em đã thuộc về tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng, cô ngồi co ro một góc giường rủn rẩy. Phía cửa đột ngột mở ra làm cô giật mình , nước mắt bắt đầu rơi. Arlecchino bước vào liếc nhìn chú mèo con đang run sợ góc giường chầm chậm đi tới. Ả tiến gần cô rồi ngồi cạnh cô khuôn mặt ả lạnh lùng, vô cảm nhìn cô . Furina sợ hãi lùi về sau, nhưng giờ cô không có đường nào để thoát được. Ả thích thú nhìn bộ dạng này của cô, Arlecchino đưa bàn tay thon dài, bàn tay đã đen gần hết cách tay vì lời nguyền, làm Furina khiếp sợ hơn. Ả đưa bàn tay sờ mó cặp đùi trắng non cửa vị Thủy thần. Furina theo phản xạ mà đưa tay che chắn. Furina khó chịu với hành động của ả lắp bắp nói:

" Cô làm ... gì vậy ? "

" Tôi chỉ xem em có bị thương ở đâu thôi mà  "- ả cười nham hiểm, lúc cô lơ làng ả đè cô xuống giường.

" Cô làm gì vậy, bỏ tôi ra ? "- Furina la hét nhưng vô thích sức của cô không thể bằng ả được. 

" Im lặng nào cục cưng sao phải sợ tôi như vậy, tôi đã làm gì em mà em phải sợ "- Arlecchino cười đắc ý, rồi ả cúi xuống hôn lên cổ cô, cắn mạnh làm cô khóc vì đau, sau một lúc làm như vạy ả cũng dừng lại giờ đây trên cổ Thủy thần đầy những dấu vết của vị quan chấp hành. Cô không nhịn được mà khóc lớn, giờ khóc cũng vô ích. Ngày hôm ấy, Arlecchino đã cữ*ng hí*p Furina đến kiệt sức. Làm xong ả thản nhiên như không có chuyện gì ả vô tư chỉnh lại quần áo. Còn cô thì không một mảnh vải che thân còn trên người từ trên xuống dưới toàn là những vết đỏ cùng với vết cắn. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nước mắt thì cứ tuôn. Ả quay qua nhìn coo, tiến lại gàn, nhẹ nhàng vén những sợi tóc vướng rồi cúi xuống hôn lên trán cô mà nói :

" Ngoan nghe lời tôi, em sẽ có tất cả  "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro