Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun và Beomgyu đều là tuyển thủ bắn cung của trường, chuẩn bị tham gia thi đấu Olympic quốc gia. Chung câu lạc bộ nhưng cả hai lại là đối thủ từ khi còn học lớp 8. Taehyun là lớp trưởng lớp C3, còn Beomgyu học tại C5. Mối quan hệ bắt đầu thay đổi khi họ lên lớp 12, để ôn thi và luyện tập hiệu quả - nhà trường đã phân lại lớp học - Beomgyu phải học chung với Taehyun. Taehyun ngồi dãy trong cùng tay phải bàn 5, Beomgyu ngồi dãy giữa bàn 3. Cách nhau như vậy mà Taehyun vẫn có thể chọc tức Beomgyu ngay trong lớp.

Beomgyu thì thường ít nổi nóng, có phần cô lập bản thân với mọi người xung quanh nên khi Taehyun ghẹo, cậu cũng chỉ có thể nhìn nhịn cho qua chuyện. Taehyun ghét Beomgyu - cũng không rõ lí do nhưng chắc có thể là do Beomgyu quá khác lạ với  các bạn học nên cậu cảm thấy khó chịu chăng?

Beomgyu bị Taehyun làm phiền nhiều thành ra cũng bực mình. Cậu ta ném giấy vào người, giấu tập, giấu đồng phục v.v... Hôm đó, Taehyun lại chơi xấu Beomgyu, cậu ấy bơm nước đắng vào hộp sữa Beomgyu hay uống đang để trong hộc bàn. Khi cậu quay lại và cắm ống hút xuống rồi uống liền phải phun ra ngay, Taehyun khoái chí bụm miệng cười. Lúc này cơn giận đỉnh điểm, Beomgyu cầm hộp sữa đập thẳng lên đầu Taehyun. Sữa văng tung toé, chảy dọc từ đỉnh đầu xuống vai - ướt và dính. Taehyun kinh ngạc xen lẫn tức giận, Beomgyu lần đầu dám làm thế với cậu ấy. Beomgyu nghiến răng chửi xối xả:
-CẬU CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI KHÔNG? TÊN KHỐN CHẾT TIỆT NÀY, TÔI ĐÃ NHỊN CẬU RỒI. CẬU MUỐN CHẾT HẢ?

Taehyun trợn 2 mắt, đập bàn đứng dậy:
-It's just a joke? Why did you react like that?

-Joke? Bastard ! Shut your mouth and keep your fucking jokes away from me Okay?

-Các em đang làm cái gì vậy?
Giáo viên chủ nhiệm chạy tới vội ngăn 2 đứa lại, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Một số bạn học trong lớp sợ có gây gổ nên đã chạy ngay đi báo cho giáo viên. Cả hai bị đưa lên phòng để giáo huấn lại một trận, sau cùng họ miễn cưỡng bắt tay nhau và xin lỗi đối phương khi nghe tin sẽ không có cơ hội tham gia Olympic nếu hai người đánh nhau.

Trên đường về lớp Beomgyu rẽ ngang lối vào phòng y tế, cậu bị chấn thương ở vai do bắn cung nên thường xuyên tới đó để kiểm tra. Taehyun không có việc gì làm nên cũng đi theo. Đẩy cửa vào - bên trong không có người, có lẽ là cô y tế trực phòng có việc. Beomgyu nằm xuống giường bệnh chờ đợi, Taehyun thì táy máy kệ thuốc ở trên cao:
-Ya, đừng có nghịch linh tinh

-Sao vậy? Cậu sợ tôi pha thuốc độc cho cậu uống à?

-Lẽ nào không?

-Chậc, cậu chỉ biết nghĩ xấu cho người khác nhỉ?

-Nếu cậu tốt bụng tôi đã không như vậy!?
Taehyun nhìn Beomgyu sau đó lại lục lọi trong tủ thuốc:
-Vai sao rồi? mấy hôm nay không tập bắn đã đỡ hơn chưa?

-Còn đau chán!

-Đau như thế nào?

-Bộ cậu chữa khỏi giúp tôi à?

-Có thể thì sao? Ba tôi là bác sĩ đấy?
Taehyun cầm băng, thuốc tiến lại:
-Chẳng biết là khi nào cô ấy về đâu, ngồi dậy đi. Tôi kiểm tra cho

-Cậu không sợ bị phạt à?

-Vậy nên ngồi dậy, cởi áo ra. Nhanh lên!
Beomgyu lườm lườm người kia, lồm cồm ngồi dậy. Cởi áo xong, Taehyun bắt đầu xem vết bầm trên bả vai của cậu (trong áo đồng phục là áo ba lỗ):
-Người gì mà ốm thế không biết? Skeleton à?

-Sao hả? Cậu nhân tiện bodyshaming tôi hả?

-Đúng đấy, ốm nhom mà cầm cung được tôi cũng thấy nể
Taehyun lau sạch chỗ thuốc thừa, đắp thuốc mới lên, dùng gạc che lại và dán chặt:
-Cậu cho tôi cái gì vậy?

-Thuốc giảm đau bình thường không cứu được cậu đâu. Cô y tế cũng chỉ giúp cậu quên cơn đau tạm thời thôi. Tôi dùng thuốc thảo dược đắp lên, mai cậu tới bệnh viện mà kiểm tra đi, nó cũng sưng lên rồi đấy

Taehyun đứng dậy cất đồ đạc vào vị trí cũ,
Beomgyu im lặng, cậu vừa khoác áo vào thì tiếng bước chân vang lên:
-Ô các em, các em đến kiểm tra vết thương à?

-Dạ cô ạ!

-Cô vừa lên phòng hiệu trưởng để xin thêm thuốc thang. Thế hai đứa đợi cô từ nãy đến giờ à?

-Dạ vâng...nhưng mà...

-Bọn em hơi mệt một chút, chắc do cảm nắng nhẹ. Bọn em uống thuốc nên đỡ rồi, chúng em xin phép ạ!
Taehyun nắm cổ tay Beomgyu kéo đi. Cả hai ra khỏi hành lang cậu mới buông tay:
-Ban nãy cậu mà nói tôi đắp thuốc cho cậu là tôi chết chắc đó

-Nếu cậu sợ thì đã không lục lọi tủ thuốc

-Làm thân với cậu khó thật đấy!

-Tại sao lại muốn làm thân với tôi? Cậu quậy phá tôi xong giờ lại muốn làm thân? Não cậu úng nước à?

-Là do cậu quá khác biệt và lì lợm đó tên này! Cư xử như thế làm tôi muốn chọc cậu chút...

-Bỏ đi! Tôi không muốn chơi với cậu
Beomgyu chậc miệng, tay đút túi quần bước đi đầu không ngoảnh lại. Taehyun chạy theo liến thoáng bên tai:
-Wae? Cậu ghét tôi vậy sao?

-Ừ ghét!

-Người ta bảo "ghét của nào trời trao của đó" đấy

-Thì sao hả?

-Cậu cứ ghét tôi đi, rồi sẽ có ngày cậu thích tôi cho mà xem

-Tên khùng điên nói năng xàm cuội gì vậy? Tránh ra đi
Beomgyu đẩy Taehyun ra, nhìn Taehyun bằng ánh mắt khinh thường:
-Cậu về lớp đi, tôi đi hóng gió. Nếu giáo viên hỏi thì cứ nói là tôi trốn học cũng không sao

Beomgyu nói xong, một mạch lên tầng thượng, Taehyun nhìn bóng lưng rời đi liền nhếch mép cười:
-Vui nhỉ? Mình nghĩ ra trò này vui hơn rồi!

To be continue

*tớ keep tiếng anh, tiếng hàn ở một số câu thoại vì phù hợp với tính cách tớ muốn thiết lập cho hai bạn bé. Hai bạn có thể giao tiếp tiếng anh nhenn, vì nó hỗ trợ cho phần sau của cốt truyện ấy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro