bắt cóc em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furina rời khỏi cửa hàng với vài thứ cô mua để làm một chiếc bánh kỷ niệm thành công trong công việc, cô bé Oceanida vẫn ăn mặc như thường lệ với một chiếc tạp dề. Ra tới cửa cô vui vẻ cầm chiếc bánh được gói lại xinh xinh vui vẻ ra về  nhưng đi một đoạn cô cảm giác rất sợ hãi khi nhìn thấy Arlechino trước mặt cô ngã xuống đất vì sợ , ném tất cả những gì cô mua được về phía trước, Furina rất sợ hãi cô cố gắng không khóc khi nhớ những gì  Arlechino đã làm tổn thương cô để lấy được gensis hydro nhưng furina không có nó. Đồ của cô bị rơi khi quá hoảng sợ, cô sợ hãi mà cúi xuống thật nhanh để nhặt chỗ bánh bị rơi, đôi mắt không ngừng sợ hãi, cùng với bàn tay run rẩy, làm cô không ngồi vững mà ngã xuống đất. Cô sợ hãi không dám di chuyển.

" Đừng ... chạm vào ...tôi  "- cô sợ đến mức rơi nước mắt

Ngược lại với Furina thì Arlecchino chảo hỏi cô vô cùng bình thường. Thấy cô ngã ả lại gần hỏi han các kiểu. 

" Em có sao không ? " -Ả tiến lại gần cô hơn, rồi bị cô cho ăn bơ.

Furina bilike : Cô là ai, tôi không biết cô , cô ĐI RA ĐI !!!! 

kiểu : ahihi, zợ làm gì mà căng zậy, làm ta tổn thương nắm đó

Arlecchino đã khóc, khóc vì bị vợ bơ, chị vợ xanh lá. Ả khóc vì cuộc sống bất công với ả, bị xanh lá, thật tâm ả cũng chỉ là muốn nhàm bạn với tất cả mọi người ( nghe ghê quá )

( Đùa thế đủ rồi, tôi là tôi thích ngược cơ, làm meme tí cho đỡ căng thẳng )

Ả thấy cô khóc mà cười lớn, vẻ mặt đắc ý. 

" Tôi đã làm gì em mà em sợ "

Furina nhìn Arlechino với đôi mắt vẫn đẫm lệ

" Cô đã làm đến mức đó rồi giờ cô muốn gì nữa, cô muốn lấy gensis của tôi ra nhưng tôi không còn thứ đó nữa!, đừng đến tìm tôi nữa "

" tôi đã làm em tổn thương đến vậy , giờ tôi tìm đến em để bù đắm lại cho em này, em có chịu không. không chịu cũng phải chịu "

" Cô nói điêu, cô muốn gì ở tôi, tôi không có gì hết đừng tìm đến tôi nữa "

Ả tiến gần cô nắm lấy cánh tay, mạnh đến mức cô khóc thét vì đau, ả kéo cơ thể cô vào lòng ả. Ả bế cô lên rồi khiến cô ngất đi.

Tỉnh lại, cô sợ hãi nhìn xung quanh, nơi này thật xa lạ. 

( Chán không viết nữa đâu )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro