༺ Only Two Options ༻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân của Arthur khựng lại giữa lúc đang đi tới đi lui, mắt trừng lớn nhìn mẹ mình, "Mẹ muốn con làm gì cơ?" Atlanna vặn vẹo đôi bàn tay, đảo mắt đi tứ phía ngoại trừ hướng mà con trai bà đang đứng,

"Chà, Arthur, mọi chuyện trước đây thì khác-"

"Con cũng sẽ nói thế nếu mẹ đang đề xuất việc con kết hôn cùng em trai mình!" Bà thở dài,

"Sẽ xoa dịu đại chúng phần nào khi họ chứng kiến cậu ấy khuất phục, và mẹ biết rằng con thì đâu hề muốn xử tử cậu ấy."

"Sao mẹ lại làm như thể đây là hai lựa chọn duy nhất vậy chứ?" Arthur ngồi phịch xuống chiếc ghế bành cũ kỹ tả tơi của cha gã, hai tay ôm lấy đầu mình. Atlanna ngồi xuống cạnh bên, xoa xoa tấm lưng gã đầy vỗ về. Arthur lại nghĩ tới những gì mà Mera đã nói lúc ở trên máy bay, về việc phải làm điều đúng đắn, và rồi gã làu bàu, "Thôi được rồi. Con sẽ làm điều đó. Nhưng mẹ mới chính là người sẽ phải thuyết phục Orm đấy."

𓆞 •。𖦹.𓆝•° 。 𓆟

Orm dễ thuyết phục hơn Arthur tưởng, nếu như mà bạn thậm chí còn có thể gọi việc ấy bằng hai từ "thuyết phục". Nó giống như kiểu Atlanna bảo với hắn rằng hắn và Arthur sẽ cùng nhau kết hôn, và rồi hắn lơ đãng gật đầu theo như thể đó là lẽ đương nhiên sau mọi chuyện hơn. Arthur hạ lệnh cho lính gác ra ngoài để gã có thể một mình nói chuyện riêng với em trai. Orm nhướng một bên chân mày trước hành động này của gã,

"Bộ có vấn đề gì sao? Anh trông có vẻ phiền muộn," giọng điệu của hắn nghe như chẳng hề có chút bận tâm.

"Mẹ nó thật, có mà còn hơn cả một vấn đề ấy! Cậu vừa được bảo rằng cậu sắp sửa bị ép kết hôn với anh trai mình, và cậu thấy ổn với điều đó ư?" Orm từ vị trí ngồi bên song cửa sổ chuyển sang thành ngã người ra trên giường của hắn, hắn đã được áp dụng trấn giữ tại gia bởi lẽ lâu ngục tối thì quá hà khắc đối với một vị quốc vương, kể cả là kẻ đã bị truất ngôi đi chăng nữa.

"Tôi chính là chiến lợi phẩm từ cuộc chiến của anh mà. Tôi cho rằng vì anh đã chẳng kết liễu tôi, thế thì anh rõ ràng là muốn kết giao rồi," hắn thản nhiên buột miệng như thể đây là một luận lý thông thường.

"Ồ vậy ư? Rõ ràng là ta đang gây khó dễ cho cậu đến vậy cơ à?" Arthur mỉa mai nói, vì gã vẫn chưa thể nào tin được rằng cuộc trò chuyện này đang thực sự xảy đến với gã.

"Tôi đã phải có khoảng thời gian để vượt qua được nó. Tôi khá là mong chờ đấy," cậu nhún vai, "Thật sự mà nói thì còn đỡ hơn là phải chết."

"Cậu không kết hôn với một ai đó chỉ vì việc ấy còn đỡ hơn là phải chết! Cậu là loại người gì mà lại đưa ra cái quyết định dở hơi kiểu đó vậy?" Orm đột ngột xù lông, chắc hẳn là hắn đã bị kích động. Hắn đứng thẳng người hết cỡ và tiến về phía Arthur, ưỡn cong vai ra đằng sau để trông có vẻ cao lớn hơn,

"Anh sẽ dừng nói chuyện với tôi theo kiểu đó lại, bằng không thì tôi sẽ cắt lưỡi anh ra đấy." Arthur đảo mắt,

"Yeah, hẳn rồi. Cậu quả thật cực kỳ hung tợn trong bộ đồ ngủ cùng chiếc áo choàng của cậu đấy. Chú em, cậu đang đe dọa ta khi mang một đôi dép lê kìa." Orm định lao đến cho gã một cú trước khi nhận ra đây sau cùng là một quyết định tệ hại, và rồi hắn hạ tay xuống, hít vào một hơi thật sâu. Hắn cố nặn ra một nụ cười giả tạo đến mức phát bệnh. Hắn hiểu rằng mình không thể nào động đến Arthur, bởi vì ý lệnh của Arthur là điều duy nhất giúp hắn bảo toàn tính mạng.

"Tôi trông đợi hôn lễ sắp tới của chúng ta đấy, đức vua của tôi ạ," hắn phun ra và quay trở lại chỗ ngồi bên bệ cửa sổ.

𓆞 •。𖦹.𓆝•° 。 𓆟

Lên kế hoạch cho một hôn lễ hoàng gia rõ ràng là loại công việc chiếm lĩnh toàn thảy thì giờ. Arthur liên tục bị ban nhân sự bên phía cung điện quấy rầy khi họ hỏi ý kiến của gã về mọi thứ, từ tông màu chủ đạo của đám cưới cho đến những vật dụng trang trí trung tâm. Chúng chính xác toàn là những thứ mà gã chẳng quan tâm gì mấy. Những câu nói yêu thích mới của gã dạo gần đây là "Ta nghĩ rằng Mẫu hậu biết câu trả lời cho điều đó đấy" và "Sao các vị không đi mà hỏi Orm nhỉ?" Orm, vẫn không được quyền rời khỏi phòng, chẳng có nơi nào để trốn chạy khỏi sự tấn công dồn dập của bổn phận chuẩn bị cho hôn lễ.

Hễ mỗi lần Arthur bước vào đó thì đều có ít nhất là bốn người hầu, và Orm thì trông như kiểu sẵn sàng tàn sát gã đến nơi. Hôm nay có vẻ như Orm đang ướm thử bộ lễ phục cưới của cậu, một gã đàn ông đang lượn lờ quanh người cậu cùng với chiếc thước dây và sóng ước nhiều mẫu vải màu bạc khác nhau lên làn da cậu. Đây là lần đầu tiên Arthur chứng kiến cậu cởi trần. Gã dành ra một khoảng thời gian thẳng thắn mà nói là chẳng hề thỏa đáng chút nào, chỉ để nhìn chằm chặp cho đến khi Orm hắng giọng,

"Tôi có thể giúp được gì cho anh không?" Arthur chớp mắt,

"À ờm, ta chỉ là ghé qua xem em thế nào thôi," gã tựa người vào bức tường. Orm đảo mắt,

"Tôi đang cảm thấy tuyệt hơn bao giờ hết kể từ lúc mà anh gửi mọi thắc mắc về buổi lễ của chúng ta sang phía tôi đây," cậu nhe răng nhưng không phải là đang mỉm cười, "Vậy anh muốn lấy màu ngọc lam hay màu ngọc bích để dùng làm khăn trải bàn nào?"

"Bộ có sự khác biệt giữa chúng sao?"

"Chuẩn rồi đấy," và Arthur có thể thề rằng là gã có thể nhìn thấy khóe miệng của Orm hơi nhếch lên một chút. Arthur cảm thấy trên mặt gã nở rộ một nụ cười toe toét, mục tiêu mới của gã là khiến cho cậu em này bật ra một nụ cười thật sự.

"Vậy là em sẽ mặc thứ đồ đính vảy đó à?"

"Phải, đó là thành phần chính cấu thành nên hầu hết tất thảy phục trang của bọn tôi, nếu như mà anh chưa từng để ý."

"Ta có mà," gã nháy mắt với Orm, dò xét tình cảnh rồi mới cất lời, "Ít nhất thì ta đã có để ý khi mà nó ở trên người em."

"Cái gì cơ?" đôi mắt của cậu mở lớn và Arthur đột nhiên sực nhớ lại rằng Orm thực chất nhỏ tuổi hơn gã rất nhiều, ít nhất cũng phải là sáu hoặc bảy năm.

"Ý ta chỉ là trông em được đấy. Ta thích màu bạc." Và oh, Orm lia mắt về hướng khác và đỏ mặt. Arthur đưa ánh nhìn về phía Orm lần hai, và giờ đây thì cậu chẳng còn là một mối đe dọa nữa, gã có thể hiểu ra tại sao người ta lại thấy cậu hấp dẫn đến vậy. Cậu có một thân hình đẹp.

"Anh lại đang nhìn chằm chằm nữa rồi đấy. Bộ anh hay làm vậy nhiều lắm hay sao?" Và đó là lúc Arthur ngộ ra rằng gã đang tơ tưởng về chính em trai gã. Tuy nhiên, theo mặt khác thì đằng nào họ cũng sắp sửa kết hôn. Chết thật, gã cần phải giải tỏa đầu óc của mình mới được. Arthur xoa xoa gáy cổ bằng lòng bàn tay,

"Ta định sẽ lên đất liền một chuyến, để thăm bố mẹ. Ta sẽ trở lại vào trước hôn lễ." Orm hừ một tiếng,

"Tốt nhất là anh đừng bỏ tôi một mình ở lễ đường đấy."

𓆞 •。𖦹.𓆝•° 。 𓆟

Arthur ở lại đất liền với cha mẹ gã trong khoảng thời gian lâu nhất mà gã có thể, cho đến khi Atlanna suýt chút nữa thì phải lôi gã xuống nước lại.

Ngay khi vừa đến Atlantis, gã được hộ tống đến gian phòng của Nhà Vua để chuẩn bị cho buổi hôn lễ, nơi Vulko đang đứng đợi sẵn để kiểm định lại một lần nữa về khả năng ghi nhớ lời thề của gã. Arthur đảo mắt, nhưng vẫn đọc thuộc lòng trọn vẹn hết mười lăm phút bằng tiếng Atlantis trong khi trên thân gã là bộ giáp. Atlanna chỉ mới bắt gã luyện tập có, gì nhỉ, hai mươi lần một ngày thì phải? Gã khá là ghen tị bởi vì Orm hầu như chẳng cần phải nói gì trong suốt sự việc. Ờm, thật ra thì là cậu không được quyền làm thế. Arthur nhìn vào bản thân mình trong gương, đã nhiều ngày rồi gã không ngủ và bên dưới mắt gã xuất hiện những bọng quầng thâm nặng trĩu. Vulko đặt một tay lên vai gã,

"Cậu sẽ làm tốt thôi," ông khích lệ bằng một nụ cười dịu dàng. Họ cùng chung bước tiến về phía Đại sảnh đường, nơi mà Orm đã đứng đợi sẵn bên cửa cùng với Atlanna đang loay hoay về việc tấm áo choàng tơ nên được vắt ngang vai cậu theo cách nào, bà nhìn thấy gã và mỉm cười ấm áp,

"Con sẵn sàng rồi chứ?" bà hỏi. Orm xoay người lại, nhận ra rằng gã đang đứng ở đó, và nó tựa như là khoảnh khắc mà Arthur chạm mặt cậu vào lần gặp đầu tiên. Cậu trông rạng rỡ đến chói lòa. Cậu diện một bộ vest trễ vai có đính vảy bạc mỏng và mang nhiều đồ trang sức ngọc trai đến mức Arthur không tài nào đếm xuể, đỉnh đầu cậu được tôn bật bởi một chiếc vòng ngọc trai và trên gương mặt ánh lên dáng vẻ cau có, nhưng đầy ắp kiên định. Arthur gật đầu,

"Vâng, con sẵn sàng rồi," gã nắm lấy tay Orm và truyền đến nó một cái siết chặt như để trấn an. Gã gần như có thể thề rằng gã đã cảm nhận được một cái siết nhẹ ngược lại lên bàn tay gã. Cánh cửa trước mắt mở ra và họ có thể nhìn thấy hàng trăm khuôn mặt của người Atlantis đang hướng thẳng về phía cả hai. Orm ngẩng cao đầu khi bọn họ lững lờ trôi về phía trước, từ chối để lộ ra vẻ sợ hãi mà bản thân đang cảm thấy lúc này.

Vị linh mục tối cao đến từ Sao Hải Vương đứng dậy và giơ cao cánh tay, một hiệu lệnh cho toàn thể khách mời đứng lên. Trong suốt một giờ đồng hồ mà lão dành ra để diễn thuyết về lòng trung thành và sự cam kết, Arthur hầu như chẳng nghe lọt được một chữ nào, gã quá bận rộn với việc quan sát gương mặt của Orm một cách trầm ngâm. Cuộc sống của họ từ giờ sẽ ra sao đây? Gã biết mặc dù địa vị xã hội của Orm không khác gì hơn một người bạn đời thấp cổ bé họng, nhưng gã không bao giờ có thể chịu đựng nổi việc em trai gã bị đối xử như một nô lệ bị giam cầm. Gã thấy thật nực cười làm sao khi mà những lời vị linh mục nói về các nguyên tắc hôn nhân, thực chất chỉ là ám hiệu về cách mà Orm phải cư xử như thế nào, và rằng Arthur thì thực sự có thể làm bất cứ thứ quái quỷ gì mà gã muốn.

Arthur bị kéo ra khỏi dòng suy tư khi Orm đá nhẹ vào ống chân gã, và rồi gã nhận ra rằng tất thảy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Gã tuyên thệ lời thề trong khi Orm quỳ người xuống trước gã theo tục lệ, nhưng khi vừa hoàn thành xong phần phát biểu, Arthur đã kéo cậu đứng dậy trở lại, khiến cho những vị khách có mặt được một phen ngớ người.

Arthur luồn tay vào trong túi và lấy ra một chiếc nhẫn, "Thứ này từng thuộc về bà của ta. Cha ta từng bảo rằng hãy trao nó cho cô nàng mà ta sẽ lấy về mai sau. Và chà, hóa ra người ấy cuối cùng lại là em, nhưng dù vậy thì ta vẫn muốn em có nó," gã nắm lấy bàn tay trái của Orm và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cậu. Rõ mồn một là Orm đang tự cắn chặt lưỡi mình, cố gắng hết sức để không lên tiếng. Arthur giữ lấy gò má cậu, "Ở trên bề mặt, theo tục lệ thì giờ là lúc thực hiện màn hôn," gã cúi đầu và đặt nụ hôn lên bờ môi cậu, và sau khi mà Orm vượt qua được cú sốc tinh thần, cậu đáp lại nụ hôn của gã.

𓆞 •。𖦹.𓆝•° 。 𓆟

"Tôi không thể tin được là anh lại làm thế, thật đúng là dại dột hết nói mà!" Orm rảo bước qua lại lại tại nơi mà hiện tại đã là phòng chung của hai người, nhưng cậu lại không cách nào dừng việc đùa nghịch với chiếc nhẫn trên tay, mách bảo Arthur biết rằng cậu chỉ là đang tức giận để thể hiện mà thôi.

"Anh chỉ muốn cho mọi người biết rằng em không phải là tù binh, mà em là bạn đời của anh."

"Tôi chính là tù binh của anh còn gì! Anh đã đánh bại tôi trong trận chiến nghi thức và lại tha mạng cho tôi, vì thế nên coi như tôi thuộc về anh!" Arthur giữ lấy vai Orm và chặn cậu lại,

"Anh biết đó là điều mà em đã luôn chuẩn bị cho bản thân từ trước, nhưng anh sẽ không tàn nhẫn với em, em sẽ được đối xử đúng mực ở đây, anh đảm bảo đấy."

"Và sau khi mà tôi đã cho anh được một người thừa kế, vậy là xem như anh đã xong việc với tôi chứ gì?" Não bộ của Arthur bị ngắt mạch,

"Xi-Xin lỗi?" gã lắp bắp, và Orm không thể nhịn được mà bật cười trước ánh mắt như con nai ngơ ngác dưới ánh đèn pha của gã, "Em có thể mang thai được ư?" Orm chớp mắt theo kiểu của cú mèo,

"Nếu không thì còn lý do nào khác mà anh lại muốn kết đôi với tôi chứ? Làm sao anh có thể duy trì được huyết thống hoàng tộc nếu như mà tôi không thể sinh con đây? Tôi cứ tưởng rằng cư dân bề mặt cũng sinh sản tương tự."

"Thì đúng là vậy, nhưng đó chỉ là khi mà em có-" và rồi Arthur nhận ra. Gã chưa từng thực sự nhìn thấy dương vật của Orm trước đây bao giờ. Có lẽ là Orm thật sự có khả năng đó. Arthur bình tĩnh lại, nhưng rồi gã lại nhớ đến một chi tiết khác, họ được kỳ vọng sẽ làm tình vào đêm nay. Orm dường như cũng có ý nghĩ tương tự bởi cậu bỗng chốc nhìn đi nơi khác,

"Giải quyết chuyện này cho xong luôn đi." Arthur cau mày,

"Hey, chúng ta không nhất thiết phải làm chuyện này. Anh không muốn cưỡng ép em."

"Có, chúng ta cần đấy," cậu thở dài, "Tôi sẽ bị đưa đi khám nghiệm vào ngày mai để chắc rằng tôi không phải là vẫn còn..."

"Em vẫn còn trinh bạch," Arthur nói ra và Orm tự cắn răng vào bên trong má mình, "Làm thế nào mà chuyện đó lại xảy ra được vậy? Có vẻ như là em có rất nhiều người mến mộ cơ mà."

"Tôi đã được ước hôn với Mera từ lúc chào đời. Tôi không muốn làm hư danh cả hai vì bất trung thành." Arthur nhẹ nhàng xoay cằm Orm đối mặt với gã, trao cho cậu một nụ cười dịu dàng,

"Mọi việc đều ổn thỏa cả rồi, anh sẽ đảm bảo rằng lần đầu của em sẽ thật tuyệt cho mà xem." Orm nhăn mặt,

"Anh không cần phải lấy lòng tôi đâu. Tôi cũng từng là Vua mà, anh biết đấy."

"Vậy ư? Chà, em đồng thời cũng là em trai anh, và mẹ sẽ lấy đầu anh mất nếu như mà anh lỡ làm đau em," gã cố gắng xoa dịu bầu không khí. Nó có tác dụng, Orm khẽ cười và gục đầu xuống. Arthur nhếch miệng, "Này, không cần giấu giếm đâu, anh muốn thấy em cười mà." Orm gắng sức làm cho mặt mình trở nên vô cảm trở lại, nhưng Arthur vẫn có thể bắt gặp được nụ cười ánh lên bên trong đôi mắt cậu. "Sẽ tốt hơn nếu anh cởi đồ trước chứ?" Orm cắn lấy cánh môi dưới,

"Nếu mà anh cảm thấy cần thiết," theo nghĩa đen thì chính là Có chứ, làm ơn. Arthur cởi bỏ áo giáp ra khỏi thân và giơ tay ra hiệu cho Orm thấy khi gã đã xong. Orm ngay tức thì nhìn xuống và đỏ bừng mặt, "Anh đã ra rồi ư?"

"Ý em ra nghĩa là sao?" cậu em của gã vẫn còn mềm oặt.

"Ý anh là nó luôn ở ngoài đó như vậy suốt ư?" Orm cảm thấy xấu hổ vô cùng bởi suy nghĩ ấy. Arthur bắt đầu có một chút phát giác, một điều về hạ bộ mà gã chưa từng nghĩ đến,

"Của người Atlantis thì không như vậy sao?"

"Dĩ nhiên là không! Bọn tôi có phải là bất kỳ lúc nào cũng đều trong tâm thế sẵn sàng cho chuyện ân ái đâu chứ!" Cậu trút bỏ y phục trên người cho Arthur xem. Bên dưới, giữa hai chân cậu là một khe hẹp không lông. Không giống như âm đạo, nó chỉ là một khe hở khép kín. Arthur ngồi xuống giường, "Oh."

Orm cũng ngồi xuống theo, đầu gối co ro lên trước ngực tựa như một đứa trẻ sợ sệt. Arthur hít vào một hơi thật sâu, "Anh có thể chạm vào được chứ?" Orm vặn vẹo người tại chỗ,

"Anh có thể." Arthur đưa tay ve vuốt đầu gối Orm,

"Em phải cho anh nhìn nếu như em muốn anh chạm vào chứ, anh bạn nhỏ." Orm dè dặt hạ đầu gối xuống và nhẹ dang hai chân. Arthur yêu chiều vỗ nhẹ lên đùi cậu trước khi chuyển đến ngồi vào giữa hai chân Orm, tách chúng ra rộng hơn. Gã miết ngón tay cái lên khe hẹp và Orm thở dốc, bụm lấy miệng mình. Arthur suýt chút nữa đã kéo bàn tay ấy ra khỏi miệng cậu để gã có thể nghe được những âm thanh mà Orm tạo nên, nhưng rồi gã quyết định chống lại ham muốn ấy. Nếu mà Orm đã muốn im lặng, thì nó có thể diễn ra theo ý cậu muốn.

Khi gã cọ xát nhiều hơn, một loại chất tựa như thạch bắt đầu rỉ ra từ khe hở, phát sáng nhẹ nhàng. Gã đưa những ngón tay ướt đẫm lên ngang mặt mình và vươn lưỡi ra liếm chúng. Gã nhận định mùi vị của nó không mấy tệ, và chuyển đến bước tiếp theo. Arthur trở người nằm sấp xuống và giữ hai chân của Orm dạng ra để gã có thể vùi sát mặt mình vào khe hở và liếm.

"Anh đang làm gì đấy?" Giọng Orm nghe như bị giật mình trước sự thay đổi này. Arthur lùi lại,

"Em chưa bao giờ nghe nói đến việc ăn sạch một ai đó à?"

"Anh đang định ăn tôi ư?" Arthur bật cười, không chắc rằng Orm có chăng chỉ là đang đùa hay nghiêm túc, nên gã quyết định giải thích,

"Đó là khi mà em làm hài lòng ai đó bằng miệng mình ấy mà, trò này được dùng trên đất liền suốt."

"Oh, uh, tiếp tục đi." Arthur mỉm cười và cúi xuống lại, lần này là thực sự trượt lưỡi vào trong khiến Orm cong lưng và nỉ non thành tiếng. Gã mút nhẹ một bên mép hang và Orm rên rỉ, hai tay ngay tức khắc luồn vào tóc Arthur và đùi quặp chặt lấy đầu gã. Nếu như ngay lúc này mà có bị ngạt thở, Arthur thậm chí cũng sẽ không hóa rồ.

Giờ đây, thứ dịch bóng loáng rực sáng đang trào ra như điên làm bộ râu của Arthur ướt mèm, và có một thứ gì đó nhô ra khỏi khe hở, chọc vào vành môi trên của gã. Orm lại đưa tay lên miệng để chặn đi tiếng rên bật ra khi mà dương vật cậu cương lên. Nó là một vật thể dài, lấp lánh nhầy nhụa và chết tiệt, trong lòng Arthur thèm muốn nó. Tuy nghiên, có lẽ để khi khác vậy, bởi vì chiếc lỗ nhỏ bên dưới cậu em vừa mới hiện hình của Orm trông cũng không kém phần gọi mời.

Orm đang rỉ dịch vào vùng nước quanh họ và hệ thống lọc trong căn phòng bắt đầu hoạt động vượt năng suất. Arthur đưa hai ngón tay vào bên trong lỗ nhỏ của cậu, gã thấy nó giãn ra và trơn tuột. Gã nhìn vào gương mặt Orm một giây trước lúc mà gã chuẩn bị tiến hành, và thấy cậu trông như là đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc hành hình vậy.

"Này, anh sẽ không làm đau em. Nó sẽ dễ chịu thôi mà, anh hứa đấy."

"Tiết trinh của tôi lẽ ra sẽ phải rách, đúng chứ? Nó sẽ chảy máu không phải sao?" Trái tim Arthur gần như vỡ vụn khi nhìn thấy Orm trông trẻ dại và sợ hãi đến nhường nào bên dưới thân gã.

"Gì chứ? Không đâu. Có thể là sẽ hơi áp lực một chút, nhưng anh sẽ làm thật chậm và làm quen dần cho em nếu như em cần. Em sẽ không chảy máu đâu mà," gã hôn Orm và khích lệ Orm choàng hai tay và chân quanh người gã. Arthur đặt cự vật ngay trước lối vào của Orm và bắt đầu chầm chậm tiến vào. Những ngón tay của cậu bấu chặt vào bắp tay Arthur, và gã dừng lại, "Không quá sức với em chứ?" Orm lắc đầu,

"Không... Chỉ là, lạ thôi." Arthur hiểu ý, gật đầu và tiếp tục đẩy những cú thúc chậm rãi cho đến khi gã đã vào được hết tận gốc. Orm đang giương mắt nhìn lên trần nhà, trông tựa như thể vừa được diện kiến một vị thánh thần. Arthur phì cười và trao cho cậu một nụ hôn khác, lần này gã luồn lưỡi mình vào giữa hai cánh môi hé mở của Orm. Gã khám phá khoang miệng nóng ẩm, cạy ra những động âm bé nhỏ từ cậu khi người nọ đã quen với cảm giác bị xâm nhập. Khoảng một lúc sau, Orm dứt mình ra khỏi nụ hôn, "Giờ anh có thể chuyển động, tôi sẵn sàng rồi," cậu thở hắt ra.

Arthur lùi ra ngoài một chút trước khi đẩy vào trở lại, tạo ra những cú thúc nhẹ và nông để cho Orm quen dần. "Nhanh hơn," cậu thỉnh cầu, đã quen với việc được chiều chuộng. Arthur tuân theo, đẩy nhanh tốc độ và dùng tông lực mạnh hơn trong những cú thúc của gã. Chẳng bao lâu sau, Orm gần như cào cấu loạn xạ vào lưng gã, ưỡn hông để nghênh hợp cùng Arthur một cách tùy tiện, kiếm tìm cực khoái cho riêng bản thân.

Arthur ra sức cắn mút hòng để lại một vết bầm tím trên cổ Orm, đủ mạnh để chẳng thể dễ dàng che đậy đi, đánh dấu cậu. Lực thúc của gã mỗi lúc một mạnh hơn như Orm luôn miệng yêu cầu, và chẳng mấy chốc, Orm đạt ngưỡng cao trào với một tiếng rên thống khoái, phóng thích dâm dịch óng ánh biếc xanh vào trong làn nước.

Arthur tiếp tục công việc, để giải phóng cho chính mình, gã nhìn xuống cậu em trai bé bỏng đang trong bộ dạng suy lực hoàn toàn trên cự vật của gã. Orm thật quá ướt át vì gã, đây chính là sự giao hoan nhiệm màu, và gã muốn được ở lại trong phút giây này mãi mãi.

Dù vậy, đến cuối cùng thì nhịp hông của Arthur khựng lại và gã xuất vào bên trong, cự vật rung nảy mạnh. Gã giữ nguyên tư thế đó trong vòng vài phút với loại xúc cảm dư âm còn tồn đọng, rải những nụ hôn lên cần cổ và khuôn mặt Orm trước khi rút ra ngoài và lăn người sang một bên, để gã có thể nằm cạnh Orm trên giường. Dương vật của cậu hoàn nguyên lại vào trong cơ thể và khe hở sớm đóng hẹp lại, và họ cùng nằm đó trong màn sương hư ảo sau cơn khoái lạc. Arthur mở lời trước, phá vỡ sự im lặng,

"Vậy lần đầu của em thế nào?" Orm đỏ mặt,

"Cũng không quá tệ."

"Thật ư? Vì em đã ra mà chẳng cần phải chạm. Anh sẽ nói rằng nó được hơn mức không quá tệ nhiều đấy," gã trêu chọc.

"Nếu nghĩ về điều đó là thứ khiến cho cái tôi của anh lớn hơn, thì cứ việc tiếp tục và tự dối lừa mình đi," Orm vặn lại, mân mê chiếc nhẫn trên tay. Arthur nắm lấy bàn tay cậu và hôn lên nơi ấy,

"Em thích nó chứ?"

"Nó thỏa đáng," hay cũng chính là nghĩa bóng thay cho Nó là thứ đẹp nhất mà tôi từng được thấy, "Lẽ ra nó nên đính một viên đá to hơn chút nữa." Arthur cười, cậu lại đang bắt đầu nói chuyện theo lối ngôn ngữ kiểu Orm nữa rồi.

"Vậy em đã sẵn sàng cho tuần trăng mật của chúng ta rồi chứ?"

"Tuần trăng mật?"

"Nó là một phong tục của bề mặt, nơi mà một cặp đôi mới cưới sẽ tận hưởng chuyến nghĩ dưỡng cùng nhau. Em biết đấy, để gắn kết với nhau hoặc đại loại vậy," Arthur giải thích. Orm ậm ừ, vẫn chăm chú vào chiếc nhẫn trên tay và cái cách mà nó lấp lánh dưới ánh sáng rạng ngời,

"Nghe được đấy." Arthur mỉm cười,

"Anh sẽ dẫn em lên đất liền, đưa em đến những địa điểm tham quan không thể bỏ lỡ." Orm bật thẳng người dậy trên giường,

"Ôi thôi dẹp đi nhé! Tôi sẽ không lên bề mặt trong một kỳ nghỉ đâu! Nó ngập tràn rác và bốc mùi như cống rãnh ấy!" Arthur kéo cậu xuống lại và chêm thêm những nụ hôn để xoa dịu cậu,

"Nó chỉ như vậy có một chút thôi mà. Đối với anh, việc em nhìn thấy được đất liền thực sự rất quan trọng và đây là một trong những điều duy nhất mà anh không chấp nhận lời từ chối cho câu trả lời đâu nhé." Orm lặng im nhưng trên mặt cậu lại là một cái bĩu môi. Arthur rướn người và nghịch ngợm gặm lấy cánh môi dưới của cậu cho đến khi Orm đẩy gã ra. Cậu cho phép Arthur kéo mình vào lồng ngực và vùi mặt mình vào vai Arthur. "Em có mệt không?" Arthur hỏi. Orm ngáp miệng và khép mi mắt,

"Tôi đã trải qua một ngày dài."

"Anh cũng vậy, cưng à, anh cũng vậy." Cả hai chóng vánh chìm vào giấc nồng, đắm mình trong vòng tay nhau.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro