10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình hình là mắt em nay có vẻ thâm quầng nặng đấy. Xem mặt em có khác gì xác sống không đây."

Arlecchino bực dọc đứng góc cửa nhìn em. Chị ta vài hôm trước có chuyến công tác nên không thể ở nhà chăm em. Đâm ra em đổ đốn, thức đến 2 3 giờ sáng để đọc tiểu thuyết, ăn khuya. Em gật gù nhìn Arlecchino, ra vẻ em đây tươi tỉnh lắm.

"Em có thấy gì đâu chứ! Với cả em không có thức khuya!"

Chưa đánh đã khai. Ai hỏi đồng chí mà đồng chí trả lời vậy?

"Tôi bảo em thức khuya khi nào hả?"_ Arlecchino nghiến răng nhìn em, người đâu giờ ốm teo tom gầy nhọm vì lười biếng không biết chăm sóc bản thân và hình thành thói xấu. Tiến sát lại gần, Arlecchino bất chợt nhấc bổng em lên và giữ yên như thế khi ngồi trên sofa. Còn em thì bất ngờ trước hành động của Arlecchino nhưng chưa kịp vùng vằng thì lòng chị sao mà ấm thế, phải rồi, xa cách mấy ngày nên vừa lấy lại hơi người thương thì em phê điên người. Ngoan ngoãn để Arlecchino ôm chầm như vậy rồi thiếp đi nhanh chóng.

"Em còn trẻ con hơn đám trẻ ở Căn Nhà Hơi Ấm đấy. Haiz."_ Tiếng thở dài ba phần bất lực bảy phần nuông chiều. Thật tình đã bự chảy thay ra rồi mà lúc nào cũng cứ như con nít, có khi còn hơn thế tại bọn trẻ ở Căn Nhà Hơi Ấm không có nằm lăn lóc ăn uống thư giãn ngủ nghỉ chill như em.

Arlecchino tuy có chút cảm thấy khó chịu về thói xấu của em trong mấy hôm vắng nhà của chị ta, song với đang vẻ ngon giấc phè phỡn trong lòng của mình, em cứ đáng yêu thế nào ấy!

Arlecchino vỗ lưng em ngủ, miệng cười mỉm nhẹ khi thấy em yên bình thế này. Miệng cười hiền từ còn não thì bắt đầu load hình phạt cho em về lỗi lầm mà em vô tư mắc phải khi thiếu vắng Arlecchino. Thật trông đợi em dậy để phạt quá đi mất!

"Ngủ ngoan dậy ăn đòn em nha~!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro