Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miệng thì nói như vậy nx trong đầu thì đâu đó 1 suy nghĩ trái chiều lại xuất hiện. Anh vội vàng cầm chiều khóa của xe mà quên luôn cả đt đi xuống dưới phi thẳng tới trường
( Phòng Army )
Army thường rất dễ bị bệnh nên bây giờ đã 41 độ C. Lasi vs Kavi đang tìm mọi cách để cô khỏe lại vì từ trước đến giờ nếu cô bệnh đều có mẹ bên cạnh nx mà hôm nay mới thứ tư mà gọi bây giờ cho mẹ Army cx ko phải nên chỉ còn cách nhờ đến Hoseok. Anh đã tới nơi, nhanh chóng đi lên lầu nhanh nhất có thể. Tới phòng cô nx lại ko dám vào, anh đứng bên ngoài nhìn cô đang thở hổn hển từng đợt. Army tỉnh dậy, Lasi vội vàng hỏi thăm và chỉ nhận đc 1 câu trả lời duy nhất đó là " Tớ ổn ". Anh lúc này tim lại đập loạn nhịp bởi thấy cô như vậy, anh chỉ muốn vào thật nhanh để chăm sóc cho cô nx lòng tự trọng lại ngăn anh lại

Army: Cậu.... cậu... đừng gọi cho... ba mẹ tớ... và cả cái tên... khó ưa đó nha!
Lasi: Cậu nên biết chỉ có mình Hoseok là biết cách trị nhanh nhất thôi! Ko kêu tới tớ biết làm gì cho cậu khỏi đây?
Army: Tớ ko....
Hope: Im lặng chút đi! Đang ốm mà sao cứ thích nói nhiều thế

Sau 1 lúc chiến tranh thì anh đã bước vào

Lasi: A anh tới rồi! Anh Kavi ơi Hoseok tới rồi nè!
Kavi: Uk anh ra liền! Cậu mau chữa cho Army đi!
Army: Ko! Anh tránh... xa tôi ra đi

Hoseok đi lại nắm bàn tay đang nóng lên của Army để mạnh xuống giường, tay còn lại sờ trán cô. Anh bắt đầu sơ cứu cho cô. Sau khi xong thì anh chỉ cần đắp 1 chiếc khăn lạnh lên trán cô và cô đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào rồi! Anh ko muốn làm phiền nên đã ra ngoài và ko quên ghi tên thuốc ra tờ giấy để Kavi đi mua cho Army uống [ Lúc trước bên Mỹ Hoseok có đc lấy bằng dược sĩ của 1 bệnh viện lớn nên vài chuyện nhỏ này là bình thường ] anh cx ko còn chuyện gì để ở đây nữa vs lại anh càng ko muốn học buổi chiều nên chiều nào anh cx thường xuyên nghỉ học. Anh lại lái xe về nhà, trên đường đi anh lại nổi giận tiếp lên cái tay lái. Ko hiểu sao mỗi lần gặp Army xong là cứ giận lên nhỉ? Trên đường đi anh co ghé ngang nhà sách để mua đồ, thường thì anh kêu người đi mua chứ ko *lăn xã* đi làm 3 cái chuyện này nhưng hôm nay lại là ngoại lệ. Anh đi vào quầy sách có ghi chữ 'tình cảm', vào và lựa ngay cuốn "Cô gái Thiên Yết và nx bí mật", nó chia ra làm 5 chương và 1 cuốn thì dày cả xấp. Giá của mỗi cuốn ko hề rẻ tí nào, mỗi cuốn là 10 ngàn Won ( Gần 300k ) nhưng anh lại coi số tiền đó vô cùng nhỏ trong khối tài sản to lớn mà anh đang sở hữu. Anh tuyệt nhiên bỏ hết chúng vào rọ, người ta là cầm rọ ra chổ tính tiền đằng này anh thì để nó xuống chân và đá 1 cách 0 thương tiếc. Tới quầy tính tiền, khi tới lượt anh, anh 0 cầm rọ lên làm mọi người thắc mắc

F: Đồ của quý khách đâu ạ?
Hope: "Trao đổi = ánh mắt, anh liếc nhìn xuống đất"
F: Quý khách cầm lên đây đi ạ!!!!
Hope: Cô xuống lấy đi
F: DẠ????
Hope: Tôi nói cô tự lấy đi

Vì còn rất nhiều khách đang xếp hàng phía sau nên F đành phải làm theo lời anh nói (Đi đâu anh cx có thể kiếm chuyện đc hết á ), anh còn ko chụi xách ra xe nữa cơ mà phải kêu BV làm. Đi về đến nhà anh lên thư phòng mở cuốn đầu tiên ra bắt đầu đọc nó 1 cách nghiêm túc. Đến 5h chiều Kook sang phòng anh tuyệt nhiên ko gõ cửa làm anh tức giận

Kook: Anh....
Hope: Có cửa trước mặt ko?
Kook: DẠ?? À có!!
Hope: Có tay ko?
Kook: Em đâu què???
Hope: SAO KO BIẾT GÕ CỬA?????????
Kook: Em xin lỗi !!!!!!!
Hope: Nhớ ghi vào đầu! Vào đây làm gì?
Kook: À đúng rồi, chiều nay mời bạn anh tới đây chơi đi! Em muốn gặp anh ấy { Lưu ý: Ko có í định ship Kook vs ai khác nha }
Hope: Mày rảnh à?
Kook: Đã nói em muốn gặp...........
Hope: Ok! Mời tới đi nhưng tao ko tiếp
Kook: Hay quá! Vậy nha em đi trước! Em đi rước họ đây

Kook vui vẻ chạy ra khỏi phòng anh, anh nhìn theo và chỉ cười mỉm. Lại tiếp tục đọc tiếp cuốn sách đang trên bàn, anh đọc nó mà thấm hiểu từng câu chữ. Đột nhiên miệng anh bật ra"Nguy hiểm" là đang nói tới sự nguy hiểm của Thiên Yết khi làm cô ấy nóng giận" Giống mình ko? Thật sự có giống mình ko?" Đây ko phải là lời anh nói mà là nx gì trong đầu anh hiện giờ đang nghĩ. 60 phút sau Kook đã đưa Kavi, Lasi và cả...Army tới nhà Hoseok. Thường thì đường từ trường tới nhà anh ko xa chỉ khoảng độ 20 phút tính cả đi lẫn về, khoảng thời gian 40 phút còn lại dùng để năn nỉ Army về nhà Hoseok. Đó là cả 1 kỉ luật đối vs Kavi, Lasi khi bắt ép cô làm điều ko thích mà thành công đến vậy ( Thật sự ko muốn kể ra đâu vì nó dài kinh lắm! Tự suy nghĩ hen ) Cô vào đến nhà lập tức cúi đầu chào Daga khi cô ra rước bọn họ! Từ lúc tren đường đi tới giờ Kook chưa nói chuyện vs Army lần nào! Anh chỉ thầm nghĩ rằng nhìn Army rất đẹp. Kook nhân cơ hội dẫn Army ra sau nhà để nói chuyện

Kook: Em chào chị!
Army: Ơ chào em!
Kook: Xin tự giới thiệu vs chị em tên Jeon Jung Kook. Là em trai của Jung Hoseok ạ!
Army: Vậy à! Nhìn em dễ thương và đáng yêu hơn cái tên kia nhiều ấy chứ! Người gì đâu mà khó ưa! Khó ở! Khó tính!...
Kook: Anh ấy vậy từ nhỏ rồi chị ơi! Cái gì cx kén chọn hết trơn á! Ảnh chưa bao giờ mà dễ chịu hay nói chuyện nhỏ nhẹ vs ai hết á! Chỉ trừ mỗi ba mẹ. Đế anh em ruột thịt mà còn đối xử như người xa lạ nói gì đến người khác
Army: Uk cái tên đó chắc ế suốt đời ko có ai thèm iu đâu
Kook: No no no!! Chị sai quá sai òi!!!!!!!!! Cấp 1,2,3 anh ấy đc rất nhiều người thích đó!!!! Lạnh lùng là đặt điểm thu hút đó chị! Năm lớp 10 có hoa khôi đẹp nhất khối tên Kim Jasha cx bị cưa đỗ bởi sự lạnh lùng của ảnh đó chị!
Army: Vậy hả? Ghê hen ( Chắc mù ròi!! Army nghĩ nhen )
Kook: Chị biết sao ko là vậy nè: 1 hôm nọ đang ra chơi đột nhiên anh ấy đụng phải Jasha, chị ấy cố tình tạo dáng để thu hút Hoseok. Đối vs nx chàng trai khác đều đỗ gục nhưng chị biết anh ấy đã nói gì ko? "Cô bị thần kinh à? Con điên!" Liếc chị đó 1 cái rồi đi luôn. Chị đó quay lại nhìn theo rồi từ đó anh ấy ko gục mà chị ấy tự gục trước, lúc nào ra chơi cx kiếm cớ gặp ảnh rồi tỏ tình hết! Nhưng chị ấy chỉ nhận lại kết cuộc là bị anh ấy chửi te tua! Chị ấy đúng dai luôn í nên đâu bỏ! Mới tháng trước chứ đâu! Anh ấy bực mình quá đánh cho ra hồn luôn, lại dở cái tính tiểu thư ra đi nói ba mẹ rồi ba mẹ chỉ lên trường làm ầm lên
Army: Rồi Hoseok xử sự sao?
Kook: Ah ấy hình như ko muốn gây thêm chuyện nên tự nhiên nhận hết lỗi vào mình luôn! Tất nhiên chị ấy còn phóng đại lên để anh ấy tội nặng hơn nữa vậy mà nửa lời biện minh cho bản thân cx ko có luôn! Phải nhờ đến anh Kavi ra tay đấy chứ
Army: Kavi làm gì? Biện minh thay Hoseok hả?
Kook: Đâu có chị? Anh ấy có quay clip nhưng đâu cho ai thấy thế là bữa đó lấy ra cho ba mẹ chỉ coi....và thế là chỉ bị cho cái tội nói dối nhà trường đủi học òi! Ba mẹ chỉ cx định bồi thường đấy chứ nhưng Hoseok hyung đâu nhận! Tiền Hoseok hyung đầy í
Army: Vậy luôn hả? Ok! Vào nà đi

Hai người đi vào nhà thì đã thấy Lasi vs Kavi đang ngồi xem TV còn Daga thì đang nấu bữa tối, Army cx thuộc tay nấu giỏi nên chạy vào phụ Daga. Lúc đầu Daga ko cho vì sợ bị Hoseok la nhưng Army cứ năn nỉ nên đành phải chấp nhận! Army làm đc tất cả mọi thứ nhưng Daga lại cứ để cho cô lấy đồ ăn ra hoặc chiên lên hay nấu chứ ko cho tự làm, thế nên Army đã giấu Daga làm canh rong biển. Dọn đồ ăn ra bàn và trình bày rất đẹp mắt, thấy bát rong biển Daga ngạc nhiên

Daga: Bát rong biển này đâu ra thế?
Army: Là em nấu!
Daga: Em nấu khi nào thế? Sao chị ko biết?
Army: Dạ em giấu! Tại chị ko cho em làm!
Daga: Thôi đc rồi ko sao! Em lên mời cậu Jung xuống ăn giùm chị đi!
Army: Thôi em ko lên mời cái tên đó đâu! Tại sao lại phải để người ta mời mới xuống chứ? Có chân, có mũi tự xuống đi! Bộ ko ngửi thấy mùi đồ ăn chắc?
Hope: Cô nói gì đó!

Hoseok lại xuất hiện bất ngờ làm cô giật mình! Daga thấy anh liền cúi đầu chào. Hoseok cx đang ngạc nhiên vì sao Army lại ở đây! Anh la lớn

Hope: KOOK! Em lại đây
Kook: Dạ hyung?
Hope: Sao cô ta lại ở đây?
Kook: Dạ là bạn của Army và Kavi em cứ tưởng cx là bạn của hyung?
Army: Nè! Thái độ gì đây? Ko thì thôi! Tôi về là đc chứ gì? Con người khó ưa

Thấy vậy Lasi cùng Kavi đều ngăn lại, anh thật sự đang muốn giữ cô lại nhưng ko thể! Cứ để cô như vậy anh cx ko vui. Anh lúc này ko biết phải làm gì, lấy lại đc vẻ mặt lạnh như ngày nào anh đi xuống bàn ăn ngồi vào

Hope: Cô vào ăn đi rồi hãy về! Tôi ko phải loại hay đuổi khách của mình đi khi chưa mời họ dùng cơm
Lasi: Đó cậu thấy chưa? Vào đi mà

Army cx phải miễng cưỡng đi vào lần nữa, tất cả đã vào bàn ăn và Kook đòi giành ngồi kế Army vs lí do là tiện nói chuyện! Trong suốt lúc ăn hai người họ nói chuyện rất vui vẻ và mọi hành động đều ko lọt khỏi mắt của anh! Hoseok chỉ ăn 1 ít Kimchi, và canh rong biển rồi đứng dậy. Anh ra tủ lạnh lấy bia rồi ra ghế ngồi coi TV

Hope: Daga hôm nay canh rong biển ngon lắm!
Daga: Canh rong biển? Ơ thật ra nó là do Army nấu!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 10 xong! Từ nay viết chap sẽ đủ 2000 từ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro