Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đi ra ngoài, đầu tiên là xuống phòng bếp, hắn dặn dò đám người hầu, rồi bản thân lại đi tắm.

Hắn chỉ chờ cho việc hắn được ăn bữa tối thôi là đã háo hức đến điên cuồng rồi. Hắn đi tắm, mở vòi nước vào cái bồn cẩm thạch, ngâm mình vào trong làn nước thơm lừng, quả là lao động chính là vinh quang !

Để xem, tính đến này hắn cũng đã "ăn" khoảng cả trăm người rồi chứ nhỉ, ôi lúc nào, thịt người cũng là mĩ vị tuyệt trần, máu thì làm rượu, thịt làm thức ăn, nghĩ đến thôi mà hắn đã đói đến rã người rồi.

TaeHyung bắt đầu chuyện này từ hắn 18 tuổi, khi mà hắn lần đầu tiên đã giết cô bạn gái của hắn, thực lúc ấy hắn vẫn chưa có kinh nghiệm, khi ấy hắn chỉ là một thằng nhóc 18 tuổi vừa mới giết người, đương nhiên sợ hãi tột độ, liền tìm cách giấu xác nhưng còn gì may hơn khi chính hắn quyết định cắt từng thớ thịt của cô bạn gái xử lí thành một buổi tối "lãng mạn" nhưng ít ra hắn cũng đã có một buổi tối ngon lành, lúc ấy khi vừa cắn một miếng thịt, ôi vị sắt của máu còn lẫn trong thịt, mùi thơm phức của thịt khi đã được xào nấu xong cũng xộc lên mũi hắn, lần đầu tiên hắn ăn thịt mà có thể ngon đến như vậy làm hắn thèm thuồng thêm lần nữa và lần nữa, thịt người chính là mĩ vị.

Từ sau khi đức vua và hoàng hậu mất, TaeHyung là người con độc nhất của hai người, đương nhiên ngai vàng sẽ thuộc về Taehyung. Từ đó bản tính này của hắn càng được bộc lộ, tuyệt nhiên cả đám người hầu đều biết nhưng rõ là sợ hãi hắn, nếu có một tin tức nào về hắn lọt ra ngoài thì hắn sẽ dùng biện pháp mạnh để cắt đứt cái miệng bọn chúng, một lũ chuột làm sao có thể so sánh với đức vua.

Cứ sau mỗi một người, hắn liền học càng nhiều phương pháp, lúc đầu hắn chỉ ăn thịt, đến lúc sau khi mà hắn đã uống thử máu, hắn ngày càng học thêm vì chính vị máu đó, học cách để máu còn lưu giữ lâu dài, cách lấy máu để không mất quá nhiều và cứ như thế, đến lượt của Jeon JungKook thì hắn đã trở thành một bậc thầy trong việc này mất rồi.

Nghĩ xem, hắn cũng thật thích Jeon JungKook, cậu ta quả nhiên là hơn hẳn người khác, đây không phải lần đầu hắn để cho con mồi chạy, nhưng lần đầu dám phản khán lại hắn, vết thương cũng đã được băng bó nhưng vẫn còn đau. Jeon JungKook vừa xinh đẹp, thịt vừa ngọt vừa thơm, máu thì lại ngon hơn nữa, tuyệt vời.

Sau khi tắm xong, hắn bước xuống nhà ăn, chưa gì đã nghe được mùi thịt thơm phức rồi, chà hôm nay hắn mặc đồ cũng thực đẹp đi, chúc mừng Kim TaeHyung.

Ngồi vào bàn ăn, là bít-tết thơm ngon, hắn cắt một miếng bỏ vào miệng, cái này còn phải tuyệt hảo hơn thịt bò, cái vị dai của thịt người làm hắn thích đến điên đảo, giữ lại một ít mùi máu trong khoang miệng hắn, và vị thịt của gia vị đã được xào nấu một cách chuyên nghiệp, hắn yêu quá đi mất. Hắn nâng li rượu máu lên, uống một ngụm to, thực sảng khoái quá đi mất.

" Ngươi đã xử lí số 1 và số 2 mà ta đã dặn chưa, Liquio?"

" Đã rồi thưa chủ nhân, ta cũng đã đem màu và đinh đến cho ngài"

" Tốt lắm"

Kết thúc bửa tối, hắn đi lên căn phòng ở đằng cuối hành lang, một căn phòng có cửa bằng vàng, chạm khắc tinh xảo. Mở cửa ra là một căn phòng đỏ, với các tủ kính, bức tranh được treo trên tường và những mô hình.

Hắn vui vẻ đến nổi miệng cười rộ lên, đã lâu lắm hắn không có vẽ rồi.

Kim TaeHyung bước vào phòng, tiến đến góc cửa sổ to, chạm sát đất. Trước cánh cửa kính là một giá đỡ tranh, một bảng gỗ to được phủ lên chất liệu vải dày, kế bên là những khay màu dầu, đinh, búa và những miếng da trắng mỏng.

"Hôm nay vẽ gì nhỉ, phong cảnh vẽ nhiều rồi, hay là chân dung ... hay vẽ Jeon JungKook ?"

Kim TaeHyung quả là thật lạ, rõ là đã giết cậu ta, nhưng lạ lẫm ở chỗ là chính hắn chưa bao giờ hoạ một cái xác cả, ngay việc hắn hoạ  hoàng hậu cũng chính là việc hiếm trong lâu đài, từ nhỏ đã có khiếu vẽ, hắn vẽ nhiều đến nổi trong phòng của hắn đầy ắp những tranh vẽ màu sắc, đến lớn tài càng thêm rõ nét thế mà lại chọn tấm ảnh của người chết để mà vẽ  mà ngay cả Kim TaeHyung cũng ghét cậu ta.

Kim TaeHyung bắt đầu vẽ bằng việc nhớ lại vóc dáng và gương mặt của Jeon JungKook, thật cũng chẳng cần nhớ làm gì, vì hắn đã có cái "đó" rồi.

Kim TaeHyung nhắm một bên mắt, căn tỉ lệ thật chuẩn xác, hắn vẽ thân người của Jeon JungKook khi đang an tĩnh nhắm mắt, sẽ khó hơn nếu vẽ mở mắt. Hắn vẽ trước một bản tỉ lệ, sau đó vẽ từng ngũ quan trên gương mặt, căn chỉnh lại độ lệch, cảm sắc trên gương mặt, tiếp đến hắn vẽ thân hình, hắn vẽ tay chân rồi đến những chi tiết nhỏ, kì này hắn vẽ một bộ y phục hoàng tộc, sạch sẽ.

Tiếp đến là phần màu và chất liệu tranh, một bức tranh sẽ thường có hai vật liệu chính, đó là vải và màu, hôm nay sẽ hơi lạ một chút, vì hắn thay vải bằng da người, đây là lần đầu hắn làm điều này, nhưng thao tác thì cũng như những tấm lụa được đính trên tranh.

Hắn cắt một phần "vải" lớn, đo trên gương mặt mà hắn đã vẽ, song hắn cầm đinh và búa, ấn đinh trên miếng da và đóng vào, cứ mối lần như vậy, những miếng da sẽ ghép được với nhau, chúng được liên kết dưới bàn tay điêu luyện, tạo thành một bức tranh chưa bao giờ có thể đẹp đến như này.

Sau khi phần vải đã hoàn chỉnh, tiếp đến là phần màu, hắn pha màu và vẽ lên những chổ như quần áo, tóc, và ngũ quan trên mặt, và tô lên những đầu đinh nữa.

3 tiếng trôi qua, cũng hẳn là buổi sáng mất, một đêm không ngủ, khiến hắn có chút mệt nhưng cũng đã hoàn thành xong tranh, hắn thực sự hạnh phúc vì chúng đã thành công.
Giờ đây bức tranh được hoàn thành, hắn cũng thực tự hào vì chúng xuất sắc đến vậy. Để bức tranh qua một bên, hắn tiến đến cái bàn gỗ đối diện, nâng lên một cái lồng kính, bên trong là một cái đầu đang nhắm mắt, hắn ngắm một lát, miệng nở nụ cười, rồi mang đến nơi đặc biệt nhất của hắn, một cái tủ kính treo trên cao, ngay ở giữa căn phòng, xung quanh tủ kính là những cái đầu lâu bên trong là nến treo trên trần nhà.

" Ngươi cũng thực xinh đẹp, Jeon JungKook"

Tiếp đến là bức tranh, Hắn treo nó vào sảnh dưới lâu đài, trông thật sang trọng. Ừ nhỉ hắn lại quên mất cái tên rồi. Viết gọn ghẻ dưới góc bức tranh vài chữ.

VinCent VanTae



ngày 5 tháng 4, cả khu vực lân cận nghe tin, lâu đài Vincent Kim của hoàng đế Kim TaeHyung bốc cháy dữ dội, không thể cứu vãn, tất cả trong nhà đều bị cháy, dân làng chứng kiến điều xuýt xoa.

ngày 30 tháng 9 năm 19**, người ta đã khai phá lâu đài Vincent Kim của hoàng đế Kim TaeHyung, bên trong là những đồ vật cháy đen, nhưng điều kinh ngạc là sao bao thế kỉ các nhà khoa học đã khai phá được một thi thế ôm một cái đầu lâu và một bức tranh và ngạc nhiên hơn bức tranh vẫn còn nguyên vẹn. Bức tranh đã được đem tại bảo tàng ---, bức tranh tên là The Fiance Of Kim King.






Vậy là "art" chính thức kết thúc, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện của mình.

việt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro