(Another Verse)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc cậu làm thế nào mà lên được tận cái chức thủ khoa thế?"

Cơn mưa phùn nhẹ kéo dài trong ít phút cũng đủ thấm cho mặt đường một vũng nước phản chiếu hình ảnh của ánh sáng đèn đường.Hirai Momo hồi hộp đứng,cứ lâu lâu lại lấy điện thoại ra rồi lại cất vào,lấy ra rồi cất vào,như thói quen vậy.Tay cầm ly cà phê vừa mua,nóng hổi,làn khói trắng nhẹ bốc lên trong màn đêm của kí túc xá,lưng đeo Guitar,ánh mắt liên tục hướng về phía khoảng không vô định.

Momo quyết định sẽ thổ lộ với Sana,không quan tâm có bị từ chối hay những thứ xui xẻo đại loại như vậy,hôm nay cái thân này nhất định phải thổ lộ cho bằng được,không thôi thì không đáng mặt nam nhi..à không,nữ nhi.

Momo tâm trạng bồi hồi không yên,cả hai thật sự vẫn chưa hề nói ra tình cảm của bản thân,hoặc cũng đơn giản là chỉ có tình cảm của Momo là yêu,chứ Sana đôi khi lại chỉ là "friendzone" bình thường,nhưng từ trước đến nay,dù có lo sợ bấy nhiêu về vấn đề tình cảm,Momo luôn tự hỏi mình là vị trí gì với đối phương,bị liệt vào danh sách "Những người bạn thân thiết" hay lại là "Crush của Crush" ,Momo vẫn luôn thắc mắc và vị trí ấy vẫn sẽ cứ luôn mơ hồ nếu tình cảm không được nói ra.Đã yêu thì cứ dũng cảm nói ra,nếu cứ không nói,vị trí trong tim sẽ vẫn luôn luôn như sương mù sáng sớm,còn người thì có khi lại bị kẻ khác cướp mất,hẩm hiu như thế có nước đào mộ đi tiễn vong.

Nhưng hình như vị Sana ấy trễ hẹn,đã quá 5 phút hẹn rồi(Đối với mấy người khi yêu chờ người thương 5 phút cứ như 5 năm vậy ấy)khiến Momo không khỏi không nghĩ đến việc đối phương bị lạc hoặc trễ hẹn,tệ hơn là không đến mà không báo trước.Trong 3 nghi vấn được đặt ra,Momo đứng đó cầu trời khẩn Phật phù hộ cho đó sẽ là nghi vấn số 2.Nhưng thật xui xẻo,ông trời lại không nghe được lời cầu khẩn nguy cấp đó,ông nhẫn tâm đi ngủ mà bỏ quên con người đáng thương mong ông phù hộ cho số phận sớm đen như cục than của mình.Thở dài thất vọng,vừa định quay đi về nhà nằm ôm gối tự kỉ thì Momo nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc,quay qua đằng sau thì nhìn thấy người thương mà mình chờ đợi bấy lâu,vậy hẳn là ông trời vừa thức dậy và phù hộ kịp thời.
-"Làm gì mà lâu vậy hả?"

-"Xin lỗi gấu mèo,tớ vừa chuẩn bị đi thì Chaeyoung lại bảo tớ giúp em ấy một việc rất quan trọng,tớ tính từ chối nhưng mà.."

-"Cậu mà từ chối thì chắc Minatozaki Sana mà tớ biết bị bắt mất đi đâu rồi,thay vào đó là một người nào đó khác"Momo cười,tay bấu chặt vào bao đựng của cây đàn guitar đằng sau kìm chế,vì Sana trước mặt nhìn cực kỳ..tỏa sáng.Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt chảy dài ,áo dính một ít nước.

-"À,mà cậu hẹn tớ ra đây làm gì vậy,sao không hẹn lúc sáng?"

"Sáng rồi còn gì lãng mạn nữa hả?"

-"T..Tại.."Momo ngập ngừng

-"Có gì khó nói vậy hả?"Sana nghiêng đầu nhìn người trước mặt

-"Tại buổi sáng thì hết..la..lãng mạn.."Momo nói nhỏ mấy câu gần cuối

-"Hả?"

-"À..À,nãy tớ mua hai ly cà phê ,cho cậu một ly"
"Nói cái gì vậy trời..giờ này còn vòng vo,thổ lộ đại mẹ đi tôi ơi.."
-"Ừ"

-"..."

Một khung cảnh cứ vậy,chẳng ai biết nói gì với ai,cứ im lặng.

-"Này,trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

-"Hả?Gì cơ??Trăng đâu?"Momo ngẩng đầu lên,ngó nghiêng xung quanh nhìn trăng

-"Haha,thôi,trễ rồi,về thôi"

-"Tớ đưa cậu về"

——————
-"Nè Momo,IQ cậu bao nhiêu thế?"Sana hỏi

-"À,hình như là 165"Momo nhanh chóng trả lời,vừa đi kiểm tra gần đây nên nhớ cũng là chuyện đương nhiên

-"IQ cao như vậy mà cậu không nhận ra tớ thích cậu à?"

-"G..gì?"

Vậy là đối phương thổ lộ chứ không phải tôi:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro