Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe vậy thì cx ko nói lại gì mà chỉ nghĩ trong đầu { Nấu canh rong biển sao? Giống của mẹ làm quá! Mẹ ơi bí quyết của mẹ sao Army lại biết vậy? } Hoseok từ nhỏ đã rất thích ăn canh rong biển do chính tay mẹ anh làm, bà có 1 bí quyết riêng để làm cho món canh thật ngon và bí quyết ấy bà chỉ dạy cho mỗi 1 người. Người đó anh ko hề biết vì bà chỉ nói vs anh 1 câu "Bí quyết này mẹ đã dạy cho 1 người và người đó nhất định trong tương lai con sẽ tìm ra!" Hoseok lúc này ko dám tin cô chính là người mẹ anh đã truyền bí quyết. Theo như nx gì anh nhớ thì phong tục này đc truyền từ bà nội sang mẹ và mẹ sẽ truyền lại cho 1 người gọi là con....? Anh ko thể nhớ đc chữ cái tiếp theo vì đúng lúc đó anh lại ngủ. Thường thì trước khi vào bếp mẹ anh phải chuẩn bị đầu tiên là rong biển đã đc ngâm sẵn và cho vào tủ lạnh, anh muốn làm 1 số kiểm tra để coi Army có phải là người đó ko? Vì từ lúc nhỏ tới giờ anh đã gặp rất nhiều người nấu canh rong biển cx rất ngon nhưng khi anh kiểm tra thì nó lại ko đúng vs quy trình mẹ anh làm, Hoseok nghĩ lần này chắc cx thế thôi và ko có ngoại lệ! Nhưng làm sao đc vì mẹ anh lại bắt anh tìm cho ra đc người đó? Ko nghĩ ngợi gì thêm nhiều, anh uống hết lon bia liền đi lên thư phòng. Mọi người chỉ biết nhìn theo sau tấm lưng của anh đang dần khuất sau cách cửa thang máy. Daga thấy anh đã lên phòng thì liền đi lại ngồi nói chuyện

Daga: Hôm nay cậu chủ đã khen món cô làm ngon đó thưa Army Army: Thì sao chứ? Bộ trước giờ ko có miệng để khen hay sao mà chị ngạc nhiên thế?
Kook: Ô chị sai quá sai ròi! Ảnh trước giờ đâu khen ai ngoài ba mẹ cả! À mà ảnh khen canh ngon, để em thử nhen

Kook lấy cho mình 1 bát rong biển ăn vì nãy giờ Kook chỉ lo nói chuyện vs Army thôi! Sau khi ăn hết bát này lại tới bát khác. Đúng là Kook ăn nhiều mà vẫn ko no đc! Ăn xong lại bắt đầu chuyên mục diễn sâu của mình!

Army: Sao? Ăn đc ko?
Kook: Ko đc sao em ăn chị?
Army: Vậy nó ngon ko?
Kook: Um....... Ngon lắm luôn í chị!
Daga: Cô giỏi thật đó nha!
Lasi: Bồ Hoseok mà sao ko giỏi đc hả chị?
Daga: Bồ?
Army: Nói gì vậy?
Lasi: Bệnh mất trí lại xuất hiện rồi! Khổ bạn tui ghê! Làm người yêu nhau 1 tuần!
Army: À nhớ rồi! Nhưng có 1 tuần chứ nhiêu đâu mà sao cứ thích nói ra ý!
Lasi: Ko thui
Kook: Ý zụ này hơi bị zui ak! Người yêu sao ak?
Kavi: Uk! Nhưng chỉ có 1 tuần thôi!
Kook: Đc mấy ngày rồi ak?
Lasi: Mới có 3 ngày ak! Hôm nay là ngày thứ ba đó!
Kook: Hên quá
Kavi: Sao đấy?
Kook: Tại lúc trước cx có người nói là làm người yêu vs hyung ấy 1 tuần mà chưa đc 1h nữa là bị anh ấy chửi như điên luôn ấy! Lần này thấy anh ấy ko nói gì thấy lạ
Army: Trời ơi bàn mấy chuyện này làm gì? À mà tụi mình về đi
Lasi: Hử sao về sớm thế?
Army: Tao đây muốn về được  ko?
Kavi: Nhưng bọn anh đang chơi mà! Hay em bắt taxi về đi!
Army: Uk! Vậy em về trước! Bye em nha Kook!
Kook: Ơ Bye chị!
Hope: Đứng lại!

Hoseok bước ra khỏi thang máy và nói vọng theo hướng Army, trên tay anh có cầm 1 ly nước đã uống hết. Army quay lại nhìn anh

Army: Cái gì? Thích xai khiến người khác quá ha!
Hope: Cất ly nước cho tôi!
Daga: Ơ cậu chủ đưa tôi cất cho
Hope: Tôi ko nhờ chị! Mau lại đây cất ly nước cho tôi
Army: Tại sao chứ? Anh què rồi hả? Sao ko tự cất đi

Hoseok ko kiềm chế đc mà thẳng tay đập vỡ cái ly xuống nhà! Chỉ thẳng vào mặt Army

Hope: NHẶT LÊN HẾT CHO TÔI!

Army lúc này suy sập, quỳ xuống sàn và tay ôm mặt khóc! Lasi chạy lại ôm lấy cô và đỡ cô đứng dậy đồng thời liếc nhìn *xéo* Hoseok 1 cái. Lasi đưa Army lên ghế ngồi, sau 1 lúc cô đã đỡ thì lại ngất đi ngủ luôn! Lasi đi lại chỗ Hoseok và dẫn anh ra sau nhà cần nói chuyện

Lasi: Sao anh lại ko chịu nghe lời em? Sao lại cứ làm cho Army giật mình là sao? Anh muốn bệnh của bạn ấy tái phát ak?
Hope: Bệnh? Cô ấy bị bệnh gì?

Lasi trong 1 lúc tức giận đã lỡ miệng! Cô vội vàng lấy tay che miệng

Lasi: Ko! Ko có gì đâu!

Hoseok lấy tay bốp cằm Lasi ngước lên mắt anh chất chứa đầy sự nóng giận và tò mò nhìn thẳng vào Lasi

Hope: CÔ ẤY BỊ BỆNH GÌ NÓI MAU!

Đồng thời lúc này Kavi cx đi ra sau thấy cảnh tượng này liền chạy tới cầm tay Hoseok đẩy ra, anh ôm lấy Lasi rồi lớn tiếng

Kavi: Cậu làm gì đấy? Sao dám làm vậy với người yêu của tớ? Sao dám lớn tiếng vs cô ấy?

Hoseok ko nói gì, anh như kiểu ko biết tại sao mình làm vậy. Anh quay lưng đi vào thang máy, Kavi thì đang nhìn Lasi và coi cô có đau chỗ nào ko

Kavi: Em có sao ko đấy?
Lasi: Em ko sao đâu! Anh Hoseok làm vậy chỉ vì lo cho Army mà thôi!
Kavi: Lo lắng cho Army mà làm đau em hả? Nghĩ cái gì thế?
Lasi: Anh đừng cư xử vậy nữa mà!
Kavi: Uk anh biết rồi! À mà có chuyện gì đã xảy ra vậy?
Lasi: Lúc nãy vì nóng giận mà em lỡ nói bí mật của Army ra, anh ấy nghe vậy hỏi em có chuyện gì mà em chối thế là anh ấy giận lên! Thế thôi anh ak! Tất cả chỉ vì anh ấy lo cho Army , lo cho người bạn gái 1 tuần của anh ấy thôi mà!
Kavi: Uk! Đc rồi! Mà cái tên đó sao lại vì Army mà vậy nhỉ? Có khi nào thích Army rồi ko?
Lasi: Ôi thật hả? Nếu vậy thì tốt quá còn gì? Nhưng ko biết về phần Army thì sao nhỉ? Army...Army... Chết em phải vào chăm sóc cho cậu ấy rồi đưa cậu ấy về nữa, thế mà quên mất! Anh à đi vào thôi

Hai người đi vào nhà, Lasi đỡ Army đi ra xe đồng thời nói vọng lại

Lasi: Kook em nói lời xin lỗi vs Hoseok giùm chị nha!
Kook: Dạ em biết rồi! Chào chị

Daga dẫn Lasi vs Kavi đi ra cổng, đưa tiễn xong cô quay lại vào nhà và bắt đầu dọn dẹp! Còn về phần anh? Từ lúc Army đi về tới h là 7h tối vẫn ko ra khỏi thư phòng nữa bước. Vì thấy đã đến h ăn tối Daga lên gọi Hoseok xuống ăn nhưng bị Kook ngăn lại

Kook: Chị để em lên gọi anh cho vs lại em cx có chuyện cần nói vs anh
Daga: Uk vậy em giúp chị nha!

Kook đi lên phòng của Hoseok dĩ nhiên là phải gõ cửa chứ nếu ko sẽ bị ăn mắng của anh tiếp! Ba tiếng cửa phòng cất lên báo hiệu có người sắp vào, lần này anh ra thẳng cửa để mở. Thấy Kook thì mặt anh lại nghiêm túc

Hope: Muốn gì?
Kook: Em có chuyện muốn nói! Cho em vào phòng đi mà

Hoseok né người qua 1 bên để Kook vào, hai người ngồi trên ghế sofa để nói chuyện. Họ ngồi xuống chưa kịp rót nước thì đã bị Kook hỏi *tội* tới tấp

Kook: Nè anh! Sao lại hét vào mặt chị Army như thế? Dù gì thì chị ấy cx là bạn gái của anh mà? Anh sao lại đối xử vs chị ấy như thế? Anh có phải là đang chọc tức chị ấy? Muốn chị ấy khóc sao?...

Hoseok chỉ im lặng và ko trả lời Kook mặc dù nữa lời. Đến lúc Kook phải nói 1 câu thì anh mới chịu mở miệng

Kook: ... Anh làm vậy có quá đáng lắm ko? Anh thích chị ấy thì nói ra chứ sao lại phải làm khổ chị ấy? Anh ko đc làm tổn thương chị ấy thêm lần nào nữa! Em thật sự cảnh cáo anh đó!
Hope: Hôm nay dám lớn giọng vs anh ak?
Kook: Em.. em xin lỗi nhưng ...
Hope: Anh khẳng định vs em, anh ko thích cô ấy và sẽ ko bao h anh thích hay yêu đc con người đó!
Kook: Mặc dù như vậy thì anh vs chị ấy vẫn phải làm người yêu của nhau hết tuần này đấy thôi
Hope: Uk! Chuyện đó anh ko phủ nhận nhưng hết tuần này chuyện anh vs cô gái đó làm người yêu sẽ ko bao h xảy ra nữa nên em có thể yêu cô ấy rồi
Kook: Yêu cô ấy? Có nghĩa là sao? Em ko hiểu?
Hope: Đừng tưởng anh ko biết! Thôi đc rồi xuống ăn cơm! Mai phải có việc đó!
Kook: Nae

Hai người đi xuống và cùng ăn cơm tối. Còn về phần của Army thì đã đc Lasi vs Kavi đưa về KTX trường an toàn và sau khi chăm sóc cô đã tỉnh lại

Lasi: Ổn rồi! Ko sao đó chứ Army?
Army: Uk! Cảm ơn cậu! Ơ... Tối rồi ak? Vậy phải ăn cơm đi chứ nhỉ
Kavi: Uk! Xuống căn tin ăn thôi

Ba người xuống căn tin ăn tối và sau đó cx lên giường để ngủ. Lúc ngủ Army vs Lasi đã tâm sự vs nhau rất nhiều và cx để giải tỏa tinh thần hay áp lực và hay giận hờn của cô nàng Thiên Yết này

Buổi sáng sớm ánh nắng rực rỡ của 1 ngày mới nhẹ nhàng lấp ló sau rèm cửa sổ trong phòng. Mí mắt nhận đc ánh sáng và mở ra, anh ngồi dậy vươn vai giãn cốt rồi đi làm VSCN cho buổi sáng! Mặc đồ chỉnh chu để chuẩn bị lên sân bay đi rước mấy anh em nghịch ngợm của mình. Anh gửi tin nhắn cho Kook nhắc dậy thay đồ lẹ. Nhưng đến hơn 10 phút vẫn ko thấy trả lời, Hoseok quyết định đi qua phòng Kook hỏi chuyện. Khi đến trước cửa phòng anh gõ nhẹ vào

Hope: Kook có lẹ thì bảo?

Vẫn ko thấy trả lời anh quyết lần này sẽ mở cửa bước vào và thế là ...... Kook đang ngủ say sưa trên giường và chẳng có chuyện gì xảy ra vs anh cả. Còn dưới nền nhà thì quần áo vứt 1 cách rất bừa bộn ko thể diễn tả. Hoseok thấy vậy mà bực tức đến sôi cả máu, anh tiến gần lại giường Kook nắm tay giật em dậy 1 cách mạnh bạo. Kook ko hề biết chuyện gì sắp xảy ra, mặc dù bị lôi ngồi dậy nhưng mắt vẫn nhắm. Kook dụi mắt rồi lúc này mới chịu nói chuyện

Kook: Uk...... Sao zợ? Anh kêu em dậy sớm thế?
Hope: Hôm nay có lên sân bay ko thì bảo?
Kook: Á...!!! Sân bay! Chết em quên
___________________________
       Xin lỗi vì đăng trễ tại dạo này có việc! Lần sau sẽ đăng nhanh hơn! Mong thông cảm! *cúi đầu cảm tạ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro