Bảy năm sau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến bây giờ, Furina vẫn không thể tưởng tượng nổi, khi bước vào căn nhà nhỏ của mình, cứ ngỡ rằng đứa con gái bé bỏng của mình sẽ ra đón mình với một cái ôm nũng nịu, không ngờ bóng lưng to lớn cùng vững chắc đó lại nghiền nát mộng tưởng đẹp đẽ mà em ôm lấy.

Với giọng điệu lạnh lùng xen lẫn một chút phức tạp, cảm xúc rối loạn trong mỗi câu chữ cô ả thốt ra, Arlecchino một tay ôm lấy Furleccillen, quay lưng về phía cửa phòng.

"Tiểu thư Furina về rồi à?"

"Mẹ!"

Âm thanh non nớt, ngây thơ chứa đầy hưng phấn thốt lên cùng một nhịp với âm thanh lạnh lùng, trưởng thành và như bùa chú quẩn quanh đầu óc Furina, trong lòng em xuất hiện nhiều cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, bi thương, chua xót đan thành từng mạch thấm vào xương tủy.

Thân thể nhỏ nhắn tưởng chừng Arlecchino có thể bóp nát bằng một tay run rẩy từng hồi, cặp mắt từng chứa ngôi sao sáng co rút lại trong sợ sệt.

"Arlecchino?"

Arlecchino, cái tên này đáng lẽ ra không nên xuất hiện ở đây!

"Tôi mừng là tiểu thư đã về nhà." Arlecchino cười mỉm, ánh mắt thâm độc liếc về phía Furleccillen: "Tôi mong muốn có được một lời giải thích chính đáng..."

"Về điều này."

Furina cắn môi đến chảy máu, mặt trắng bệch, em sốc tới nổi không thể nói nên lời. Người phụ nữ điển trai trước mặt vừa là ác mộng, vừa là một chất độc vô hình từ từ thâm nhập vào cốt tủy, hủy hoại linh hồn của em.

Ôi Focalors... Lúc này Furina muốn chạy trốn và chạy trốn khỏi người phụ nữ này, như những lần trước mà em đều làm, co giò mà trốn chạy trước sát khí ả toát ra, nhưng bây giờ Furleccillen đang ở đây và hoàn toàn nằm trong tay của ả.

"Ồ..."

Cổ họng Furina khô khốc, cố nuốt nước bọt thật nhiều để có thể trả lời Arlecchino, cuối cùng chỉ thốt lên một chữ ồ.

Người phụ nữ lạnh lùng nheo mắt nhìn em, dù miệng vẫn cười nhưng Furina nhận ra rõ ràng, ý cười đó không hoàn toàn chạm tới đáy mắt của ả, cộng với cái nheo mắt này, Arlecchino không hài lòng với những gì em đang và đã làm.

Arlecchino.

Arlecchino

Arlecchino.

Furina cảm thấy mơ hồ khi gặp lại ả, ríu rít dẫm đạp lên kí ức mà chạy trốn mãi, chạy khỏi ác mộng mang tên Arlecchino, mỗi đêm đều vì cái tên ấy mà mất ngủ và co rúm thân thể một cách hèn nhát.

Đáng lẽ bây giờ nên buồn, sợ hãi vì có lẽ cô ả đến đây để lấy đi tương lai của em, nhưng vì sao tận đáy lòng lại cảm thấy vui sướng?

"Arlecchino."

"Con bé là... Con gái của tôi. Vì thế mong cô tránh xa nó ra!"

Dù chỉ là một chút thay đổi nhỏ, nhưng Furina nhận ra được sự mất kiên nhẫn của Arlecchino qua sự hô hấp dồn dập của chính ả, Arlecchino vẫn duy trì tư thế nghiêng người về phía Furleccillen, bàn tay màu đen gớm ghiếc dịu dàng bao bọc tay nhỏ nhỏ xinh xinh của con bé.

"Mẹ...?"

Furleccillen ngơ ngác nhìn mẹ mình đang sợ hãi trước người phụ nữ này, trông mẹ có vẻ sợ và không thích người này lắm, nhưng cô này không giống người xấu cho lắm, với lại con bé rất ưa thích Arlecchino.

Trong chớp mắt, tia sáng phức tạp chạy qua khoé mắt của ả, nhưng lại nhanh chóng bị giấu kín chặt chẽ, Arlecchino không nghĩ ngợi gì nhiều, hay có thể nói Furina đang nghĩ gì cũng hiện lên mặt, rất dễ hiểu đến nổi Arlecchino chẳng thèm đoán.

Cuối cùng, Arlecchino mỉm cười với Furina, dịu dàng xoa cái đầu trộn với màu xanh, trắng và đen của con bé.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn tiểu thư rất nhiều, cũng xin lỗi vì làm phiền hai mẹ con."

Arlecchino chỉ về cái túi nằm ở trên bàn.

"Để xin lỗi, tôi có mua đồ ngọt cho hai mẹ con."

Sau đó ả rời đi, Furina như buông bỏ điều gì đó, trước tiếng hô hốt hoảng của Furleccillen, em hoàn toàn quỳ thụp xuống, cơ thể không có sức lực dựa vào cánh cửa, ngã gục khi nghe những gì ả ta thì thầm.

"Tiểu thư Furina, sau này tôi mong chúng ta sẽ giúp đỡ nhau lâu dài."

Furina chợt cảm thấy tuyệt vọng với hiện tại, cựu Thủy thần chạy trốn khỏi the Knave, chối bỏ, cự tuyệt mọi thứ liên quan đến ả, thậm chí che giấu đứa con gái cũng vì ả ta, bây giờ Arlecchino xuất hiện và bắt đầu xáo trộn hiện tại của họ...

Ả ta muốn làm gì!? Dù có thế nào, Furina cũng nhất quyết không giao Furleccillen ra cho ả!! Furina âm thầm hứa hẹn, em nhắm mắt lại, suy nghĩ gì đó một lúc rồi liên lạc với ai đó.

"Furleccillen..."

"Dạ mẹ!?"

Furleccillen lên tiếng khi đang cố ăn hết ba chiếc bánh ngọt trong khuôn miệng nhỏ nhắn.

"Sau này khi dì ấy đến, nhớ đừng cho dì ấy vào, cũng đừng tiếp xúc với dì ấy khi không có mẹ."

"Tại sao vậy ạ? Con thấy Arlec rất rất đẹp trai với lại tốt bụng và hiền lành mà!"

Tốt bụng và hiền lành... Hứa với Archons, chưa bao giờ Furina lại cảm thấy vô vọng đến vậy, một người như Arlecchino cũng được một người nhận xét rằng hiền lành và tốt bụng cơ à? Có quá viễn vong không khi nói như thế??

Chắc trên đời này chỉ có duy nhất Furleccillen mới dám nói như thế.

Mà thôi kệ đi, dù sao con bé cũng thừa hưởng từ người đó mà. Furina thở dài.

————————————

"Ngươi lại đến nữa hả!!??"

"Tại sao lại không nhỉ? Bởi vì tôi cảm thấy nhớ tiểu thư Furina nên mới nhọc lòng đến đây, chẳng lẽ em nỡ đuổi tôi đi sao?"

Arlecchino lịch sự mỉm cười với Furina, trên tay có cầm hai cái tui chứa loại bánh ngọt mà em đã từng nói thích vào một lần nào đó cả hai vô tình trò chuyện và rồi lỡ lời.

Furina cắn răng cam chịu, quả thật dùng chiến lược lấy bánh bịt miệng thành công triệt để, dù sử dụng hơn trăm lần vẫn dụ được cựu Thủy thần, Arlecchino vẫn mỉm cười lịch sự tới híp cả mắt.

"Im- im đi! Ta chỉ không muốn bánh ngọt bay mất thôi-"

Furina ngượng ngùng, nóng nảy mở miệng phản bác như thể Arlecchino đã đánh trúng điểm yếu của em, hai tay mất tự nhiên vò ga giường nhăn nhó, hai bắp chân cạ cạ vào nhau...

Arlecchino không thèm để ý, ả đặt hai chiếc túi xuống bàn và ngồi lên ghế nhìn Furina với đôi mắt hình X lạnh lẽo, ấy thế mà em lại thấy trong sâu thẳm ánh mắt lạnh lẽo lại có một tia lửa nóng bỏng đốt rụi cái lạnh.

"Tiểu thư nên ăn khi nó còn ngon đi, tôi cam đoan nó không có độc hay gì đâu."

Có kẻ khùng mới tin những gì ả nói! Furina rên rỉ trong lòng, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy bánh ăn, em lập tức hạnh phúc đến run người, vị ngọt giòn tan trong khuôn miệng, nó không ngọt gắt cũng không nhạt nhẽo mà đúng chuẩn gu Furina!!

Chẳng biết Arlecchino đã mua ở đâu nữa, thật ngon... Em càng ăn càng thấy thích, thấy tâm trạng của Furina càng ngày càng tốt, lúc này cựu Thủy thần càng dễ bị dụ dỗ hơn bất kì lúc nào khác.

Bàn tay đen tối gớm ghiếc của Arlecchino chồm tới và bắt lấy cựu Thủy thần.

"Áa!?"

Sau tiếng la, Furina hoàn toàn ngồi trong lòng của Arlecchino, dù hơi ngạc nhiên và ngại ngùng, bẽn lẽn với hành vi ái muội này nhưng em vẫn cố gắng ăn bánh ngọt mà ả mua tặng.

Thay vì cảm thấy sợ hãi, cảnh giác thì Furina lại cảm thấy ấm áp, bình yên trong lòng Arlecchino.

Cũng phải thôi, dù sao thì họ đang yêu nhau mà! Dù mới đầu Furina có cảm thấy khó tin, ám ảnh với lời mời đó đến cỡ nào, bây giờ em lại cảm thấy may mắn đến nhường nào.

Nếu lúc đó Arlecchino không mở lòng...

Nếu lúc đó Furina không chấp nhận...

Ánh mắt của Furina dần vô định, nhanh chóng bị ả nhận ra, Arlecchino nhấp môi rồi cúi đầu hôn lên môi Furina khiến em giật mình, thân thể tự động co rụt lại, tránh đi nụ hôn của ả.

Arlecchino không màng em đang tránh né, bóp cằm em rồi bắt Furina phải ngước lên nhìn mình, hôn em một cách nhẹ nhàng.

Trong lòng nôn nóng vì chờ đợi nụ hôn mạnh bạo, cưỡng ép gợi lên dục vọng bản thân của Arlecchino nhưng đổi lại là sự dịu dàng mà Furina chán ghét. Em trực tiếp cắn vào cánh môi của ả, nhanh chóng đổi tư thế thành quay người và ngồi hẳn lên đùi, một tay nâng cằm hôn môi, một tay nắm chặt ghế sofa.

"Tiểu thư Furi-"

Furina chặn họng Arlecchino.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro