Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng két kéo dài, cái cổng bằng đồng nặng nề mở ra, những hoạ tiết trên cổng của đã cho thấy được địa vị của gia chủ, hoạ tiết hình con hổ màu vàng đính đá lấp lánh cùng với những chi tiết mạnh mẽ chỉ ra khí chất của người sỡ hữu lâu đài.

Cổ xe ngựa chậm rãi đi vào, JungKook mắt mở toát ra nhìn khỏi ô cửa, cái này gọi là cung điện thì chưa có đủ, phải là lâu đài mới đúng, thực sự là một lâu đài rất to.

Lâu đài được bao phủ xen kẻ hai màu đen vàng, cùng với các viên đá to lấp lánh đính trên các ô cửa sổ, những đường điêu khắc chạm lên trên các bề tường mang màu đen làm nổi bật lâu đài màu vàng lại càng quý phái. Kiến trúc xây đựng theo hình chữ U, phía trước cổng là một sân viên to với các loài hoa hồng đặc biệt, chúng chẳng phải hoa thường đâu, cậu nghĩ vậy, và điểm ở giữa là một đài phun nước hình con rồng đỏ nổi bật.

" cũng đừng bất ngờ như thế, đây là chuyện thường "

" ân, là chuyện thường sao ?, thật là không thể tin được ta có thể ở đây "

Taehyung bước xuống xe ngựa, đi chậm về phía cổng nhà, Jungkook thấy Taehyung đã đi xa, còn chưa hết kinh ngạc, vội vội vàng vàng chạy theo hắn, cư nhiên chuyện kiệt sức đã bị Jungkook đem vứt sang một bên mà chạy theo hắn nhanh như vậy.

Bước đến cổng, cánh cửa bật mở, dàn người hầu cung kính cuối người chào hắn, đặt áo khoác lên tay người hầu cuối cùng, hắn dặn dò.

" các ngươi đem cậu ta tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị một bàn ăn, không cần việc gì thì chớ gọi ta, đối xử với cậu ta chu đáo một chút, theo quy tắc cũ. "

Hắn đi lên tầng trên, để lại Jungkook ngơ ngác, cuối cùng Jungkook đi theo người hầu mà rửa ráy thân thể.

Jungkook trong lúc tắm rửa lại bị đờ đẩn với các mạch suy nghĩ hổn loạn, tại sao hắn có thể tốt với mình như vậy ? mình không thể nào may mắn như thế ? dĩ nhiên những lời này JungKook một chữ cũng không mở miệng với hắn ta, dù cậu nghèo nhưng cũng đâu có ngốc a!

Bước ra ngoài với một thân thể sạch sẽ, từ rất lâu rồi cậu mới thơm tho như vậy, thật thích. Một âm thanh ì ọt phát ra, thì ra cậu còn chưa có bỏ gì vào bụng.

Đi theo người hầu của Taehyung, cậu cũng quan sát một chút vị trí bố phòng của hành lang, hành lang dài sàn màu gỗ đỏ, ánh sáng chiếu lên là những ngọn nên to dựng trên những cái giá vàng treo trên tường, tạo ra một không khí người thường bước vào cảm giác ngột ngạt, khí chất áp đảo. Theo sát hai vách tường là những tủ kim loại gỗ ốp đồng nâu đặc, trên là những cuốn sách, đèn cầy và các bước tượng hay một bức tranh phục hưng. Kiến trúc toà nhà cũng được xây theo kiến trúc phục hưng nhưng thay đổi kết cấu hình dạng lâu đài. Lâu đài này cũng thực làm người khác rợn người quá đi.

" đến rồi, xin mời ngài ngồi "

JungKook ngồi xuống, trên bàn ăn là đủ thứ các món làm JungKook mê người, thực là đói.

Cậu ăn lấy ăn để như một con quỷ nhỏ bỏ đói đã trăm năm, ăn xong một bàn tiệc cũng đã là chiều, ngẫm nghĩ một chút thì ra đến giờ này JungKook vẫn chưa thấy hắn đâu, cậu cũng buồn ngủ rồi nha !

---------------------

Taehyung đang ở thư phòng, trên người mặc một bộ y phục sang trọng, tay cầm điếu xì gà, bắt chéo hai chân lên bàn, miệng mỉm cười, dường như suy tính điều gì, gương mặt chuyển đổi theo từng suy nghĩ, căn phòng tối được điểm lên bởi ánh sáng trăng chiều vào phòng, tấm rèn đỏ bay phấp phới theo từng cơn gió, nâng li rượu uống một ngụm, cái vị cay xè của chất lỏng gọi là rượu kia hoà trộn với cái đăng đắng của thuốc lá, cũng thật là sảng khoái quá đi.

Cộc cộc

" vào đi "

Hắn chuyển mắt sang phía cửa, quản gia bước vào với gương mặt nghiêm nghị mà hắn đã đào tạo, cung kính với hắn cuối đầu.

" đã chuẩn bị xong, cậu ta cũng đã ngủ rồi, thưa ngài. "

"tốt lắm, nhanh hơn những người trước"

Hắn đứng lên đi về phía tủ kính, bên trong tủ kính là một cái hộp màu nâu đồng mỏng, hắn mở tủ đeo cái găng tay da vào, cầm chiếc hộp và tiến ra khỏi phòng.

---------------------------

Cửa gỗ dao động một tiếng to rồi chậm rãi nhỏ dần, Taehyung đang bước vào căn phòng đặc biệt của hắn.

Căn phòng có màu chủ đạo là vàng và đỏ xen kẻ nhau, cấu trúc hình chữ nhật không quá to, ánh sáng trong phòng cũng là ánh sáng từ ngọn nên to đặt trên tường, tạo cho không khí ở căn phòng trở nên ma mị hơn. Ở giữa căn phòng là một cái giường vừa phải cho một người, trên vách tường là bộ dao với đầy đủ loại dao mà việc mổ xẻ cần có, ở dưới là tủ kính, bên trong là các lọ thuốc chi chít tên không rõ, và cuối cùng là một bức tranh của hắn với kí bút " Vincent VanTae."

Hẳn mỉm cười, thật lâu lắm rồi hắn chưa có vẽ tranh, lần này xem ra hắn phải tỉ mỉ hơn rồi, vì "bức tranh" này là hắn đi tìm cơ mà.

Hắn đặt nhẹ hộp thuốc xuống, xung quanh phòng không phải mùi thuốc khó ngửi mà là một mùi hương hoa thơm, dễ chịu, hắn cũng thích mùi này, đặc biệt "bức tranh" của hắn lại càng thấy thích hơn.

Tiếng lạch cạch cuối cùng cũng dừng, hắn đã chuẩn bị xong rồi, đến giờ kiểm tra rồi.

JungKook mở mắt ra, quả là một giấc ngủ ngon. Cậu giật mình, thân thể cậu sao lại bị trói thế này còn hắn sao lại ở đây? này bộ dạng của hắn lại càng kì lạ hơn nữa.

" này này, ngươi làm gì ở đây ?."

" không có làm gì nhiều, kiểm tra chất lượng thôi."

Taehyung cầm dao lên, ngắm một chút rồi đè lên phần thịt đùi, kéo một đường dài.

---------------------------

tu bi con tờ niu, mình vừa bị đứt tay ở ngón cái nên sẽ bấm bấm hơi khó hix :<, sì poi chút chíu là chương sau kịch tính sương sương nha quý dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro