lover 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

năm năm nhưng jeongguk vẫn còn nhớ rõ lối đi dẫn đến quán cà phê mà gã hay ghé khi xưa, jeongguk từ chối mọi người chở về để tự mình ôn lại kỉ niệm chốn quê hương, bài nhạc trong spotify vẫn nhẹ nhàng âm ỉ bên tai gã với cái ngã đường đã đi đến thuộc lòng. từ nhà đi khoảng năm mươi bước sẽ gặp gốc cây to thật to ngay đầu hẻm rồi ba mươi bảy bước nữa sẽ đến con hẻm thứ hai, quẹo phải bước thêm mười bước chân sẽ bắt gặp quán cafe với phông tím là chủ đạo. moon.

jeongguk nắm lấy tay cầm cửa đẩy vào, tiếng chuông cũ kĩ kêu lên chào mừng khách điểm cho tim jeongguk vài nhịp đập thật nhanh. mùi lavender cứ lởn vởn quanh đầu mũi người khách trẻ tuổi dẫn dắt gã vào trong. từng bức tường nơi đây đã được sơn lại mới với màu xanh lá, jeongguk mỉm cười, chẳng hợp nhau tí nào. 

"jeonggukie, chào mừng em", giọng nói trong trẻo cất lên kèm theo đó là nụ cười ấm áp của anh chàng chủ tiệm. trông anh chẳng khác gì mặt trời thứ hai, mắt jeongguk lánh lên.

"seokjin", jeongguk gọi.

anh chủ tiệm lần nữa mỉm cười thay cho câu trả lời, ánh mắt không hề thay đổi từng chút dịu dàng trao cho gã.

tình đầu của jeongguk.

"vẫn americano như cũ hả, em?"

"thêm một chút đường bởi vì hôm nay em thích ngọt", jeongguk đặt balo nặng trịch lên ghế gỗ màu trắng kế cạnh và lôi một tờ a4 trắng tinh kèm theo cây bút chì gỗ được tỉ mỉ khắc tên của ai đó đặt lên bàn. gã muốn vẽ lại nơi này.

không phải thích ngọt mà vì hôm nay em gặp lại anh.

máy xay cà phê từ từ theo công thức mà rì rì phát huy công dụng của nó,  tiếng vang khắp quán hòa vào điệu nhạc cổ điển mà seokjin bật không lọt nổi tai. anh đong đưa người nhẩm theo lời bài hát và đặt tất cả tâm huyết vào thứ mà jeongguk vừa gọi. đúng năm phút sau trên bàn jeongguk đã có sự xuất hiện thêm của thứ nước đắng nghét chỉ có những gã đàn ông mới thích thú và, thêm một anh chủ đẹp trai kế cạnh.

seokjin chống cằm quan sát từng nét phác thảo của người trẻ hơn coi như một cách thư giãn tinh thần, tô rồi lại xóa, đậm rồi lại nhạt. "anh cứ ngỡ sau hôm đấy jeongguk lại ghé"

"một ngày, hai ngày, anh ngóng mãi chẳng thấy jeongguk đâu. anh tự nhủ rằng em chỉ bận thôi nhưng đó lại là lần cuối anh gặp em", seokjin thì thầm, "anh còn tưởng jeongguk giận gì anh cơ"

jeongguk trong lòng nặng nề nghĩ về ngày hôm ấy, đến bây giờ bảo nhớ lại làm sao gã đến được trời âu gã cũng chẳng nhớ được. jeongguk chỉ nhớ rằng hôm đó là ngày tệ nhất trong hai mươi mấy năm trên cuộc đời. "vậy jin có nhớ em không?"

chuông cửa lần nữa reo lên chào đón vị khách mới, người này trông thật sành điệu với bộ quần áo mang phong cách đắt xắt ra miếng bước vào cùng với màu tóc màu vàng kim. "kim seokjin, mau chào mừng em về đi"

cả hai người họ đều quay lại và jeongguk nhìn người nọ, cảm giác rất quen.

 seokjin mất mặt tay chống lên trán không muốn nhận đứa em của mình, kim taehyung. nhưng có vẻ như  người có quả đầu vàng cộng thêm quần áo sặc sỡ không biết ngại chạy ngay tới bá vai anh chủ tiệm, cười hì hì, "hãy nói nhớ em đi nào, hyung~"

"jeongguk ở đây nhé, anh đi giải quyết công việc một xíu", seokjin cười cười rồi thay đổi vẻ mặt quay sang bắt lấy tay taehyung lôi đi lên tầng tránh thêm nhiều phút mất mặt với người ngoài. taehyung bị lôi đi vẫn không quên tinh nghịch nháy mắt với jeongguk làm khẩu hình miệng, chào anh nha.

gã nhíu đôi mày thanh tú xoa xoa mái tóc xoăn nâu của mình đến rối tung, tay chộp lấy cục gôm bôi đi những nét nguệch ngoạc không vừa ý.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro