11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhớ quá"

Em đang ngồi bên yên cửa sổ, mắt ngắm nhìn mây trời độ thu của Băng quốc. Phải rồi, mùa thu, mùa của các cô cậu học trò ngô ngơ cắp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương. Làm em nhớ cái thời đi học của mình quá đi mất!

"Em nhớ gì vậy?"_Arlecchino đang làm bữa tối thì trông thấy em suy tư. Em ấy nhớ gì nhỉ? Gia đình? Không đúng lắm tại chị ta cũng em mới thăm gia đình em hôm kia mà. Nhớ trà sữa? Cũng hợp lí vì mấy nay em bị cấm túc ăn vặt do lên cân nhiều. Nhưng nếu nhớ như vậy thì không phải suy tư đến thế.

"Em nhớ cái thời học sinh của mình quá!! Bây giờ thì trường thành rồi 😞, không còn được sống cái thời con nít ấy nữa."

Arlecchino phì cười. Đối với chị ta thì em chả khác nào là em bé cả. Đúng là không thể lớn qua mắt người mình yêu nhưng theo những gì em nói, không lẽ thời học sinh của em còn vô tư hơn cả em bây giờ sao? Đặng Arlecchino cũng thắc mắc khi em còn đi học thì như thế nào? Có lẽ nên đào sâu thêm chút.

"Có vẻ như em đã có trải nghiệm học đường thú vị nhỉ? Liệu có thể cho tôi biết không?"

Em lại vội gật đầu chứ! Người mình yêu được biết thêm về mình. Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao. Thế rồi em rạng rỡ lấy cuốn album nào đấy, rồi kéo Arlecchino đang dở dang việc bếp phải dừng lại mà ngồi trên sofa nghe em kể chuyện.

"Đây là em hồi cấp 3 nè, còn đây là cấp 2, cấp 1 là hình này và có cả mầm non nữa!!"

"Em yêu của tôi lúc nào cũng dễ thương hết đấy! Bây giờ vẫn vậy."_Lời nói thì khen, mặt lạnh tay bóp má em. Ngắm nhìn em bây giờ với lúc em còn là học sinh cấp 2 cấp 3 cũng chẳng khác là bao. Có vẻ em luôn nhỏ nhắn như thế kể từ khi lọt vào mắt xanh của Arlecchino. Arlecchino lại thầm nghĩ về quá khứ và những người bạn. Hình ảnh em 15 16 tuổi lại quá vô tư so với chị ta cùng độ tuổi ấy. Nếu Arlecchino cũng được sống một đời thư thả như em thì liệu bây giờ cô sẽ thế nào? Và có được gặp em không nhỉ?

"Xem nè! Đây là em với đám bạn thân đó! Bây giờ chúng em ít gặp hơn so với hồi đó rồi 😢. Ai trong họ cũng có con đường riêng cả. Giống như em đang cùng sánh lối với chị á, chị Arlecchino~!!"

"Thật tuyệt khi em luôn gặp những người bạn tốt..."_ánh mắt Arlecchino bỗng dưng dừng lại khi nhìn thấy ảnh em đang có cái nhìn thân mật và gần gũi với một bạn nam nào đó. Trước khi quen ả em có người khác sao? Sao em bảo Arlecchino chính là tình đầu? Khoan khoan... Cái nhìn thân mật, lại còn cả khoác vai? Đùa à? Ánh mắt Arlecchino tự nhiên đỏ rực. Chị ta ghen rồi.

"Người khoác vai em trong ảnh này là ai? Sao lại gần gũi, thân mật như vậy?"_Tuy tông giọng vẫn bình thường, em vẫn nhận ra phản ứng của Arlecchino. Chị ta... ghen thật sao? Ghen với cái người khoác vai trong quá khứ khi Arlecchino chưa gặp em à. Được ghen như vậy em thích lắm!! Ôi tổng tài bá đạo gia trưởng hay ghen tuông của lòng em 😍😍😍!

"Hihi"

"Em cười cái gì hả!? Nói tôi nghe xem! Hai người bây giờ mối quan hệ thế nào?

Em cười phá lên. Arlecchino ghen dễ thương quá. Chị ta hẳn phải yêu em lắm mới phản ứng như vậy. Thôi thì em đành buột miệng kể hết thôi.

"Chị... Nhìn chắc cũng biết ha. Thật ra... Đó là bạn thân em~ bóng từ khi lọt lòng. Chị yên tâm 😁."

"Vậy sao...? Em còn thân không? À thôi tôi không hỏi nữa. Tôi đi làm bữa tối nhé!"

"Dạ, mà bữa tối nay có gì thế?"

Em và Arlecchino rời khỏi căn ghế sofa kìa vào bếp, để lại quyển album toang hoang trên bàn. Quá khứ của em phải tuyệt vời thế nào nên em mới nên một con người tuyệt vời như hiện tại. Arlecchino luôn kể em nghe về toàn bộ xuất thân và cuộc đời oái ăm của mình. Song em lại mang trong mình một cuộc đời hạnh phúc trái ngược. Và hai con người không điểm chung ấy lại về cùng một nhà. Thật khó hiểu nhỉ?

À đâu có khó hiểu đâu! Chỉ cần trao nhau sự chân thành thì con người ta có như thế nào trong quá khứ cũng đem lại hạnh phúc cho nhau ở khoảnh khắc hiện tại. Đó là điều đáng quý nhất trong mối quan hệ giữa em và Arlecchino lúc này. Lắng nghe và ủng hộ, luôn khiến cho đôi ta luôn bền vững như thế đấy.





















Mấy độc giả ra trường rồi có nhớ bạn cũ không ạ? Em nhớ lắm mới ra chap này đó 😭😭😭!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro