Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Tui đăng song song ở W và AO3. Và sự kiện lễ hội là hoàn toàn có thật, đã tham khảo rất nhiều tài liệu về Tanabata - Lễ Thất Tịch, đặc biệt là ở Sendai, thành phố tổ chức lễ hội này lớn nhất ở Nhật Bản.

Cách xưng hô: Armin - Cậu/Tớ, Annie - Cậu/Tôi.

....

Tháng tám, ngày 5 - trước lễ hội Tanabata ở Sendai là một ngày, tối hôm đó sẽ có pháo hoa để chào mừng lễ hội Thất Tịch. Tanabata là một lễ hội truyền thống Nhật Bản để tôn vinh câu chuyện tình yêu giữa Ngưu Lang Chức Nữ, như câu chuyện của Romeo và Juliet vậy... Đặc biệt, đa số thì họ sẽ tổ chức vào ngày 7 tháng 7 dương lịch, nhưng có một số địa điểm, cụ thể như ở Sendai - thành phố tổ chức lễ hội Tanabata lớn nhất ở Nhật Bản sẽ tổ chức trong vòng ba ngày là từ 6 tháng 8 đến mùng 8 tháng 8.

"Này, Annie. Cậu lại ở một mình à?"

Vẫn như bao lần, mỗi khi thấy Annie ở ngồi một mình, Armin sẽ thường chủ động tiến lại gần cùng với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Và lần này, khi cậu đang đi một mình tới căng tin đã nhìn thấy cô đang ngồi một mình trên băng ghế ở căng tin. Cô ấy đang thưởng thức bữa ăn nhẹ của mình.

Khi nghe thấy một âm thanh quá đỗi quen thuộc, Annie đơn giản là ngước nhìn lên. Có vẻ như cô đã đoán được ra mục đích anh có ý định hỏi.

"Nếu cậu hỏi về việc đi lễ hội mùa hè như Tanabata thì không, tôi không tham gia đâu."

"Tại sao cơ chứ?" Armin nghiêng đầu sang một bên khi ngồi xuống cạnh cô.

"Tại sao tôi phải đi? Những lễ hội đó chẳng có gì thú vị khiến tôi hứng thú cả." Nói xong, Annie ngừng ăn, nhìn thẳng vào mắt anh. "Với cả, cậu nên hỏi người khác, không phải là tôi."

Cậu nhìn Annie với vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy cô cau mày, và cậu cười khúc khích vì có cảm giác mình đã sai về điều gì đó.

"Ừm...Ý cậu là sao?" Cậu hỏi với một chút lo lắng. Armin tự hỏi cô đang ám chỉ điều gì.

Cô hơi nghiêng đầu, cố gắng hiểu tại sao cậu lại chủ động hỏi mình, nhưng cuối cùng cô bỏ cuộc. Dù sao thì thói quen của Armin là luôn chủ động nói chuyện với Annie bất cứ khi nào cô cần ở một mình, thật khó chịu nhưng cũng khá đáng yêu khi có cậu bầu bạn.

"Không có gì." Annie quay mặt đi để tiếp tục hoàn thành bữa ăn của mình.

Armin cười khúc khích đầy ngượng ngùng và gãi gãi sau đầu, cậu im lặng một lúc trước khi quay lại nhìn cô.

"Cậu thực sự không định tham gia sao? Không lẽ cậu định dành cả ngày một mình à?"

"Ừ, một mình. Ở nhà và ngủ. Đó là những gì tôi sẽ làm." Cô tiếp tục. "Vậy cậu sẽ dùng cách nào để thuyết phục tôi đây?"

Đôi mắt màu lam của Armin dường như đã tỏa sáng khi cậu ấy nói về những niềm vui về lễ hội mùa hè. Dù sao, cậu đã tham gia rất nhiều lần ở những lễ hội mùa hè khác nhau vào mỗi năm cùng với Eren và Mikasa. Và cứ mỗi lần đi cùng, cậu sẽ thường là bóng đèn của cả hai người họ. Nếu là cậu của hồi bé cậu sẽ không hề để tâm tới, nhưng không phải là lúc này, Armin càng cảm thấy bản thân hơi kỳ đà ngăn cản giữa hai người họ. Vậy nên cậu đã dùng hết mọi quyết tâm của để đi cùng với một người khác vào lễ hội mùa hè năm nay. Và người mà cậu định mời đi chính là crush của cậu, Annie.

Một lần và là người duy nhất cậu muốn mời ngoài gia đình và Eren, Mikasa (mà bọn họ chắc chắn sẽ đi cùng nhau nên bỏ đi).

"Ừm thì...Mọi người sẽ được mặc yukata đầy màu sắc khi tham gia lễ hội! Sẽ có những buổi diễu hành và những sân khấu lớn trong các lễ hội mùa hè, hoặc thậm chí là chơi một số trò chơi truyền thống. Tất nhiên là sẽ có những phần thưởng vô cùng đáng yêu và dễ thương tại đó. Và quầy đồ ăn....Tớ không thể chờ đợi để thử tất cả những loại món ăn ngon đó. Đặc biệt là ở lễ hội mùa hè Tanabata, chúng được tổ chức cả ngày mà không phải là chỉ riêng vài buổi tối như các lễ hội mùa hè khác. Đặc biệt là những pháo hoa sẽ tỏa sáng bầu trời đêm, tớ thực sự vô cùng mong chờ về điều đó!"

"Đồ ăn?" Annie nhướn mày, có vẻ hơi do dự về điều gì đó.

"Ừm!" Armin gật đầu, nhìn thấy biểu cảm của cô có chút thay đổi, đó là biểu cảm hơi hứng thú.

"Cứ tưởng tượng xem..." Armin cười khẩy. "Tất cả những món ăn truyền thống như takoyaki và yakitori, tươi ngon, nóng hổi và được phục vụ ngay trước mặt cậu. Nó sẽ ngon hơn nhiều so với bất cứ thứ gì cậu đang ăn ngay bây giờ."

Nhưng Annie không bị thuyết phục bởi điều đó. "Tôi không phải là kẻ tham ăn, đừng có mà cám dỗ tôi, Armin."

Cậu chỉ cười khúc khích khi tiếp tục nói về chủ đề ẩm thực. "Tớ thực sự mong muốn cậu thử tất cả mọi thứ....Đi mà!"

Cậu nghiêng người lại gần cô một chút mà chính anh không nhận ra. "Chúng ta có thể cùng nhau mặc yukata ó. Như vậy chẳng phải rất vui sao?"

"Nhưng tại sao phải là tôi?" Annie chỉ hỏi cậu một câu hỏi đơn giản, muốn hỏi cậu rằng bản thân họ đang vô tình gần gũi tới mức nào. Cái cách Armin mỉm cười đầy rạng rỡ và đôi mắt nheo lại như ánh mặt trời, và cô không thể không mỉm cười nhẹ trước sự dễ thương của cậu.

Mắt Armin mở to một chút khi chứng kiến một nụ cười nhỏ trên khuôn mặt cô, điều mà cậu không bao giờ ngờ tới. Mặc dù vậy, cậu không thể không mỉm cười đầy rạng rỡ với cô.

"Bởi vì cậu là người duy nhất tớ muốn cùng trải qua sự kiện này, Annie."

Lời nói của cậu đầy chân thành, và cơ thể cậu từ từ nghiêng về cô ở một khoảng cách gần hơn nữa... Cuối cùng, cậu cũng nhận ra họ đang ở gần tới mức nào khi cảm nhận hơi thở của cô và đôi mắt màu xanh nhạt đó một cách rõ ràng.

Cậu nhanh chóng lùi lại, đỏ mặt dữ dội và nhìn sang một bên.

"Ờ..." Cậu ngượng ngùng gãi gãi sau đầu, thầm hy vọng tiếng tim đập thình thịch không bị cô nghe thấy.

Bỗng, Annie khúc khích cười khe khẽ, chỉ là một nụ cười nhẹ nhàng phá vỡ sự ngại ngùng trên gương mặt cậu.

Armin liếc nhìn cô, trái tim đập nhanh hơn khi nghe thấy âm thanh cười khúc khích từ cô. Cậu chưa bao giờ tận mắt nghe âm thanh đó phát ra từ cô trước đây, và vì một lý do nào đó, nó dường như đã có tác động không nhỏ tới cậu. Tiếng cười khúc khích đó nghe như...

"Dễ thương quá..." Cậu lẩm bẩm trong hơi thở khi làn da ửng hồng hơn nữa.

Cậu đưa tay che miệng khi nhận ra mình đã nói điều đó thành tiếng. Cậu không biết tại sao chúng lại tuột ra khỏi miệng mình. Armin chỉ nhìn cô với đôi mắt mở to, xấu hổ với một hy vọng cô sẽ không nghe thấy bất cứ âm thanh lẩm bẩm nào từ cậu.

Trông cô ấy đã quá tập trung vào việc cười khúc khích tới nỗi không để ý tới lời nói của Armin. Hoặc cô ấy thật sự không nghe thấy chỉ vì tập trung ăn uống chăng (???)

"Cậu vừa nói gì đó à?"

Armin lắc đầu thật nhanh, hai tay điên cuồng vung vẩy trước mặt, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, thậm chí còn bối rối hơn cả lúc trước.

"K-không, tớ không có nói gì cả! Chỉ là một tiếng uh-uh..ho thôi! Chỉ có vậy thôi."

Cậu cười gượng, tim anh vẫn đập thình thịch trong lồng ngực vì quá hoảng loạn trước sai lầm của mình.

"Hmmm...Được rồi, tôi sẽ cân nhắc tham gia." Môi cô cong lên, ánh mắt vẫn dịu dàng dành cho Armin.

Cậu vẫn đang cố gắng bình tĩnh lại, nhưng rồi cậu đột nhiên cứng đờ, chớp mắt nhìn cô trong sự kinh ngạc.

"T-thật sao?" Cậu hỏi, trái tim giờ đập nhanh hơn vì một lý do hoàn toàn khác.

"Ừ, trông cậu thảm hại khi cố gắng cầu xin tôi nên tôi đã nhượng bộ. Hơn nữa, chắc hẳn phải có thứ gì đó tại lễ hội sẽ hợp với sở thích của tôi."

Miệng cậu hơi há ra vì ngạc nhiên. Cậu không ngờ Annie lại có thể trêu chọc anh vào lúc này, và cậu vô cùng bối rối khi nghe điều đó. Armin nhìn xuống đất khi lẩm bẩm vì xấu hổ.

"Tớ...Tớ không hề thảm hại...Chút nào..."

"Hmm..." Annie nhìn chằm chằm vào Armin, quyết định sang một chủ đề khác. "Nếu như cậu hào hứng với một sự kiện lớn như lễ hội, ắt hẳn là cậu đã lựa chọn được một số trang phục yukata phù hợp."

Cậu ngước lên nhìn cô, màu đỏ trên gương mặt đã dần dịu đi, nhưng trái tim vẫn đang đập rất nhanh. Cậu gật đầu chậm rãi dẫu biết là vẫn còn hơi lo lắng.

"Ừm, tớ nghĩ mình đã tìm thấy thứ gì đó mà tôi muốn mặc. Còn Annie thì sao? Cậu đã chọn được gì chưa?"

"Tôi chỉ mới đồng ý tham gia thôi. Làm sao tôi có thể chuẩn bị xong trang phục chứ, phải không? Con gái chúng tôi cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị trang phục phù hợp cho một sự kiện lớn như lễ hội." Annie nhún vai và trả lời một cách bình tĩnh khi ăn xong phần ăn của mình.

Armin cười ngượng ngùng và gật đầu, tự tát vào đầu mình một lần nữa. Tất nhiên rồi, con gái thường mất nhiều thời gian để lựa chọn trang phục.

"Phải rồi..." Armin cười khẽ nhìn cô. "Vậy ý cậu là chúng ta sẽ dành thời gian tìm trang phục phù hợp cho cậu?"

"Hả?"

Cậu nhướn mày nhìn cô, tự hỏi liệu có điều gì cậu nói có kỳ lạ hay không.

"Annie nói Annie cần rất nhiều thời gian phải tìm trang phục, phải không?"

"Vậy thì..." Armin hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nói một điều gì đó mà chính cậu không biết Annie sẽ phản ứng như thế nào. "Điều đó có nghĩa là chúng ta có đủ thời gian để đi mua sắm cho cậu?"

Annie do dự một chút, rồi trả lời, hoàn toàn không biết Armin muốn dành thời gian cho mình lớn tới mức nào. "Tôi có thể tự đi mua sắm, không nhất thiết là phải đi cùng với một chàng trai. Bên cạnh đó, phải có yếu tố bất ngờ."

Armin bĩu môi khi cô từ chối lời đề nghị của mình. Cậu không ngờ cô ấy có mặt bướng bỉnh như vậy. Cậu vừa nói, vừa khoanh tay trước ngực. "Chậc, được thôi. Tớ đoán là mình sẽ phải đợi tới ngày đó. Mà Annie nè, cậu sẽ định đi vào ngày nào? Tối ngày 5, cả ngày 6, ngày 7 hay ngày 8?"

"Tôi nghĩ là ngày 7. Chỉ ngày 7 thôi." Annie nhàn nhã trả lời.

"Tại sao là ngày 7 vậy?" Armin ngạc nhiên, vẫn nhìn chằm chằm về phía cô. Tại sao không phải là tối ngày 5, cả ngày 6 hay ngày 8, hay thậm chí là đi cả ba ngày đó đi. Anh muốn dành thật nhiều thời gian cho cô ấy...

"Bộ không được à?" Annie lườm Armin đầy khó chịu.

"Không, không, không. Ngày 7 cũng tốt mà." Armin lắc đầu thật mạnh, cậu không dám nói gì trước bộ dạng như sắp tức điên của Annie.

Và ngay sau đó, cả hai đều ngồi im lặng trong sự ngượng ngùng.

Armin thở dài, tự hỏi liệu Annie sẽ mặc một bộ yukata sẽ dễ thương và xinh đẹp tới mức nào. Cậu liếc nhìn cô, vẫn ngồi im lặng bên cạnh trên băng ghế. Dáng người nhỏ nhắn và xinh xắn của Annie, mái tóc vàng hoe và đôi mắt xanh nhạt. Cô ấy sẽ trông rất dễ thương trong bộ yukata màu trắng pha chút ửng hồng hay bộ yukata màu xanh lam - tựa như đôi mắt xanh lam của cô ấy. Cô ấy sẽ trông rất xinh xắn khi kết hợp chúng với một chiếc trâm cài lên tóc, hay một chiếc nơ buộc lên mình.

Những khả năng đó và còn nhiều khả năng khác nữa đang dần chạy trong đầu của cậu trai tóc vàng.

Bỗng nhiên, Annie đứng dậy, nhìn anh với một ánh mắt trung lập, âm thanh cô phát ra vừa đủ để cắt đứt dòng suy nghĩ của Armin.

"Tôi đoán chúng ta nên gặp nhau ở đâu đó vào ngày bảy nhỉ? Và hẹn nhau vào lúc mấy giờ?"

Armin mỉm cười, nói. "Ừm. Chúng ta nên gặp ở cổng chào ở đầu phố Ichibancho. Vào lúc 15 giờ đi."

"Và còn một điều cuối cùng." Cậu đột nhiên gọi, và Annie nhìn Armin, nghiêng đầu sang một bên đầy thắc mắc.

Armin nghiêm túc nhìn cô, muốn truyền đạt rõ ràng thông điệp. "Hãy chắc chắn rằng cậu sẽ ở đó vào ngày 7, đừng có thất hứa nhé!"

Annie hơi nhíu mày nhưng đã gật đầu không một chút do dự. Armin hài lòng với sự đồng ý của cô. Anh cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Annie, nhưng anh chỉ mừng vì cô không phản đối bất cứ thứ gì.

"Tốt rồi! Tớ sẽ gặp cậu vào ngày 7, tớ mong chờ liệu cậu trông như thế nào trong bộ yukata của mình."

Nói xong, cậu cũng đứng dậy khỏi băng ghế, chuẩn bị rời đi để cả hai tiếp tục cho hoạt động tiếp theo trong ngày.

....

Ngày 7 tháng 8 - ngày thứ hai của lễ hội Tanabata ở thành phố Sendai.

Theo thời gian và địa điểm đã được hẹn, Annie đã đến đúng giờ tại cổng trước tại con phố Ichibancho, nơi người người đang bước vào trong phố trong bộ trang phục yukata đầy sặc sỡ. Với bộ trang phục yukata màu đen, được tô điểm là những đoá hoa xinh đẹp màu hường với đa sắc làm lù mờ vải đen của chúng. Cô quyết định rũ xuống mái tóc vàng của mình xuống.

Với một mục đích đơn giản, cô chỉ là đang đợi một chàng trai tóc vàng đến.

Trong khi đó, Armin đang bước về cổng trước, hoàn toàn đang chiêm ngưỡng những khung cảnh trang trí đầy màu sắc xanh đỏ tím vàng tại con phố Ichibancho. Cậu chàng tìm xung quanh, và thấy có rất nhiều người đi ngang qua với những màu sắc sặc sỡ khác nhau trên trang phục yukata, cho đến khi cậu nhận ra một bóng người nhỏ bé quen thuộc từ đằng xa. Armin chớp mắt nhiều lần và từ từ há miệng khi nhìn vào cảnh tượng xinh đẹp trước mắt.

Annie...thực sự đang ở đây và đang mặc một bộ Yukata xinh đẹp.

Ánh mắt Armin đảo quanh khi bước về phía cô, hoàn toàn kinh ngạc khi không thể tưởng tượng cách bộ yukata truyền thống hợp với dáng người mảnh mai của cô còn hoàn hảo hơn những gì cậu đã tưởng tượng. Annie luôn luôn dễ thương khi buộc mái tóc lên, nhưng khi thấy cô xõa tóc ngoài đời, trái tim anh lại đập loạn xạ liên hồi.

Cô ấy trông thật nhỏ nhắn và xinh xắn, và cách cô ấy đứng lặng lẽ, cách cơ thể cô ấy được bao bọc trong bộ yukata mỏng manh khiến cô ấy trông thật xinh đẹp biết bao.

Cuối cùng cậu dừng lại trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng một cách vô liêm sỉ, trước khi cậu mỉm cười khúc khích, cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể.

"Cuối cùng cậu cũng tới." Annie nhìn Armin với vẻ trách móc rồi dừng lại khi cô nhìn chằm chằm vào bộ trang phục mà Armin đang mặc trên người. Một bộ yukata tối màu được kẻ sọc, chúng đã tôn lên cơ thể của cậu ấy một cách thần kỳ.

Cậu cười khúc khích trước phản ứng của cô. Cách cô ấy thẳng thắn và thái độ lạnh lùng khi nói với anh thật đáng yêu. Cậu cũng nhận ra cách cô ấy đang nhìn chằm chằm vào bộ trang phục của anh. Armin thở ra một nụ cười nhẹ, nhịp tim vẫn còn đập nhanh một chút khi nhìn thấy cô trong bộ yukata tuyệt đẹp đó.

"Cậu biết đấy, cậu trông..." Armin nuốt nước bọt, giọng nói đột nhiên trở nên nhỏ hơn. "...Thật xinh đẹp trong bộ yukata đó."

Annie mở to mắt một chút, cố gắng bình tĩnh lại khi cô vô tình bĩu môi - vì cô ấy không biết nên chọn những từ ngữ hoa mỹ nào để khen ngợi. Cuối cùng, cô đã khem lại anh bằng một nụ cười nhỏ trên môi.

"Cảm ơn. Cả cậu nữa, thật kỳ lạ khi thấy cậu mặc một thứ gì đó giống như yukata."

Armin cười khúc khích hơn trước phản ứng của cô, rõ ràng Annie đang cố giữ bình tĩnh và thật buồn cười vì lời khen nhỏ của cô khiến cô bĩu môi như một đứa trẻ xinh đẹp.

"Tớ trông tệ lắm à?" Cậu nghiêng đầu, nhướn mày tỏ vẻ nghi ngờ.

"Tôi chưa bao giờ nói là cậu tệ trong bộ yukata, Armin."

"Cậu không nói ra, nhưng tớ biết là cậu đang nghĩ như vậy." Cậu đáp đùa. Trái tim cậu vẫn đập nhanh một cách bất thường. Annie luôn biết khiến Armin phải bối rối bằng sự thẳng thắn và bộc trực của mình. Nhất là khi nhìn thấy cô lúc này với mái tóc được xõa xuống.

Armin hít một hơi để bình tĩnh lại, rồi thở dài.

"Dù sao thì...giờ chúng ta đang ở đây, tớ đoán đây là lúc ta nên vào trong." Cậu chỉ tay về phía cánh cổng, nơi có những người đang đi vào bên trong.

Annie chỉ đơn giản là gật đầu và đưa tay ra cho anh. Vì cô không muốn mình bị lạc. Nhưng điều đó lại khiến trái tim của cậu chàng càng đập mạnh hơn khi nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của cô. Cậu từ từ nắm lấy tay cô, bàn tay cậu hơi run rẩy và nhẹ nhàng nắm lấy chúng như thể sẽ không bao giờ nỡ rời xa.

Bàn tay cô nhỏ nhắn và thanh tú, chỉ cần nắm lấy thôi cũng khiến cậu rùng mình.

Bàn tay của Armin to hơn bàn tay của Annie rất nhiều. Bàn tay cô ấy gầy và nhỏ, cảm giác như cậu có thể bao bọc bàn tay cô trong tay cậu vậy. Gương mặt cậu nóng bừng, và cậu không thể không nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang đan vào nhau trong sự kinh ngạc. Armin mừng vì Annie quá tập trung vào việc di chuyển và không để ý tới cách cậu phản ứng với cử chỉ nhỏ nhưng vô cùng quan trọng này.

Armin Arlert nuốt nước bọt và cố lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ. Cậu cần phải lấy lại bình tĩnh, đó chỉ là cái nắm tay nhỏ bé giữa họ. Thở dài đầy nhẹ nhõm trước khi vào trong, cậu vẫn nắm tay cô và nhẹ nhàng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro