9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ver Hiện đại
Cũng như bao cặp đôi bình thường khác, Arlecchino và em đã vô số lần phải trải qua những tình huống khó đỡ.
Lần đầu gặp Arlecchino, em mê như điếu đổ. Arlecchino bấy giờ cũng có cảm tình với em, song vì cái tính khờ không biết xuất hiện từ khi nào ở Arlecchino mà câu chuyện tỏ tình của hai bên lại vô cùng trắc trở.

Tại sân bóng rổ, em thoăn thoắt chạy đến chỗ ngồi của Arlecchino.

"Chị cho em xin Facebook với 🤭"

"Ơ...không được, xin lỗi em." _Arlecchino trông vẻ mặt bối rối, khó hiểu trước việc em xin Facebook. Phải chăng chị ta không thích em? Hay chỉ là ngại? Sự từ chối của Arlecchino làm em có chút bàng hoàng. Nhưng điều ấy cũng không nguôi ngoái tình cảm và sức hút của em dành cho Arlecchino. Có lẽ em sẽ dùng cách khác để gần gũi với Arlecchino.

Tối hôm đó, Arlecchino nhắn với Signora để bày tỏ sự thích thú của mình khi crush là em trực tiếp nói chuyện.

"Em ấy hôm nay đã nói chuyện với tôi đấy."

"Chúc mừng cô, thế cô bé nói gì?"

"Cô bé xin Facebook của tôi"

"Tuyệt, thế hai người đã tiến tới bước nào rồi?"

"Tôi không cho con bé. Facebook tôi sài lâu lắm rồi. Không thể nào đưa người khác sài được."

Bất lực. Hai từ thôi. Bất lực. Signora ngẩn người khi đọc tin nhắn của Arlecchino. Bộ cô ả có vấn đề gì với ngôn ngữ giao tiếp à? Ta nói ế bằng thực lực là đúng. Crush dâng tận miệng không biết xơi là thế nào? Signora bức xúc giải thích ý của em, đồng thời nhắc nhở Arlecchino rằng cô ả đã tự làm mất cơ hội để quen em.

Hôm sau, em lại gần Arlecchino để thả thính nhẹ nhàng.

"Mấy nay điểm tiếng Trung của em thấp tẹt lẹt à. Có lẽ vì em yếu tiếng Trung." _Khi nói xong em còn không quên một cái nháy mắt hết sức ngọt ngào và tình ý nhìn Arlecchino.

"Yếu thì tự học bài để điểm cao hơn thôi. Em có cần tôi làm gia sư tiếng Trung cho em không?"

Thật sự thất vọng trước câu trả lời của Arlecchino. Em ngơ ngác nhìn Arlecchino, nhưng ngẫm lại có lẽ do mình nói lái nên chị ta thật sự chưa hiểu. Chắc sẽ thêm một vài gợi ý nho nhỏ xem sao.

"Ý em không phải vậy, điểm em không đến nỗi nào đâu..."

"Được thì lấy tập sách ra luôn nào. Tôi dạy em nhé!"

Thế rồi em cũng lù lù đem sách ra ngồi học với Arlecchino. Có lẽ sai công thức nhưng mà đúng kết quả rồi. Khi hướng dẫn, cánh tay Arlecchino khoác qua em, người chị sát lại gần để chỉ dẫn chi tiết cho em. Song em lại chẳng tập trung nỗi bởi vòng tay chị ta ấm quá 😭, còn khuôn mặt đẹp trai lại sát bên mặt mình, chịu gì nỗi 🤭. Đôi mắt chẳng thể nhìn vào trang giấy nổi, vì tâm điểm trong con ngươi lấp lánh của em giờ đây đã hiện lên hình bóng của nữ thần hotboy của cuộc đời-Arlecchino. Thế rồi, Arlecchino bỗng nhìn lên em, mắt chạm mặt, khuôn mặt gần sát bên nhau. Khoảnh khắc ấy... nó ngượng làm sao ấy.

"Em xin lỗi, có phải em nhìn khiến chị mất tự nhiên không?"_Em quay mặt đi nhanh vội, mặt đỏ ửng, ôi đối diện nhau như thế nó tuyệt làm sao!

Arlecchino cũng quay mặt đi, má hơi ửng hồng. "Không có gì đâu, tôi...à... Chúng ta tiếp tục nào"

Sát bên nhau như vậy đến chiều tà, Arlecchino ngỏ ý đi cùng em về. Nhưng mà em đâu có ngu, em vội đồng ý đấy chứ! Thế là con đường xôm xả chiều hôm ấy, hình bóng của hai người tĩnh lặng đến lạ. Họ không nói với nhau câu nào trên đường đi. Đôi khi chỉ liếc qua nhau mấy hồi. Bất chợt ánh mắt hai bên lại vô tình để ý đến nhau. Lúc này em không thể chịu đựng được mà thốt lên.

"Chị Arlecchino! Em...em lâu nay ngoài việc coi chị như một người tiền bối... thì... thì trong lòng em... chị còn ở một vị trí hơn hẳn thế! Một chỗ đặc biệt mà em chỉ dành cho riêng chị! Vậy nên liệu chị có chấp nhận... để đứng ở vị trí ấy trong tim em không?"

Mọi dũng cảm và tình yêu cao cả em dành cho Arlecchino, cuối cùng lời ấy đã thốt ra được rồi. Thật mừng quá! Em nhìn chị trông đợi phản ứng. Sao mà tim bình bịch, mà hồi hộp đến vậy.

"Em... Em muốn trở thành bạn thân của tôi sao? Em sợ ý nghĩ đó làm ảnh hưởng đến vai trò tiền bối hiện tại của tôi với em chăng?"

Dính chiêu 2 Điêu Thuyền, em xịt keo tại chỗ. Sao chị ta có thể hỏi lại mình một cách sách giáo khoa, một cách Robot như vậy? Bộ lời thân ý tình của bản thân chưa chạm đến trái tim Arlecchino sao? Em hoang mang dữ dội. Liệu bây giờ nói ra đúng ý nghĩ của mình. Arlecchino có đồng ý không? Rằng bản thân yêu chị ta đến mức nào, ra sao?

"Em không có ý đó... Thật ra... Em em... Em thích chị à không... Em yêu chị lắm! Em muốn trở thành người yêu của chị!!!"

Arlecchino lúc này mời ngợ ra ý của em. Sao mà vẻ mặt chị ta lạnh băng vậy? Hay không đồng ý đây?
Arlecchino không nói gì, lẳng lặng theo em đến tận nhà. Lúc tới nơi, chị ta chỉ cất lên vài ba câu tạm biệt rồi rời đi. Có lẽ chị ta không thích mình thật. Em đã nghĩ vậy cho đến hôm sau....

Mở hộc tủ, em thấy một hộp bánh nhỏ và một hộp milo kèm dòng ghi chú "Gặp tôi ở thư viện vào giờ ăn trưa." nghe theo, em đến thư viện thì thấy Arlecchino đã bày biện sách vở, thấy em thì vỗ ghế bảo ngồi vào. Còn hơi hoang mang thì Arlecchino bảo:

"Chẳng phải em yếu tiếng trung sao? Ngồi vào học đi chứ. Có tôi đây mà."

Thế là Arlecchino dạy em thật 😃.

"Chẳng hiểu sao ngồi cạnh em, tôi cũng yếu tiếng Trung rồi. Tại em đấy! Do em mà tôi đã trúng tiếng yêu."

Bàng hoàng, ngơ ngác, em còn đang định hình những gì vừa thốt từ Arlecchino. Chị ta nói trúng...

"Tôi đồng ý, tôi đồng ý lời em nói hôm qua. Tôi yêu em."

Lời đồng ý nhạt toẹt. Lại vẻ mặt lạnh lùng chán ngắt ấy. Thế nhưng em giờ đây lại vô cùng bùng nổ 💥💥💥. Ahhhhhhhh!!!! Arlecchino đồng ý rồiiiiiii 😭😭😭

Và câu chuyện tình yêu của em và Arlecchino bắt đầu như thế. Không quan trọng xuất phát ra sao nhưng mà hiện tại tình yêu nồng thắm ấy vẫn trọn vẹn, ngạt ngào như thưở bắt đầu thì. Có lẽ đó chính là chuyện đáng quý nhất ở tình yêu đôi ta.








Các bạn cmt nhìu vô nhé!! Tui thích đọc ý kiến từ mọi người lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro