Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó cả hai lại gặp nhau ở sân tập, Beomgyu đến trước và đang khởi động. Taehyun cười tươi bước đến:
-An nheong!

-Cút

-Gì vậy? Tôi mới tới cậu đã đuổi tôi đi rồi

-Tôi với cậu chẳng thân đến nỗi để chào hỏi nhau cả - Beongyu cúi xuống xách cung lên - hay là cậu thấy tôi dễ bắt nạt?
Nói xong Beomgyu huých một cú mạnh vào Taehyun bỏ đi:
-Này! Đau đấy...cái tên điên này...

Beomgyu phẩy tay:
-Tôi điên đấy, đừng có chọc vào tôi
Taehyun im lặng nhìn bóng lưng theo Beomgyu  nhanh chóng tiến vào vị trí số 3 quen thuộc.
Beomgyu cắn chặt răng chầm chậm đưa cung lên kéo căng dây, áp sát đuôi mũi tên bên má phải. Beomgyu điều chỉnh nhịp thở, ánh mắt kiên định vào tâm phía trước, cậu thở ra một hơi và thả dây. Bắn!

Số 3: 10 điểm

Trọng tài hô lên, Beomgyu buông thõng tay xuống. Huấn luyện viên rất hài lòng và vỗ tay với màn thể hiện xuất sắc của cậu, chỉ có Taehyun để ý biểu cảm nặng nhọc trên khuôn mặt đó. Cánh tay phải đang giật liên hồi và bả vai sưng tấy. Chỉ mới bắn phát một đã thở không ra hơi, vậy thì thi đấu với ai cơ chứ?

-Đúng vậy Beomgyu, em cứ giữ biểu hiện này thì cô đảm bảo em sẽ làm rất tốt trong vòng sơ tuyển đấy

-Vâng thưa cô...

-Tiếp tục đi!
Áp lực và kì vọng gánh trên vai, Beomgyu bắt đầu khó thở, ngột ngạt. Cậu mở rộng chân bằng vai, từ từ nâng cánh tay vẫn còn đau nhói lên kéo dây cung. Cơn đau chấn động khiến Beomgyu như sắp khóc, cậu gắng gượng hít thở sâu, giữ tâm trạng và nhắm bắn. Vút! Mũi tên lao thẳng tới

Số 3 lần 2: 8 điểm

Beomgyu ngồi thụp xuống gào lên đau đớn, cơn đau ập tới khiến cánh tay phải cậu như thể bị tê liệt hoàn toàn. Cô Hwan và nhân viên y tế vội vàng chạy tới, Taehyun đang lấy dụng cụ ra khỏi túi đựng cũng dừng lại. Lúc này các thành viên trong câu lạc bộ mới biết bả vai của cậu đã chấn thương nghiêm trọng tới mức nào. Nhân viên y tế vội vạch áo của Beomgyu và xịt thuốc giảm đau xuống, cơn đau đã thuyên giảm nhưng trải nghiệm kinh hoàng đã làm Beomgyu phải vật lộn vài phút mới có thể từ từ ngồi dậy. Huấn luyện viên Hwan để Beomgyu tựa vào vai, nhẹ nhàng tháo đồ chuyên dụng trên người cậu, nhân viên y trẻ cũng nhanh nhẹn kiểm tra vết thương và băng bó. Sau đó Beomgyu được đưa đến bệnh viện ngay lập tức trong ánh mắt hoang mang của các học sinh

-Mấy đứa tập trung vào, cô sẽ đi theo Beomgyu và thông báo đến gia đình bạn. Cứ đúng giờ thì tan, không cần phải đợi cô nữa. Tất cả đã rõ chưa?

-Rõ ạ!

-Cô cho em theo với!
Taehyun kéo lấy tay huấn luyện viên

-Taehyun?! Sao vậy? Không phải em cần tập trung cho vòng sơ tuyển sao?

-À...em nghĩ em cần phải tới, vì sáng nay...em là người đắp thuốc cho bạn ấy

-Cái gì cơ? Sao em dám? Em có biết điều đó sẽ giết chết Beomgyu không?

-Em xin lỗi, ba em là bác sĩ - em cũng học được chút nên đã tự tiện....

Cô Hwan bất lực ngưng cũng đồng ý cho cậu đi theo. Một lúc sau 2 người cũng tới được bệnh viện đang chữa trị cho Beomgyu. Rất may mắn là vết thương của cậu ấy vẫn còn cứu được, bác sĩ đã kê cho Beomgyu thuốc và lịch trình nghỉ ngơi. Ông ấy còn khen Taehyun đã làm rất tốt vì nếu tiếp tục dùng thuốc giảm đau thì có lẽ cánh tay này của Beomgyu đã phế và không thể bắn cung được nữa rồi.

Trong khi huấn luyện viên đang liên lạc với người nhà Beomgyu và thanh toán viện phí. Cậu ngồi ở sảnh chờ rồi thở dài khi nhìn vào bả vai cuốn đầy băng của mình. Suýt chút nữa thì đã tiêu tùng hết rồi, Beomgyu đang trầm ngâm thì một lon nước lạnh áp vào mặt:
-Uống đi, tôi mua nước sâm cho cậu

-Cái quái!? Coca hoặc pepsi không được sao? Khẩu vị này là mấy ông chú uống đấy

-Đừng có lèm bèm nữa, tôi đã cứu cậu một mạng đấy. Tôi chưa đòi trả ơn thì thôi

-Ai cần cậu chứ?

-Nhớ mồm đấy nhé, vậy sau này tôi không kiểm tra vết thương dùm cậu nữa. Cứ đi tái khám mấy lần cho bõ tiền. Hoặc không thì giờ cậu đưa cái vai ra đây cho tôi đấm một cái

-Đồ hèn mọn!

-Nói nhiều quá - Taehyun giằng lấy lon nước trên tay cậu rồi bật nắp, dí thẳng vào mồm thằng nhỏ - uống đi!

-Arggg đắng quá! Phụt, oẹ! Aisss bố tổ thằng điên này

-Lo mà uống cho hết đi!

-Mày ngon thì mày uống đi!

-Cậu dám bỏ kính ngữ với tôi? Tao đéo uống, mày bệnh thì mày uống

-Thôi đi cô lạy hai đứa, đang trong viện đấy
Cô Hwan chắp tay lại lạy hai người, mỗi người một lạy:
-Bây giờ thì đi về!!!
Cô xách tai hai đứa lên kéo ra khỏi viện, sau đó thì ai về nhà nấy

Sáng hôm sau Beomgyu tới lớp với đai đeo hỗ trợ, vì vậy mà cậu không thể dùng tay phải để viết bài được. Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục nhìn quanh một lượt rồi nói:
-Hôm nay Beomgyu bị thương nên không viết bài được. Ừmmmm...Taehyun, ừ em! Sang ngồi với bạn để chép bài giúp bạn nhé

Cả lớp đổ dồn ánh mắt vào Taehyun và đồng thanh ồ lên. Có ai mà không biết Taehyun với Beomgyu ghét nhau cơ chứ, Beomgyu nghe thế liền bật dậy:
-Thưa cô em không muốn! Bọn em không ưa nhau nên cô hãy đổi cho em bạn lớp phó đi ạ

-Chính vì hai đứa xích mích nên mới phải ngồi cạnh nhau để giúp đỡ lẫn nhau

-Em không muốn!

-Dạ được ạ!
Taehyun đứng lên vội dọn đồ, xách balo đi tới và ngồi phịch xuống bên cạnh Beomgyu
-Em RẤT thích ngồi đây ạ!

-Cái...?!

-Tốt lắm, Taehyun có chí giảng hoà vậy là tốt. Quả nhiên là lớp trưởng của chúng ta

-Cô! Em không muốn!

-Beomgyu, em phải cảm ơn bạn vì bạn đã chấp nhận ngồi cạnh em và giúp đỡ em trong học tập đấy. Mau cảm ơn bạn và ngồi xuống đi

-Em...

-Nhanh lên nào! Phụt...
Beomgyu chỉ nhìn được đỉnh đầu của Taehyun nhưng cậu biết Taehyun đang nhịn cười...vì người cậu ta run lên bần bật, làm Beomgyu tức lắm, cậu càng ghét Taehyun hơn:

-Cảm ơn bạn đi!

-Em không muốn...

-Nói "cảm ơn Taehyunie đã giúp tớ chép bài, hãy làm bạn với tớ nhé. Tớ yêu cậu!"

-Hả??

/_OHHHHHHHHHHHH, TỚ YÊU CẬU À!???
Cả lớp trầm trồ rộ lên, Taehyun cũng tự cắn tay của mình để nhịn cười. Beomgyu mím chặt môi cúi gằm mặt xuống im lặng
-Nào nào trật tự! Beomgyu, mau nói đi để chúng ta bắt đầu vào học

Bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào Beomgyu trong đó có cả ánh mắt xuyên thấu tâm can của Taehyun. Cậu mấp máy môi, lí nhí trong cổ họng một cách khó khăn:
-T-tớ...cảm ơn Taehyun-ie...đã giúp tớ chép bài. Hãy làm bạn với tớ nhé. T-t-tớ y...êu...tớ...

-Nhanh chóng nào!

-Tớ tớ...tớ...yê-u....

-Cậu nói to lên tớ không nghe rõ!
Taehyun khum bàn tay lại đưa lên tai, hướng về phía Beomgyu giả bộ không nghe được. Beomgyu lắp bắp rồi nghĩ bụng "không được! Nói yêu thì kì lắm, mình ghét cậu ta muốn chết. Mình không thể.."

-T-tớ...yêu...TỚ THÍCH CẬU!
Cả lớp im bặt, Taehyun mở to mắt nhìn cậu rồi thì thầm "Gì vậy?" - cậu ta hoàn toàn bất ngờ. Beomgyu thấy phản ứng xung quanh kì lạ nhưng vẫn ngại ngùng ngồi xuống:
-Tốt lắmmm, phải vậy chứ Beomgyu, cả hai đã làm hoà nhau rồi. Hai đứa phải đối xử tốt nhé

-Vâng...em sẽ đối xử tốt với bạn! Nhỉ, Beomgyu?
Taehyun mỉm cười đầy công nghiệp về phía Beomgyu, cậu cũng cười lại nhưng mà là cười nửa miệng:
-Vậy đã sắp xếp xong chỗ ngồi mới, chuẩn bị vào lớp môn Văn. Mấy đứa lấy sách vở ra để lên bàn, giáo viên đang tới rồi. Tiết sau sẽ là tiết của tôi, mấy cô cậu liệu mà trật tự học đi

Đứa nào đứa nấy nghe xong cũng dài mặt ra và trả lời cho có lệ. Tiếng sách vở mở ra không đồng đều và tiếng than thở của mấy đứa nhỏ khiến cô gật đầu hài lòng:
-Tốt lắm, chúc mấy đứa học vui vẻ

Cô tiêu sái rời đi với một nụ cười của kẻ chiến thắng, thầy giáo môn Văn cũng nhanh chóng bước vào lớp và đứng trên bục giảng:
-Rồi các cô cậu mở sách đến trang 35, hôm nay chúng ta sẽ học thơ. Như mọi hôm, hôm nay kiếm tra bài cũ

Tiếng la ó vang lên, thầy Cho cầm thước gỗ gõ xuống mặt bàn:
-Im lặng! Tôi hiền nên các anh các chị được đà mất trật tự trong giờ của tôi đúng không? Tôi bắt đầu đọc số thứ tự, ai trúng thì lên bảng còn không ở dưới im lặng hết cho tôi. Số 29: Jung Hae Joon!

/_Aisss

/_Mau lên đi không thầy nổi cáu bây giờ

/_Lên đi lên đi tớ nhắc bài cho

-Này! Cậu thích tôi thật đấy hả?
Đột nhiên Taehyun quay sang nhìn Beomgyu, cậu nhìn Taehyun rồi lại quay mặt lên bục giảng:
-Làm sao? Im lặng đi!

-Cậu thích tôi thật ấy hả?

-Cậu có bị điên không?

-Chứ sao? Cậu thà cứ nói yêu tôi đi còn hơn là nói thích tôi. Cứ đọc nguyên văn như cô bảo ấy

-Yêu? Tôi không yêu cậu cũng chẳng thích cậu nhưng yêu nó lớn lao lắm, tôi không muốn phải nói yêu cái người như cậu đâu!

-Hai em bàn số 3, đúng rồi hai đứa đấy! Sao? Bạn ở trên bảng đọc sai đoạn nào à? Sao cứ trao đổi thế? Lên đây mà trao đổi này

-Dạ thưa không ạ, em xin lỗi thầy!
Taehyun đứng lên cúi gập người 90 độ, thầy Cho thấy vậy liền không nói nữa mà tiếp tục kiếm tra miệng. Taehyun từ từ ngồi xuống rồi nhìn cậu, Beomgyu mở miệng mắng nhưng không phát ra tiếng:
"Gì? Nhìn cái gì mà nhìn? Chưa thấy người đẹp trai bao giờ à?"

Taehyun nhìn cậu bằng ánh mắt viên đạn, song, cậu ấy lấy bút, lật vở đến trang cuối cùng rồi viết lên:
"Xấu xí chết đi được!"
Taehyun nhếch mép cười khẩy, Beomgyu không chịu thua. Cậu cũng lấy hết sức bình sinh ghi một dòng vào vở như gà bới với nội dung:
"Cậu tự nói bản thân mình à?"

"Chữ xấu quá!"

"Tôi đang bị đau tay, cậu đua vói người bị thương làm gì?"

"Cũng chưa gãy tay nên vẫn viết được chán, hãy để tôi bẻ cho gãy hẳn đi!"

"Taehyunie là đồ ngốc" ( thô hơn thì là đồ ngu)
"Gì?"
Taehyun giận liền huých Beomgyu, Beomgyu cũng đáp trả. Taehyun lại đấm vào tay trái của cậu, Beomgyu trừng mắt nhìn Taehyun. Cậu kéo lấy tay phải của Taehyun rồi nhe răng cắn một phát:
"Ah...Đau,đau. Buông ra bộ cậu là chó hả?"
Mặc kệ Taehyun gõ vào đầu hay giằng co với mình, Beomgyu cũng không chịu nhả ra. Cánh tay ướt đẫm nước dãi của người bên cạnh làm Taehyun bất lực không sao khuyên bảo được.

Taehyun chuyển qua chơi trò tâm lý:
"Tôi không đau đâu đừng có cắn nữa, gì mà dai như đỉa!"
Taehyun lay lay tay nhưng Beomgyu vẫn không xi nhê, cậu ấy gặm tay cậu như xương xẩu. Taehyun thở dài, ngồi im lặng một lúc. Lẽ nào phải làm cái trò đó? - Taehyun nghĩ thầm. Cậu từ từ ghé sát tai Beomgyu rồi thì thầm gì đó:

-AHH CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY????
Beomgyu đứng phắt dậy, bịt tai hét lên

-Chuyện gì thế hai cái cậu kia! TAEHYUN, BEOMGYU

-C-cậu, cậu ấy...
Mặt Beomgyu đỏ ửng chỉ vào Taehyun như muốn nói gì đó

-ĐI XUỐNG CUỐI LỚP NGAY, PHẠT QUỲ CẢ HAIIIII

To be continue
Hẹn tuần sau nha mn >3< hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro