Đi xem nhạc kịch thì có gì mà 2400 chữ lận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Phải viết ra, vì một là không viết ngay thì bức bối khó chịu, mà không viết ngay rồi sẽ quên hết. Post này không phải để nói về Seokmin nữa, mình còn có nhiều chữ khác để viết về vở Xcalibur này. Thật sự nói đi nói lại thế nào cũng không đủ, rằng mình sẽ không bước vào trong cái khán phòng đó tận năm lần, đến thuộc cả thoại cả nhạc thậm chí nhớ được đường đi nước bước của diễn viên nếu chỉ có lí do là mình thích Seokmin, và mình tới xem Seokmin diễn. Mình thích vở kịch này, có thể nói rằng mình thích nó nhiều gần như mình thích Seokmin vậy. Không chỉ là diễn viên, không chỉ là âm nhạc và lời hát, mình mê mẩn tất cả từ kịch bản đèn led, đạo cụ nổi, kịch bản sân khấu, thiết kế màn chắn, và nhiều nhiều thứ khác nữa. Những cái này nói ra thường mọi người không quan tâm đâu, phải mình mà không biết chắc chắn mình cũng sẽ không bao giờ để ý cả. Nhưng nhờ có Chạm, nhờ có một lần chạy cánh gà không thể quên trong đời ở Gala mà mình đã có khả năng lưu ý cả những thứ khác ngoài việc cốt truyện ra sao và người diễn như thế nào. Những cái này thật ra với người trong nghề có lẽ nó chẳng có gì đáng để trầm trồ thán phục đến như vậy, nhưng thôi, với mình như vậy cũng đã đỉnh lắm rồi. Mình cũng không biết phải viết thế nào nữa, thậm chí mình còn kê ra từng mảng một để ngồi lèm bèm cho có logic hơn một chút thế này, nên thôi cứ chia theo đầu mục vậy.





1. Đèn led sân khấu - Đỉnh cao của sắc màu và chắn sáng

Nhạc kịch nào cũng vậy, khi chuyển cảnh thì đèn sân khấu sẽ tắt hết, tối om, đội hậu cần sẽ có một màn đánh vật với đạo cụ chỉ trong vài giây ngắn ngủi để thay toàn bộ một cái nền khác, một bối cảnh khác cho câu chuyện. Nhưng với Xcalibur, khá nhiều cảnh họ tận dụng tất cả dàn đèn để lôi kéo sự chú ý của khán giả vào một góc duy nhất trên sân khấu, nơi mà diễn viên vẫn đang diễn, câu chuyện vẫn tiếp tục, nhưng đằng sau đó là những sự thay đổi chóng mặt và phải chuẩn xác tới từng tích tắc của bối cảnh, vì họ chỉ có vài giây cho việc đó thôi. Mà đạo cụ của nhạc kịch là gì? Là những cột cây có tán cao chạm trần, là cả một cái nhà gỗ và bộ bàn ghế gỗ, và cả một quả núi 4m to vãi linh hồn :D sự tài tình của họ nằm ở chỗ kịch bản ánh sáng giúp cho những đạo cụ kia được chuyển ra chuyển vào vô cùng trơn tru mà khán giả thì vẫn không hay để ý. Chuyển cảnh mà không cần phải tắt đèn, cũng không mất thêm thời gian chờ sắp xếp đạo cụ bối cảnh mới. Hoặc có một cách khác, họ cho dàn đèn gần khán giả nhất chiếu thẳng xuống đất với công suất thật mạnh, tạo ra một bức tường bằng ánh sáng mà khán giả không thể nhìn thấy gì đằng sau nó, và lại chuyển cảnh êm ru.


Còn cái này là vấn đề dài hơn đây. Trước đây cũng lâu rồi, mình có đọc bài ở pottermore nói về sức ảnh hưởng của màu sắc. Họ nói rằng hai màu xanh lá đậm và tím là hai màu gợi nên cảm giác liên quan đến phép thuật nhất (đấy là lý do vì sao các bạn sẽ thấy hầu như hình ảnh phù thuỷ đều là đang mặc những bộ áo chùng màu xanh lá đậm hoặc tím), trong đó màu xanh lá sẽ gợi cảm giác của phép thuật hắc ám nhiều hơn, còn màu tím sẽ có đôi chút huyền bí hơn. Và chính là như thế, với hai người duy nhất có phép thuật ở Xcalibur, họ luôn để cho Merlin xuất hiện trong ánh sáng tím, thậm chí cả sân khấu đều màu tím. Ngược lại, với Morgana là vai phản diện, còn gì khác ngoài màu xanh lá đây?


Nhưng không dừng ở đó, cũng không chỉ có hai màu sắc đó xuất hiện. Morgana luôn chìm trong màu xanh lá cùng màu đỏ, màu của quyền uy, của máu và hận thù. Cũng là lâu rồi mình đọc về việc sắc đỏ trên nền đen và xanh lá âm u sẽ gây cho con người cảm giác sợ hãi (nên các cảnh ghê rợn trong phim ma sẽ có 3 màu này đi với nhau đó cứ thử để ý xem =))) ). Họ sử dụng các đường viền đỏ trong ánh sáng xanh tối ở những cảnh phản diện như khi Morgana yểm bùa, khi Morgana sử dụng tà thuật. Chuyện màu xanh lá và đỏ sẽ còn chút nữa để nói, nhưng không phải là ở phần này, lát sẽ tiếp tục sau. Chuyển sang Merlin, màu sắc đi cùng nhân vật này chỉ luôn dao động giữa hai màu tím và xanh biển. Một cặp màu vừa làm người ta cảm thấy an toàn lại vừa huyền bí, nên khán giả không cần phải biết trước cốt truyện mà vẫn có thể nhận ra rằng nhân vật này là nhân vật thông thái mà Arthur có thể tin tưởng, rằng nhân vật này là nhân vật chính diện.


Ngoài ra thì họ dùng màu đỏ cho đội quân Saxons hung hãn, tăng phần sợ hãi của phản diện 2, họ dùng màu vàng cho Arthur để nhấn thêm cái hào quang của một vị vua. Hay thậm chí là những cảnh cầu nguyện của các mục sư Kitô giáo, họ đều dùng màu xanh biển, tạo cảm giác an yên rằng Chúa sẽ cứu giúp các nhân vật.


Chắc là mấy cái này cũng chẳng có gì quá đặc biệt đâu, nhưng nhận ra mục đích của chúng rồi, thì mình vẫn chưa bao giờ ngừng thán phục.





2. Hai cánh sân khấu tận dụng làm sao nhỉ?

Trước tiên phải nói, sân khấu không có góc chết; mọi m2 sân khấu đều được tận dụng triệt để và diễn viên chính có thể nói đã đặt chân đến tất cả mọi chỗ có thể đặt chân trên cái sân khấu này =)))


Cũng vì 3/5 buổi mình ngồi ở cánh trái sân khấu (tức là nhìn từ khán giả thì nó ở bên phải đó), nên lúc mua vé tự dưng mình nghĩ ủa rồi chỗ mình thì có những cảnh gì thấy gần nhất ta, thế là mình nhận ra bên mình ngồi toàn mấy cảnh kiểu sai quá??? =))))) nào là chỗ anh Lancelot thịt luôn cô vợ của ông em, nào là nơi Morgana giấu phép thuật hắc ám, rồi khi Arthur muốn kết liễu hai anh chị tòm tem kia đi, cũng là ở bên mình luôn. Arthur lạc lối? Quỳ xuống bên này hát vài câu rồi mới lượn quanh sân khấu không để sân khấu chết. Lancelot nhận ra thôi xong mình yêu vợ của thằng em rồi, tính tự tử cũng ở cái bên sân khấu này =))))))) Trong khi bên cánh còn lại là gì, là chỗ mà Arthur hào hùng tuyên bố với Merlin rằng tôi làm chủ cuộc đời tôi, là chỗ mà Lancelot tuyên thệ sẽ trung thành và bảo vệ Arthur, và ừm, là chỗ mà Lancelot chết trong vinh quang, và trong vòng tay Arthur. Thôi thì, nếu muốn lẽ phải đương nhiên sẽ go right rồi, ngồi cánh trái thì cũng chịu thôi chứ gì =)))))


3. Morgana

Nhân vật chính thì là Arthur, nhưng mình cảm giác Morgana mới là con người được đầu tư kĩ càng nhất, có chiều sâu nhất trong cả vở kịch. Đương nhiên là phải nhờ có các diễn viên mới tái hiện được một Morgana đạt điểm tuyệt đối đến thế (trời ơi chị Jang Eunah 10 điểm!!), nhưng tất cả từ lời thoại, âm nhạc và đất diễn, Morgana đều được dành cho những phần đắt giá nhất. Tất cả những buổi mình đi, sân khấu của Morgana luôn là sân khấu nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt nhất, vì thực sự nó quá ấn tượng, tới mức là phản diện mà không một ai có thể ghét bỏ được. Đạo cụ thì xịn, chắc xài đá khô tạo khói huhu kiểu pha chế độc dược xong nó bốc hơi lên ngầu lắm, lúc làm phép thì luôn có projector chiếu 1 cái vòng cầu cơ xung quanh, chị ấy ngồi ở giữa cái vòng đó í trời ơi hiệu ứng đẹp khủng khiếp.


Nãy mình có nhắc qua, đấy là màu sắc và ở đây là trang phục của Morgana – cũng là một thứ được để tâm tới từng chi tiết nhỏ. Ở đầu vở kịch, khi Morgana vẫn còn một lòng đợi Merlin, vẫn chưa biết về sự hiện diện của người em trai mang tên Arthur, chị mặc váy màu be. Tới khi đội quân Saxons chiếm lấy lâu đài và chị chấp nhận đi theo chúng, chị khoác thêm váy bên ngoài màu xanh lá – chính là cái màu xanh doạ người ta sợ mình nhắc tới đó. Và tới khi chị đã bộc lộ dã tâm muốn hại Arthur rồi, thì đoán xem – váy của chị màu xanh và viền tay màu đỏ huyết dụ. Một bộ trang phục chỉ cần nhìn vào cũng biết ối-tao-là-phản-diện-nè. Shout out to the stylists!


Có một chi tiết mà mình phải đi tới buổi thứ ba mới để ý ra (có lẽ là vì ngồi gần hơn nữa). Ở cảnh mà Arthur đăng quang lên làm vua, hội tụ tất cả các diễn viên và kể cả Morgana đó, bài hát cho cảnh này tên là 기억해 이 밤 – Hãy ghi nhớ đêm nay. Nội dung bài hát là tuyên thệ trung thành với vị vua mới Arthur, người dân, binh lính, các nhân vật chính, tất cả sẽ cùng hát lời tuyên thệ và cùng nhìn về phía trước như Arthur. Duy chỉ có Morgana là quay lưng lại, không hướng về chung một lý tưởng như mọi người, không hát bất kì câu nào khác ngoài 기억해 이 밤 – Hãy ghi nhớ đêm nay, đêm mà Arthur đăng quang, cướp đi cái ngôi vị mà đáng ra đã thuộc về chị. Chỉ là chi tiết nhỏ như vậy thôi, nhưng nếu đã để ý ra thì wow, mindblown.


4. Dài quá chưa hết à...

Chắc là hết cái để đưa lên đề mục to to rồi, giờ chuyển qua mấy chi tiết lặt vặt mà ấn tượng vậy. Xcalibur là cái gì? Kiếm. Mà kiếm thì dùng để đánh nhau, đã đánh là đánh thật chứ, không có cầm mấy cái đồ replica quơ quào như đánh trận giả không. Tất cả kiếm ở trong vở kịch đều là kiếm thật, chỉ có cái lưỡi không sắc thôi. Choảng nhau cái là ra tiếng liền, hiệu ứng hàng thật không cần xài đồ giả. Nhìn và nghe đã thấy nặng vậy rồi, các diễn viên chắc chắn đã rất vất vả với cái mớ kim loại này. Bị quật phải tím vài ngày chưa tan, đã thế còn mỏi nhừ vì kiếm nặng gớm.


Nước. Ừm mặc dù mình vẫn không hiểu cái cảnh cuối cho mưa xuống làm gì cho lắm =))))) nhưng mà xài nước trên sân khấu nhạc kịch, thậm chí còn là nước dội xuống ướt nhẹp như sân khấu On Rainy Days vẫn là ý tưởng táo bạo vô cùng. Ngoài ra họ có cái hồ nho nhỏ mô phỏng cũng xài nước thật, mỗi tội chỗ đó là chỗ hai anh chị sai trái kia tòm tem nên tự dưng nó làm mình lấn cấn vl =))))))))


Đạo cụ đẹp. Quá đẹp. Hơn hết lại tạo hiệu ứng thật, tiếng cửa kẽo kẹt, tiếng đóng đinh, búa đập vào đá, chuỳ đập vào khiên, tiếng chân giậm trên nền đất, trên nền cầu thang, tất cả đều là tiếng thật không ghép. Và bằng cách nào đó thì nó làm người ta thoả mãn kinh khủng ấy.


À cái quả núi cao 4m. Mặt trước là núi, cắm thanh kiếm, có thể leo lên đỉnh. Mặt sau là mô phỏng một cái hầm trong hang, chuyển cảnh chỉ cần xoay quả núi đó 180 độ là đã có ngay địa điểm mới rồi. Mấy hòn núi nhỏ cũng được tận dụng hết, ghép vào ra được mặt phẳng là có màn để chiếu projector, thậm chí tán cây cũng có thể dùng làm màn chiếu projector. Họ sử dụng nó tài tình như vậy mà không bị lạm dụng, người xem cũng không phải nhìn những hình ảnh có sẵn quá lâu.


Nhạc hay, thực sự là nhạc hay vô cùng. Tất cả các bài hát đều dễ nghe, dễ thuộc và dễ thấm. Mình chỉ hơi buồn là mình nhận ra Seokmin hát đôi mấy bài phản diện với chị Jang Eunah là hợp nhất nhưng bản đó trong album không phải bạn hát :(





Chắc là hết rồi, hoặc là vì mình không thể nhớ ra thêm được nữa, nếu có nhớ chắc bổ sung sau quá. Ngần này là những gì làm mình mê Xcalibur phát điên, tới mức cắt nhạc presscall ra nghe đi nghe lại cả tháng trời. Nếu không có những điều mà mình vừa lèm bèm ở đây, thì chắc chắn mình sẽ chỉ đi coi một lần để ủng hộ Seokmin thôi. Cái vở kịch này nó làm mình hài lòng và mê mẩn đến độ kéo mình đi xem lại không phải một lần, mà là bốn lần nữa. Hôm nay khóc nhiều tới vậy không phải vì chia tay Seokmin đâu, cuối tháng mình lại gặp kia =)))) mà mình chỉ cần nghĩ hôm nay là lần cuối mình được nghe được xem những bài hát này một cái, là mình đã thấy buồn khủng khiếp rồi.


(Đương nhiên khóc còn vì người anh ấy khóc dữ quá khóc theo cmnl =))) )


Dài quá, thôi tóm lại ở đây là, anh mình được chọn debut trong một siêu phẩm, và anh mình hoàn thành nó một cách xuất sắc.


Anh mình ngầu hê hê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro