Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook chạy khập khiễng, cậu càng ngày càng đau, máu chảy ra xuyên suốt đường đi khiến cậu chóng mặt, bước ra sân vường rộng lớn của hắn ta, JungKook dường như quá mệt, cậu chỉ có thể núp ở gần đó mà nghĩ sức thôi, tìm một bụi cây lớn, nấp vào.

Kim TaeHyung bước ra đến sân vườn theo dấu máu, con dao cũng đã được hắn rút ra và vết thương đã được buột lại chặt, khá xót nhưng hắn không thể để thằng nhóc đó thoát khỏi và báo tin ra ngoài được.

Hắn nhìn dáo dác, vết máu ở sân vườn đã bị thấm đi, trời mưa khi ấy cũng đã làm ướt cỏ, dấu máu tan ra và hoà mất, hắn đăm chiêu suy nghĩ, rõ là ngươi chạy ra đây, chỉ có thể trong khu vực này.

JungKook phập phồng, tay che miệng để tiếng thở không quá to, cơ thế không cử động để không chạm vào cây.

" Mau ra đây đi nào, sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ bị bắt thôi ha ha"

JungKook lại càng hoảng sợ, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở, trấn an bản thân, máu ở chân cũng đã ngừng chảy nhưng số lượng máu mất thì cũng đôi chút ảnh hưởng đến cậu, vì thế cậu sắp ngất.

Hắn nghe được tiếng phịch từ trong bụi cây, không thể là chuột rồi, tiếng động lại to, hắn đến gần. Tay mở lùm cây ra, con mồi của hắn đã yên tĩnh mà nằm rồi.

"Bước tiếp theo cũng không còn đau lắm đâu"

TaeHyung ngồi xuống, ôm JungKook lên thành kiểu công chúa, nhìn vào gương mặt đã toát xanh vì thiếu huyết, dù vậy, hắn vẫn thấy em như nàng bạch tuyết, đôi môi hơi đỏ, mái tóc đen huyền và cả làn da trắng xanh kia, kì lạ nhưng cũng thực xinh đẹp.

Bước đến cửa phòng kia, giờ đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn để em lên trên bàn, trói hai chân và tay lại, sau đó hắn lấy một cuồn dây thừng, bước lên trên một cái ghế và buộc đoạn dây thành một cái bong bóng treo ngược rồi móc lên trên cái thanh đã có sẵn trên trần, hắn thường thích làm như vậy để kết liễu bữa ăn của hắn.

"Thật buồn vì bây giờ sắp xa ngươi rồi hắc ta vẫn chưa có trêu đủ"

Hắn bước đến chổ cậu, hắn vỗ mạnh vào mặt cậu, làm cậu tỉnh dậy, nhìn thấy hắn, cậu sợ đến hoảng hồn mà muốn ngất tiếp đi mất.

Hắn cười xoà, sau đó mặc em dẫy dụa và la hét, hắn đặt để đầu em vào trong lỗ của cọng dây, vì tay và chân đều bị trói, nên cậu chỉ có thể chịu chết mà thôi.

Bây giờ cậu đang trong tình thế như một người chuẩn bị treo cổ, cách khác chỉ là được người ta làm hộ mà thôi, chỉ còn việc Kim TaeHyung buông tay là em đến gần với cái chết rồi.

Và hắn buông tay.

Hắn bước đến cái ghế đối diện chổ em, từ khi nào đã có một li trà bên cạnh, hắn ngồi nhâm nhi nó, thực tuyệt, nhìn cái cảnh JungKook đôi mắt trợn tròng lên, dẫy dụa từ từ và im bặt cũng thật thích thú quá đi !.

Một khoảng thời gian không lâu, hắn đã uống xong tách trà, hắn bước đến tháo cái xác xuống, đặt lên chiếc bàn mỗ mà hắn đã cắt da đùi của cậu, giờ đây cậu chỉ là một cái xác mà thôi.

Hắn đầu tiên là rạch những mạch máu của cậu, cho máu chảy ra khỏi cơ thể, hắn đẩy theo những mạch máu khỏi đường cắt, máu rơi xuống lỏm chỏm vào cái bình thuỷ tinh, vì máu rất dễ đông đặc lại khi mà vừa chết, do cơ thể không còn hoạt động nên hắn phải nhanh chóng, chắc chổ rượu này chỉ để hắn uống 3 ngày.

Sau khi đã lấy máu ra khỏi cơ thể, hắn tiếp đến là rọc da lấy thịt, lấy một con dao sắc nhọn, hắn chỉa mũi dao vào trong cơ thể trắng bạch kia, cắt từng thớ thịt, thật thích thú khi nó thậm chí chẳng kêu một lời ha ha.

Và bước cuối cùng, hắn cầm một chiếc rìu bản to, giơ lên cao, và hạ mạnh xuống, cái đầu của Jeon JungKook rơi ra ngoài, ôi thật tuyệt đẹp làm sao. Tiếp đến hắn chặt chân và tay, và cầm lại cây dao bén, hắn xẻ làm đôi phần thân của JungKook, đầu tiên hắn cắt bể những cái xương, sau đó xếp chúng qua khay, tiếp đến hắn móc trái tim, móc gan, phổi, và thận ra, lục ngũ phủ tạng của cậu đều đã đem ra ngoài.

Vậy là tổng cộng hắn có 6 cái khay, một khay đầu, một khay chứa phủ tạng, một khay là thịt và còn lại là xương, bây giờ hắn hào hứng quá đi, lâu lắm mới lại được làm như thế này.

Hắn đói rồi, hắn cần phải làm đồ ăn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro