Mẹ và Cô Ấy - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là ngày hôm sau, trên người Furina tiếp tục có những vết thương đỏ và tím xuất hiện lung tung từ trên chiếc cổ trắng ngần xuống tận cái bụng nhỏ đã từng chứa Furleccillen trong đó lúc xưa.

Giao kèo giữa hai người họ - ngủ với nhau và mang lại lợi ích nhất định cho nhau, vẫn cứ tiếp tục tiến hành mà không có sự can thiệp của bất cứ ai.

Dù kêu Arlecchino giúp cũng chẳng có ích gì, hơn nữa chẳng biết làm sao hôm nay Furina lại im lặng bất thường, thân thể cứng đờ ngồi cạnh Arlecchino, con bé nheo mắt nghi ngờ, hình như mẹ cố ý né tránh chính mình sao?

Arlecchino không cần suy nghĩ cũng biết vì sao, ả ta chỉ cười phì một tiếng, nhanh chóng giải vây cho không khí căng thẳng tan đi mất, một tay nắm lấy tay cầm của tách trà rồi nhấm nháp hương vị vừa đủ ngọt vừa thơm ngon mà trà mang lại, một tay âm thầm lòn vào chiếc quần ngắn cũn cỡn của Furina, lặng lẽ dùng tay tách ra hai mép thịt hồng hồng.

"Nhân lúc ta đang rảnh rỗi không có gì làm, nhóc có muốn đi đâu đó chơi không? Ta dẫn nhóc đi."

Chỉ chờ có thế, hai mắt con bé sáng lên, đập bàn muốn hét lên đồng ý thì bị mẹ trừng mắt giận dữ, con bé ỉu xìu ngồi xuống, không dám hó hé gì cả.

"Không được- ah~"

Chưa kịp nói hết thì ngón tay của Arlecchino đã mon men chui vào âm hộ Furina một cách nhanh chóng, Furina nhịn không được la lên một tiếng, bị ngón tay ngọ nguậy va chạm vào vách tường thịt ướt át, sung sướng từ phía dưới men theo dây thần kinh truyền đạt cảm xúc lên não bộ, nàng cảm thấy suy nghĩ bị đứt đoạn, rời rạc.

Furina nhanh chóng bịt miệng mình lại, cắn chặt môi không cho tiếng động nào thoát ra từ miệng mình trước sự ngu ngơ chưa hiểu gì của Furleccillen, bỏ qua nụ cười ẩn ý đầy đáng sợ của ả ta.

"Mẹ ơi?"

"Không cần phải lo lắng, hình như tiểu thư Furina đang bị đau bụng, phải không?"

Arlecchino lại chưng cái mặt tốt bụng giả tạo ấy trò chuyện với Furleccillen, dù biết rõ nó đã từng là thứ khiến Furina lạc lối, và bị chính nó hủy hoại, nhưng nàng chỉ có thể lực bất tòng tâm, chỉ có thể gương mắt nhìn con gái mình bị lừa dối.

Và rồi giọng nói ấy lại vang lên bên tai Furina, một lần nữa:"Tiểu thư Furina, hãy thư giãn đi, chắc có lẽ cô không muốn con mình thấy sự dâm đãng của mình phải không?"

Thân thể của nàng run rẩy kịch liệt hơn nữa khi ả ta cho một ngón tay khác đi vào lối mòn ướt đẫm. Dù Arlecchino có nói như thế thì Furleccillen vẫn không thể nào bớt lo, nhìn thân thể của mẹ đang run bần bật, cố gắng chống chịu lại cơn đau bụng kia.

Furina rũ mắt, ước gì bây giờ bản thân có thể chết quách đi cho rồi, nàng không thể chịu được nỗi nhục nhã ê chề như thế này, nhưng lại nghe tiếng con gái mình vang lên đầy lo lắng cùng với đôi mắt trong vắt đầy thơ ngây ấy.

Nàng ta lại không muốn chết.

"Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi... Arlecchino!"

Mỗi lần hai ngón tay sần sùi đâm sầm vào tử cung là mỗi lần Furina cào vào đùi mình chảy máu, để có thể dùng nỗi đau bao trùm lấy khoái lạc hiện nay, nàng mong điều này nhanh chóng kết thúc, nhưng lại hút chặt ngón tay ả vào khi hai ngón tay rút ra.

"Urgg...~"

Sau tiếng rên rỉ bị kìm nén của Furina chính là một dòng nước chảy róc rách chảy ra ngoài quần ngắn cũn cỡn, làm ướt cả chiếc ghế và gầm của cái bàn, bàn tay của Arlecchino cũng dính chất dịch của nàng ta, thay vì nhìn Furina một cách không hài lòng và khó chịu thì ả lại nở một nụ cười châm chọc, vui vẻ đến híp cả hai mắt.

"Có lẽ là tiểu thư Furina đã hết đau bụng rồi nhỉ...?"

"..."

Furina từ chối trả lời, thân thể kiệt sức gục ngã trên bàn, may thay có hai cánh tay còn chống chịu, nếu không thì cựu Thủy thần đã nằm chèm bẹp trên nó.

"Mẹ hết bị đau rồi ạ... Mẹ có còn thấy đau không...?"

Furleccillen lo lắng chạy lại chỗ của mẹ.

"Khoan đã-"

Furina vội la lên, sợ bị phát hiện mọi chuyện đang diễn ra ở chỗ này, Arlecchino âm thầm đổ ly nước khoáng lên người nàng ta, vờ như những chất lỏng trên người của cựu Thủy thần đều là nước khoáng, chẳng có gì ngoài nó cả.

Furina thở phào trong lòng, cũng may là Knave biết giúp đỡ nàng đi qua cái cảnh éo le này, nhìn con gái đang lơ ngơ dùng khăn lau nước trên áo mình, trong lòng lại tích tụ cảm giác yêu thương nhiều hơn.

Furina cười mỉm, dịu dàng lấy khăn từ con bé để lau lên người mình: "Không sao cả, chỉ là mẹ bất cẩn một tý."

"Furleccillen, nhóc có muốn ra ngoài vườn chơi với ta không? Để chờ mẹ nhóc tắm rửa xong?"

Arlecchino đột ngột chen vào cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con, lảng tránh việc đối thoại với Furina, như thể ả ta đang có nhã hứng đi chơi với Furleccillen hơn là ở đây với Furina.

Furina thề rằng bản thân đã bị đứng tim, lỡ một nhịp khi ánh mắt đầy vẻ mềm mại và dịu dàng giả tạo ấy của Arlecchino đang nhìn đăm đăm vào chính bản thân nàng, có trời mới biết Furina đã cảm nhận được sợ hãi hằn sâu trong tâm can bởi đôi mắt này thế nào...

"Chắc mẹ con chờ được mà, đúng không tiểu thư Furina?"

"Ừ- ừ..." Trong một khoảng khắc nhỏ, Furina dường như quên mất cách thở nhưng rất nhanh đã lấy lại được hô hấp: "Vậy nên con có thể đi ra vườn với cô ấy, tuyệt đối không làm bẩn áo!"

Nghe được điều mình muốn nghe nhất, Arlecchino để sự hài lòng bộc lộ qua khuôn mặt, trước khi một lớn một nhỏ dắt tay ra vườn, không quên nhếch môi cười, liếc mắt nhìn Furina lần cuối, không thể không nói, hình ảnh Arlecchino dắt tay Furleccillen giống như hai cha con vậy.

Vẻ mặt đó rốt cuộc có bao nhiêu phong lưu, điển trai? Furina cắn môi, không can tâm nhìn Arlecchino với vẻ căm thù, trong lòng đã âm thầm mắng chửi ả ta biết bao nhiêu lần.

Rõ ràng Knave biết khuôn mặt đó đối với Furina là một chất kịch độc, càng muốn nhìn thấy càng muốn thoả mãn ả ta, đối diện với dung mạo anh khí ấy chỉ khiến cựu Thủy thần muốn hiến dâng tất cả cho một kẻ tài giỏi trong việc thao túng kẻ khác như Arlecchino mà thôi.

"Haizzz..."

"Bây giờ lại phải đi tắm rửa..."

Furina cắn môi đến nghiện, có lẽ chính nàng không biết, từ khi ả xuất hiện, tật xấu của nàng cũng vì thế mà xuất hiện. Lếch thân xác tàn tạ, mỗi bước chân đều không đứng vững, cựu Thủy thần cố gắng dùng chút sức lực còn lại đi đến phòng tắm.

——————————————

Ở ngoài vườn, Arlecchino ngồi gác chân này lên chân kia, cầm kĩ xem xét giấy tờ đang chất đống, lâu lâu mới đặt bút giải quyết gì đó trên tài liệu, sắc mặt nghiêm nghị, tựa hồ cô ả đã đặt ra một khoảng cách nhất định với thế giới.

Còn Furleccillen lại chạy lung tung chơi đùa với mấy con vật con bé đã từng cứu sống và nuôi nấng, tiếng cười nói vang vọng, cuối cùng dừng lại ở bên tai Arlecchino.

Dù chuyên tâm giải quyết đống giấy tờ nhưng Arlecchino vẫn để ý đến nhất cử nhất động của con bé, Furleccillen tặng động nhảy tung tăng trong vườn nhà, về phần ả lại trầm tư suy nghĩ sâu sa, ánh mắt hình chữ X đỏ như máu nhìn chằm chằm con bé, trở nên hờ hững.

Nói thật, Arlecchino tò mò về cha đứa bé, rốt cuộc kẻ nào có thể được đến Furina ngoài bản thân? Liệu kẻ đó có phải là Arlecchino không?

Đáp án đó có thể giải mã được những thứ dị hợm trên người con bé đều thuộc về Arlecchino, từ đôi bàn tay đang chuyển thành màu đen nhạt, đôi mắt hình chữ X và những nhúm tóc màu trắng và chuyển dần đen ở đuôi tóc.

Nhưng mà... Knave cầm một xấp tài liệu lên, trong đó có thông tin cặn kẽ và chi tiết về hai mẹ con họ, trước khi gặp Furleccillen lần đầu, ả đã xem kĩ thông tin và dữ liệu thuộc về đứa trẻ này, ngoài việc là con của Furina thì những thông tin như cha đứa trẻ đều không có tăm tích.

Bởi vì không tìm được ngày chính xác mà Furina mang thai, và ngày Arlecchino rời đi là đêm nào, thậm chí cả những thứ trên người con bé đang lồ lộ chỉ ra rằng Arlecchino là cha con bé, thì ả không có niềm tin rằng Furina sẽ chấp nhận bản thân ả làm cha đâu.

Thôi thì ít nhất hiểu được đứa trẻ này một chút, Arlecchino nhếch môi cười nhạt, từ sở thích, năm tháng sinh ra, quá khứ và hiện tại đã trải qua điều gì, ngoại hình, tính cách ra sao đều được viết rành mạch, rõ ràng trên giấy tờ mà bảy năm Lyney và Lynette đã quan sát và viết vào.

"Arlec!" Một giọng nói vang bên tai ả, đồng tử Arlecchino chợt ro rụt: "Xấp tài liệu đó là sao? Cô đã điều tra tôi và Furleccillen khi không có sự cho phép của tôi...?"

Những gì mà Arlecchino có thể đáp lại chỉ là một tiếng cười gượng và một giọng nói lạnh lùng.

"Tiểu thư Furina à?"

Arlecchino nhìn Furina đang nổi nóng, trong mắt đã hiện lên sự căm phẫn đến tận xương tủy, như muốn đốt cháy linh hồn ả. Dù biết điều tra sẽ khiến cô nổi nóng, nhưng đó là việc riêng của ả, chẳng liên quan đến sự đồng ý hay phản đối của ai khác.

"Tôi chỉ đang tìm hiểu về cách cô sống trong bảy năm nay thôi."

Furina cầm một tờ lên và đọc kĩ, ánh mắt từ ngạc nhiên đến sợ hãi, rồi phẫn nộ, cuối cùng là chết lặng, tất cả các phản ứng đều dừng ở trong mắt ả. Bàn tay nhỏ nhắn cầm tờ giấy run lên và nhào nát tờ giấy, thân thể hồng hộc vì tức giận, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh:

"Thật chi tiết và rành rọt, ai đã viết những thứ này?"

Arlecchino nhướn mày, hứng thú nhìn vẻ quật khởi của Furina, dù tức giận đến mấy cũng không la toáng lên rồi trách móc, không giống như bảy tám năm trước, không giống như Furina mà ả ta nhận thức.

Dù vậy, ả vẫn trả lời một cách thành thật:

"Lyney và Lynette."

Furina trầm ngâm, không ngờ người viết ra xấp tờ này lại là hai người đó, hai kẻ mà Furina tin tưởng lại quay lại cắn cô một cái đau điếng, sau đó lặng lẽ để lại tờ tài liệu ở chỗ cũ.

Furina ngồi kế Arlecchino, ánh mắt nhuốm màu buồn bã nhìn Furleccillen đang vui vẻ. Bóng hoàng hôn đổ lên hình ảnh một đứa trẻ đang hạnh phúc trong khuôn mẫu được dựng lên, hai người phụ nữ đang cầm tài liệu và xem xét.

-—————————————

"Tiểu thư Furina, nàng có ổn không?"

Furina thấy, người nọ đã để sự lo lắng hiện lên gương mặt, tỉ mỉ đắp chăn cho cô, thay vì tiếp nhận, mà bản thân cô lại tránh né khỏi nó, đem cả gương mặt ập vào chiếc gối ôm, không muốn nhìn thấy mặt người phụ nữ này.

Furina đang khóc thút thít. Arlecchino nhận ra khi thân thể cô đang run lên và tiếng khóc phát ra đôi môi nhỏ của cựu Thủy thần.

"Đừng khóc."

"Arlec, ngươi là tên khốn!"

Furina la toáng lên, sự trẻ con và nóng nảy của cô đã khiến Arlecchino cảm thấy phiền phức, bàn tay của ả bị cựu Thủy thần hất văng, dù không đau nhưng ả vẫn cảm thấy nhói một chút.

Arlecchino âm trầm nhìn Furina lâu đến nổi khiến gương mặt cô ửng hồng, chẳng biết vì nhìn lâu nên mới ngại hay là tức đến nổi mặt đỏ lên.

Chẳng biết vì sao, khi nhìn thấy Arlecchino đang nói chuyện với một người khác ngoài bản thân, Furina lại cảm thấy khó chịu cực kì.

Thử nghĩ xem, tên Harbinger thứ tư này chỉ có mỗi Furina mà thôi, sự cưng chiều, quan tâm và tốt bụng qua những hành động đều dành cho chính cô, bây giờ còn có cả người thứ hai xuất hiện à?

"Tiểu thư Furina, tôi đã nói tôi không có ý định lợi dụng cô ấy, thần dân của cô, tôi còn có lòng tự tôn của mình."

Furina ghen tị vì cách ả phân biệt đối xử, thế mà càng lúc người này càng hiểu sai ý cô, giải thích bao nhiêu cũng không thông. Những lời của người phụ nữ này thốt lên khiến cô tức điên, thế là lúc đó lòng tự tôn của ả đã đi ngủ nên ả mới nhẫn tâm lợi dụng cô ư?!

"Im đi, tên khốn-"

Arlecchino nhíu mày, bàn ta luồn vào chiếc quần ngắn cũn cỡn của Furina, nhanh chóng áp cô xuống giường, không kiên nhẫn trực tiếp dùng tay còn lại đưa vào miệng nàng, chơi đùa với cái lưỡi để Furina không nói được gì ngoài tiếng ú ớ vô nghĩa.

"Tiểu thư Furina, tôi không phải người kiên nhẫn đến nổi sẽ dỗ cô đến lúc cô hết giận đâu."

Furina nuốt nước bọt, cảm giác sợ hãi và mong nhớ đang đánh nhau trong bụng cô, nhìn bàn tay ả đang dính đầy chất dịch của chính mình đang tách hai mép thịt hồng ra, Arlecchino nhìn chúng một chút, vẻ mặt lãnh đạm, dường như không bị chúng nó quyến rũ, khơi gợi lên dục vọng.

Arlecchino nhướn mày nhìn Furina đang rên rỉ vì một chút động chạm, hai ngón tay nhanh chóng đâm vào khiến bức tường thịt non co rút, ép hai ngón tay đến đau đớn, không cho di chuyển, vì vậy hai ngón tay của ả chỉ có thể kéo dãn nó ra, còn đụng chạm tới cổ tử cung.

"AH~"

Knave ra sức dày vò Furina.

Làn sương trong mắt Furina càng dày đặc, thân thể theo cách hai ngón tay tiến vào mà trở nên căng thẳng, hai đầu nhũ cương cứng được Arlecchino ngậm lấy và dùng lưỡi đảo qua đảo lại, dày vò hai bên một cách mạnh mẽ.

"Tiểu thư khá phiền phức đấy..." Và còn rất dễ thoả mãn. Arlecchino liếm đôi môi khô khốc của mình, dùng một ít sức lực mang Furina lên chín tầng mây.

Furina nhắm hờ mắt, trong mơ màng, cô có thể cảm nhận được những cử chỉ mạnh bạo khiến cơ thể cô căng cứng và sung sướng, khoái cảm tụ hội lại ở phía dưới thân, dưới rốn một chút dường như đang chứa khoái cảm dồn dập ồ ạt kéo tới.

Và rồi Furina nghe thấy tiếng người nọ vang lên, với âm điệu trầm lặng, bình tĩnh lạ thường, trong khi những gì chính bản thân cô có thể thốt chỉ là những tiếng rên vô nghĩa. Rõ ràng Arlecchino không hoàn toàn tập trung vào việc lên giường, người phụ nữ này đang mất tập trung một cách quá đáng!

"Im lặng đi, tên khốn khiếp-!"

Cô gào lên khi đạt đến đỉnh cao, có thứ gì đó ẩm ướt đang trào ra từ trong cơ thể của Furina, hai chân cô bủn rủn vì khoái lạc, cơ thể cũng bắt đầu ỉu xìu, nhưng ánh mắt của Furina lại hiện lên vẻ khao khát, cô bắt đầu có dáng vẻ của một con mèo đã hoàn toàn bị thuần phục.

Trong ý thức mơ hồ, Furina chỉ có thể luôn miệng lặp đi lặp lại một cái tên duy nhất, như muốn thu nạp nó vào trong cơ thể và hòa thành một với mình.

Arlecchino. Arlecchino. Arlecchino. Arlecchino...

Người phụ nữ không đáp lại, có lẽ là do không nghe thấy được tiếng kêu đầy quyến luyến và gợi cảm đó, ả tri kỉ đắp chăn cho Furina, sau đó nhanh chóng rời khỏi, mặc kệ việc sáng hôm sau cơ thể của cựu Thủy thần sẽ nhớp nháp đến đâu.

-——————————————

Cựu Thủy thần chợt nhớ gì đó, sắc mặt có vẻ trầm tư, dùng khoé mắt trộm ngắm nhìn biểu cảm trên mặt Knave, cô hỏi: "Ngươi sẽ bảo vệ Furleccillen dù có chuyện gì xảy ra chứ?"

Arlecchino có chút ngoài ý muốn, không ngờ Furina lại hỏi một điều ngớ ngẩn thế này, nhưng vẫn nghiêm túc đưa ra đáp án mà Furina cần nhất:

"Tất nhiên rồi."

Furina gặn hỏi tiếp: "Cho dù là nó nguy hiểm đến đâu? Điều đó có thể hủy diệt sự trung thành của ngươi đối với Tsuritsa?"

Nhưng lần này đáp lại Furina chỉ là một sự im lặng vô tận, Arlecchino chỉ đơn giản là nhìn cô với ánh mắt kì quái, trong số đó, những gì cựu Thủy thần nhìn thấy đã ăn mòn trái tim của cô ấy, nó có sự nghi kỵ, dò xét, lạnh lẽo, khó chịu và chán nản.

Có lẽ là bầu không khí đã trở nên ngại ngùng, theo đôi mắt độc đáo xinh đẹp của Furina, khoé môi ả gương lên thành một nụ cười gượng gạo đầy giả tạo, nhưng nó dường như khiến khuôn mặt điển trai ấy trở nên sáng rực.

"Những gì tôi có thể hứa với cô, chính là tôi sẽ bảo vệ hai mẹ con cô, không động vào con bé, cũng sẽ không lợi dụng và trục lợi cho bản thân."

Có thể những gì ngay từ đầu mà Arlecchino dựng lên đều là giả dối, nhưng lời nói hiện tại chính là sự thật, Knave sẽ không bao giờ rắp tâm hãm hại hai mẹ con cô, thay vào đó ả sẽ bù đắp đến khi họ thấy đủ.

Arlecchino - vào buổi chiều ngày hôm đó, đối diện với hình ảnh ánh chiều tả ướm lên quần áo xinh xắn của Furina khiến cô ấy trở nên mơ hồ, bản thân ả thề rằng sẽ luôn đối xử tốt với họ, cho những gì mà chính bản thân đã gây ra trong quá khứ.

Furina cảm thấy hụt hẫng trong lòng, đáp án mà Arlecchino cho cô dường như không chạm đến tâm can cô, dù là tâm ý có trân thành đến đâu cũng vậy, vẫn không thỏa mãn được sự lo âu của cô.

Ít nhất, đó là những gì Furina muốn nghe ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro