The last farewell of Arthur Dokyeom - 190803

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Seokmin khóc suốt từ đầu cảnh cuối.



Bình thường cảnh đó đã là cảnh rất cảm động rồi, là cảnh chia lìa ly biệt. Nhưng những buổi trước Seokmin sẽ phải cố gắng nhập tâm vào nhân vật để thể hiện cái đau buồn thế nào cho thật nhất, thì hôm nay bạn không khoá van nước mắt lại được luôn, vừa khóc vừa hát. Nói thật thì mình lúc đó mình lo khiếp sợ khóc quá lại không hát nổi =))))) nhưng mà bạn mình là ai, bạn mình chắc chắn là rất đỉnh rồi, nên cảnh đó cảm động và thương vô cùng. Tới cô Sohyang thấy em bé nấc lên nước mắt ròng ròng cô khóc theo luôn. Mình thì khỏi nói đi cứ nghĩ đây là lần cuối được xem rồi nên hết bài nào khóc bài đó, mà đến lúc nín khóc thì bơ phờ không khác gì một con trôi sông 😀


Phần curtain call thì đương nhiên, Seokmin là nhân vật chính nên sẽ ra cuối cùng. Các diễn viên lúc đó cười tươi lắm, hôm nay rạp kín người. Khoảnh khắc Seokmin chạy ra, tất cả như nổ tung trong tiếng hò reo và những tràng pháo tay. Thật sự lúc đó một chữ tự hào không thể kể hết được những gì mà cả mình và tất cả khán giả có mặt ở đó cảm thấy, tới mức lúc đó mình thấy tim đánh từng tiếng một và có gì đó nghẹn lại trong lồng ngực. Nhưng mà buồn cười là anh Junho vai Merlin thân Seokmin lắm, ảnh nói vài lời dẫn mà ảnh cứ vừa nhìn Seokmin vừa nhịn cười đến khổ sở, vì ảnh cũng bùi ngùi lắm rồi mà cái van nước mắt kia hỏng khoá, chưa nói câu nào đã khóc, thậm chí từ lúc chạy ra đã khóc rồi ấy chứ =)))))) Seokmin khóc đến mức vừa rấm rứt nói ment vừa nấc trời ơi cứ hờn hờn tủi tủi thương không chịu nổi =))))) kể cả các diễn viên lẫn khán giả ở đó trước còn vui vẻ vậy mà rồi đều khóc theo bạn hết. Nhưng một là buồn cười quá, hai là bạn lắm nước mắt vô địch thiên hạ ở đó không ai có thể nhiều nước như bạn được =))))))) nên cứ vừa khóc vừa cười vậy thôi.


Ngẫm nghĩ tí thì người ta cũng tầm tuổi mình còn mình kêu các diễn viên là các cô các chú được rồi (nhưng thôi kêu anh chị cho phải phép :D) hic nên bảo Seokmin là em bé của cái đoàn kịch này cũng không ngoa đâu ai cũng chiều bạn cũng thương bạn cũng quý bạn hết :(((( lên diễn thì nghiêm túc chứ xong một cái là mọi người cưng nựng bạn yêu khủng khiếp lun :((((((


Nhưng xúc động nhất, hôm bữa mình cũng có nói, chính là việc khi bạn đưa tay phải lên, dù vẫn đang trong vở kịch đi nữa, người ta vẫn có thể thấy chiếc nhẫn SEVENTEEN lấp lánh trên ngón út của bạn, rực rỡ và rõ nét. Kể cả khi diễn Seokmin cũng không bỏ nhẫn ra. Bonus một chút hôm nay, cảnh với Guinevere thay vì chạy vào như bình thường, thì bạn ấy hô một tiếng "Nice!", cả lúc curtain call các anh diễn viên lôi bạn ấy ra nhảy Aju Nice :((((((( không phải bạn ấy chủ động mà là chính các anh biết tới SEVENTEEN, biết rằng bạn là SEVENTEEN :((( dạ đúng rùi ảnh là SEVENTEEN đó mọi ngừi ơi ảnh giỏi như vậy đó :((((((


Nãy mình ngồi với chị Seohee, lúc nói là nhanh ghê hôm bữa mình còn vừa mới đi cheotgong, thế mà giờ đã là makgong rồi. Nói vậy tự dưng nghẹn quá, từ một tân binh còn run rẩy sợ làm sai trên sân khấu ngày đầu tiên mà sau hai tháng mình đã được thấy một diễn viên nhạc kịch vô cùng tài năng làm chủ sân khấu. Điều mình trân trọng và tự hào nhất chắc chắn sẽ là việc được tận mắt nhìn thấy từng bước cố gắng và sự tiến bộ rõ rệt của bạn. Khán giả cười theo Arthur, khóc theo Arthur, và cũng cảm thấy tim mình rung lên theo từng tiếng hát và từng hơi thở của Arthur, là mình biết bạn mình thành công rồi. Mình cũng chắc chắn không bước vào khán phòng đó tới năm lần, thuộc cả thoại cả nhạc nhớ cả kịch bản sân khấu như vậy nếu chỉ là vì mình thích Seokmin và có Seokmin. Mình tới để thưởng thức nghệ thuật bạn đem lại, nghệ thuật mà bạn dồn mọi tâm huyết vào, và mình thực sự vô cùng mãn nguyện vì được thưởng thức một điều tuyệt vời và diệu kì đến như vậy.


Lần tới bạn diễn nhạc kịch chắc chắn sẽ kiểm soát cảm xúc tốt hơn lần này, nhưng lần đầu tiên bao giờ cũng thiêng liêng vô cùng nên khóc vậy cũng không sao, lại còn là điều chỉ trải qua một lần trong đời thôi, nhỉ. Mình không thích hứa trước điều gì cả, nhưng mình sẽ cố gắng, thật cố gắng để lần tới và rồi nhiều lần sau đó nữa mình đi ít nhất là cheotgong và makgong của bạn.Hẹn gặp bạn trong các tác phẩm tới, và bạn cùng SEVENTEEN hãy comeback thật thành công nhé.


Mình thương bạn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro