1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét mấy người làm nghệ sĩ.
Tôi ghét nhất là mấy người thích chơi nhạc cụ.
Vốn thì trước kia nó chẳng phải là ghét gì,là hâm mộ,nhưng tôi lại rất ghét nó bây giờ.
Rất ghét,cực ghét,ghét đến chết.
Tôi không phải người Hàn,nghe cái họ là biết rồi,Minatozaki,không phải người Nhật thì là người Ấn Độ chăng?Thay vì ở Nhật là quê hương thì tôi lại chọn sống ở một nơi xa lạ toàn cái lũ "ăn trong lúc nói"(cái miệng đầy lời nói dối)xung quanh.
Tôi từng quen Myoui Mina,một người sáng tác nhạc.Thu hút,trầm tính,hài hước,dẻo miệng,tôi tìm thấy mọi thứ trên tính cách của Mina,làm tôi cảm thấy thu hút.Nhưng em ta quá chiếm hữu,tôi là kiểu người yêu thích sự tự do,còn em ta,luôn luôn ghen vô lý do.Mina không phải là một người đầy sự nói dối trong miệng,nhưng em ấy là kẻ chiếm hữu bậc nhất trên đời khiến mối quan hệ của bọn tôi chẳng kéo dài lâu.Nghệ sĩ 1.
Thứ hai là Im Nayeon,một người chơi violin.Chị ta quá thu hút những cô gái bên ngoài,và chị ta quá dễ dãi,quá đỗi đào hoa với bọn đàn bà ngoài kia.Chị ta đầy sự dối trá trước những câu nói sẽ chỉ yêu tôi bên mình khiến tôi chán ghét nó,tôi kết thúc mối quan hệ này nhanh chóng.Nghệ sĩ 2.
Thứ ba chính là Chou Tzuyu,một kẻ đam mê guitar.Em ấy là mẫu người yêu lí tưởng,nhưng đáng buồn,tôi lại không phải kiểu người hợp với tình yêu vô cảm xúc của em,hoặc cũng do tôi không phải là người mà em ấy cần.Sự vô tâm,lạnh nhạt và thiếu cẩn trọng trong mối quan hệ khiến nó trở nên tồi tệ theo từng ngày,những cuộc cãi vã,đấu tranh cho ý kiến của mình và sự trêu chọc mỉa mai của cả hai khiến tình yêu này cũng theo chân hai tình đầu.Nghệ sĩ 3.
Bảo bản thân là ghét như vậy,nhưng ánh mắt của tôi vẫn luôn cứ hướng về mấy người nghệ sĩ khi tôi có cảm giác thiện cảm với họ.Ngộ nghĩnh.
Tôi là một kiểu người kì lạ luôn thay đổi suy nghĩ của mình nhanh như mấy cái người làm Pizza lật bánh vậy,nó là một điều xấu,vì nó cứ làm tôi "fall" vào mấy loại người chơi nhạc cụ ấy.Nhưng mà thích thì cứ thích vậy,nhưng cảm giác thật thì tôi chưa cảm nhận được bao giờ,cứ như thế nó khiến tôi cảm thấy ngớ ngẩn khi trông mong bạch mã hoàng tử đến rước mình đi.
Tôi là sinh viên,và sinh viên thì có kí túc xá của riêng.Chỗ ở cũ của tôi cách Seoul cỡ một chuyến tàu dài một tiếng,tôi vốn thông mình sẵn từ nhỏ nên việc nhận được học bổng ở một ngôi trường danh giá nào đó là chuyện như cơm bữa vậy,học tiếng Hàn cũng dễ như học tiếng mẹ đẻ.Nhưng vì quá chu đáo nên tôi vác luôn nguyên một khối cồng kềnh trên vai mình tới luôn kí túc xá,làm thủ tục nhận phòng rồi bắt đầu xác định nơi mình sẽ sống.
Chết tiệt,tầng 4,chết mất..
Leo lầu là một chuyện bình thường,nhưng xách nguyên cái khối này trên lưng mà leo lầu thì lại là một chuyện xâu xa khác nữa.Tôi tuyệt nhiên cảm thấy chùng bước
Có nên về nhà không ta..thấy khổ quá
Nhưng lòng kiêu hãnh trước ham muốn chinh phục Everest-kí-túc-xá nên là tôi cũng bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang,lên đến lầu 1 thì muốn xỉu đến nơi.
-"Có cần giúp không?"Một giọng nói phát ra từ ngay bên cạnh tôi khiến tôi rùng mình một chút rồi quay sang trả lời,cứ tưởng có con ma nào theo.Một dáng người trông có vẻ thấp hơn tôi một chút đứng bên cạnh lúc nào chả hay.
-"Uhmm..nếu cậu không bận thì..làm ơn."Tôi giở giọng husky cầu xin người bên cạnh giúp đỡ tôi leo lên đỉnh như cách mà Mufasa bất lực khi sắp chết do bị Scar giết trên đường leo lên.
-"Hân hạnh."Cậu ta lấy xuống một cái balo của tôi rồi bắt đầu leo lên trước,tôi đứng điều hoà không khí một ít rồi leo theo sau.
-"Cậu phòng mấy ấy nhỉ?."
-"422."Tôi đáp lại nhanh gọn
-"Mình cùng lầu với cậu,mình phòng 455,hân hạnh làm quen,hàng xóm."Cậu ấy cười với tôi,tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười.
Sau mấy phút chinh phục đỉnh Everest bản kí túc xá ở Seoul thì bọn tôi đến nơi,cô gái kia thả balo của tôi xuống và chào tạm biệt.
-"chào mừng đến với kí túc xá."
-"ừm..cảm ơn,cậu..là..?"
-"Jihyo."Cậu ta đáp lại gỏn lọn rồi nhanh chóng sải bước chân dọc theo hành lang.Một khoảng im lặng ngay sau đó diễn ra,tôi có nghe nói,rằng tôi có bạn cùng phòng.Trong đầu tôi thủ sẵn mấy câu giới thiệu bản thân và mấy câu làm quen với người bạn cùng phòng,lòng hơi phấn khởi vì trước đó tôi chưa từng chung phòng với ai cả.Thật ra là có nhưng mấy người đó là con trai,tôi khá bảo thủ nên lúc nào cũng chọn ở riêng,đề phòng.Tôi cũng biết thông tin,rằng Mina cũng học ở đại học này khiến tôi thở dài mệt nhọc,em ta ở đây như người nổi tiếng vậy,bị trả thù chắc tôi lên trang nhất của mấy tờ báo giật gân.
Tay với lấy nắm cửa,tôi mở ra một cách dễ dàng.
Không khoá?
Đó cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng guitar.
Nghệ sĩ!?!
-"Chào,mình là Hirai Momo."
Shit,here we go bitches..
———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro