Chỉ Đơn Giản Là Họ Không Dám Mở Lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày hôm đó, có một điều gì đó đã thay đổi rất nhiều và nó chuyển hướng tích cực, vì thế nên Furina không buồn bận tâm đến thái độ dè bĩu, chì chiết của người nhân Fontaine, nàng chỉ để ý đến những gì nàng thắc mắc tìm hiểu và rồi đến kinh ngạc khi phát hiện xoay quanh con người Arlecchino.

Đừng nói là Furina, ngay cả Furleccillen đều bàng hoàng khi thấy Arlecchino tự ý chuyển hết đồ đạt của mình vào căn nhà của hai mẹ con, với lí do rất đơn giản:

"Tiểu thư Furina, cô biết mà, đây là một trong những điều kiện để tôi bù đắp cho hai người."

Cô ta nghĩ bản thân có thể lừa được Furleccillen thì cũng sẽ lừa được Furina sao? Cựu Thủy thần căm tức nhìn Arlecchino, cố gắng giấu diếm vui sướng trong lòng, nhưng như thể cô ta đã nhận ra ánh mắt độc địa của Furina, lịch sự mỉm cười đáp lại khiến nàng cắn môi.

Arlecchino luôn biết cách làm đối tác của cô ta hài lòng, và cô càng hiểu rõ nên và không nên làm gì để họ phật lòng, hơn hết đối tác lần này lại là Furina - người phụ nữ mà cô nắm rõ trong lòng bàn tay, từng tấc da thịt hay là lòng dạ ngây ngô đến đâu, Arlecchino đều nhìn thấu rõ ràng.

Dù có vẻ làm như thế này quá vội vàng, có thể sẽ khiến nàng cảm thấy nghi ngờ, nhưng kế sách tạm thời là vậy, Arlecchino không thể cứ mãi tốn kém thời gian cho hai mẹ con như vậy được, cô còn công việc.

Nhìn đôi bàn tay gớm ghiếc đang cầm một hộp bánh ngọt mà bản thân rất thích ăn, Furina ấp úng nhìn Arlecchino, cô ta đang tính mua chuộc nàng à?

"Không đâu, tôi chỉ muốn tặng nó cho tiểu thư Furina mà thôi."

Furina ngập ngừng khi màu đỏ thẫm lan tỏa khắp nơi trên gương mặt nhỏ nhắn, mềm mại, nó khiến Arlecchino muốn dùng tay bóp nát sự dễ thương trên khuôn mặt ấy, đúng như dự đoán, điều này làm nàng ta rất hài lòng và hạnh phúc.

"Hả? À... Ờm, cảm ơn..."

"Còn đây..." Arlecchino lấy ra một chiếc hộp quà nhỏ xinh từ trong túi áo khoác dày cộm, trên hộp còn ghi rõ chữ "tặng Furleccillen" màu vàng sáng, mắt con bé sáng lên, hồi hộp cũng vui sướng đánh úp lại, định chạy đến ôm chầm cô nhưng vẫn không quên nhìn thái độ của mẹ.

Thấy mẹ không nói gì, Furleccillen mới ngoan ngoãn chạy đến chỗ Arlecchino, ôm chặt lấy và hôn lên má cô một cái nhẹ tựa như lông hồng. Rắc, Furina như muốn nức ra, cái này nằm ngoài dự kiến của nàng, thế quái nào con bé lại hôn cô ta thay vì bản thân nàng?

Arlecchino trầm ngâm nhìn Furleccillen đang ngắm nghía chiếc hộp bé nhỏ, trong mắt vui sướng hiện lên rõ ràng, hẳn là con bé thích lắm, cô thở dài một hơi.

"Nhớ rõ, khi nhóc đi ngủ mới được mở nó ra nhé, ta muốn cho nhóc bất ngờ to lớn, nhóc sẽ thích nó đấy."

Chỉ trong chớp mắt, khí chất âm trầm xung quanh cô ta đã giấu nhẹm, trở lại Arlecchino nhã nhặn, ôn hoà, nhưng có điều gì đó giả tạo vẫn còn vương lại trên ánh mắt u ám của cô ta, khiến Furina phải lạnh sống lưng.

"Nhưng mà Arlec ơi, bây giờ không được sao?" Furleccillen chớp con mắt to tròn đơn thuần nhìn Knave, nũng nịu đòi mở hộp cho bằng được: "Chỉ một xíu thôi! Một chút thôi!"

Arlecchino nhướn mày trực tiếp từ chối, sau đó âm thầm chuyển chủ đề làm Furleccillen quên béng mất chuyện mở hộp, cuối cùng sau khi nói chuyện xong, Furleccillen muốn đi dạo cùng với Furina và Arlecchino...

"Tại sao lại một hai đòi rủ tên khốn đó đi theo chứ!?"

Furina mắng thầm trong lòng, không khí bây giờ có chút vi diệu, ai cũng trầm mặc không nói. Arlecchino không ưa nói chuyện với người cô không hứng thú, Furina thì càng không muốn mở miệng nói với cô ta, còn Furleccillen thì mải mê ngắm nhìn Fontaine mà quên mất hai người kia.

Dù sao thì giữa hai người cũng có một bức tường ngăn cách chặt chẽ, mà một trong hai đều không muốn phá vỡ nó, nói chính xác là không bao giờ chủ động phá vỡ, chỉ khi người kia không chịu đựng được nữa, tự phá và chạy đến bên người còn lại.

"Arlec..." Furina chậm rãi mở lời chỉ đủ cho hai người nghe thấy, ánh mắt nàng nhìn xa xăm, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì: "Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì cớ gì cô lại về nơi này, tôi cũng không tin là cô chỉ bù đắp cho hai mẹ con tôi đâu."

Arlecchino nghiêng đầu nhìn Furina, sau đó vươn tay vén tóc mái của nàng ra đằng sau, nở một nụ cười lịch lãm thường trực: "Tôi đến để bù đắp cho hai người, thuận tiện nghỉ dưỡng một thời gian dài."

"Với lại, vốn dĩ dù cho có kì nghỉ phép này hay không, tôi cũng tính toán trở về Fontaine để chăm sóc hai mẹ con cô. Mặc kệ cô có tin hay không, nhưng nó là sự thật."

Furina miễn cưỡng quay lại nhìn Arlecchino, bắt gặp ánh mắt săm soi, nghiên cứu tìm tòi cái gì đó từ nàng, nụ cười trên môi nàng lập tức nhạt đi: "Chà... Có lẽ tôi nên cảm ơn ân đức của cô nhỉ? Không ngờ tôi lại có thể chứng kiến một mặt từ bi độ lượng của Harbinger thứ tư như thế này."

"Mẹ! Nhìn kìa, nhìn kìa. Đó là chị Lynette với anh Lyney đúng không!?" Giọng nói vui sướng của Furleccillen đập tan không khí căng thẳng giữa cả hai người, theo tấm mắt thì cả hai thấy Lynette và Lyney.

"Ồ, là Furleccillen à! Hôm nay nhóc thế nào? Tiểu thư Furina cũng thế- Cha...?" Lyney nhìn Furleccillen rồi đến Furina, trong sự bàng hoàng của anh khi tầm mắt chạm vào con ngươi màu đỏ thẫm, ngay lập tức tư thế đứng lại nghiêm chỉnh lạ thường.

Lynette gật đầu chào hỏi với Furina và Furleccillen, sau đó cưng kính nghiêng người với Arlecchino, hệt như dáng vẻ một con mèo ngoan ngoãn đang thuần phục chủ nhân.

Đôi môi đỏ của Arlecchino câu lên thành một nụ cười hài lòng trước thái độ của cặp anh em này: "Thế là đủ rồi, không cần phải chào hỏi lễ phép như thế này với ta đâu."

Lyney và Lynette nhìn nhau, sau đó đồng thanh "dạ!" một tiếng, sau đó huyên thiên với Furleccillen chuyện trên trời dưới đất, ba người chụm lại trò chuyện nhiệt tình đến nổi bỏ qua Arlecchino và Furina.

"Cô không trò chuyện với con mình à?" Furina nhịn không được mỉm cười từ ái với dáng vẻ vui sướng của Furleccillen, ánh mắt lại không rời con bé nửa giây: "Đã hơn bảy năm chưa gặp rồi, hẳn sẽ có nhiều chuyện để kể lắm."

"Chúng tôi không giống như hai mẹ con cô, chúng tôi không có mối liên kết ràng buộc nào chặt chẽ đến mức tin tưởng nhau đến thế." Lúc này, chất giọng khàn khàn của Arlecchino hơi yếu nhợt, vừa cảm khái lại vừa bi thương: "Vả lại, hai đứa trẻ này đã lớn khôn rồi, không cần đến sự săn sóc của tôi nữa."

Trong lời nói có chứa sự bất đắc dĩ và chua xót, Furina giật mình, lần đầu tiên chăm chú quan sát Arlecchino thật kĩ lưỡng, cùng lúc đó, hai ánh mắt chạm nhau khi cô nhìn lại nàng.

Chà, ánh mắt này... Hình như đã từng chứng kiến ở đâu đó rồi... Furina né ánh mắt chứa một ngọn lửa âm ỉ đang cháy tàn cháy rụi, hệt như ánh mắt của cố nhân, người mà nàng chưa hề tương phùng.

Arlecchino có một đôi mắt u ám nhưng không kém phần quyến rũ, trong mắt chưa từng chứa bất kì cảm xúc nào trú ngụ, thế mà bây giờ trong ánh mắt ấy lại hiện lên một ngọn lửa âm ỉ, như thể cô ấy đang nhìn một ai đó xuyên qua người Furina.

Cô ấy tìm kiếm một phần tàn hồn còn sót lại trong nàng, một phần của Thủy thần thực sự - Focalors, có thể góp một chút ít gì đó trong việc hoá giải lời nguyền đang kìm giữ Arlecchino.

———————————————

"Vậy... Thật ra tôi có một đứa con với cựu Thủy thần sao?" Arlecchino nhìn cô nàng loli bé nhỏ đang đứng trước mặt mình, chậm rãi tiêu hoá thông tin đến đột ngột.

"Knave, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô tự mình tìm ra câu trả lời, còn về lời nguyền..." Nahida cười khúc khích, đùa nghịch vạc áo: "Tôi chỉ có thể nói đến thế, còn tùy vào việc cô có chịu đánh đổi để giải lời nguyền hay không."

Arlecchino rũ mắt, khí tràng trên người mâu thuẫn giữa cô đơn và cự người vạn dặm, không chỉ thế mà ở trong lòng lại rối như tơ vò, lần đầu tiên nếm trải cảm giác do dự cùng bất lực.

Thoạt nhìn điều kiện có vẻ dễ, nhưng mà làm sao có thể? Làm sao Knave có thể máu lạnh đến nổi đánh đổi máu thịt, gia đình để hoá giải lời nguyền?

"Tôi biết cô đang hoảng loạn trong lòng khi nghe tôi nói, Knave." Nahida thấu hiểu cảm giác của Arlecchino, dù cô ta đã hoàn toàn trở thành một con ác quỷ uống máu thịt qua ngày để sống, nhưng sâu thẳm trong cô vẫn còn một chút tính người: "Vậy nên hãy suy nghĩ thật kĩ lưỡng nhé, tôi không muốn cô chọn sai đáp án đâu, cô vẫn còn tình người mà, chẳng qua là do cô đã giấu nó ở tận đáy lòng, nên không nhận ra nó thôi."

"Tiểu thư Nahida, có lẽ cô nói đúng, có lẽ tôi vẫn còn một chút nhân tính."

Arlecchino lịch sự nghiêng người trước Thảo thần, bỏ qua cái lườm cháy rực của kẻ lang thang, chẳng thèm ngó ngàng đến kẻ lạ mặt, Nahida cười cười, ánh mắt nhìn Knave có vươn lại một chút xúc cảm nơi đáy mắt.

Người trước mặt nàng là Knave, Harbinger thứ tư và cũng là cha của đứa bé mà Furina sinh ra, ở một phương diện nào đó, nàng với cựu Thủy thần cũng là đồng nghiệp, nên nàng cũng để ý người phụ nữ này một chút.

Ánh mắt chạy đến bàn tay đen gớm ghiếc nhưng không kém phần quyến rũ của Arlecchino, mỗi một đốt tay dài đều rất xinh đẹp, sang trọng, dù móng tay hơi dài - có lẽ sẽ rất đau khi chạm vào da thịt yếu ớt, nhưng tóm gọn lại nó vẫn rất đẹp.

Dù sao Arlecchino đã đẹp trai sẵn, cũng không quá bất ngờ với thân thể tuyệt mỹ của ả, cao ráo, thon thả, với tính cách quái dị và hư hỏng, nếu yêu đương với người thiện lương, sẽ tạo cảm giác lãng mạn hơn.

"Nhưng mà nếu cô muốn tiếp tục tìm kiếm, cô có thể gặp Focalors." Nahida cười tủm tỉm: "Cô ấy luôn ở bên cạnh Furina, cô có thể tìm cô ấy ở Fontaine."

"Focalors?" Vừa kêu, trong óc cô xuất hiện một thân ảnh xanh nhạt đang quay lưng lại, dường như thấy ngoài ý muốn trước cái tên đó, Arlecchino hơi vô định nhìn Nahida.

"Cô ta chẳng phải đã rời bỏ trần thế rồi à?"

"Nào có chứ, cô ấy vẫn còn ở nơi này, chỉ là không có thể xác để sinh hoạt thôi!" Nahida cười mỉm, chậm rãi lắc đầu trước cái nhìn lạnh băng như mũi nhọn của lưỡi kiếm đang chĩa thẳng vào mình.

"Vậy sao...?" Arlecchino nheo mắt trầm tư: "Tôi tưởng cô ta đã hoàn thành sứ mệnh, lên thiên đàng yên nghỉ rồi chứ."

Thiên đàng à? Nahida vẫn giữ nụ cười ấy, ánh mắt suy tư khi nghe ả nói chuyện, thật sự Focalors có thể lên thiên đàng sao? Không, tất cả archons đều có thể lên nơi đó à?

Ngây thơ quá đi, thưa vị Quan Chấp Hành đáng mến. Chẳng có chốn nào chịu dung chứa archons đâu...

"Muốn gặp cô ấy thì dễ lắm, chỉ cần có được sự tin cậy của Furina, cô ta sẽ tự động xuất hiện..."

Nahida cười khúc khích, lơ đãng nhìn ánh mắt nổi lên nhiều gợn sóng của Arlecchino, trong lòng âm thầm đắc ý, cuối cùng cô đã lừa ả vào tròng rồi, bây giờ chỉ có thể mong chờ mối lương duyên oái oăm của họ thôi...

Ta chỉ giúp ngươi lần này nữa thôi, Focalors à. Vậy nên mau tái sinh, rồi cảm ơn ta đi chứ?

Nahida lộ ra nụ cười ngây thơ, nhìn sơ qua có chút đáng sợ. Đây chẳng phải là điều ngươi hối tiếc ở trần phàm này sao?

— Còn tiếp.

Tui đang bận mê Arlecchino x Clervie á mn, nên là có cảm hứng viết fic về couple này, nma tui vẫn yêu ArleFuri á, tui cũng mê ArleFoca luon, hyhy:>

Nên không biết chap sau ra khi nào nữa nha=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro