lover 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em nghe", jeongguk cố gắng lết từng bước nặng trịch với tới tay nắm cửa loay hoay mở khóa, cứ chiều tối là y như rằng cả người jeongguk đau nhức dữ dội như một căn bệnh hiếm gặp nhưng đi đến đâu bác sĩ cũng bảo chẳng có gì.

"khi nào em về? ba mẹ cũng đã nguôi ngoay phần nào rồi, ông bà cứ ngóng em suốt thôi", hoseok, người anh thứ hai của jeongguk nhẹ nhàng cất lời hỏi thăm em. jeongguk thật sự rất thảm, anh biết, ba mẹ chẳng cho gã theo đuổi cái nghề họa sĩ bởi sợ gã khổ tuy nhiên họ đâu biết được rằng dù khổ hay khó khăn jeongguk vẫn sẽ cố gắng tới đích bằng cách gì đi nữa.

"em.. không"

"năm năm rồi guk, đến cả anh em cũng không muốn nhìn mặt sao?", hoseok lại khổ sở lên tiếng, đám cưới anh với namjoon gã cũng không thèm về dự một lần, lần này hoseok đã có hỷ ấy vậy mà đứa em anh yêu thương nhất lại không muốn về. "coi như em vì tiểu hy vọng trong bụng anh có được không?"

jeongguk vừa thả mình xuống sofa lại bị bất ngờ dựng ngược dậy há hốc mồm, h-hoseok, anh gã, có em bé. jeon bam thấy ba nó như vậy cũng bị giật mình rên ư hử trong họng mắng. "em sẽ là cha đỡ đầu của em bé", jeongguk reo lên.

"em sẽ dạy em bé vẽ thật đẹp, em bé chắc chắn sẽ xinh đẹp giống anh", jeongguk vừa khúc khích vừa đùa giỡn với bam, miệng không ngừng cong lên suy nghĩ xem bé cưng sẽ là con trai hay con gái. nếu là con gái, jeongguk sẽ dạy em vẽ cầu vồng với lâu đài tuyệt đẹp dành riêng cho mình, nếu là con trai, jeongguk sẽ dạy em vẽ nhưng tòa nhà tráng lệ nơi gã sống. hoặc đơn giản là họa lên điều con thích.

"thế cậu jeon có chịu về thăm cháu không đấy?", namjoon lúc này mới ồm ồm lên tiếng, hắn biết rặng jeongguk vui mừng không thua kém mình khi biết được bé con nằm trong bụng hoseok được 2 tháng, má lúm của namjoon càng hiện rõ.

lần này jeongguk lại chẳng nói gì bởi năm năm chạy trốn hiện thực, chạy trốn tất cả bây giờ quay về có đáng không.

"guk, em suy nghĩ lại đi. không lẽ em định chờ bố mẹ đi rồi mới vác mặt về", hoseok một lần nữa xuống lời thuyết phục đứa em út cứng đầu, "coi như anh xin em"

"được rồi, được rồi đừng xin em nữa. em phải đi gửi bam nhờ người khác chăm sóc rồi về, được chứ?", gã còn chắc nịch tuyên bố, "ở đây em bán tranh được nhiều tiền lắm, em sẽ mua cho em bé thật nhiều đồ để không thiếu sót với bạn bè"

đúng một tháng sau, jeongguk đã đặt chân tại hàn quốc dưới sự chào mừng của hoseok, namjoon và jessi, chị lớn của bọn họ.

"chà, mừng em về nhà"

jeongguk cười cười, nhớ nhung tiến tới ôm chầm lấy mọi người cũng không quên thì thầm, "em chỉ mang đủ tiền nuôi em bé thôi, nhờ anh chị nuôi em nhé"

_

lưu ý: mọi thứ trong truyện đều là hư cấu, không có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro