Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AAAAAAAAAA"

" nhỏ tiếng thôi nào ".

JungKook cảm thấy mặt mình trắng bệch, máu đấy, chính là máu, đau quá giúp cậu với, hắn ta đang cắt vào đùi non của cậu. Cậu vùng vẩy khiến cây dao càng đâm sâu vào da đùi, một tầng nước rịn trên trán cậu.

" càng vùng vẩy, ngươi càng đau, biết nghe lời ta sẽ nhẹ nhàng hơn. "

JungKook hoảng sợ nhìn hắn, hàm răng rung cầm cập, cậu cắn môi dưới, thực sự là quá đau đớn, chân tay đều co quíu lại với nhau, cậu sắp ngất đi rồi.

" thực ra ta không định xé mổ ngươi như vậy, ta có thể một bước làm chết ngươi luôn, cơ mà mỗi lần ta làm tranh, không kĩ càng lại chọn vật liệu sai, hỏng hết cả tranh của ta, hừ! . "

Hắn nhìn JungKook hoảng loạn, mặt mày trắng bệch, hắn lại tưởng cậu ta mắc căn bệnh nào đó ấy chứ, bỏ cây dao xuống bước đến cái tủ nho nhỏ, hắn mở tủ lục lọi vài hồi lấy ra một cái lọ trong suốt, bên trong là một dung dịch sệt sệt, hắn lắc lên rồi đem ống tiêm đâm vào miếng giấy sắt trên nắp, kéo lên một ống tiêm đầy dịch lỏng, hắn bước đến bên cậu đang nằm sợ hãi trên giường, nở một nụ cười ác ma và tiêm vào cánh tay của cậu.

Gương mặt cậu trở nên đơ cứng, cái cảm giác mệt mỏi ngất đi giờ đã thay vào bằng sự tỉnh táo, nhưng cái gương mặt thì đơ cứng, cậu chỉ thấy đau mà thôi, cố phát ra vài tiếng nhưng chỉ là những âm thanh the thé ú ớ, hắn ta bỏ độc cậu.

" thuốc này chỉ có hiệu trong 2 tiếng, ngươi đừng quá lo lắng, kiểm tra này sắp xong rồi."

Hắn ta lại tiếp tục với công việc của mình, hắn bỏ cây dao xuống, chuyển sang cái hộp đồ nghề của hắn lấy một cây kéo mà JungKook có thể thấy tia sáng chói lọi lên cái mặt kéo. Hắn đi đến nơi đùi non của cậu , cầm chiếc kéo cắt qua miếng da mà hắn vừa rọc trên đùi cậu.

Cậu khóc lên, nước mắt đầm đìa, đùi của cậu đầy máu mất một miếng da hình vuông, đau quá đau quá, cậu sắp chết rồi, nhưng cậu lại quá tỉnh táo, làm ơn hãy cứu cậu với, làm ơn.

Hắn tháo bao tay ra, lấy một chiếc chậu thuỷ tinh, kê dưới đùi của cậu, máu cứ thế chảy ra, cậu càng thấy chóng mặt, cảm giác như trái đất vừa bị xáo trộn trong giải ngân hà vậy, máu cứ thế mà tuôn ra.

Máu còn dính trên ngón tay của hắn ta, đôi mắt của cậu trở nên mờ đi nhưng cậu vẫn còn có thể thấy mờ mờ hắn đang liếm ngón tay của hắn ta.

"tuyệt lắm, chính là khẩu vị của ta."

Hắn bước ra khỏi phòng cầm theo miếng da, JungKook mừng rỡ nhưng cậu mệt quá, bây giờ ngày càng mất máu, cậu phải hành động sớm, nhìn qua phía bên phải giường, là con dao trên tủ thuốc, JungKook lại càng mừng hơn, vội vã với tay lấy con dao trên tủ, tay xoay con dao theo lỗ khoá tay, vì mất nhiều máu nên cậu chỉ có thể dùng chút sức lực cuối chọt vào cái khoá.

cạch

JungKook như điên như dại, thế mà mở được cái còng tay, ngay lúc ngày JungKook đang cảm tạ chúa, chợt nhớ cậu còn đang ở trong lâu đài của hắn ta, vội vội vàng vàng mở tay và chân khỏi cái xiềng sắt.

Máu tràn ra ván gỗ vì cậu cử động, mất quá nhiều máu khiến JungKook suy nhược, không thể dùng nhiều sức, cậu xé cái áo bằng hết sức lực của bản thân, buộc quanh cái chân túa máu của cậu.

Coi như chuẩn bị xong, cậu cầm theo một cây dao, mở cửa xông khỏi cái phòng 'khám' chết tiệt ấy, cậu đi không được vững vàng, lại còn phải canh chừng xung quanh, lợi thế khi đang đi ăn, cậu đã xem chừng khá lối đi, dường như cũng đã nhớ được chút gì, bước nhanh đi xa.

------------------------

TaeHyung bước vào căn phòng với miếng thịt đỏ rờn, mùi thơm toả khắp căn phòng, át đi cả mùi máu tanh hoà trộn với hương hoa ngát kia.

Trước mắt hắn chỉ là một khung cảnh với đầy đồ đạc bừa bãi, chậu máu vẫn còn trên giường nhưng tấm drap giường đã nhàu nát, bốn cái xiềng của hắn cũng đã mở ra, hắn hoả khí cuồng cuồng, liền trở ra ngoài nhìn lên sàn gỗ đỏ, khó phân biệt giữa màu máu và màu gỗ, nhưng hắn thấy dấu chân của cậu, hắn quệt tay, máu đã cũng chuyển màu, có vẻ đi cũng khá lâu rồi, hắn cười thầm, làm sao ngươi có thể thoát khỏi mê cung của ta. Bỏ qua một bên, hắn lần theo dấu chân ngày càng mờ nhạt trên sàn, tay xoay cây súng ngắn.

"ngươi muốn trốn? được thôi, chúng ta chơi cùng nhau."

JungKook lúc này đang ở ngã rẽ tối đen, cậu quyết định đi xuống cầu thang, lết từng bước lên, cậu chưa bao giờ khao khát được sống như bây giờ, cậu ngày càng hoa mắt rồi, cứ mở rồi nhắm, lắc lắc cái đầu.

Chợt cậu nghe tiếng giầy da bước đi trên sàn gỗ ngày càng gần cậu, JungKook hoảng sợ mà lao nhanh khỏi cầu thang, dù cầm theo dao nhưng JungKook biết chỉ để bản thân an tâm hơn, cây dao trên tay cậu cũng run cầm cậm và cộp.

TaeHyung bước đến cuối con đường, ồ vết máu sao lại càng sáng, lại càng giúp Taehyung nhận định được JungKook vừa mới đi ngang qua, bước xuống cầu thang, tiếng giầy va chạm với đá hoa cương nghe cạch cạch.

Tiếng giầy ngày càng gần, cậu sợ hãi tột độ, ngay bây giờ cậu đang trốn ở trong một chiếc tủ, tay run lên, răng phát ra tiếng cành cạch khó kiểm soát được, cậu cầm con dao lên, một khi hắn bước đến, cậu có thể găm con dao vào người hắn, cậu muốn được sống.

"ngươi ra đây đi nào, trước khi ta tìm ra ngươi"

JungKook ngày càng sợ hãi, hắn thực đã biết cậu ở đây, cậu cố giữ cho hơi thở đừng quá mạnh, cậu vẫn không ra ngoài.

"ngươi không ra sao? hừm chắc là ngươi ở đây nhỉ? hay ở đây? hay là ở chổ này?"

Hắn bước đi đến những cái tủ xung quanh, mở từng cái, từng cái, tiếng tủ phát ra ngay cạnh cậu, trái tim của cậu đã đập lên tận cổ rồi, thực sợ.

Cánh cửa tủ của JungKook bị mở ra, sững sốt nhưng cũng nhanh chóng hanh động, cậu lao ra, găm con dao vào bả vai hắn ta, dùng sức mình vượt ra khỏi người hắn, lao ra ngoài.

"AARRGHH!!!"

Hắn ta ôm bả vai đau đớn, máu chảy thấm ướt y phục của hắn, trước mắt hắn là một con thỏ một chân nhảy khỏi hắn, hắn tức giận, dùng sức kéo dao ra khỏi bả vai, đuổi theo con thỏ hắn vừa vụt khỏi tay.

------------------------

tạm dừng hoi cũng dài òi, chương sau sẽ tiếp tục diễn biến này, dự kiến khoảng 3 chap là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro