Chap 4: Nói chuyện làm quen!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cx đến giờ ăn trưa nên Army vs Lasi đi xuống nhà ăn bỗng lại gặp Hoseok vs Kavi. Army lại thấy và đi trước còn Lasi thì lại nói chuyện

Lasi: Em chào hai anh!!!
Kavi: Chào em. Army đâu rồi?
Lasi: Dạ bạn ấy thấy 2 anh lại đi vào trước rồi!
Kavi: Sao cứ gặp Hoseok Army lại trốn nhỉ!!!

Hoseok nghe Army đã vào nên cx chẳng còn lí do gì để ở lại nên... 1 mạch vào luôn

Lasi: Ơ??? Sao anh Hope lại vào luôn rồi ạ???
Kavi: Ai biết đâu. Ảnh cứ zậy hoài, lạnh lùng từ lâu nên chuyện này cx bình thường. Thôi mình vào nào!

Tay nắm tay đi vào nhá! Tình cảm lắm cơ mà hai đứa kia cứ thay đổi như chong chóng. Đến cx nhanh mà đi cx nhanh. Lạnh lùng đến hết cỡ

Vào nhà ăn Army lấy cho mình 1 phần cơm trưa và lại bàn ngồi. Lasi cx lấy xong và ngồi gần Army. Kavi thì muốn ngồi vs Lasi nên cx lại chỗ đó ngồi cùng và tất nhiên đi chung vs Kavi là Hoseok chứ ai nên...Hai người kia đã ngồi chung rồi thì hai người còn lại cx * bắt buộc * ngồi vs nhau. Vừa thấy Hoseok để phần cơm xuống và ngồi gần mình Army lập tức đứng dậy

Army: Mình ăn xong rồi nha. Lasi cậu ăn xong thì lên lớp nha hôm nay mình ko đợi cậu đc ( Mặc dù Army ăn chưa đc 1 nữa )
Lasi: Army cậu ngồi xuống ngay đi. Phải ăn cho xong phần cơm của mình chứ! Đừng để mình phải nói vs hai bác
Army: Mình no rồi. Ko ăn nữa đâu. Có ép mình cx ăn ko trôi đâu. Mình đi đây!
Lasi: Sao cậu lại ko biết nghe lời vậy? Cậu đi đi. Kệ cậu. Tí tớ lên. Cậu lên trước đi!

Army nhanh chóng cầm phần cơm của mình ra ngoài thẳng tay đổ hết chúng vào khay đựng thức ăn dư thừa mặc dù bụng đang kêu đói. Army đi lên lớp ngủ như đã nói
( Trong bàn ăn )
Khi Army vừa đi ra thì Hoseok cx đứng dậy và đi ra luôn nhưng tệ hơn là Hoseok còn chưa đụng đến 1 hột cơm nên phần cơm vẫn còn nguyên. Lasi và Kavi đều thấy rất lạ

Lasi: Hai người này làm sao ý nhỉ?? Chưa ăn đc bao nhiêu mà đã bỏ đi rồi. À mà anh Kavi sao anh ko ngăn anh Hoseok lại?
Kavi: Anh ko ngăn lại là vì anh Hoseok tự biết chăm sóc cho bản thân và sức khỏe của mình nên mặc dù có bỏ ăn thì thế nào tối cx ăn gấp đôi thôi nên ko sao cả. Em mau ăn lẹ đi! Còn lên ngủ đó!
Lasi: A dạ!

Hoseok lên lớp Army ngủ và đi thẳng vào trong. Army thấy Hoseok thì định đi ra đã bị Hoseok lại cầm tay kéo ra cầu thang và đi xuống. Army liên tục hết đánh rồi bấu vào tay Hoseok để kêu anh thả ra nhưng mặc kệ nó có rướm máu Hoseok vẫn ko bỏ

Army: Anh bỏ tôi ra coi. Làm gì thế?
Hope: Đi theo tôi là đc

Hoseok kéo Army ra khỏi cổng thì bị bác bảo vệ ngăn lại

Bác BV: Hai cháu đi đâu thế? Đang giờ nghỉ trưa mà?
Hope: Bọn cháu ra ngoài có lẻ ko về. Xe của cháu đâu?
Bác BV: Xe của cháu ở ngoài đấy. Bác lấy cặp của hai cháu xuống nha! Cháu gái cháu tên gì và học phòng nào thế?
Army: Cháu là Kim Army lớp 10A1 ạ!
Bác BV: Rồi ok. Hai cháu đi cẩn thận đấy

Thế là Hoseok kéo Army thẳng vào chiếc xe hơi đắt tiền của mình và bắt đầu lăn bánh ( Có ai thắc mắc tại sao bác bảo vệ lại cho ko? Đó là tại vì ngôi trường danh tiếng mà Hoseok đang học nhà anh ấy có góp tiền để xây nên anh ấy cx đc coi là chủ vs lại chiều cx toàn mấy môn Hoseok ko thích nên học cx ko chú ý )
( Quay lại chỗ cặp tình nhân kia nha! ).
Ăn xong Kavi vs Lasi nhanh chóng lên phòng ngủ. Vào hai phòng của Hoseok vs Army đều ko thấy nên Kavi vs Lasi quyết định hỏi người trong phòng

Lasi: Các cậu thấy Army đâu ko?
Q: Hồi nãy mình thấy Hoseok kéo cậu ấy đi đâu rồi
Kavi: Thì ra là Hope dẫn đi. Vậy là hai người đó chắc đi ăn rồi. Cảm ơn các cậu
Lasi: Em lo quá anh
Kavi: Sao lại lo. Hoseok chở là an toàn tuyệt đối
Lasi: Dạ tại mấy bữa nay thấy Army thay đổi khác lắm
Kavi: Ko sao đâu mà em đừng lo. Vài phòng ngủ trưa đi. Anh về phòng đây! Bye em
Lasi: Bye anh!
( Quay lại trên xe nha )
Từ lúc trường dần khuất sau màu nắng Army bắt đầu nói liên tục

Army: Nè anh chở tôi đi đâu thế? Cho tôi xuống mau đi! Anh sao cứ thích làm theo lời mình thế?
Hope: Em ngồi yên đi Army
Army: Làm sao tôi có thể ngồi yên trên xe vs 1 người tôi ko hề biết chứ?
Hope: Phải là 1 người khó ưa mới đúng chứ hoặc đáng ghét???!!!!
Army:.....
( Thấy Army im lặng anh phì cười trong lòng )
Hope: Tôi chở em đi ăn. Chúng ta đều chưa ăn gì nên chắc đói

Nghe thế Army cx chẳng nói gì nữa mà ngồi yên như tượng cứ thế để Hoseok chở đi ăn vì 1 khi đã ăn thì mặc dù là kẻ thù Army vẫn ngồi yên....Sau 5 phút chiếc xe sang trọng của Hoseok dừng lại tại 1 nhà hàng rất lớn có đề chữ * restaurant to Hope*. Hoseok đi ra mở cửa cho Army xuống ( thấy giống giống cái gì đó ). Army thấy Hoseok có ý định mở cửa cho mình liền cầm cánh cửa lại nói " Tôi tự làm đc. Ko cần anh giúp" nghe vậy Hoseok cx tự tránh ra để Army xuống. Sau khi hai người đã xuống xe thì Hoseok đưa chìa khóa xe cho nhân viên đi cất. Anh dẫn Army vào đại sảnh lớn để nhận phòng ( Đừng hiểu nhầm nha. Trong phòng có bàn ăn và máy lạnh nói chung là phòng ăn VIP )

Lễ tân: Chào quý khách. Quý khách đã đặt bàn trước chưa ạ?
Hope: Jung Hoseok ( ngắn gọn xúc tích )
Lễ tân: À dạ...Phòng của quý khách là 1802 đi thẳng quẹo phải ạ

Hoseok ko nói gì đi thẳng vào phòng dẫn theo Army. Bước vào phòng đập vào mắt hai người là 1 bàn ăn thịnh soạn vs rất nhiều món ăn ngon. Căn phòng có không khí rất ấm cúng và cảm giác chỉ dành riêng cho 2 người

Army: Đây là phòng chúng ta ăn phải ko?
Hope: Thấy đc ko?
Army: A vậy là phòng của mình thiệt rồi. Đẹp quá đi

Army cứ như 1 đứa trẻ chạy ngay đi ngắm những bức tranh có trên tường. Sờ mọi thứ, khen rất nhiều. Hoseok chỉ biết đứng đó cười rồi nhìn Army. Nhưng vẻ mặt lại cố tình lạnh lùng

Hope: Có lại ăn ko hay đến đây chỉ để ngắm? Muốn ngắm thì tí nữa chở ra cửa hàng tranh mà ngắm cho đã ha!!??
Army: Biết rồi! Anh là gì mà nóng zợ??

Army đi lại bàn ăn ngồi ăn ngon lành bất chấp mặc dù đang có ai ở đây. Hoseok chỉ biết phì cười mà ko ăn

Army: Nè anh ăn gì chưa?
Hope: Tôi ăn rồi
Army: Xạo!!! Hồi nãy tôi đi lên rồi anh theo luôn đúng ko? Có ăn đc gì đâu tại lúc anh mới để phần cơm xuống tôi đã đứng dậy???
Hope: Tinh mắt quá ha!
Army: Zậy là tôi nói đúng rồi. Anh mau ăn đi ko sợ đói à?
Hope: Biết rồi ăn liền đây ( Sao nghe lời zữ zậy??? )

Thế là cả hai cùng ăn cho thỏa mãn cơm đói. Ăn xong Army lại đi vòng vòng trong phòng sau đó lượn ra ngoài. Vừa mở cửa đã bị Hoseok cầm tay

Hope: Em định đi đâu?
Army: Em chỉ ra ngoài chơi tí thôi mà!!
Hope: Ở đây rộng lắm em có biết đường ra rồi vào lại đây ko?
Army: Um... Chắc ko!!!
Hope: Zậy mà còn đòi đi
----------------------------------------------
           Chap 4 xong òi. Chap này dài đúng ko? Tại thấy mấy chap đầu ngắn quá nên các chap ở sau cx dài như zậy nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro