Mẹ và Cô Ấy - Hai Người Họ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Furleccillen ngơ ngác nhìn mẹ mình, trông người khá sợ sệt với cái cô đó rất nhiều, nhưng đối với con bé thì Arlecchino có đáng sợ đâu nhỉ? Thậm chí cô còn rất tốt với bé nữa!

Mua đồ ngọt, xoa đầu con bé một cách dịu dàng, thậm chí còn cứu giúp bé thoát khỏi người xấu, lần đầu tiên Furleccillen cảm thấy nghi ngờ tính chân thật trong lời nói lắp bắp đáng nghi của Furina.

Thế là mẹ lại cảnh báo về việc gặp gỡ với cô ấy, còn nói: "Nếu con vẫn muốn qua lại với cô ta thì mẹ sẽ phạt con một tháng không động đến đồ ngọt!" Cho nên con bé mới ngoan ngoãn nghe lời mẹ như thế này, Furleccillen không dám tưởng tượng một ngày nào đó không thể ăn bánh ngọt, chắc chắn đó sẽ trở thành ngày tận thế với chính con bé.

Furina cố kìm tiếng thở dài mệt nhọc trong lòng, dùng đôi mắt chứa tình yêu thương khôn xiết nhìn đứa con gái đích thân em sinh ra, lặng lẽ quan sát sự trưởng thành của con bé từ khi mới lọt lòng đến bây giờ.

Dù sao, đã hơn mười năm từ lúc Furleccillen có mặt trên cõi đời này, có lẽ bây giờ là lúc tốt nhất để con bé biết được người cha ruột thịt của con bé là ai rồi...

Furina rũ mắt trầm ngâm trong giây lát, sau đó vươn tay xoa đầu - ngay đúng vị trí Arlecchino đã từng xoa.

"Ccillen, nghe mẹ nói nhé, cô ta không phải là người tốt như con nghĩ đâu." Furina gượng cười nhằm trấn an con gái mình, hoặc có lẽ là tự an ủi chính mình: "Vẻ bề ngoài tốt đẹp ấy của cô ta chỉ là một loại phép thuật che mắt khán giả mà thôi..."

Furleccillen tròn mắt: "Che mắt khán giả? Ý mẹ là cô ấy chỉ đang diễn vai một người tốt thôi sao?"

"Ừm, cô ta chính là như vậy, lòng dạ của cô ta không ai có thể đoán được, nó vừa phức tạp vừa dơ bẩn."

"Vâng ạ..."

Furleccillen buồn thiu, nắm lấy tay mẹ rồi vào phòng ngủ, dù không muốn nhưng con bé vẫn phải tránh xa Arlecchino, chẳng biết vì sao mà con bé lại cảm thấy thân thuộc, quyến luyến với hơi ấm của người phụ nữ đó, làm con bé chẳng muốn xa rời.

Arlecchino sẽ không động đến một ngón tay của Furleccillen, đó là điều cô ấy đã hứa với con bé, cô ấy nói cô ấy muốn bù đắp lại lỗi lầm, chăm sóc chu toàn và làm cho hai mẹ con hạnh phúc.

Đến giờ, lời nói ấy vẫn vang vọng trong trí óc của con bé, về người phụ nữ ấy:

"Furleccillen, ta sẽ không làm hại nhóc, ta sắp xếp công việc đến Fontaine là vì hai mẹ con nhóc... Đừng lo lắng, ta sẽ bù đắp cho nhóc mọi thứ, chăm sóc và làm nhóc hạnh phúc."

Những điều cô ấy nói có đúng không? Furleccillen không biết rõ, mẹ đã nói lòng dạ cô ấy rất phức tạp, chẳng thể phân biệt cái gì là thật cái gì là giả từ miệng cô ấy.

-------

Những ngày kế tiếp, Furleccillen nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc khi mẹ luôn lo lắng và sợ hãi bất thường, thậm chí thường trốn trong phòng khóc một mình, hay là lúc nửa đêm, mẹ lại khóc lóc ỉ ôi, tiếng khóc của mẹ vang lên đến phòng của con bé, dù tiếng khóc hơi lạ - xen lẫn tiếng càu nhàu và khóc thút thít, còn có tiếng động kì lạ như tiếng kọt kẹt của cái giường và tiếng hai vật gì đó chạm vào nhau với tần số rất cao nhưng hỗn loạn.

Vậy là đến sáng hôm sau, trên người mẹ có đầy rẫy vết thương đỏ chót, đôi mắt của mẹ trở nên tuyệt vọng, mỗi khi nhìn thấy Furleccillen mới dịu hơn một chút. Con bé hoảng sợ cực kỳ, chẳng lẽ mẹ đã tự làm bản thân bị thương sao?

"Mẹ ơi, mẹ có ổn không?"

"Vẫn ổn, mẹ lúc nào chẳng thế!" Furina cười, nhưng Furleccillen thấy ý cười của mẹ chẳng chạm tới đáy mắt: "Con lại nghĩ cái gì tào lao à?"

"Dạ không ạ."

Furleccillen lắc đầu, dù vậy ánh mắt lo lắng ấy vẫn không thuyên giảm mà ngày càng tăng lên, con bé có thể thấy rõ một vết cắn của cái gì đó trên cổ của mẹ - nó đang chảy máu!

Thấy tầm nhìn của con gái bắt đầu khác thường, Furina nhanh chóng tránh né khỏi những vấn đề này, mẹ nhanh chóng soạn đồ và gấp gáp chạy ra khỏi nhà vì có việc gấp.

Furleccillen hơi lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mẹ, vậy nên con bé đã nảy ra ý định gặp Arlecchino và cầu xin cô ấy tìm hiểu lý do tại sao mẹ lại thế, dù sao cô ấy giàu và rất thông minh, chắc chắn sẽ tìm ra đáp án.

"Cơ mà cô ấy đang ở đâu!!?"

Furleccillen ngơ ngẩn, con bé chợt nhớ đến những gì mẹ nói, nếu Arlecchino lại đến đây thì hãy báo cho anh Lyney và chị Lynette, chắc hẳn là cô ấy quen hai người đó rồi.

Vì thế cục bông nhỏ đã chạy đến chỗ Lyney và Lynette để hỏi về cô ấy, dù mới đầu còn mệt mỏi vì tìm không thấy nhưng vô tình bắt gặp Arlecchino đang nhàn nhã đi dạo trên đường cùng với chị Lynette, không thấy anh Lyney ở đâu cả.

Cô ấy đang đi dạo xung quanh Fontaine và đang được Lynette dẫn đường đi, vì hơn bảy năm qua Arlecchino chưa hề đặt chân trở lại nơi đây một lần nào nữa, đường xá cũng bắt đầu phức tạp hơn.

Bị một vật thể nhỏ nhắn ôm lấy, Arlecchino theo bản năng dùng tay đâm thẳng vào động mạch ở cổ, nhưng trước lúc đó lại nhận ra Furleccillen thì mới kìm hãm hành vi đó.

"Furleccillen...?"

"Arlecchino, Arlecchino! Có chuyện con cần người giúp!"

"Fu- Furleccillen..."

Lynette hoảng sợ, định kéo Furleccillen ra khỏi người Arlecchino thì bị cô ấy chặn lại, trước sự kinh hoàng của chị ấy, cô trực tiếp ôm lấy con bé rồi bước đi mất, không còn có tâm tình đi dạo nữa...

Lynette cắn môi, không biết làm sao khi con bé bị cha bắt đi mất, tự đấu tranh tâm lí một chút rồi lựa chọn im lặng, lặng lẽ rời đi mất.

Ở bên Furleccillen, con bé lo lắng kể lể với Arlecchino về những việc xảy ra gần đây với mẹ:

"Arlec, mẹ của cháu dạo này cứ xuất hiện vết thương trên người!!"

Arlecchino nhướn mày và nhếch môi, chẳng biết là vui vẻ hay tụt hứng khi được nhờ làm một việc đơn giản quá mức, cô ấy hỏi:

"Vết thương như thế nào?"

"Nó giống như bị côn trùng cắn, có khi còn tệ hơn, có cái đỏ có cái tím, còn có cả vết cắn kinh khủng làm mẹ chảy máu nữa."

Biểu cảm trên Arlecchino trở nên quái dị, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh biếc trong veo của Furleccillen, im lặng không nói khiến Furleccillen muốn khóc vì sợ hãi, con bé thút thít.

"Nó- nó có nghiêm trọng không vậy, Arlec?"

Arlecchino cảm thấy vô ngữ, nhưng cũng mỉm cười trấn an Furleccillen, nhẹ nhàng xoa đầu con bé (và dường như nó đã trở thành một sở thích bé nhỏ khác dần hình thành trong ả ta).

"Không sao cả, có lẽ là do mẹ con bị bệnh chăng? Nếu muốn biết rõ hơn, ta nghĩ ta nên đến gặp mẹ con."

Lần này, Furleccillen chính thức hoảng sợ tột độ, con bé vội che miệng cô ấy, nếu mẹ mà biết mình lén gặp cô ấy mà không nghe lời mẹ thì tiêu đời cái chắc, vậy mà cô ấy cũng dám nói muốn gặp mẹ??

"Không, không được!"

Chắc lúc đó Furleccillen sẽ bị phạt không ăn đồ ngọt một năm mất!!

"Hửm, sao thế Furleccillen?"

"Cháu đã làm trái lời mẹ để lén gặp cô đó, nếu mà cô gặp mẹ, lỡ mẹ biết chuyện này thì sao?!"

"Ồ..." Arlecchino giả vờ nhận ra điều thiết yếu mà Furleccillen nãy giờ đã cố giấu: "Vậy thì có lẽ khá khó, dù sao ta không phải người cái gì cũng sẽ biết."

Furleccillen phồng má giận dỗi, không tin những gì cô ấy nói: "Cô tài giỏi như vậy, sao có thể không biết được!"

Arlecchino nheo mắt cười khẽ: "Đừng lo lắng, mẹ sẽ không phạt nhóc đâu."

"Ta sẽ bảo kê."

"Thật chứ?"

"Thật sự."

Arlecchino ẵm con bé vào lòng, cảm thấy sự khác thường trong lòng ngực khi nhận ra Furleccillen không béo như tưởng tượng, thậm chí còn rất nhẹ, có lẽ nên mua cho con bé này ít đồ ngọt lại mà nên mua đồ ăn cho thân thể con bé phát triển hơn, Arlecchino nghĩ thế.

Dù cho có ẵm con bé nhưng mỗi bước chân của cô ấy vẫn vững chắc tiến về căn nhà nhỏ của mẹ, không mấy chốc đã thấy được hình ảnh mẹ sốt ruột tìm kiếm Furleccillen, ngay khi thấy con bé, mẹ thở phào rồi chợt thấy cô ấy, mẹ trở nên hoảng hốt.

"Mẹ..."

Furleccillen rụt rè gọi, liền thấy mẹ chạy về phía này, sau đó là tiếng tát chói tai vang lên, trong khi đầu óc con bé không xử lý được thông tin trước mắt thì Arlecchino bị Furina tát một cái mạnh mẽ.

Arlecchino im lặng, mặc kệ việc Furina tát mình, không nháo cũng không lên tiếng, chỉ nhìn đăm đăm vào Furina đang căm phẫn.

Furina cắn môi đến bật máu, hai tay nắm chặt tới run rẩy, móng ghim vào da thịt chảy máu, vì cái gì mà con bé lại gặp người này? Vì sao?

"Rõ ràng cô đã nói sẽ tránh xa con bé ra rồi mà!"

"Biến đi! Biến khuất mắt ta đi!"

"Mẹ à, là con đã đi tới nhờ vả cô ấy."

Furleccillen lo lắng nhìn Arlecchino, con bé đang ở trong lòng mẹ, muốn vươn tay xoa vết tát đó thì rụt tay lại, không dám làm cho mẹ cảm thấy tức giận thêm nữa, bàn tay nhỏ xíu nhẹ nhàng chạm vào bàn tay của mẹ.

"Tên khốn kiếp..."

Arlecchino mỉm cười, khiến Furina tức điên lên, ý nghĩ thôi thúc người giết chết cô ấy hiện lên trong lòng khiến Furina hơi sửng sốt một chút. Mọi thứ luôn lộn xộn, tâm tình rối loạn khi đối diện với người này, ý nghĩ và cảm xúc cứ đảo điên.

Arlecchino nở một nụ cười khiến Furina giật thót, dường như cô ấy hoàn toàn nắm rõ tâm tình bối rối và kì lạ của người, cô ấy bước tới và cúi người trịnh trọng hôn lên mu bàn tay của mẹ.

"Là do con cô mời tôi đến đây, tiểu thư Furina."

Thân thể Furina run rẩy kịch liệt, đến nổi Furleccillen lo lắng đỡ mẹ vì sợ mẹ ngã, vì thế cô cố gắng kìm chế cảm giác run sợ và căm phẫn đang bùng nổ dữ dội trong lòng. Cố gắng nuốt nước bọt, cổ họng nghẹn ứ của Furina chỉ có thể thốt ra một câu:

"Ừ... Tôi hiểu rồi."

Furina suy nghĩ gì đó, cuối cùng như đang buông thả một điều gì đó, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng nói: "Vậy... Từ này về sau, có lẽ cô có thể đến nhà tôi nếu cô muốn. Nhưng chỉ khi cô báo cho tôi biết."

Furleccillen cười rạng rỡ, trông con bé rất hạnh phúc vì quyết định đó của Furina.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro