Điều Mà Người Lớn Có Thể Làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là Arlecchino được ở lại, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của ả ta, vốn tưởng chỉ mượn việc này để chứng minh cho Furina thấy độ tin cậy mà con bé dành cho chính mình, không ngờ cô ta lại suy nghĩ một lúc rồi dứt khoát mở cửa đón chào sự hiện diện của người phụ nữ này.

Trước khi để ả bước vào, Furina đã lạnh lùng cảnh cáo dập tan ý định méo mó nào đó trong đầu người phụ nữ.

"Đừng động vào Furleccillen, hãy nhớ giao kèo của chúng ta, Arlecchino."

"Lòng tự tôn không cho phép tôi động vào con bé, tiểu thư Furina."

Ả ta nhếch môi cười, nhanh chóng lướt qua nàng ta để đi vào phòng khách với Furleccillen.

Furina rũ mắt, dù cho không muốn con gái bé bỏng tiếp xúc với hạng người đáng ghê tởm như ả, nhưng không thể không thừa nhận nếu con bé đi theo Arlecchino sẽ có lợi cho đôi bên, ít nhất là bây giờ ả ta sẽ không động thủ với Furleccillen.

Không cần phải suy nghĩ nhiều, Furina lập tức đóng cửa và vào trong nhà, lặng lẽ đem trà chiêu đãi vị khách quý này.

Arlecchino hài lòng với cách ứng xử lịch sự và lễ phép của Furleccillen, nó hiện lên rõ rệt trên mặt ả ta, chăm chú nghe con bé luyên thuyên, có lúc gật đầu hiểu ý, có lúc đáp trả vài câu.

À, nếu mọi thứ vẫn như thế này thì tốt quá... Furleccillen giật thót khi ý nghĩ này xuất hiện, chẳng hiểu vì sao khi mà họ đang trò chuyện giản đơn như thế này lại giống như một gia đình nhỏ.

Nhưng mà chẳng có gia đình nào như thế này cả, trong khi Arlecchino lại cư xử khá tốt bụng với Furleccillen thì Furina lại hoàn toàn trái ngược, không dung chứa sự dịu dàng và cưng chiều, chỉ đơn thuần đối xử như một người quen biết.

Còn Furina luôn có thái độ xất xược, chán ghét đối với Arlecchino, không để người phụ nữ ấy vào mắt mình, thế mà nàng ta vẫn luôn có cảm giác bị áp đảo bởi ả.

Nhưng nhìn chung, nó vẫn có chút giống một gia đình đầm ấm. Furina im lặng cam chịu cách gọi đó, bởi vì nàng đã không thể cho con gái hơi ấm của gia đình hoàn hảo là như thế nào, không cho con bé biết ba của mình là ai...

Giá như tất cả bọn họ đều là thường dân, không dính dáng tới bất kì tính chất chính trị và đất nước này thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn.

"Tiểu thư Furina... Cô cảm thấy như thế nào?"

Giọng nói đó lại vang lên.

Giọng nói mà Furina đã khát khao cần đến khi ấp ủ Furleccillen trong bụng...

Furina tròn mắt, ngây dại nhìn Arlecchino đang nhìn bản thân với sự tò mò nhất định không thể hiện trên mặt và Furleccillen đang ngơ ra nhìn chính mình, những gì họ nói đều không lọt vào lỗ tai của người.

Arlecchino cá chắc là cô nàng đang bận suy nghĩ gì đó rất nhiều nên không để ý đến, lặng lẽ chuyển chủ đề:

"Tôi đã tự hỏi rất lâu, tiểu thư Furina, liệu cô có thể cho tôi biết Furleccillen được ra đời như thế nào không?"

"Ể!!?"

Furina ngượng ngùng trợn mắt nhìn vẻ mặt vừa giống như hả hê vừa giống như bình tĩnh của ả ta. Một vấn đề thú vị đã lôi kéo sự tò mò của Furleccillen, thế là Furina phải nhức đầu nhức óc mày mò lí do tại sao.

"Là do ta đã cầu sinh các Archon để có được con, thế là họ đã ban con đến với trần gian này."

Một lí do khá tốt để lừa con nít đấy. Arlecchino nhướn mày nhìn Furina đang cố dụ dỗ con bé, dù lí do thì tốt thật nhưng nó không lừa được ả ta đâu.

Arlecchino khá để mắt đến việc ngoài bản thân ra, Furina đã lên giường với ai để sinh ra đứa bé này, và lí do tại sao Hydro Archon quyết định giữ đứa bé này.

Có lẽ chính ả cũng không để ý, những cảm xúc kì lạ đó đều xuất phát từ một người mà chính bản thân ả luôn tự cho rằng mình chán ghét.

Nó sôi sục, muốn bùng nổ và ăn mòn trái tim ả, một điều gì đó giống như...

Tình yêu?

Nghĩ đến chuyện đó, Arlecchino lại muốn cười thật to, cái cách mà con người ca tụng và kính cẩn với cái cảm giác mang tên "tình yêu" và cái cách mà lòng ả đang nóng như lửa đốt không hề có mối liên kết nào chứng minh Arlecchino đang yêu Furina cả.

Nếu được gọi tên nó, Arlecchino sẽ gọi là ghen tị.

"Được rồi được rồi, ngày mai mẹ sẽ giải thích cặn kẽ sau, bây giờ con nên đi đánh răng và lên giường ngủ đi!"

Furina hết cách đáp trả trước cái miệng nhỏ nhanh nhảu của Furleccillen, vì thế đành lảng tránh sang chuyện khác, bắt con bé không nên biết quá nhiều về việc người lớn này.

Thế là con bé đáp một cách tự tin: "Con là người lớn rồi, con đã hơn mười tuổi rồi đó nha!"

Arlecchino nhấp một ngụm trà đã lạnh dần, đem ác ý chuyển hướng về phía Furleccillen để trêu chọc: "Người lớn ở Fontaine ít nhất phải mười tám cơ, nên nhóc vẫn còn là một đứa trẻ."

Furina cố gắng không mở miệng châm chọc Arlecchino vì trò đùa không hề có chút gì gọi là hài hước và vui vẻ, cũng cảm thấy hơi buồn cười vì khuôn mặt nhăn nhó của con gái nhỏ của mình.

Chính xác là trò đùa của ả ta không hề vui, là do vẻ mặt mắc cười của Furleccillen mới khiến Furina cảm thấy hài hước.

Hết cách nên Furleccillen đành phải chạy vào phòng ngủ, không để ý đến hai vị người lớn đang ngồi đối diện với nhau một cách căng thẳng.

"Arlecchino... Cô định làm gì với Furleccillen?"

"Không cần gọi thẳng tên của tôi, gọi là Arlec như con bé là được rồi."

"... Arlec, vậy tại sao cô lại cứ nhất quyết là Furleccillen, mà không phải ai khác? Dù sao trên người con bé cũng chẳng có gì có lợi cho cô."

Arlecchino nghiêng người về phía trước, không mở miệng nói thẳng mà chỉ dùng ngón tay che miệng của Furina lại, ánh mắt lạnh lẽo như đang cảnh cáo nàng rằng không cần biết quá nhiều, Furina theo bản năng lùi về sau nhưng nàng ta đã lùi về hết cỡ nên không thể lùi được nữa.

"Tiểu thư Furina, những gì cô nên biết đó là tôi đã và đang cố gắng bù đắp cho hai mẹ con cô."

"Với lại..."

Nhẹ nhàng chạm vào tai đang ửng hồng của Furina, Arlecchino mỉm cười hôn nhẹ lên nó một chút, thế là cả người của Furina đã vội mềm nhũn dựa vào lòng Arlecchino, hay nói đúng hơn là cơ thể nàng đã dần thả lỏng với cái chạm của ả ta.

Dù trải qua bao lâu, mười năm hay hai mươi năm hay thậm chí một thiên niên kỉ trôi qua, không thể không nói việc thân thể Furina có cảm giác an toàn với sự đụng chạm mạnh mẽ của Arlecchino là điều dễ dàng nhận ra nhất.

Nó đã được thể hiện qua hơi thở gấp gáp tràn đầy nóng hổi phà vào tai của Arlecchino, cách móng tay của nàng ta cào cấu trên tay áo và siết chặt mỗi lúc nghe thấy tiếng người phụ nữ kia cười, càng lúc càng lúc khó thở hơn trước sức ép của ả ta.

"Có lẽ con bé không nên biết về cách con bé sinh ra đâu, nhỉ? Tiểu thư Furina."

Furina để mặc nước mắt tuôn ra khoé mi, thân thể di chuyển lên xuống theo nhịp tim và hô hấp dồn dập, chỉ đến khi đích thân Arlecchino xử lí, dùng môi chắn ngang miệng nàng, dập tắt tiếng thút thít phát ra, cho nên nàng ôm càng chặt hơn, cả người leo lên đùi Arlecchino.

Về phía dưới, bàn tay gớm ghiếc mà Furina từng mở miệng ghét bỏ đã mon men theo đường thẳng từ ngực đến rốn rồi lén lút tách quần lót của nàng ta ra, chưa gì đã thấy nó ướt đẫm.

Thế với Archon... Chưa bao giờ Furina lại muốn biến mất như lúc này. Trong khi con gái bé bỏng ngủ thì chính mình lại ngủ cùng người phụ nữ mưu mô hiểm ác này, thậm chí còn định chơi theo dạng phòng khách play.

"Ha ha."

Sau tiếng cười khúc khích quyến rũ ấy, âm hộ của Furina lập tức bị chiếm đóng bởi hai ngón tay đang ngo ngoe rục rịch đâm vào, có cảm giác phần thịt trong đó sắp rách vì móng tay, cũng có cảm giác sung sướng nhỏ nhoi, nó khiến Furina muốn hét lên.

"Khoan- AH...~"

"Suỵt... Petite salope..."

Dù đã từng làm tình với nhau từ tối đến sáng, ngày qua ngày nhưng dù sao mọi thứ cũng chỉ là "đã từng", vì thế âm hộ của Furina đã không mở rộng như ngày xưa, không thể rộng đến mức chứa nổi ba ngón tay ấy.

Nó đã nhạy cảm đến thế, vậy mà Arlecchino không chờ đợi nổi, đặt Furina về phía cái bàn để nàng ta chống lên nó, còn bản thân lại ngồi trên ghế, dùng hai ngón tay đâm thẳng vào tử cung, cho đến khi móng tay chạm đáy.

"Ah... Khoan, có lẽ Furleccillen còn chưa... Hah-"

Một ngón tay nữa tiến vào âm hộ Furina. Nàng trợn mắt mơ hồ nhìn về phía phòng ngủ của con gái trước mặt, càng nghĩ càng cảm thấy thẹn và bực, từ phía sau, Arlecchino nheo mắt chăm chú nhìn vào cái lỗ ẩm ướt của cô, cái cách nó nuốt vào và nhả ra mỗi khi các ngón tay chạm vào thịt non bên trong đó khiến ả cảm thấy lâng lâng.

Arlecchino liếm môi, cảm thấy miệng lưỡi có chút khô khốc. Furina rên rỉ khi cảm thấy bụng dưới của mình có các cảm giác nóng bỏng đang tụ hội lại một chỗ, khiến hai chân cô run rẩy và nhạy cảm hơn, như thể chỉ cần chạm một cái, Furina sẽ hòa tan và trở thành bọt biển trong khoái lạc.

Trong một khoảng khắc mơ hồ, Furina vô tình liếc mắt và thấy trong gương đang chiếu cảnh bản thân đang làm tình với Arlecchino kịch liệt, và ở bên cạnh có sự xuất hiện của một người, sắc mặt cô ấy hơi quái dị, rồi cô ấy cười.

Cùng lúc đó, theo sau một tiếng kêu cao vút là cả thân thể của Furina điên cuồng tiết chất dịch nhờn ra khỏi cơ thể, làm ướt ba ngón tay và đùi của Arlecchino, và ngã gục trên bàn khi cơ thể vẫn còn run rẩy kịch liệt.

"Tiểu thư Furina..." Arlecchino nhìn chằm chằm vào âm hộ đang co giật vì khoái cảm vừa rồi, mở miệng châm chọc: "Cô đã ra nhanh hơn lúc xưa khá nhiều đấy, chẳng lẽ những năm qua cô không ngủ với ai à?"

"Câm miệng đi..."

Những lời vô tình ấy khiến Furina tức điên lên, bao nhiêu cảm xúc bi thương, nhớ nhung mòn mỏi, đau đớn, khoái lạc, khao khát bùng nổ và đan chéo vào nhau lộn xộn, bây giờ lòng của Furina như một đống rối nùi.

Người phụ nữ này chắc chắn là tử thần của cuộc đời Furina! Ả ta xuất hiện sau bảy năm biệt tâm tích, chẳng hề nói tiếng chào đón, cảm ơn hay xin lỗi gì cả, chỉ đến và bắt đầu lợi dụng Furleccillen để trục lợi cho bản thân.

Bao năm qua Furina chờ làm gì chứ? Chín tháng mười ngày mang nặng đẻ đau, ngay cả khi sinh ra là lúc cần ả nhất thì ả ở đâu?

Furina phát ngấy với những tiếng gọi "tiểu thư Furina" phát ra từ miệng người phụ nữ này, hàng đêm xuất hiện đều đặn trong giấc mơ của cô rồi!

Thứ cô cần nhất lúc đó, cô khao khát và dường như cầu xin các archons ngoài kia (nếu họ còn ở đâu đó trên Teyvat) cho bản thân cô có thể gặp lại người phụ nữ độc ác ấy.

Khi con bé lên một tuổi, ả đang ở đâu?

Khi Furleccillen lần đầu tập nói tiếng "mẹ" mà không có tiếng "ba" nào được cất lên, ả ở đâu?

Ả ở đâu trong bảy năm, bỏ lại hai mẹ con họ, và bây giờ lại nói muốn bù đắp là sao?

Ả ta có mục đích như thế nào?

Mọi thứ đều tan biến hết khi Furina nghe thấy tiếng người phụ nữ ấy cười khúc khích một cách ngọt ngào và quyến rũ: "Ha ha. Tiểu thư Furina, quả nhiên cô vẫn dễ thương như ngày nào." Sau đó cựu Thủy thần cảm nhận được một bàn tay ẩm ướt đang vuốt ve tóc mình, nó khiến Furina buồn nôn đến cực điểm.

Furina mệt nhọc nhắm mắt lại khi tất cả cảm xúc được trấn an một cách lặng lẽ. Có lẽ Furina đã nói đúng, người phụ nữ này sẽ là tử thần của cuộc đời cô.

Arlecchino nở nụ cười đầy ác ý khi nhìn Furina đã ngất đi mất với nhiều vết đỏ chói do bản thân gây ra lúc nãy: "Có lẽ bây giờ thì tôi đã hiểu lí do vì sao cô bị côn trùng cắn rồi đấy, tiểu thư Furina."

Tiếng cười u ám của ả vang lên, ánh mắt hình chữ X đỏ như máu nhìn về hướng cái gương đang phản chiếu hai người phụ nữ, Arlecchino có thể thấy rõ ràng một thân ảnh mờ nhạt đang ở trong chiếc gương đó, rồi tiếng gầm nho nhỏ phát ra từ đôi môi đỏ.

"Fo-ca-lors."

Bằng mắt thường, Arlecchino có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh nhập nhòe của Thủy thần tiền nhiệm trong chiếc gương đó, đôi mắt hình chữ X như máu tươi co rụt, ả nhanh chóng đi lại và giơ nấm đấm đấm một cái thật mạnh, vỡ tan tành chiếc gương.

Thế mà, thân ảnh đó vẫn không hề có dấu hiệu biến mất, ngược lại còn mỉm cười với Arlecchino, khiến sống lưng của ả lạnh toát.

Ôi Archon của tôi...

"Niềm vinh hạnh của tôi là diện kiến ngài, Thủy thần tiền nhiệm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro