Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Armin Arlert nuốt nước bọt và cố lắc đầu để thoát khỏi suy nghĩ. Cậu cần phải lấy lại bình tĩnh, đó chỉ là cái nắm tay nhỏ bé giữa họ. Thở dài đầy nhẹ nhõm trước khi vào trong, cậu vẫn nắm tay cô và nhẹ nhàng bước đi.

.......


Lễ hội Tanabata nhộn nhịp đúng như những gì Armin đã mong đợi. Dù bây giờ chưa tới giờ cao điểm, nhưng cậu có thể thấy sự đông đúc và âm thanh ồn ào từ chúng. Nơi các màu sắc rực rỡ được trang trí xung quanh và nơi các gian hàng đang bán những thực phẩm với các gian hàng trò chơi và các đồ lưu niệm tương ứng cho các du khách từ nhiều quốc gia khác nhau. Armin tiếp tục bước đi và nhìn xung quanh một cách chăm chú khi nắm tay Annie.

Đôi mắt lam nhạt của Annie dần bắt đầu chú ý tới hàng loạt đồ ăn nóng hổi đang được nấu, từ takoyaki - những viên bánh bạch tuộc nhỏ được chiên giòn, thường được nhân bạch tuột và được phủ với sốt đặc biệt, okonomiyaki - bánh xèo được làm từ bột mì, trứng và các thành phần như thịt, hải sản và rau, hay đồ ngọt như kẹo bông gòn, kakigori - đá bào ngọt kết hợp với sốt trái cây, taiyaki - bánh hình cá nhân ngọt bên trong,... Mọi thứ chỉ khiến bụng Annie muốn đói meo lên.

Và Armin đã nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vào các gian hàng đồ ăn. Chứng kiến vẻ đói trên gương mặt cô - bĩu môi, và cậu khẽ cười khúc khích.

"Cảm thấy hứng thú với đồ ăn?"

Cậu không thực sự mong đợi cô quan tâm tới đồ ăn, vì chính cô đã nói với cậu rằng bản thân không phải là một người sành ăn. Nhưng cậu thấy buồn cười vì trông biểu cảm của cô ấy rõ ràng là đang muốn thử ít nhất một món ăn nào đó, đặc biệt là đồ ngọt.

"Không." Annie lạnh lùng đáp lại, cố ý tránh ánh mắt của gian hàng đồ ăn để nhìn vào mắt Armin. Nhưng cách cô bĩu môi lại cho thấy điều ngược lại.

Armin bật cười trước sự phủ nhận và vẻ mặt hờn dỗi của cô, rõ ràng là không tin. Cậu biết cô đủ lâu để nhận ra những biểu cảm đó là đại diện cho sự không hài lòng.

"Cậu đang nói dối đấy. Cậu đang thèm được ăn hết mọi thứ ở đây lắm chứ gì." Armin trêu chọc rồi lại cười khúc khích.

Nghe thấy tiếng cười và trêu chọc của Armin, Annie biết mình không để nhịn được lâu. Ừ thì, cô ấy đói và muốn thử, nhưng cô ấy quá cứng đầu để thừa nhận điều đó. Và cuối cùng, cô thở dài thừa nhận. "Được rồi, là tôi muốn đấy. Vừa lòng cậu chưa."

Cậu cười khúc khích khi cuối cùng Annie đã thừa nhận điều đó, sự bướng bỉnh của cô ấy chỉ khiến chuyện này càng trở nên hài hước và đáng yêu hơn.

"Tớ biết mà." Cậu cười khẩy. "Cậu không thể nói dối tớ được mà. Nhưng được thôi, có điều gì đặc biệt mà cậu muốn thử không?"

Một tay vẫn nắm lấy tay Armin, một tay còn lại chỉ về phía một quầy hàng bán kẹo bông gòn nhiều màu sắc đầy dễ thương. Và cô không nhận ra rằng đôi mắt cô đang nhìn Armin như thể đang cầu xin mua chúng.

Armin nhìn theo hướng cô chỉ, cậu lại khẽ cười khúc khích khi thấy đó là kẹo bông gòn bảy sắc cầu vồng và lặng lẽ nghiên cứu biểu cảm của cô. Cô cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng cậu có thể rõ ràng nhận ra cô đang thầm cầu xin. Cậu thấy toàn bộ sự việc trước mắt thật đáng yêu, đặc biệt khi Annie cố chấp không nói ra mình muốn kẹo bông tới mức nào.

"Được rồi, cậu không cần nhìn tớ như thế đâu." Cậu nói, chiều theo nhu cầu rõ ràng của cô ấy về đồ ngọt. "Cậu muốn kẹo bông gòn, phải không?"

"Ừm, và vì cậu đã thuyết phục tôi tham gia lễ hội này, vậy nên cậu phải trả tiền cho mọi thứ tôi đã chọn. Mà tôi đã nhắc tới điều đó chưa nhỉ?"

Armin dần mất cảnh giác, cảm thấy như mình vừa bước vào bẫy. "Khoan đã, điều đó không công bằng, Annie. Tớ-"

Cậu cố phản đối, cho tới khi cậu nhận ra vẻ mặt mèo con của cô. Cô ấy chắc chắn sẽ lợi dụng mình. Cậu nghĩ. Thở dài đầy chán nản, cậu nói:

"Được rồi, tốt thôi. Tớ đoán là mình nên thấy trước điều này..."

Annie nở một nụ cười trên môi, nói. "Đừng lo, tôi sẽ không đốt thủng ví của cậu đâu."

Và sau đó, cô kéo Armin về phía quầy kẹo bông như một đứa trẻ đang bám lấy cha mình.

Armin đã bị lừa hoàn toàn, và cậu chẳng thể làm gì được nữa. Không phải khi cô nắm tay và kéo cậu đi bất cứ nơi nào cô muốn với một nụ cười trên môi. Cảnh tượng đó đáng yêu đến nỗi cậu không thể nào cảm thấy khó chịu.

"Tốt nhất là đừng..." Cậu lẩm bẩm. "Nếu mua hết cả gian hàng, tớ sẽ phá sản mất."

Cuối cùng, cặp đôi tóc vàng đã tới được quầy hàng và Annie vẫn đang nắm chặt tay anh. Người đàn ông mặc trang phục happi đã nhìn chằm vào Armin khi nhận thấy Annie đang nắm tay anh như vậy. Armin cố gắng phớt lờ tới anh chàng kia, cười ngượng ngùng.

"Một cây kẹo bông gòn, làm ơn.."

Người chủ đưa cho Armin cây kẹo bông gòn, và Armin trả tiền, trong lòng vẫn thầm chửi rủa vì đã để mình bị lợi dụng như thế này. Cậu đưa nó cho Annie, người đang chăm chú nhìn vào cục bông cầu vồng đó, như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi yêu thích của mình. Annie mở to mắt trước sự to lớn của cây kẹo bông màu cầu vồng. Không phải là cô không thể ăn hết, mà là nó khiến cô ngạc nhiên như một đứa trẻ. Cô dùng tay còn lại xé từng miếng nhỏ và bắt đầu cho vào miệng. Đầu lưỡi cô nếm được vị ngọt của đường và rất nhanh thôi, nó đã tan biến vào trong cổ họng. Giống như vị ngọt của đường đã thấm vào niềm hạnh phúc và sự thỏa mãn nhỏ bé của Annie vậy.

"Mmmm..."

Nhìn thấy Annie thích kẹo bông gòn đến vậy, rõ ràng là rất yêu thích nó, Armin cảm thấy vô cùng vui sướng và ấm áp. Cái cách mà mắt Annie mở to đầy ngạc nhiên khi tiếp tục nếm thử những miếng kẹo bông gòn, và cái cách cô khẽ kêu lên một âm thanh đầy thỏa mãn khi nhận ra nó ngọt ngào tới mức nào. Cậu không thể không mỉm cười khi chứng kiến một Annie thích thú với món ăn đơn giản này. Cô ấy trông thật dễ thương, và đôi mắt màu lam của cô trông thật hạnh phúc khi thưởng thức nó.

Nhưng hành động sau đó của Annie là điều khiến Armin không thể ngờ tới được.

Cô xé một miếng kẹo bông nhỏ và đưa ra trước mặt cậu. "Nói A đi."

Armin mở to mắt ngạc nhiên khi cô giơ một miếng kẹo bông nhỏ lên cho cậu. Cậu lập tức cảm thấy mặt mình nóng lên, anh nhìn chằm chằm vào miếng kẹo bông trên tay cô một lúc trước khi nhìn lại gương mặt của Annie. Armin nuốt nước bọt và cố gắng bình tĩnh lại nhịp tim đang đập nhanh đột ngột của mình.

"Ừm..A?"

Sau đó, Annie đã đút miếng kẹo bông gòn đó vào miệng anh. Cảm thấy bàn tay cô nhẹ nhàng đưa miếng kẹo bông nhỏ vào miệng mình, Armin không khỏi đỏ mặt hơn. Vị ngọt của kẹo bông tan chảy trên đầu lưỡi, cậu cảm nhận chúng trong im lặng, cố gắng bình tĩnh lại vì lúc này về cơ bản là cô đang cho cậu ăn. Cảm giác thật kỳ lạ và gần gũi làm sao...Armin cố gắng không để ý nghĩ đó trôi qua trong đầu quá nhiều.

Annie không để ý vẻ mặt đỏ bừng của cậu hay cái cách cậu nhìn cô, cô cứ tiếp tục đưa một miếng kẹo bông gòn, sau đó thản nhiên cho vào miệng. Thi thoảng, cô cũng sẽ đút cho Armin một vài miếng kẹo bông gòn. Armin để Annie lặng lẽ đút cho mình ăn, cố gắng giữ khuôn mặt của mình thật bình tĩnh và điềm đạm. Tuy nhiên, nhịp tim của cậu vẫn chưa thể bình thường trở lại, và cậu thầm nguyền rủa bản thân khi cảm thấy má mình nóng lên từng đợt. Cứ mỗi lần Armin cảm nhận được những ngón tay thon thả của cô đang đút cho ăn, và đầu ngón tay cô vô tình lướt qua môi cậu, Armin phải cố gắng lắm mới không phản ứng lại.

Armin nuốt nước bọt, cố gắng không để suy nghĩ đi quá xa. Cậu biết cô chỉ đơn giản là đang đút kẹo bông cho anh thôi, chứ không phải thứ gì đó lãng mạn. Nhưng vẻ mặt cô, vẻ dịu dàng khi đút cho ăn, và cách ngón tay cô vô tình chạm vào môi cậu...

"Ừm..." Armin đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhỏ và yếu ớt. "Cậu...cậu không cần phải đút cho tớ ăn từng miếng đâu. Tớ có thể tự ăn được mà."

"Vậy là ý của cậu là cướp kẹo bông từ tay tôi và ăn nó à?" Đó là lúc Annie ăn hết kẹo bông, thấy một chút hạt đường còn dính trên ngón tay, cô liền liếm ngón tay của mình khi nhàn nhã trả lời.

"Không!" Armin mở to mắt, và ngay lập tức phủ nhận nó trong khi cố gắng nhìn đi chỗ khác. Khi chứng kiến Annie liếm ngón tay đầy ngây thơ, cảnh tượng đó chỉ càng khiến tâm trí cậu trai tóc vàng càng mụ mị.

Cô ấy chỉ đang liếm ngón tay của mình thôi... Cô ấy chỉ đang...liếm ngón tay của mình thôi! Bình tĩnh lại đi, Armin!! Cậu nghĩ trong khi bình tĩnh lại.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh cô liếm ngón tay thôi cũng khiến Armin phát điên.

Cậu không hề biết từ khi nào, việc ở bên cạnh Annie và giữ được sự tỉnh táo của mình lại càng trở nên khó khăn đến thế.

Và Armin thầm hy vọng rằng bữa ăn nhỏ này sẽ sớm kết thúc.

Nhưng không, anh lầm to rồi.

Đôi mắt lam của Annie bỗng chốc sáng lên một chút khi nhìn thấy những que hồ lô đầy màu sắc và rực rỡ.

Tất nhiên, bây giờ cô ấy muốn một thứ gì đó khác.

Armin thở dài đầy đầu hàng, biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mua cho cô một món quà khác. Khi cậu nhìn thấy loại đồ ăn mà Annie chỉ vào, kẹo hồ lô, cậu có thể tại sao cô lại muốn nó. Trông nó rất ngon miệng, và người phụ nữ bên cạnh anh là một kẻ cuồng đồ ngọt, đó là điều rõ ràng nhất trên thế giới này.

Cậu đi về phía quầy bán cùng với cô, có lẽ cậu không nên dễ dàng bị khuất phục bởi người phụ nữ tóc vàng bên cạnh mình. Bây giờ cậu phải tính xem Annie muốn bao nhiêu, xét tới việc cô về cơ bản là bắt mua đồ ăn cho cô. Armin thầm nguyền rủa bản thân. Đây là điều xảy ra khi bạn đầu hàng quá dễ dàng vì sự đáng yêu ngầm của crush... Haiz..

Người chủ gian hàng nhận thấy cặp đôi tóc vàng đứng đó liền giao tiếp với họ bằng một nụ cười. "Tôi có thể lấy gì cho cậu và cô gái trẻ bên cạnh đây, chàng trai trẻ?"

Armin thậm chí chẳng biết bắt đầu từ đâu, trong khi Annie chỉ nhìn chằm chằm vào những que kẹo hồ lô. "Ừm...kẹo hồ lô, ừm...tôi có thể mua được bao nhiêu?"

Người chủ không bận tâm đến sự do dự của anh và lại nở một nụ cười. "Anh chỉ cần nói cho tôi biết mình muốn bao nhiêu. Một suất? Hai suất?"

Annie nhìn chằm chằm vào những que hồ lô trong khi cất giọng. "Mỗi suất ở đây thường có bao nhiêu que?"

Người chủ gian hàng nhìn cô, rồi khẽ cười khúc khích. "Mỗi suất thường có ba que. Cô muốn bao nhiêu, thưa cô?"

"Tôi nghĩ hai suất là đủ."

Armin thở dài trong lòng khi Annie trả lời, biết rằng điều đó chắc chắn sẽ khiến ví tiền của cậu khóc ròng sau đó.

Ông chủ mỉm cười gật đầu: "Được rồi, hai suất, ngay lập tức có ngay..."

Trong khi chủ quán chuẩn bị hai suất kẹo hồ lô, Armin rút ví và chuẩn bị tinh thần phá sản.

Khi trả tiền cho hai suất kẹo hồ lô, anh thực sự cảm thấy ví tiền của mình hơi cạn kiệt. Armin nhanh chóng nhận được hai suất ăn, mỗi phần có ba thanh que kẹo hồ lô. Một phần có que dâu tây, nho và cam, và phần còn lại có táo, dứa và việt quất. Armin nhìn vào hai suất trong tay rồi lặng lẽ đưa phần có que dâu tây, nho và cam cho Annie. Armin phải đảm bảo đưa cho cô thứ mà cô yêu thích trước, để cô không phải cầu xin anh tặng thêm thứ kia bằng đôi mắt mèo con chết tiệt kia nữa.

"Cậu cũng nên ăn đi." Annie nói trong khi cô ấy chuẩn bị ăn suất của mình, nhìn anh bằng một vẻ khá là thắc mắc.

Armin cảm thấy tim mình hơi rung động khi cô ấy nói vậy. Cậu cầm lấy suất còn lại chứa táo, dứa và việt quất.

"Ừm...được thôi...cảm ơn..." Câu trả lời của cậu hơi yếu ớt, nhưng thật khó để tỏ ra bình thường lúc này, đặc biệt là sau khi Annie vừa đút kẹo bông cho cậu trước đó.

Khi Annie bắt đầu thưởng thức món ngọt thứ hai trong ngày, cô hoàn toàn không hề hay biết về tâm trạng bối rối của Armin. Thật tội nghiệp, ai mà nhận ra người nào là người thực sự phấn khích, người nào là người không hề phấn khích một chút nào vào vài ngày trước.

Chứng kiến Annie thưởng thức, Armin đã cố gắng giữ với một tâm thế bình tĩnh. Cảnh tượng cô ấy tận hưởng, biểu cảm ngọt ngào trên gương mặt cô ấy...thật đáng yêu, và nó chỉ khiến suy nghĩ của cậu trở nên bối rối hơn.

Armin lặng lẽ ăn phần của mình, thi thoảng lại liếc nhìn cô.

Tâm trí của cậu bây giờ cứ bay bổng đến những ngón tay cô khi cô đút cho cậu, đến cảnh cô ấy liếm ngón tay và môi anh...những hình ảnh đó khiến tâm trí của cậu trai tóc vàng càng trở nên choáng váng hơn. Cậu thầm nguyền rủa bản thân (lần thứ n trong ngày), nghĩ rằng bản thân thật thảm hại. Cô ấy chỉ cho cậu một ít kẹo bông gòn và liếm ngón tay, và giờ anh phát điên mất. Nhịp tim của Armin đập nhanh hơn bình thường và cậu không thể không thấy nóng hơn mỗi khi vô tình nhìn vào đôi môi cô.

Armin cố gắng giữ bình bên ngoài, nhưng tận sâu bên trong, đó là một sự hỗn loạn. Và việc Annie hoàn toàn không để ý tới tình trạng khó khăn của cậu, cứ tiếp tục vô tư ăn kẹo hồ lô chẳng giúp được gì cả.

"???" Annie ở bên cạnh nhìn Armin, hoàn toàn nhíu mày một cách khó hiểu.

Armin lắc đầu nhẹ, nhận ra rằng bản thân đã nhìn cô quá chăm chú. Cậu hắng giọng, cố gắng nói một cách bình thường nhất có thể khi ăn nốt miếng cuối cùng trên tay.

"Ừm...kẹo hồ lô ngon lắm phải không?"

"Ừm.." Annie trả lời vô cùng ngắn gọn trong khi vẫn đang ngậm một miếng kẹo hồ lô trong miệng.

Armin nhìn thấy phản ứng của cô và khẽ nhăn mặt khi một lần nữa nhìn thấy cô. Nhìn thấy Annie ngậm một miếng kẹo trái cây trong miệng, tâm trí cậu trai tóc vàng lại một lần chuyển hướng sang hướng khác.

Không! Bình tĩnh nào, Armin!

Armin thầm nguyền rủa suy nghĩ của mình và cố gắng lạc hướng bản thân bằng cách nhìn đi chỗ khác, chứ không nhìn cô ấy... Nhưng thật khó khăn khi cô ấy là người đứng bên cạnh cậu và cô ấy...

Dễ thương quá đỗi...

"Này, cậu còn tiền không vậy?"

Câu hỏi đó khiến Armin bất ngờ và thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn chỉ trong giây lát. Cậu ta kiểm tra một chút, rồi nhăn mặt khi cảm thấy chiếc ví của mình nhẹ đi rất nhiều.

"Một chút." Armin thừa nhận, cố tỏ ra bình thường.

"Được rồi, tôi đã nói là tôi sẽ không tàn nhẫn đến mức đốt hết tiền của cậu. Vậy nên..."

Annie định nói gì đó thì cả Armin và Annie đều nghe thấy giọng nói thất vọng của một người nào đó vì không nhận được món quà mình mong muốn từ gian hàng trò chơi. Armin nhìn về phía giọng nói phát ra, thấy một cô bé nhỏ tuổi đang buồn bã nhìn vào quầy hàng. Rõ ràng là cô bé không trúng thưởng gì cả.

Cảnh tượng cô bé trông rất thất vọng đột nhiên làm anh nhớ đến điều gì đó. Armin nhớ đã từng nhìn thấy gian hàng này trong khi họ đang đi bộ qua, và anh nhớ chính xác rằng họ tặng thú nhồi bông làm giải thưởng. Bỗng, cậu trai tóc vàng liền nảy ra một ý tưởng và nhìn sang Annie, cậu muốn tặng cho cô ấy một chú gấu bông xinh đẹp.

"Nè, Annie...Tớ có ý này." Armin nói nhỏ, hy vọng cô sẽ hợp tác ý tưởng thầm kín của cậu.

"Hả?" Annie cũng quay đầu nhìn cậu, có chút tò mò hiện lên trong đôi mắt cô. Rõ ràng là cô ấy định lờ đi tiếng khóc của bé gái vừa nãy.

Cậu nhìn cô với một vẻ mặt nghiêm túc và nói bằng giọng nhỏ nhẹ. "Đi với tớ một chút nhé."

Armin nắm tay Annie và bắt đầu bước đi, kéo cô đến gian hàng trò chơi.

Trong lúc bước đi, Annie không thể không thắc mắc với Armin. "Nè, chẳng phải cậu nói chỉ còn lại một ít tiền thôi mà?"

"Tớ biết." Armin trả lời trong khi tiếp tục bước đi cùng cô một cách quyết tâm, ý tưởng trong đầu cậu trai tóc vàng lúc này quá rõ ràng để có thể bỏ qua.

Khi cặp đôi tóc vàng đến gian hàng bắn súng cao su, Armin nghiên cứu trò chơi này một chút khi vẫn nắm chặt tay cô đầy nhiệt huyết. Thông thường, Armin không giỏi chơi những trò chơi này, nhưng lần này, cậu cảm thấy một sự chiến thắng tràn ngập bên trong một cách khác thường. Người bên cạnh cậu, Annie chỉ có thể thở dài bất lực, cuối cùng cô đã hỏi anh.

"Cậu định dùng số tiền còn lại để dành được mấy con gấu bông đó à?"

Armin nhìn cô và gật đầu nhẹ: "Chuẩn rồi!"

Armin đã quyết định rồi. Cậu chắc chắn sẽ dùng số tiền còn lại để thắng một chú gấu bông từ gian hàng trò chơi để tặng cho Annie.

Cậu lại quay lại chú ý vào gian trò chơi bắn súng. Trò chơi không đòi hỏi nhiều sự khéo léo, tất cả những gì Armin phải làm là ngắm cẩn thận và bắn khẩu súng đồ chơi để làm đổ một chú gấu bông. Nghe có vẻ khả thi nhưng mà vấn đề duy nhất là khẩu súng, nó thường có xu hướng lệch mục tiêu nếu mục tiêu chỉ lệch một milimet.

Cậu đã trả tiền cho ba lần thử. Cầm súng lên và chuẩn bị bắn, Armin Arlert quyết tâm sẽ làm đổ cả ba, một lần và mãi mãi.

Ngay lúc ngắm và bắn, khẩu súng di chuyển sang một bên, khiến mục tiêu hoàn toàn chệch hướng. Armin thầm nguyền rủa, cậu đã bắn trượt lần đầu tiên. Và lần thứ hai cũng chẳng khác gì, vẫn trượt hoàn toàn.

Cậu trai tóc vàng chỉ còn một cơ hội nữa thôi.

Armin tập trung vào chiếc chai cuối cùng, quyết tâm không để thất bại lần cuối. Cậu hít một hơi thật sâu và nhắm thật chuẩn xác, cố gắng đảm bảo khẩu súng không di chuyển. Cậu nhắm một mắt và bóp cò...

Và vâng, đó lại là một lần trượt nữa.

Cậu đã thất bại trong việc tặng cho Annie những chú gấu bông đầy thảm hại. Hoàn toàn là mất hình tượng trước mặt crush của mình.

Armin nhìn chằm chằm với vẻ không tin nổi và nhìn vào những chú gấu bông đầy màu sắc ở phía xa xa với sự bất lực.

Chết tiệt...

Armin quay sang chủ cửa hàng với vẻ mặt thất vọng tới cùng cực.

Và Annie - người đang cố hết sức bình sinh để không bật cười lớn một cách tàn nhẫn trước khoảnh khắc đầy thảm hại của Armin. Nhưng cô nhanh chóng chuyển sang sự chú ý của mình sang chủ quầy hàng và hỏi anh ta.

"Nếu tôi làm đổ một chú gấu bông, tôi sẽ nhận được thứ đó phải không?"

Người chủ gian hàng trả lời bằng một nụ cười bình tĩnh, rõ ràng đã quen với việc nhìn thấy khách hàng thua cuộc. "Đúng vậy."

Bỗng, Armin cảm thấy hơi lo lắng, có một linh cảm trong cậu nói rằng crush sẽ làm cậu xấu hổ hơn nữa.

"Được thôi."

Annie đã tự trả tiền cho ba lần bắn thử bằng tiền của mình. Armin bên cạnh nuốt nước bọt khi thấy điều đó.

Không, không đời nào Annie có thể bắn trúng cả ba đâu...

Annie nhắm ngẫu nhiên vào ba chú gấu bông, vốn là mục tiêu của mình ngay từ đầu: một chú gấu bông trắng, một chú gấu bông màu nâu và một chú gấu bông đen trắng (đúng hơn đó là gấu trúc).

Cô căn chỉnh góc của mục tiêu một cách cẩn thận dựa trên tốc độ bắn ra của đạn đồ chơi và lực bắn của chúng, cách chúng sẽ va chạm với mục tiêu có mạnh mẽ hay không. Tất nhiên là với đôi mắt xanh nhạt đầy bình tĩnh và không một chút dao động, Annie đã nhắm cao hơn mục tiêu để tạo ra một mánh khóe nhỏ chỉ có mình cô biết. Để khi trúng mục tiêu, đó sẽ là một đường cong thật đẹp từ trên xuống. Khi cô cảm thấy chắc chắn và không còn một chút do dự nào, cô nhấn cò.

Armin nghĩ Annie cũng sẽ trượt như cậu, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt cậu trai mở to đầy kinh ngạc.

Annie thực ra đã ngắm bắn một cách cẩn thận, theo một cách rất có hệ thống. Cô ấy đã tính toán góc độ, nhìn qua ống ngắm và bóp cò.

Pang,

Chú gấu bông màu trắng đã đổ xuống

Pang,

Chú gấu bông panda đã đổ xuống.

Pang,

Chú gấu bông nâu cũng đã đổ xuống.

Chưa kể, khi cô bắn phát thứ ba, chú gấu bên cạnh chú gấu bông nâu cũng hạ xuống. Chuyện này chưa từng xảy ra khi Armin cố gắng bắn. Và không chỉ anh ngạc nhiên, người chủ cũng có vẻ ngạc nhiên nhưng chỉ mỉm cười.

"Ồ, cô ngắm chuẩn thật đấy thưa cô."

"Vậy là tôi có ba hay là bốn con gấu bông?" Annie nhướn mày, nhìn về phía nơi cô đã bắn trúng.

Người chủ có vẻ hơi sửng sốt, rồi cười khúc khích đầy ngượng ngùng. "Ờ...về mặt kỹ thuật thì cô đã bắn trúng ba chú gấu bông...Nhưng cô đã hạ gục bốn chú gấu bông, và tôi không nghĩ quý khách sẽ hài lòng khi chỉ được ba con, phải không?"

Ông chủ cười khẽ, rõ ràng là rất giỏi trong việc đối phó với khách hàng. Ông suy nghĩ một lát rồi nhìn Annie.

"Được thôi, tôi sẽ tặng quý khách bốn chú gấu bông. Nhưng chỉ lần này thôi nhé!"

Annie gật đầu im lặng, và Armin đột nhiên cảm thấy một cảm giác khó chịu trong lồng ruột.

Khi nhận được bốn chú gấu bông làm phần thưởng, Annie đã ngay lập tức tặng cho Armin một chú gấu bông màu trắng. Armin ngạc nhiên, nhìn từ chú gấu bông màu trắng cô đưa cho rồi nhìn tới cô. Anh không ngờ, từ mục đích là tặng cho cô nay đã trở thành cô tặng cho anh.

"Cái này...là cho tôi?"

"Ừm, tặng cậu."

Cậu cầm chú gấu bông trắng dễ thương trên tay và cảm thấy hơi ấm đang lan tỏa trong lồng ngực. Armin chưa từng nghĩ Annie sẽ tặng cho mình, và khi chứng kiến Annie trao cho anh thứ gì đó như gấu bông, trái tim anh lại càng đập nhanh hơn. Một nụ cười dịu dàng hiện lên khuôn mặt Armin.

"Cảm ơn cậu, Annie..."

Annie đơn giản chỉ mỉm cười nhẹ, rồi cô bước đến chỗ cô bé vừa nãy, nơi cô bé nhỏ vẫn đang khóc nức nở vì không lấy được chú gấu bông. Cô gái bé nhỏ hiện đang muốn xin mẹ cho tiếp tục chơi để dành lấy chú gấu bông cho riêng mình nhưng bị mẹ mình phũ phàng từ chối. Annie tiến gần và đưa cho cô bé một chú gấu bông.

"Cho cháu đó, nhóc con." Annie nói với một vẻ mặt trung lập khi tiếp tục cầm chú gấu bông ở một tay, trong khi tay kia đang giữ hai chú gấu bông khác.

Và trong giây lát, Armin chỉ đứng đó và lặng lẽ quan sát sự tương tác hiếm hoi nhưng đầy tử tế giữa Annie với đứa trẻ. Nơi đôi mắt của đứa trẻ sáng lên đầy phấn khích khi nhận lấy chú gấu bông dễ thương mà Annie tặng cho. Armin không thể không cảm thấy một cảm giác ấm áp khác đang lan tỏa trong lòng, cậu cảm thấy mình đang dần có tình cảm với cô gái tóc vàng này một cách vô vọng không có lối thoát.

Annie mim cười nhẹ, hai tay mang hai chú gấu bông trở lại vị trí của Armin. Và anh cũng mỉm cười đáp lại cô.

Nhìn từ hai chú gấu bông dễ thương đang cầm trên tay cùng biểu cảm dễ thương trên gương mặt Annie, Armin không khỏi cảm thấy đây chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu. Cậu không nói gì, nhưng cậu không thể không ngừng nhìn về phía cô, cảm giác trong lồng ngực đang trở nên mạnh mẽ hơn khi nhận ra Annie thật sự ngọt ngào, tốt bụng và tuyệt vời như thế nào. Cậu nhẹ nhàng chạm vào chú gấu bông trắng dễ thương trên tay, cảm nhận chất liệu mềm mại và nghĩ về cảm giác khi chạm vào làn da mềm mại của Annie...

Armin nhanh chóng lắc đầu khi những suy nghĩ không mấy trong sáng bắt đầu hiện lên.

Không, không, không. Đừng nghĩ tới nó. Hãy kiểm soát bản thân mình đi, chết tiệt.

"Armin?"

Giọng nói đầy quen thuộc của cô đã lôi kéo anh trở về với thực tại. Cậu gạt bỏ suy nghĩ và nhìn về phía cô, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "S-sao vậy?"

"Tôi nghĩ kĩ lại rồi, cậu có thể lấy hết số gấu bông từ tôi."

"Hả?" Armin bất ngờ trước lời Annie nói. Cậu suy nghĩ một lúc, không chắc liệu mình có nghe đúng hay không. "Cậu định...tặng hết cho tớ ư?"

"Ừm. Tôi không phải là người thích gấu bông, với cả tôi thấy cậu rất hào hứng khi kéo tôi tới gian hàng trò chơi để lấy những chú gấu bông. Vậy nên tôi đoán rằng cậu thích gấu bông hơn là tôi."

Tim Armin hẫng đi một nhịp khi nghe lời Annie nói, cậu không ngờ rằng cô không chỉ tặng mỗi chú gấu bông trắng mà tặng hết số gấu bông đó cho cậu chỉ vì không thích gấu bông. Armin mỉm cười, đôi mắt tràn ngập tình cảm và ấm áp mà cô ấy không nhận ra.

"Thật ư?"

Annie gật đầu, hai chú gấu bông còn lại đang chuẩn bị đưa tới cho chủ nhân mới. "Cầm lấy đi, dù sao đây cũng là vì cậu phải đốt ví của mình cho yêu cầu vô lý của tôi mà."

Armin cười khúc khích. Annie nói đúng, cậu giờ gần như không còn tiền sau khi tiêu hết số tiền còn lại trong gian hàng trò chơi và khao những món đồ ăn cho Annie. Cậu cẩn thận lấy hai chú gấu bông từ tay cô và ôm chúng vào lòng bên cạnh chú gấu bông trắng.

"Cảm ơn Annie. Tớ sẽ trân trọng chúng."

Cậu nhìn vào ba chú gấu bông trong tay mình. Tất cả chúng đều quá đỗi dễ thương và đáng yêu, giống hệt một người con gái tóc vàng đó mà anh biết. Cậu không nhịn được mà nở nụ cười tươi rói hơn ánh mặt trời, trong lòng tràn ngập hạnh phúc.

Cô ấy chỉ là...Cô ấy thật ngọt ngào làm sao.

The sun shines a little more brightly

When you take things a little more lightly

It's all gonna turn out nicely with just a taste of your heart

It's likely you'll fall into something spicy

Just mix it up, you'll keep finding that life is sweeter when you are.

Đôi mắt anh lấp lánh đầy tình cảm và hạnh phúc khi liếc nhìn cô trong khi họ đang bước đi. Cậu thực sự muốn kéo cô vào lòng và ôm lấy cô, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô, nhưng cậu cũng biết rõ Annie không thích bị đụng chạm quá thân mật nên cậu không thể, dù cậu muốn thế nào đi chăng nữa. Cậu nói với cô với một nụ cười nhẹ vẫn nguyên trên môi, cố gắng truyền đạt cho cô biết cậu thích cô đến mức nào.

"Cậu rất ngọt ngào đó, cậu biết không?"

"Hả?" Annie nhíu mày với một vẻ mặt không thể tin được. Tất nhiên, cô ấy chưa bao giờ nghĩ mình ngọt ngào...như kẹo?

Armin cười khúc khích trước phản ứng vô giá của Annie, thấy cách cô nhìn cậu khá dễ thương. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve một trong những chú gấu bông đang ở trong lòng mình.

"Cậu thật ngọt ngào."

Armin lặp lại lời nói của mình, giọng điệu dịu dàng và đầy tử tế. Cậu thực sự có ý khi nói cô ấy ngọt ngào, ngay cả khi cô ấy hơi lạnh lùng và xa cách với người khác. Đối với cậu, Annie sẽ luôn ngọt ngào như vậy.

"Cậu có thể không nhận ra, nhưng cậu là người tử tế, chu đáo và biết quan tâm nhất tớ từng biết. Đôi khi cậu có thể hơi lạnh lùng, nhưng điều đó chỉ càng khiến cậu trở nên đặc biệt hơn thôi, cậu biết không. Và tớ chưa từng gặp ai giống như cậu..."

Nói xong, tâm trí Armin đột nhiên trở về vào ngày đầu tiên của cấp ba, lúc đó cậu nhìn chằm về cô và nghĩ Annie là một cô gái lạnh lùng và khó gần. Nhưng giờ như thế nào đây, càng dành nhiều thời gian với cô, cậu càng biết Annie là một cô gái ngọt ngào, tốt bụng và chu đáo, như thể cô ấy chính là kem vani, tuy lạnh mà rất ngọt ngào khiến Armin muốn trải nghiệm theo một lần nữa tới mức say mê.

"Và tớ thật may mắn khi được gặp cậu, Annie."

Cậu tiếp tục chìm sâu vào đôi mắt xanh của Annie, cảm giác trong lồng ngực cậu ngày càng mạnh mẽ hơn. Cậu muốn nói với cô rằng cô ấy có nghĩa với cậu tới nhường nào, cô ấy tuyệt vời ra sao và cách cậu thích cô nhiều tới mức nào. Nhưng Armin biết, có lẽ không nên nói điều đó ngay lúc này, ngay tại nơi công cộng và đông người như lễ hội. Cậu muốn nói với cô những cảm xúc thật sự trong lòng vào đúng thời điểm, đúng lúc, khi mà nơi chỉ riêng hai người. Vì thế, cậu chỉ dừng lại ở đó, và tiếp tục ôm lấy những chú gấu bông dễ thương trong tay khi bước đi với một nụ cười rạng rỡ.

Ở một góc nhìn nơi mà Armin không hề hay biết, Annie chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khi ở bên cạnh Armin. Nhưng sâu thẳm bên trong, có điều gì đó bên trong cô đã bắt đầu thay đổi mà chính cô không hề nhận ra. Có điều gì đó khiến bụng cô quặn lại, có điều gì đó khiến trái tim cô đập nhanh một cách kỳ lạ. Armin Arlert mà cô ấy thường biết sẽ luôn là một chàng trai có vẻ ngoài dễ thương nhưng có hơi phiền phức, luôn chủ động nói chuyện với cô ấy mỗi khi cô cần có không gian riêng trong lớp học. Nhưng cái cách cậu nhìn cô, cách đôi mắt đại dương của cậu đang dần trở nên lấp lánh hơn trong tầm nhìn của cô, cách nụ cười rạng rỡ của anh như ánh nắng mặt trời khi ôm chặt ba chú gấu bông như thể đầy quý giá khiến trái tim cô ấy vô thức tan chảy như kem.

Chờ chút? Cô ấy rõ ràng đang chỉ xem cậu ấy như một người bạn thôi, phải không?

Chỉ là một người bạn thôi...

.......


Khi cặp đôi tóc vàng cùng nhau khám phá hội chợ vui chơi, ghé vào các gian hàng ẩm thực và trò chơi, họ đã chơi thêm một vài trò chơi nữa với nhau, nơi Annie có thể thắng được nhiều gấu bông hơn và cũng tặng chúng cho Armin. Sau hai tiếng trôi qua, Armin đã có ôm tổng cộng tám chú gấu bông trên tay, tất cả đều là của Annie. Armin biết Annie có thể thắng được nhiều hơn thế nữa, nhưng cô ấy đã quyết định dừng lại. Và đó là khi cô nhìn cậu, người đang cầm tám chú gấu bông cùng một lúc với một vẻ lo lắng. Cho dù tám chú có kích thước nhỏ, nhưng việc một người xử lý tám chú gấu bông cùng một lúc sẽ thật sự bất tiện khi đi ngang qua nơi đông người, đặc biệt là khi những đứa trẻ náo động đang nhìn chằm chằm vào thành quả trong tay cậu.

"Cậu có chắc là mình có thể xử lý được không?"

Armin cười khúc khích, nhanh chóng trấn an cô. "Tất nhiên là được. Những chú gấu bông này không nặng đến thế đâu."

Sau đó, cậu làm ra vẻ như đang giơ chúng lên bằng tay và đi vòng quanh một chút. "Thấy chưa? Không có vấn đề gì cả."

Bỗng cô ấy lấy một trong những chú gấu bông từ tay Armin và ôm chúng vào ngực. Armin khẽ cười khi nhìn cô, trái tim cậu cảm thấy ấm áp và vui sướng vì điều đó. Nhân cơ hội đó, cậu trêu cô một chút.

"Cậu định cướp gấu bông của tớ đó à?"

"Nè nha, tôi là người đưa chúng cho cậu. Vậy nên tôi có quyền cướp chúng khỏi cậu đấy đồ ngu ngốc." Cô nhàn nhã đáp trả lại lời trêu đùa của Armin.

"Chậc."

Sau khi kêu lên một tiếng khó chịu, cô chỉ đưa con gấu bông màu trắng lên trước mắt và nhìn chằm chằm vào nó với một vẻ suy tư.

"Tôi tự hỏi tại sao họ lại đặt những chú gấu bông này làm giải thưởng ở các gian hàng trò chơi. Nhưng giờ thì tôi đã hiểu rồi."

"Và tại sao vậy?" Cậu chăm chú nhìn cô, vẻ tò mò hiện rõ lên trên khuôn mặt. Cậu có cảm giác mình biết cô ấy sắp nói gì, nhưng muốn nghe chính cô ấy nói.

"Chúng dễ thương và làm mọi người vui vẻ."

Annie mỉm cuòi nhẹ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chú gấu bông màu trắng. "Giống như lúc cậu nhận được gấu bông từ tay tôi vậy. Cậu đã mỉm cười đầy vui vẻ."

Armin khẽ cười khúc khích trước lời nói của Annie, cảm thấy sự ấm áp đang lan tỏa trong tim tới giới hạn cao nhất.

"Đúng vậy, chúng khiến tớ vui vẻ. Nhưng mà tớ nghĩ...điều khiến tớ cảm thấy vui vẻ nhất hôm nay là cậu." Cậu nói với một nụ cười và liếc nhìn cô một cách e thẹn, hy vọng cô không để ý cách đôi má cậu ửng hồng.

"Tôi á?" Annie hạ con gấu bông xuống ngực và ôm chặt nó, ánh mắt cô bây giờ đang hướng về cậu trai tóc vàng bên cạnh mình đầy ngạc nhiên.

Armin hít một hơi thật sâu, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi cô nhìn cậu bằng đôi mắt xanh đầy quen thuộc đó. Mỉm cười với cô, cậu cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, nhưng trong lòng lại cảm thấy xôn xao lạ thường.

"Đúng vậy, chính là cậu. Cậu chính là người khiến tớ hạnh phúc nhất ngày hôm nay đó, Annie."

Một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành nở trên gương mặt khi cậu nói. Cậu không thể không nhớ cách cô ấy tặng cho đứa trẻ, cách cô ấy liên tục tặng cậu những chú gấu bông. Cách nụ cười đầy đắc thắng hiện lên trên gương mặt mỗi khi cô ấy thắng được những chú gấu bông cho cậu và cách cô ấy vô tư đưa chúng chỉ vì cô ấy không thích gấu bông.

Tất cả đều quá dễ thương, khiến Armin chỉ muốn kéo cô vào lòng và ôm lấy cô thật chặt.

"Chỉ vì tôi đã chấp nhận lời mời tới lễ hội cùng cậu."

Armin lắc đầu. "Không, không chỉ có vậy."

Cậu nói, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn một chút khi thu hẹp khoảnh cách giữa họ thêm một chút.

"Là vì cậu đó, Annie. Chỉ cần cậu ở bên cạnh, chỉ cần cậu là chính cậu, tớ đã cảm thấy hạnh phúc."

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt cô, vẻ mặt trở nên chân thành. "Mọi thứ cậu làm hôm nay...tặng cậu những chú gấu bông, giành chiến thắng cho tớ hay bất cứ thứ gì khác trong ngày hôm nay...tất cả đều khiến tớ mim cười. Tớ không thể nghĩ ra một ai khác khiến tớ cảm thấy như vậy."

"Kể cả việc tôi rút hết tiền trong ví của cậu." Annie xen ngang nói một cách mỉa mai.

Armin cười khúc khích, giọng nói có chút thích thú. "Ừ, và cả điều đó nữa."

Cậu dừng lại một chút, vẻ mặt lại trở nên nghiêm túc. "Nhưng thành thật mà nói, tớ không ngại tiêu hết số tiền của mình nếu điều đó có thể dành nhiều hơn cho cậu. Tớ thực sự thích dành thời gian bên cậu, Annie à."

Armin cảm thấy trái tim mình đập lọan hơn, khuôn mặt ửng hồng và ấm áp hơn khi nói. Cậu muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng cậu không biết phải nói gì nữa. Cậu muốn nói rằng cậu thích cô nhiều như thế nào. Cậu muốn nói rằng mình muốn ôm lấy cô trong vòng tay và không bao giờ buông cô ra. Nhưng cậu biết, đây chưa phải là thời điểm thích hợp, ít nhất là chưa phải là lúc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro