Chap 5: Về nhà Hoseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong Hoseok gọi phục vụ vào tính tiền rồi đi ra ngoài, Hoseok cầm tay Army nhưng lại  bị cô giật ra

Army: Sao lại nắm tay tôi????
Hope: Tôi muốn dẫn em ra ngoài
Army: Tôi đi theo anh là đc rồi còn gì phải dẫn? Tôi ko phải con nít!!!!
Hope: Tùy em

Ra đến ngoài, chiếc xe sang trọng của Hoseok đc để trước mặt. Anh vào ngồi lái Army ngồi kế bên. Vì đã ăn no nên lí do cô đi theo con người khó ưa này cx đã hết. Cái cảm giác xa lạ cô dành cho anh lại nỗi lên. Cô bắt đầu cảm thấy khó chụi khi phải ngồi gần người mình ghét

Army: Anh đưa tôi về trường đi! * giọng khó chịu *

Hoseok nghe vậy chỉ cười mỉm mà ko nói gì chỉ vẫn tiếp tục cho xe lăn bánh. 10 phút sau Army nhìn xung quanh thấy cảnh vật thật lạ. Mọi thứ xung quanh đối vs cô thật lạ lẫm. Từ trước tới giờ chỉ có 2 nơi là cô hay lui tới đó là nhà và trường chứ chưa bao giờ đi xa thế này

Army: Đây là đâu đây chứ???
Hope: Nhà của tôi
Army: * tức giận * TÔI NÓI ANH ĐƯA TÔI VỀ TRƯỜNG MÀ!!!
Hope: Nhưng tôi lại ko hứa vs cô điều đó!!!
Army: Anh giỡn mặt vs tôi???
Hope: Tôi ko phải loại người thích đùa giỡn
Army: Vậy mau đưa tôi về trường lẹ đi

Hoseok vẫn ko nói thêm câu nào mặc cho Army liên tục hỏi. Chiếc xe của anh dừng lại tại 1 ngôi biệt thự lớn và cao cấp. Hoseok lấy điều khiển ra ấn, hai cánh cổng lớn = kim loại trang trí đẹp mắt đc mở ra. Chiếc xe màu đen của anh chạy thẳng vào trong. Chiếc sân trước rất lớn và rộng phải chạy = xe hơi thêm vài km nữa mới tới căn biệt thự nằm ngay giữa. Khi đã đậu xe ngay ngắn vào hầm thì Hoseok cất tiếng vì nãy giờ ko thấy Army nói năng gì cả từ lúc chiếc xe bắt đầu dừng lại ngay trước cánh cửa

Hope: Cô ra đc rồi!

Vẫn ko thấy tiếng nói đáp lại của cô anh quay sang nhìn thì thấy ... cô đã say giấc ngủ từ lúc nào. Anh nhìn lại đồng hồ đã hơn 2h trưa rồi. Anh gọi quản gia của căn biệt thự rộng lớn này ra đưa cô vào phòng giành cho khách và tuyệt đối ko đc làm cô dậy

Hoseok 1 mình đi thẳng vào căn biệt thự. Đi ra chỗ quầy nước phía sau lấy 1 ít bia trong tủ lạnh ra ngồi uống. Anh vừa uống vừa cười " Chắc đang ghét tôi đúng ko? Tôi sẽ làm cho cô phải có tình cảm vs tôi. Từ trước đến giờ nữ sinh nào cx nhìn tôi vs ánh mắt trầm trồ khen ngợi vs cô thì thấy tôi đáng ghét khó ưa??? Hấp dẫn rồi"
( Trên phòng Army )
Vì lạ chỗ ngủ nên người quản gia mới đặt cô nằm xuống thì cô đã dậy ngay. Army lúc này rất buồn ngủ nx cố mở mắt ra nhìn xung quanh, tay sờ đầu, ngáp ngắn ngáp dài. Cô thấy quản gia thì hỏi

Army: Chị ơi đây là đâu thế ạ?
Daga: Đây là biệt thự của cậu Jung. Tôi là Daga, là quản gia của biệt thự này có gì cần giúp đỡ thì cứ nói tôi
Army: * bệnh mất trí nhớ tạm thời của cô lại nổi lên* Cậu Jung là ai ạ chị???
Daga: Ủa cậu ấy đưa cô về mà cô ko biết sao chứ? Là cậu chủ Jung Hoseok đó!
Army: Thì ra đây là nhà của tên khó ưa đó sao?
Daga: Tên khó ưa nào vậy cô?
Army: À dạ ko! Cháu đi xuống nhà đc ko ạ? ( Ngôn ngữ xưng hô hay quá. Lúc chị lúc cháu!!!!! )
Daga: Uk cháu xuống đi. Cầu thang xoắn cháu đi cẩn thận hoặc ko thì cháu đi thang máy cx đc
Army: Dạ cháu cảm ơn

Quản gia ra ngoài, Army bắt đầu ngắm, sờ, nghịch tất cả mọi thứ có trong phòng rồi nói " Ko ngờ nhà của con người đó lại đẹp đến vậy. Ngưỡng mộ quá đi.... " Army dừng nói lại ngay câu đó. Tự vã mồm mình vài cái rồi nói " Mình nghĩ gì thế? Mình đi ngưỡng mộ con người đó ư? Ko ko bao giờ ".Army đi ra ngoài, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Mọi thứ đc trang trí thật đẹp, rất tinh xảo nx vì mới ngủ dậy nên bụng lại thấy đói ( Đói mọi lúc mọi nơi nha! Nhưng lại ko mập!!! ) Army đi xuống = cầu thang bộ, cô liên tục nhìn ngắm xung quanh. Đột nhiên cô thấy có vài vỏ lon bia đang để trên bàn và còn có rác nữa ( Hồi nãy cậu chủ bày ra đó!!! ) cô đi tìm ngay lấy cây chổi và bắt đầu dọn dẹp nó. Hoseok giờ này đang ngồi trong thư viện trên tầng 3 để đọc sách. Anh bắt đầu cảm thấy khát nước và lại đi xuống bếp ở trong lầu 1 ( Tất nhiên đi thang máy ). Anh đi xuống thì thấy cô đang dọn dẹp. Anh định mở miệng ra chửi cô tại sao người làm thì có cô ko kêu mà lại đi làm nx khi nghĩ lại thì..

Hope: Dọn dẹp đấy à? Dọn cho sạch đó và đừng làm dơ thứ gì ở nhà tôi

Army ngước mặt lên nhìn Hoseok vs ánh mắt ko mấy thiện cảm, cô dừng lại khi đang lau bàn

Army: Anh sống mà ở dơ thế? Ko biết dọn dẹp sao?
Hope: Tôi có người làm rồi thì tại sao tôi phải làm nữa???
Army: Cứ thuê người làm là đc sao? Ít nhất phải biết làm gì chứ?
Hope: Cô lo làm đi nói gì nhiều thế?
Army: Anh đưa tôi về đây để làm giúp việc cho anh HẢ? Tôi là người luôn đứng top 3 học lực nhất khối mà phải đi làm nx việc này sao? Mau đưa tôi về trường lẹ đi! Tôi còn phải làm bài nữa!

Hoseok mỗi lần nghe cô đòi về trường thì đều ko trả lời nói đúng hơn là ko quan tâm. Anh đi xuống, ra phía sau cô mở tủ lạnh ra lấy 1 chai nước lọc đi lên phòng tiện thể nói 1 câu " Lo làm cho xong đi rồi lên lầu 3 nghe chưa!!! ". Army lại cố nói cho Hoseok đc nghe " Sao tôi lại phải làn theo lời anh chứ? Nè anh nghe ko? NÈ!!! " Anh 1 nước đi vào thang máy và ko nghe cô nói gì. Cô đập chiếc khăn màu vàng trên tay xuống bàn thủy tinh trắng bóng

Army: Sao mình lại theo hắn ăn trưa? Sao mình lại để hắn đưa về đây? Sao mình lại ở trong nhà hắn và tại sao MÌNH LẠI PHẢI NGHE LỜI HẮN NÓI???!!!! "

Army liên tục trách mình tại sao lại theo Hoseok nx ko ai nghe cô nói và chỉ có mình cô chụi đựng. Cô lại trấn an bản thân = suy nghĩ " Ko đc tức giận. Rồi hắn sẽ đưa mình về trường thôi! Ko đc giận vậy sẽ mau già lắm!!! " cô quay lại cầm khăn lên lau tiếp, hết dọn bếp đến quét nhà, lau tủ kính... Daga đột nhiên đi từ ngoài vào trong thấy cô làm nx việc đó liền hốt hoảng chạy lại

Daga: Cô làm gì thế? Sao lại đi làm nx thứ này? Cậu Jung mà biết đc thế nào chúng tôi cx bị mắng cho 1 trận đó!
Army: Tại sao lại mắng bác ạ?
----------------------------------------------
         Chap 5 xong òi. Cảm ơn mọi người đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro