Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lappland sau khi bước ra khỏi phòng bệnh thì đi thẳng đến căn tin. Đến nơi, Lappland thấy Sora và một bé Lupo nhỏ đang ngồi ở đó. Lappland vờ như không thấy sự hiện diện của hai người, chân bước thẳng một đường đến máy bán nước tự động, mua một lon cafe đen. Lappland khui lon nước rồi đi đến ngồi xuống ở một cái bàn cách Sora và Lupo nhỏ không xa. Sora nhìn qua Lappland, rồi lại nhìn qua Lupo nhỏ, sau một hồi suy ngẫm thì Sora nắm nhẹ tay của Lupo nhỏ, dịu dàng nói với con bé.

"Tiara, dì đi công việc một tí. Con qua ngồi với dì tóc trắng kia nhé."

"Nhưng...mama Texas bảo là không được ngồi hay đi cùng người lạ."

"Không phải người lạ đâu con. Bạn của mama đấy."

"Thật ạ?"

"Ừm."

Sora dắt Tiara đến chỗ Lappland, Lappland ngồi cách hai người không xa nên cuộc nói chuyện của hai dì cháu đều nghe không sót  một chữ. Lupo nhìn hai người một cái rồi lại quay lại nhìn lon nước trong tay mình.

"Dắt con bé đi chỗ khác đi Sora. Tôi không phải nhân viên nhà trẻ."

"Xin chị đấy Lappland, một chút thôi."

"Đem nó đến chỗ Texas đi. Texas tỉnh rồi đấy."

"Chị Texas vừa mới tỉnh dậy nên cũng không có sức chăm con bé đâu. Nên đành nhờ chị, chỉ 15 phút thôi, không lâu đâu."

Lappland cau mày, đưa lon nước lên miệng, nhấp một ngụm sau đó đặt lon nước xuống bàn một cách mạnh bạo. Một âm thanh chói tai vang lên, Tiara cũng bị âm thanh đó dọa sợ nên vội nép ra sau Sora.

"Được rồi. Đúng 15 phút, nếu cô không quay lại tôi sẽ bỏ đi đấy." Lappland bất lực nói.

"Cảm ơn chị nhiều lắm." Sora đỡ Tiara lên ngồi cạnh Lappland, nhẹ nhàng xoa đầu con bé "Nghe lời dì Lappland nha con."

"Vâng ạ…"

Tiara ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi dặn dò con bé thêm vài thứ thì Sora cũng yên tâm bước ra khỏi căn tin. Trong căn tin lúc này chỉ còn hai Lupo ngồi cạnh nhau. Tiara bị hành động của Lappland khi nãy dọa sợ nên chỉ cúi mặt, không dám hó hé gì. Có điều bé con cứ thấy Lappland cầm lon cafe lên uống rồi lại đặt xuống, bé cũng thấy mama Texas ngày nào cũng uống một lon nước có màu đen y hệt như lon của Lappland, bé không biết thứ đó có gì thú vị mà ngày nào mama cũng uống.

"Dì ơi…"

"Hửm? Nhóc cần gì? Muốn đi vệ sinh à?"

"Không ạ...lon nước đó ngon lắm ạ?"

"Khá ngon." Lappland đưa nó cho Tiara "Thử không?"

Tiara vui vẻ vẻ nhận lấy lon nước, cái đuôi cứ ngoe nguẩy, ánh mắt màu hổ phách to tròn lập tức sáng lên. Bé con đưa lên miệng uống thử nhưng vị của nó thật sự rất tệ. Cảm giác đắng chát bám dai dẳng vào đầu lưỡi khiến Lupo nhỏ khó chịu vô cùng. Tiara uống một miếng liền đặt lon nước lên bàn, lè lưỡi, đuôi thì xù lên như một con nhím.

"ĐẮNG!"

"Hahaha...hết tò mò nhé nhóc."

"Đắng quá…" Tiara lè lưỡi ra.

Nhìn bộ dạng cụp tai vì đắng của Tiara, Lappland liền đi mua cho con bé một lon nước cam, còn chu đáo khui lon giúp bé con. Tiara như vớ được phao cứu sinh, cầm lấy lon nước cam, uống một ngụm lớn. Sau đó bé thở phào nhẹ nhõm một cái.

"Được cứu rồi." Tiara cười híp mắt.

"Sao? Cảm giác thế nào?"

"Nó đắng và không có vị gì hết. Y như thuốc vậy, Tiara ghét uống thuốc lắm."

"Không phải thuốc đâu, cafe đen đó. Sau này uống được thì nhóc sẽ thích đấy."

"Không đâu ạ. Mama Texas ngày nào cũng uống thứ đó, mama Texas ngày nào cũng uống thuốc."

"Nói thuốc cũng không đúng nha. Thuốc giúp chữa bệnh, còn thứ này giúp tỉnh táo. Nhóc đã bao giờ uống thuốc chưa?"

"Rồi ạ. Mỗi khi con bị bệnh, mama Texas nhất quyết bắt con uống thuốc. Thuốc đắng lắm, Tiara ghét thuốc."

Lần này Lappland không trả lời Tiara mà chỉ lặng lẽ xoa đầu con bé. Tiara dường như rất thích được xoa đầu, bé con ngồi rất ngoan, cái đuôi nhỏ bé cứ ngoe nguẩy qua lại, hai lỗ tai cụp hẳn xuống. Bé không phản kháng, không một lời than phiền khi tóc của mình bị Lappland xoa thành tổ quạ. Tiara cũng nhìn mái tóc của Lappland, bé con đưa tay lên chạm vào những lọn tóc trắng.

"Dì ơi, tóc chúng ta có màu giống nhau thật đấy."

"Ừm."

Lappland gật đầu một cái, bàn tay di chuyển xuống hai má của Tiara, nâng nhẹ đôi gò má bầu bĩnh, mềm mại lên. Lappland nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách to tròn của Tiara, quả thật rất giống Texas. Tiara dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm chặt lấy bàn tay của Lappland rồi nở một nụ cười rất tươi. Nhìn nụ cười của con bé, Lappland cắn chặt môi dưới, sau một hồi thì cuối người xuống tựa trán của mình vào trán Tiara.

Tiara dường như rất thích thú với hành động của Lappland, bé con nhắm mắt lại, Lappland thấy như vậy cũng nhắm mắt theo. Hai người đều im lặng, không gian lúc này chỉ còn tiếng mưa đập vào cửa sổ và tiếng gió rít trong đêm.

---

Sora đứng tựa lưng vào bức tường bên ngoài phòng ăn. Thật ra cô không hề đi công việc gì cả, tất cả đều là nói dối. Sora chỉ muốn cho Tiara và Lappland gần nhau một chút. Từ lúc để Tiara ngồi lại cùng Lappland, Sora chỉ trốn ra ngoài để nghe cuộc trò chuyện của hai người. Ban đầu còn nghe hai người nói chuyện rất vui vẻ nhưng đến bây giờ lại im lặng đến lạ thường, Sora rất muốn lén nhìn vào trong nhưng sợ bị Lappland phát hiện, trực giác của Lappland nhạy bén vô cùng, hầu như không lúc nào tháo xuống lớp phòng bị của bản thân. Sau một hồi do dự, Sora đánh liều nhìn vào trong.

Cảnh tượng hai Lupo tựa trán vào nhau làm cho lòng Sora nặng trĩu. Nếu ngày đó Lappland không bỏ đi thì có lẽ bây giờ Lara có thể ôm Lappland và gọi một tiếng "mẹ." Đối với chuyện này, Sora cũng không hiểu Lappland đang nghĩ gì.

---

Lappland mở mắt ra nhìn Tiara, định đặt nụ hôn lên trán con gái thì cảm thấy có người đang nhìn mình. Lappland quay ra lối vào của căn tin thì thấy Sora đang đứng lấp ló ngoài đó. Tiara cũng nhìn theo, vừa thấy Sora, Tiara vui vẻ lên tiếng.

"Dì Sora! Dì xong việc rồi ạ?"

Lúc này Sora cũng bước ra, đi đến chỗ hai Lupo, đi đến gần, Sora còn ái ngại nhìn Lappland. Còn Lappland khi thấy ánh nhìn của Sora thì đôi mắt màu bạc cũng trở nên sắc lạnh. Sora bị ánh mắt ấy dọa sợ nên ngay lập tức cúi xuống nhìn Tiara.

"Ừm...dì xong rồi, đến chỗ mama Texas nha." Sora xoa đầu Tiara.

"Vâng ạ." Tiara vui vẻ vẫy đuôi.

Sora một lần nữa nhìn Lappland. Ánh nhìn sắc lạnh vẫn không biến mất.

"Đừng nghĩ tôi không biết ý định của cô, Sora. Không có lần thứ hai đâu."

"..."

Sora lạnh hết cả người, không dám nói gì, chỉ đành lặng lẽ dắt Tiara đi. Tiara vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Lappland nhưng đáp lại con bé chỉ là ánh nhìn lạnh lùng.

Đi đến hành lang, Sora lúc này mới thả lỏng cơ thể. Sau một hồi bình tâm, Sora ngó xuống Tiara.

"Khi nãy ngoan không con?"

"Dạ có ạ."

"Dì Lappland có doạ gì con không?"

"Ừm...có...một chút ạ... nhưng bàn tay của dì ấy ấm lắm."

Nghe vậy Sora chỉ lặng lẽ xoa đầu Lupo nhỏ.

"Ngoài ra, cảm giác được dì Lappland xoa đầu rất thoải mái." Tiara vừa vẫy đuôi vừa nói.

"Ừm…"

"Nhưng ánh mắt của dì ấy nhìn con...trông nó cô đơn và buồn lắm."

"Dì biết."

Sora quỳ xuống xoa đầu Lara rồi ôm con bé vào lòng. Tiara cũng nắm lấy lưng áo của Sora, tựa đầu lên vai cô.

"Khi đi khỏi căn tin con có cảm giác kì lắm." Bé con nắm chặt lưng áo của Sora hơn "Bên ngực trái của con nặng lắm…"

"Dì hiểu mà."

Sora chỉ đành ôm chặt Lupo. Bây giờ, Sora chỉ muốn nói ra hết sự thật, Lappland là mẹ ruột của Tiara cho con bé biết nhưng Sora đã hứa với Texas là không nói. Bản thân Texas cũng nói có thể Lappland có lý do riêng khi bỏ Tiara ở bệnh viện khi con vừa mới sinh ra. Lappland có thể là con người rất đơn giản, giải quyết vấn đề bằng bạo lực nhưng trong suy nghĩ lại vô cùng phức tạp và khó đoán.

---

Không gian trong căn tin được lấp đầy bởi tiếng mưa. Lappland ngồi trầm tư nhìn lon coffee đen của mình, nhớ đến hình ảnh Lupo nhỏ uống thử cafe, hàng chân mày của Lappland cau dán chặt vào nhau. Lappland ngồi nhìn một hồi cũng đứng lên đem lon nước vứt vào thùng rác rồi đi thật nhanh ra khỏi căn tin, cô đi rất nhanh, chẳng quan tâm đến vết thương trên chân đã rỉ máu. Lupo đi trên hành lang như người vô hồn, cứ nâng những bước chân nặng trĩu kéo dài trên hành lang. Lappland va phải một người cao lớn hơn mình rồi mất đà ngã xuống. Đến khi bị ngã thì Lappland mới hoàn hồn nhìn lên mới thấy Kal'tsit đang đứng nhìn chằm chằm vào mình.

"Hiếm khi thấy cô thất thần như vậy." Kal'tsit đưa tay về phía Lappland.

"..." Lappland nắm tay của Kal'tsit, mượn thế để đứng dậy.

"Đi đến phòng y tế. Tôi băng bó vết thương giúp cô."

"Không cần đâu.

Thấy Lappland không hợp tác tác. Kal'tsit bắt đầu lạnh giọng.

"Một là cô tự đi. Hai là tôi nhờ Mon3tr vác cô đi. Cho cô chọn đấy."

"..."

Thấy Lappland im lặng không trả lời, sau lưng Kal'tsit hiện ra một luồng khí màu đen.

"Tôi đi. Tôi đi, được chưa?"

Lappland luống cuống trả lời. Sau lưng đổ đầy mồ hôi lạnh. Khi mới vào Rhodes Island, Lappland được những nhân viên khác cho biết một điều: cãi lệnh, chọc ghẹo ai cũng được, Kal'tsit là cấm kỵ.

"Tốt. Nhanh lên."

Nhìn được thái độ hợp tác của Lappland, Kal'tsit rất hài lòng. Feline quay lưng đi đến phòng y tế, Lappland lẽo đẽo theo sau. Như cún con đi theo chủ vậy.

---

Mùi hương đặc trưng của phòng y tế là mùi thuốc sát trùng. Một mùi hương này quen thuộc đến mức làm Lappland cảm thấy chán ghét. Đặc biệt lúc trong phòng bệnh, mùi máu của Texas hoà lẫn với mùi thuốc sát trùng càng làm cho Lappland chán ghét hơn.

Lappland cầm hai cái ghế đi đến giường bệnh trống, Lupo đặt chân bị thương lại một cái ghế, cái còn lại thì để kế bên giường bệnh. Những động tác đều rất thành thạo, không cần đợi Kal'tsit phải nói là làm gì. Kal'tsit đang đứng ở tủ thuốc để chuẩn bị đồ cũng quay qua nhìn Lappland một cái quay đó quay lại tiếp tục hành động của mình.

"Nhanh gọn và thành thạo thật đấy Lappland."

"Có phải lần đầu đến đây đâu mà giả là cừu non bỡ ngỡ."

"Ừ đúng rồi, là sói già." Kal'tsit thêm vào.

"Đúng là già thật rồi. Dạo này cơ thể tôi thường xuyên đau nhức, Kal'tsit xoa bóp cho tôi được không?"

"Để tôi nhờ Mon3tr làm cho cô."

"Kal'tsit...tôi đùa…"

"Tôi biết."

Kal'tsit sau khi chuẩn bị xong thuốc sát trùng và băng gạc thì đi đến chỗ Lappland, ngồi xuống cái ghế Lappland đã chuẩn bị sẵn cho mình.

Feline nhanh chóng tháo lớp băng gạc đã ướt đẫm máu trên chân Lappland ra rồi tiến hành rửa vết thương. Lappland đột nhiên hơi rụt chân lại một tí rồi thẳng chân ra. Kal'tsit thấy vậy cũng làm nhẹ tay hết mức có thể. Băng bó vết thương cho Lappland rất nhiều lần, Kal'tsit thừa biết Lappland có đau đến chết đi sống lại cũng không rên la một tiếng, che giấu rất giỏi là đằng khác. Cũng bởi vì Lappland luôn đùa giỡn và nở nụ cười trên môi, không ai biết làm Lappland đang nghĩ gì hay có bị thương hay không. Một vết thương sâu đến mức thấy cả xương bên trong nhưng qua biểu cảm, lời nói của Lappland thì chẳng khác gì một vết thương ngoài da. Kal'tsit nhớ đến những chuyện đó thì chỉ thở dài một hơi, cố gắng nhẹ tay hết có thể. Sau một hồi băng gạc cũng đã được thay mới, Kal'tsit cũng không nói gì chỉ lặng lẽ thu dọn đồ và xử lý đống băng gạc dính đầy máu ở dưới sàn. Lappland thì ngã người xuống giường, đôi mắt màu bạc dán chặt vào trần nhà trắng. Khi đã nhìn trần nhà chán chê thì gác tay trái lên mặt.

"Này Kal'tsit…"

"Cô cần gì?"

"Cô muốn biết lí do vì sao tôi bỏ con gái của mình không, Kal'tsit?"

Kal'tsit không đáp lại lời của Lappland ngay mà chỉ lặng lẽ cất hết dụng cụ vào tủ thuốc. Sau khi dọn dẹp xong thì đi lại giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh Lappland.

"Không phải cô nên nói cho Texas hơn là nói cho tôi nghe sao?"

"...Texas, Tiara, Exusiai…. không ai ở Penguin Logistics nên biết…" giọng nói của Lappland có chút run rẩy hơn thường ngày.

"Nếu nói ra làm cô thấy nhẹ nhõm. Tôi sẵn sàng lắng nghe."

Lappland đưa tay phải lên nắm chặt cái màu đen của mình. Nắm chặt đến nỗi Kal'tsit sợ Lappland sẽ xé rách áo của mình.

"Những lời tôi sắp nói ra...chúng…"

Nói đến đây, Lappland không nói thêm gì nữa mà chỉ lặng lẽ cắn chặt môi dưới. Nhìn hành động đó, Kal'tsit biết Lappland đang cố nuốt nước mắt vào trong, mặc dù Lappland đang che đi đôi mắt của mình nhưng Kal'tsit cũng đoán được đôi mắt màu bạc kia đang tuôn ra những giọt lệ. Kal'tsit nằm xuống giường, đưa tay lên xoa đầu của Lappland.

"Ổn mà…"

"Kal'tsit…những thứ màu đen chết tiết kia đang giết tôi từng ngày...sớm thôi tôi cũng sẽ thành một khối Originium, không hơn không kém...tôi...tôi không muốn cho Tiara và Texas thấy cảnh đó. Thế nên tôi mới…."

Nói đến đây, Lappland chỉ cắn chặt răng không nói gì nữa. Kal'tsit kéo Lappland vào trong lòng mình, đặt nhẹ tay lên bờ vai đang run rẩy của Lupo. Lappland không cần nói hết câu, Kal'tsit đã hiểu lý do vì sao Lappland lại bỏ lại Tiara và Texas. Đơn giản là vì Lappland không muốn hai người đó thấy mình ra đi. Dù cho có gì xảy ra, Lappland vẫn muốn một mình chịu đựng tất cả.

Lappland rúc vào lòng Kal'tsit. Đây là lần đầu Kal'tsit nhìn thấy được một Lappland yếu đuối, một Lappland không điên cuồng chém giết, không phòng bị. Kal'tsit vòng tay ôm chặt Lappland.

Trong 6 năm qua Lappland đã âm thầm chịu đựng rất nhiều. Kal'tsit cũng biết Lappland sắp đến giới hạn rồi. Những thứ đá màu đen chết tiệt kia cũng dần mọc nhiều ra, phần lưng của Lappland đã thành một khối đen đặc. Chẳng qua là do Lappland lúc nào cũng khoác cái áo màu đen dày cộm kia nên không ai thấy được. Nhìn phần lưng của Lappland bây đội ngũ medic lẫn Kal'tsit đều có một cảm giác bất lực không nói nên lời.

"Kal'tsit…"

"Nghỉ ngơi đi." Kal'tsit xoa đầu Lappland "Cô đang bị thương mà. Hôm nay cô đã rất mệt mỏi rồi."

"Kal'tsit...tôi là một kẻ thất bại...một người mẹ tồi…Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình. Dù cho như vậy tôi vẫn không muốn thấy gương mặt buồn bã của Tiara. Con bé cười rất đẹp, rất giống Texas...tôi muốn bảo vệ nụ cười đó nhưng có vẻ tôi không còn cơ hội nữa...nếu con bé thấy mẹ của nó chỉ còn là một khối Originium chắc nó sẽ buồn lắm. Thế nên đừng để con bé biết tôi là ai sẽ tốt hơn. Tôi muốn chết ở một nơi không ai biết, tôi muốn sự biến mất của mình giống như một cơn gió, thoảng qua rồi biến mất. Sẽ không còn ai nhớ đến tôi. Tôi muốn mọi người quên đi tôi từng tồn tại…"

"Như vậy cô có thanh thản hơn không Lappland?"

"Có chứ…Tôi biết những lời tôi nói ra rất khó chấp nhận...chí ít đó nguyện vọng cuối cùng của tôi trước khi tôi rời xa thế giới này..." Nói xong Lappland cũng bắt đầu nhắm mắt lại rồi nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Kal'tsit không biết Lappland ngủ rồi liệu có còn tỉnh dậy nữa không. Kal'tsit rất sợ những bệnh nhân của mình chỉ chợp mắt một tí nhưng lại đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, nói chi đến một người sắp đến giới hạn như Lappland. Khi ôm Lappland vào trong lòng, Kal'tsit cảm nhận rất rõ những khối Originium sau lưng Lappland đâm vào tay mình. Càng ôm chặt Lupo bao nhiêu thì những cạnh sắt nhọn lại đâm càng đau, nhưng Kal'tsit không quan tâm. Bệnh nhân của mình cần một cái ôm an ủi, hay cần tâm sự những lời trong lòng, hay bất cứ thứ khác Kal'tsit có thể làm được, Feline đều sẽ làm. Miễn là điều đó làm họ thấy thoải mái.

Lý do Lappland bỏ Tiara mà đi, cộng với tình trạng bệnh Lappland, Kal'tsit đoán được lý do ngay từ đầu nhưng không chủ động hỏi bởi vì đó là điều Lappland đang cố gắng che giấu. Hôm nay Lappland chủ động nói thì Kal'tsit cũng sẵn sàng nghe. Ít ra khi nói ra, Kal'tsit cũng thấy vẻ mặt của Lappland nhẹ nhõm hơn. Kal'tsit cứ nằm suy tư thi thoảng nhìn xuống con người đang nằm trong lòng mình. Lupo ấy ngủ say như một đứa trẻ, khuôn mặt trắng bệch hơn hẳn ngày thường, làm lộ rõ vẻ mệt mỏi hiếm thấy. Đột nhiên, bờ môi khô nứt của Lappland mấp máy gì đó, mặc dù rất nhỏ nhưng Kal'tsit có thể nghe được.

"Texas, Tiara...xin lỗi…"

Một lời nói yếu ớt thấp lên ngọn lửa bất lực trong lòng Kal'tsit. Feline ôm Lappland chặt hơn, những cạnh sắc nhọn từ những khối đá đen mọc ra từ lưng Lappland đâm vào tay Kal'tsit. Màu tươi nhanh chóng chảy xuống, dù rất đau đớn nhưng Kal'tsit vẫn không buông Lappland ra. Feline biết cơn đau này đã là gì với những thứ Lappland đang chịu đựng. Đau về thể xác hay tâm hồn, cùng lắm cũng phải chịu đựng một mà thôi, còn Lappland đang phải chịu đựng cả hai. Dù cho biết mình ích kỷ, bản thân có bị chỉ trích hay cơ như thế nào thì Lappland vẫn gồng mình lên mà chịu đựng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro