2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng phòng của tôi.
Là một tên ngốc chính hiệu..
Mỗi buổi sáng thức dậy của tôi đều phải nghe tiếng đàn của cậu ta khiến tôi phát ngán,không phải do tôi ghét guitar hay là miệt thị hay gì đâu,mà là cậu ta tra tấn tôi cả tối lẫn sáng khiến khái niệm bạn cùng phòng của tôi bẻ hướng ngày một tệ hơn.Cậu ta còn dễ bị lừa chứ,nhưng đó là điểm duy nhất tôi thích ở Momo vì tôi thường lừa cậu ta mua thức ăn cho mình,kể khi nhiều lúc Momo tự mua đồ ăn về cho tôi mà không cần nhắc luôn.Momo là một con người khá kì lạ theo đánh giá của tôi,như thể cậu ta có hai nhân cách,buổi sáng thì hồn nhiên trẻ con như con nít vậy,nói gì nghe đó thậm chí còn đòi tôi mua sữa cho bằng được.Nhưng tối thì cậu ta thường ra khỏi kí túc xá vào ban đêm,hành xử như một ông cụ non,còn dễ khó chịu và có vẻ người lớn hơn ,tôi còn nhận thấy cậu ta có nhiều người theo đuổi,cả gái lẫn trai,thật lòng mà nói tôi chẳng thấy điểm gì thu hút ở Momo và tôi đã giữ khư khư cái khái niệm đó khi có người hỏi tôi có "thích" Momo không,đùa chứ tôi thà thích một con heo còn hơn là một con người hai nhân cách đi đâu cũng vác cây guitar theo và đòi bạn cùng phòng mua sữa.Tôi cần người yêu trưởng thành chứ không phải là trẻ con đội lốt người lớn.
Momo dặn tôi không cần chờ cửa,nhưng ban đêm cái tính cách ham ăn của tôi lại trỗi dậy,cả buổi nay chưa đụng đến thức ăn vì cả buổi tôi phải ngồi làm deadline đến bù cổ,làm xong hết rồi thì mới nhận ra là đã tối đến nơi,bạn cùng phòng thì đi từ lúc nào mất không hay còn bản thân thì chưa có gì bỏ bụng,chán nản,tôi bước ra khỏi phòng của bọn tôi và bước ra ngoài suy nghĩ xem nên ăn gì,tôi đã thử nhắn tin cho Jihyo và hỏi cô ấy đi ra ngoài ăn với tôi,nhưng Jihyo từ chối và bảo rằng cô ấy còn bài luận 2000 từ chưa làm xong và xin lỗi tôi.Nói gì thì nói,tôi vẫn cần ăn,nên tôi đành đi một mình xuống dưới dãy hành lang kí túc xá,cầu thang đáng lẽ phải có đèn chiều sáng,nhưng thay vì vậy nó lại là một khoảng không đen tuyền khiến tôi có chút chùn bước với một ý định quay về phòng ôm bụng nằm ngủ sống qua đêm.Đúng lúc tôi cần anh hùng đến cứu thì có tiếng bước chân từ dưới cầu thang lên phía tôi,tôi lạnh sống lưng,xanh mặt chỉ biết đứng yên một chỗ vì trong khoảnh khắc đó,tôi lại không dám chạy.Tôi vừa tính hét lên "Ma" thì tôi nhận ra đó chính là Momo,thở phào nhẹ nhõm một cái,tôi điều hoà nhịp tim mình lại,còn Momo thì nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu,như kiểu tôi là người ngoài Trái Đất ấy.

-"Cậu làm gì ngoài này vậy?"Momo hỏi,mắt lướt từ tôi sang dãy hành lang kí túc xá,rồi lại quay trở về tôi.

-"Tôi đói,làm việc từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng,tôi rủ Jihyo đi thì Jihyo bảo rằng còn bài luận 2000 từ chưa làm xong nên tôi đành đi một mình,vừa ra tới đây thấy cái dãy hành lang tối hun hút thêm cái cầu thang này nữa làm tôi hơi sợ,rồi hồi nãy còn nghe tiếng bước chân của cậu đi lên làm tim tôi muốn bay ra ngoài tại tôi tưởng cậu là ma về báo oán tôi, muốn lăn ra ngất tại chỗ ấy,ai dà.."Tôi lấy tay đặt lên ngực,vẻ mặt khổ sở nhìn Momo-"Nhưng hên thật,cậu không phải ma.."

Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của Momo,rồi cậu ta nhìn thẳng vào tôi rồi hỏi tôi muốn đi ăn cùng cậu ta không vì cậu ta cũng chưa ăn gì cả,cơ hội ngàn vàng,cậu ta bao và tôi cũng không phải thiệt thòi nếu lát đi gặp ma báo oán thật,tôi vội đồng ý ngay,vậy là đêm nay khỏi phải ôm bụng khóc ròng trong đêm,vui thật.Bọn tôi quyết định mua một cái Pizza cỡ lớn,hai chai Coca và một phần Burito của Momo và đem về nhà.Hình như có hơi nhiều quá phải không,tôi không nghĩ cả hai bọn tôi có thể ăn hết cái Pizza cỡ lớn này,vì Jeongyeon,bạn tôi, biệt danh tôi đặt cho Jeongyeon là con heo vì cậu ta ăn rất nhiều có khi cậu ta ăn còn chưa đến nửa cái Pizza này nói chi hai bọn tôi.Thật đúng là không nên đánh giá người ta qua một cái nhìn đơn giản,Momo ăn còn kinh khủng hơn Jeongyeon,đã gần hết nguyên cái Pizza khổng lồ và cậu ta vẫn nói với tôi là "chưa" no cho lắm,trong khi tôi ăn một miếng là muốn nghỉ đến nơi.Ăn xong cái Burito thì Momo còn có ý muốn ăn thêm nếu tôi không can cậu ta và đưa cho cậu ta một hộp sữa,như em bé vậy,tôi rất thích nhìn Momo lúc uống sữa vì những lúc như vậy,Momo như một đứa trẻ cần được chăm sóc.Vừa tính lăn ra giường cầm điện thoại lên nhắn tin với Chaeyoung,em tôi thì tôi nghe thấy tiếng đàn phát ra từ cây guitar của Momo,lại nữa đây,màn tra tấn đáng sợ nhất đối với tôi.Nhưng hôm nay,tôi lại thấy nó rất hay,chẳng hiểu do Momo chơi một bài hát hay,hoặc là do tôi dần có suy nghĩ mới về guitar.Tôi nhận thấy Momo đều có ba đặc trưng như những người yêu cũ của tôi,có thể cậu ta không phải là những người giỏi nhất như bọn họ nhưng cậu ta làm theo những gì mình thích,tự do theo cách của bản thân chứ không phải ràng buộc theo tư tưởng như bọn họ,điều làm tôi thấy Momo khác biệt.Bài River vốn đã rất hay,nhưng trong tiếng đàn của Momo có lẽ còn hay hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro