Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Armin cảm thấy trái tim mình đập lọan hơn, khuôn mặt ửng hồng và ấm áp hơn khi nói. Cậu muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng cậu không biết phải nói gì nữa. Cậu muốn nói rằng cậu thích cô nhiều như thế nào. Cậu muốn nói rằng mình muốn ôm lấy cô trong vòng tay và không bao giờ buông cô ra. Nhưng cậu biết, đây chưa phải là thời điểm thích hợp, ít nhất là chưa phải là lúc 

.…….

Một khu vực nhỏ, yên bình kia có rất nhiều cây trúc xanh đẹp khi cả hai nghỉ chân sau khoảng thời gian đi bộ đủ lâu. Trên đó có một vài tờ giấy màu sắc đầy rực rỡ làm tô điểm cho cành trúc xanh đầy tẻ nhạt trong lễ hội mùa hè. Armin quyết định đặt bảy chú gấu bông xuống xung quanh mình rồi ngồi xuống. Sau đó cậu vỗ nhẹ vào khoảng trống để ra hiệu cho Annie ngồi xuống. Khi cặp đôi tóc vàng ngồi yên tại đó, bầu trời đêm khi đó cũng bắt đầu mặc một chiếc áo màu tối như mực. Và khi đó, chỉ có ánh đèn điện đang rọi sáng trong không gian tĩnh lặng. Annie ngồi bên cạnh Armin trong bộ yukata của riêng mình, nơi làn gió nhẹ đang thổi thoáng qua mái tóc vàng óng của mình. Mùi hương của thiên nhiên hiếm có khiến cô cảm thấy có một cảm giác bình yên tới lạ. Cô ấy chỉ muốn ôm lấy chú gấu bông trắng của cậu trong vòng tay mãi mãi.

Armin nhìn Annie, không thể không nghĩ tới vẻ đẹp của cô lúc này, bộ yukata hồng (thật ra là đen) chỉ càng khiến cô càng lộng lẫy hơn dưới ánh sáng dịu nhẹ. Khi thấy cô đang ôm chặt chú gấu bông trắng trong tay, một nụ cười nhỏ hiện trên môi cậu trai tóc vàng. Cậu không khỏi cảm thấy nơi ấm áp trong lồng ngực, và phải kìm nén sự thôi thúc đột ngột muốn kéo và ôm chặt cô vào trong lòng mình.

Cậu quyết định nhìn lên những tờ giấy đầy màu sắc treo trên cành cây phía trên, nơi những màu sắc khác nhau đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió.

Armin âm thầm suy nghĩ một lúc, nghĩ xem bản thân cậu nên viết gì trên tờ giấy nguyện ước vào ngày Thất Tịch. Một phần trong cậu muốn viết về gia đình, về Eren và Mikasa, về những người bạn bè tốt của anh ấy sẽ sống thật khỏe mạnh và hạnh phúc như mọi năm. Nhưng một phần khác, một phần ích kỷ hơn muốn được viết dành nhiều thời gian hơn với Annie. Cậu muốn được ở bên cô ấy mãi mãi…

Nhưng cậu biết mình cần phải kiềm chế bản thân, ít nhất là lúc này.

Vì vậy, Armin chỉ liếc nhìn Annie qua khóe mắt, thấy cô vẫn đang ngước nhìn vào những tờ giấy với vẻ mặt trầm ngâm.

“Có chuyện gì vậy?” Cô hỏi cậu, ánh mắt vẫn ngước nhìn tờ điều ước được treo trên cành tre. “Cậu vẫn chưa nghĩ ra điều ước gì sao?”

Armin lắc đầu, mỉm cười yếu ớt. “Ừm…có thể. Tớ đang cố gắng tìm cách diễn đạt thôi, tớ đoán vậy. Còn Annie thì sao? Cậu đã quyết định được mình muốn viết gì chưa?”

Annie do dự một chút rồi gật đầu.

Cậu nhìn cô đầy tò mò, cảm nhận được chút do dự trong cái gật đầu của cô. Cậu tự hỏi, liệu Annie đang nghĩ gì trong đầu nhỉ?

“Cậu có định nói cho tớ biết mong muốn của mình không?” Cậu hỏi, giọng nói nhẹ nhàng và quan trọng nhất là có sự tò mò trong đó.

“Tại sao tôi phải tiết lộ điều đó với cậu?” Annie di chuyển ánh mắt xuống chàng trai bên cạnh mình, giọng nói pha lẫn sự bất mãn.

Cậu cười khúc khích, sau đó bĩu môi một cách tinh nghịch. “Thôi nào, tớ tò mò lắm ó. Làm ơn nói cho tớ biết đi mà.”

Armin nhìn Annie bằng ánh mắt cún con nhất có thể, hy vọng có thể quyết phục cô tiết lộ điều ước của mình.

“Không là không, đồ cún con.” Annie nhất quyết không để đôi mắt cún con dễ thương của Armin đánh lừa mình, cô ấy đưa ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng chọc vào giữa trán Armin.

Armin thở dài một tiếng đầy thất vọng khi bị từ chối, thậm chí còn bị Annie chọc vào trán mình. Cậu quyết định bĩu môi nhiều hơn nữa, mắt mở to như một chú cún con.

“Thôi mà, chỉ một gợi ý thôi mà, nhé? Làm ơn đấy!!!” Armin nói, nhìn cô bằng ánh mắt cún con một cách tuyệt vọng.

“Không là không, drama-queen.” 

Annie đặt gấu bông trắng xuống bên cạnh. Sau đó là đứng dậy và hoàn toàn không có phản ứng nào trước sự dễ thương của Armin (hoặc là cô ấy đang giả vờ). Trước khi rời đi, cô nhìn anh một cách trung lập nhất có thể. “Tôi sẽ đi lấy giấy và bút.”

Khi Annie rời đi, Armin thở dài và sau đó bĩu môi nhiều hơn nữa, rõ ràng là đang có chút bất mãn. Cậu nhìn sang tám chú gấu bông đang ngồi xung quanh mình và tự độc thoại.

“Drama-queen…Tôi không phải là drama-queen. Eren phù hợp là drama-queen hơn tớ nhiều.”

Mặc dù là bĩu môi như thế, Armin không thể không mỉm cười trước phản ứng lạnh lùng của Annie. Đôi khi cô ấy rất bướng bỉnh, nhưng cậu thấy điều đó thật đáng yêu. Cậu quyết định từ từ bỏ việc độc thoại với tám chú gấu bông để ngả người ra sau, vẫn bĩu môi nhưng kiên nhẫn chờ Annie quay lại với tờ giấy và cây bút.

Năm phút sau, Armin nhìn Annie quay lại. Trên tay cô ấy là hai cây bút và hai tờ giấy có hai màu sắc khác nhau. Và khi cô ấy phát cho một tờ giấy màu xanh như màu mắt, Armin nhanh chóng nhận chúng. Cậu không thể không chú ý tới màu sắc trên tờ giấy nguyện ước của cô - một màu hồng tươi.

“Hồng hả?” Armin nói, mỉm cười với sự lựa chọn của cô. Đó là màu rất giống Annie.

“Thì?” Annie cau mày đầy khó chịu khi ngồi xuống cạnh Armin.

Cậu cười khúc khích, vô cùng thích thú trước phản ứng của cô. “Không có gì, chỉ nghĩ rằng đó là màu rất hợp với cậu thôi.”

Armin nói tiếp, trên môi vẫn nở một nụ cười yếu ớt. “Màu hồng là màu của cậu.”

“Màu hồng chưa bao giờ là màu của tôi.”

Armin nhướn mày, ngạc nhiên trước câu trả lời của Annie. “Thiệt sao? Nhưng trông cậu rất đẹp khi mặc màu hồng.”

Cậu nhìn cô từ trên xuống dưới, ngắm nhìn vóc dáng xinh đẹp của cô trong bộ yukata đang mặc. “Đặc biệt là bộ yukata mà cậu đang mặc.”

Annie nhìn về phía Armin, phản bác lại. “Bộ yukata này không chỉ có màu hồng mà có màu đen, thưa ngài Arlert. Màu hồng chỉ là họa tiết trang trí mà thôi.”

Cậu khẽ cười khúc khích trước lời bình luận của cô, hoàn toàn thích thú với câu chuyện đùa đầy vui vẻ giữa hai người.

“Nhưng mà trông nó vẫn đẹp trên người cậu đó thôi.” Cậu đáp, mắt vẫn dừng lại ở thân hình xinh đẹp của Annie.

Cậu nhìn xuống tờ giấy và cây bút trên tay mình, cuối cùng nhận ra cả hai đang đi lạc vào chủ đề khác. “Vậy thì…Tớ đoán là ta nên viết điều ước của mình vào bây giờ nhỉ?”

“Tốt nhất là vậy. Tôi sẽ viết cái chết của cậu trên tờ giấy điều ước chết tiệt này.” Annie trừng mắt nhìn Armin.

“Ồ, vậy sao? Và cậu định thế nào đây? Cậu sẽ ước một Titan ăn thịt tớ hay gì đó sao?” Armin trêu chọc, nụ cười vẫn còn giữ nguyên trên môi. Cậu cảm thấy chuyện này khá buồn cười từ một cô gái như Annie.

“Tôi hy vọng thế đấy. Nếu tuyệt hơn, thì tôi sẽ ước mình biến thành titan, rồi tôi có thể sẽ đập nát xương của cậu thành từng mảnh.”

Armin bĩu môi trước phản ứng của Annie, giả vờ đau lòng. “Xấu tính quá đấy, Annie ạ.”

“Tch.”

Nhưng sau đó cậu lắc đầu, cố gắng kìm nụ cười. “Nhưng có lẽ tớ thích bị cậu đập thành từng mảnh.” Armin nói đùa, giọng điệu nhẹ nhõm.

“Ê nha, đừng có nói như thể cậu đang tôn thờ tôi như nữ thần, Armin.”

Armin hoàn toàn cười lớn trước khiếu hài hước của Annie. “Tôn thờ cậu như nữ thần á? Tớ cảm thấy mình như bị xúc phạm vậy, Annie. Tớ thề là tớ sẽ không bao giờ làm như vậy nhé!”

Khi Armin nói, anh ấy vẫn giữ nụ cười tinh nghịch trên môi mình. Nhưng trong thâm tâm, Armin biết điều đó là sự thật. Cậu thực sự đã tôn thờ cô như một nữ thần, và cậu sẽ không nói với cô điều đó sớm đâu.

“Mặc dù vậy.” Armin nói thêm với một nụ cười ranh mãnh. “Tớ phải thừa nhận rằng là Annie rất dễ thương khi tức giận.”

“Tch, tôi không quan tâm, đồ làm màu.” Annie lẩm bẩm đầy nguyền rủa và bắt đầu viết điều ước của mình lên tờ giấy ước của mình.

Armin cảm thấy thích thú khi cậu có thể khiến người phụ nữ tóc vàng bên cạnh mình có phản ứng đáng giá như vậy. Liếc nhìn bàn tay cô, cậu hoàn toàn nhìn cô đang viết lên tờ giấy nguyện ước của mình. Cậu tò mò muốn biết đó là gì, nhưng cậu biết tốt hơn là không nên cố gắng nhìn trộm điều ước của cô. Nếu chuyện đó xảy ra, cô sẽ viết nguyền rủa trên tờ giấy nguyện ước hoặc sẽ bóp cổ anh. Có lẽ trường hợp sau, bởi đó là Annie cơ mà. Thay vào đó, Armin quay lại chú ý về tờ giấy nguyện ước màu xanh của mình, tâm trí đang suy nghĩ một lúc về những gì sẽ viết vào.

Trong khi viết lên tờ giấy ước nguyện, Armin thi thoảng liếc nhìn cô, nơi trái tim cậu đang tràn ngập những suy nghĩ và cảm xúc thầm kín muốn bày tỏ với cô. Sau khi viết xong, Armin đọc lại những gì mình đã viết, đảm bảo rằng đó là chính xác những gì anh đã muốn. Cậu do dự một lúc, cảm thấy hơi có chút lo lắng trong lồng ngực. Nếu như lời nói của cậu quá lộ liễu thì sao? Nếu như cô ấy từ chối thì sao? Hay nếu như cô ấy không hứng thú với cậu như vậy thì sao?

Armin hít một hơi thật sâu và làm im lặng tâm trí đang suy nghĩ quá mức của mình. Cậu biết, nếu không bày tỏ cảm xúc thật của mình, chắc chắn Armin sẽ không bao giờ biết được. Ít nhất cậu phải thử.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi quay sang cô và nói: “Được rồi, tớ xong rồi.”

“Tôi cũng vậy.” Annie cũng nhìn lại Armin, ánh mắt của cả hai người vô tình chạm vào nhau vào giây phút đó. Trong khi đó, Annie vội vàng che tờ giấy lại, tất nhiên là không tiết lộ bất cứ điều gì với Armin.

Armin khẽ cười, cảm thấy trước nỗ lực của Annie thật buồn cười làm sao. Và cậu biết mình chẳng còn cách nào để có thể đọc được nội dung trên tờ giấy của cô mà không làm cô tức giận, thế nên cậu thậm chí không thử. Thay vào đó, cậu nhìn lên những cây tre phía trên, nơi những tờ giấy đầy màu sắc đang đung đưa nhẹ nhàng trong gió.

Annie là người đầu tiên đứng dậy, đôi mắt cô nhìn lên những cành trúc vẫn còn đung đưa trong gió. Armin cũng đứng dậy và chuyển tầm nhìn sang cô.

“Cậu định treo điều ước của mình ở đây à?” Armin hỏi một cách hờ hững, nhìn cô bằng ánh mắt đầy tinh tế.

Annie gật đầu, không nhìn Armin. “Ừm.”

Armin gật đầu đáp lại. “Tớ đoán là tớ cũng sẽ treo điều ước của mình lên đây.”

Cậu nhìn xuống tờ giấy màu xanh biển với một nụ cười nhẹ, rồi sau đó nhìn lên trên không trung, tìm một cành cây thích hợp để treo những điều ước nhỏ nhoi của mình lên. Armin đã nhanh chóng phát hiện ra một vị trí hoàn hảo - một cành trúc chắc chắn để không bị rơi xuống bất cứ lúc nào. Cậu nhẹ nhàng đặt tờ giấy Tanzaku của mình lên trên cành trúc, đảm bảo nó sẽ được cố định. Nó đung đưa nhẹ nhàng, hòa lẫn với những tờ giấy đầy màu sắc khác.

Song song đó, Annie cũng đã tìm được chỗ và treo tờ Tanzaku của mình lên cành tre. Armin nhìn màu hồng trên tờ giấy của cô, lúc này đang đung đưa nhẹ nhàng bên cạnh tờ giấy của cậu, trước khi có thể nói ra bất cứ điều gì.

“Được rồi, bây giờ cả hai điều ước của chúng ta đều nằm ở đó.”

“Ừm, chúng ta nên đi đâu đó…” Annie nhìn xuống tám chú gấu bông ở dưới, vẫn đang ngồi yên một cách ngoan ngoãn. “Cùng với gấu bông của cậu.”

Armin cười khúc khích trước lời đề nghị của Annie, nhìn xuống tám chú gấu bông theo cô. “Tớ đoán là nên vậy, không thể bỏ lỡ những đứa nhỏ này được.”

Cậu cúi xuống, nhặt từng chú gấu bông một và ôm chúng vào lòng. Khi đã có đủ, cậu lại cười khúc khích khi thấy mình đang ôm một đống chú gấu bông. “Chắc giờ trông tớ kì quặc lắm nhỉ.”

“Cậu nói chúng sẽ không làm phiền cậu vào một giờ trước cơ mà, giờ bỏ cuộc rồi đó hả?” Khóe môi Annie hơi cong lên, nhắc nhở lại những gì Armin đã nói vào một giờ trước.

Armin càng cười toe toét hơn và bắt đầu đùa giỡn lại. “Cậu vẫn còn nhớ chuyện đó cơ à?”

“Tất nhiên rồi.” Nói là như vậy, nhưng ngay sau đó, Annie đã cầm lấy hai chú gấu bông từ tay Armin. “Để tôi giúp cậu nhé, công chúa.”

Armin định phản đối thì cô ấy đã nhanh chóng lấy mất chú gấu bông từ tay cậu, nhưng trước khi cậu có thể kịp nói bất cứ thứ gì, Annie đã gọi cậu là công chúa. Điều đó chỉ khiến trái tim yếu đuối của cậu càng hẫng đi một nhịp. Cậu nuốt nước bọt một cách tinh tế, cố gắng che giấu đi sự bối rối đôi chút.

“Cảm ơn, Annie.” Cậu nói với giọng điệu nhẹ nhàng hơn bình thường một chút. Cậu tiếp tục cầm lấy những chú gấu bông còn lại trong lòng bàn tay, nhưng không thể không bỏ mặc cái cảm giác ngứa ran khi chạm vào tay cô.

Annie ôm chặt hai chú gấu bông, đặc biệt là chú gấu bông trắng đầy quen thuộc được ôm chặt vào ngực, cảm giác quen thuộc hiếm có này khiến Annie mỉm cười nhẹ. “Đi thôi.”

Nhịp tim của cậu trai tóc vàng lại càng tăng thêm khi thấy cảnh tượng đó.

Armin mỉm cười nhẹ theo cô, trả lời với giọng nói đầy dịu dàng, như thể đây là lần đầu tiên thấy cô ấy mỉm cười vậy. “Ừm, đi thôi.”

Armin bắt đầu bước đi và đợi Annie đi theo sau.

Khi Annie bước chậm rãi bên cạnh Armin, cặp đôi tóc vàng không để ý đến cơn gió nhẹ từ phía sau họ đang thổi đầy sức sống vào những cành trúc như một điệu nhảy tuyệt đẹp. Nó đung đưa cả tờ giấy màu xanh lam và màu hồng - đại diện cho cả Armin và Annie, như thể ánh sáng từ nó đang chiếu sáng rực rỡ nhất trên cành trúc xanh lục ấy.

……. 

Ánh sáng của những chiếc đèn lồng soi sáng cho con đường của họ, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng dịu nhẹ và đầy ấm áp khi họ di chuyển. Armin liếc nhìn lên những hàng tre xung quanh mình, những tờ giấy màu sắc của chúng đang nhảy múa khi gió thoảng qua. Cậu không thể không cảm thấy được một mong đợi và hy vọng khi nghĩ đến việc cả hai người họ sẽ đạt được mong muốn của mình. Hít một hơi thật sâu, một sự pha trộn giữa lo lắng và phấn khích trong bụng.

Đôi chân họ dừng tới một gian hàng chứa đồ lưu niệm, Annie để ý thấy những chiếc mặt nạ tuyệt đẹp được treo trên kệ trưng bày. Nơi dân làng đang vui vẻ chọn từ nhiều loại mặt nạ đầy màu sắc và sau đó mỉm cười với mặt nạ của nhau. Và Armin đã dõi theo ánh mắt của cô, hoàn toàn chứng kiến được điều đó với một nụ cười khúc khích trên môi.

“Có lẽ chúng ta nên mua một cái không?”

Annie gật đầu một cách vô thức. Cái quái gì thế? Tại sao cô ấy phải làm thế? Nhưng trước khi cô tiếp tục do dự mà suy nghĩ thêm, Armin đã đứng trước gian hàng mà Annie chẳng hề nhận ra là từ khi nào. Điều đó buộc cô phải đứng cạnh anh ta một lần nữa. Armin mỉm cười nhẹ khi cô từ từ đi theo, hoàn toàn nhìn ra sự do dự của cô.

“Thôi nào, đừng ngần ngại thế mà.” Armin trêu chọc, trong khi tìm một chiếc mặt nạ phù hợp. “Hoặc tớ sẽ chọn một chiếc cho cậu.”

“Không cần đâu. Với cả, chăm sóc mấy chú gấu bông xinh đẹp trong tay cậu trước đi. Cẩn thận tụi trẻ tới mà năn nỉ van xin cậu như mấy chú cún con ấy, đồ ngốc.” Annie cười khẩy, rõ ràng là đang trêu chọc sáu chú gấu bông trong tay cậu và hai chú gấu bông trong tay cô, thứ vốn là của Armin.

Cậu ta khẽ thở dài trước lời nhận xét của cô, tỏ vẻ như bị xúc phạm.

“Này, tớ nói cho cậu biết đây là đồ sưu tầm nhé!” Cậu nói đùa và liếc nhìn cô một cái đầy tinh nghịch.

Armin định trêu chọc cô lại, nhưng bọn trẻ gần đó đã thu hút sự chú ý của cậu. Tất nhiên rồi, bọn trẻ đang nhìn chằm chằm vào số lượng lớn gấu bông trong tay Armin, và cậu gần như có thể thấy chúng đang cầu xin cậu hãy đưa gấu bông cho chúng. Cậu khẽ cười khúc khích, đảo mắt nhẹ trước ánh mắt của tụi trẻ. Có sáu đứa trẻ khoảng tầm 8 tới 10 tuổi: một đứa cô bé tóc nâu - là người trông có vẻ thèm muốn với những chú gấu bông nhất, một cậu bé tóc vàng - có vẻ điềm tĩnh hơn, một cậu bé tóc đen đeo kính, một cô bé tóc xám khói, một cô bé tóc vàng mắt xanh giống Armin, và một cậu bé tóc nâu - có lẽ là người trưởng thành nhất trong sáu đứa nhóÔi, cái tụi ranh ma này…
ày…

“Có vẻ như họ đã để mắt tới bộ sưu tập của tớ rồi.” Armin lẩm bẩm với Annie, sau đó quay lại nhìn những chiếc mặt nạ, quyết định tìm ra một chiếc mặt nạ thật nhanh trước khi bị bọn trẻ vây quanh.

Nhưng có gì đó trong đầu khiến Armin cảm thấy do dự khi cùng Annie lựa chọn mặt nạ cho riêng mình, có lẽ là do ánh mắt lấp lánh như sao của tụi trẻ đầy ghen tị và thèm muốn khi nhìn về thành quả của Armin. Hoặc do…

Armin cuối cùng đã thở dài, ánh mắt lam dần nhìn về những đứa trẻ rồi lại quay sang sáu chú gấu bông trong lòng. Bỗng cậu ta khẽ mỉm cười, một ý tưởng nhanh chóng được hình thành trong đầu.

“Được rồi, tớ có một ý tưởng.” Armin nói với Annie với một nụ cười rạng rỡ trên môi.

Annie còn chưa kịp phản hồi, bỗng Armin quay về phía bọn trẻ và giơ sáu chú gấu bông trên tay.

“Nè các nhóc, có muốn nhận gấu bông miễn phí không?”

Mắt sáu đứa trẻ ngay lập tức sáng lên và tất cả đều gật đầu mạnh. Tất cả bọn chúng đều reo lên đầy phấn khích, đặc biệt là đứa trẻ tóc nâu.

“Vâng, vâng, vâng! Tụi em muốn lắm ạ!”

Armin khẽ cười khúc khích trước sự phấn khích của mấy đứa trẻ, thích thú và hài lòng với thành công của mình.

“Được rồi. Nhưng trước tiên các em phải nhớ những lời thỏa thuận này.”

Những đứa trẻ nhìn cậu với vẻ mong đợi, chờ đợi lời thỏa thuận của Armin. Thấy thế, Armin bắt đầu nói với giọng đầy uy quyền, nụ cười vẫn còn giữ ở trên môi.

“Được rồi, đây là những điều kiện để có được chú gấu bông này. Thứ nhất, các em phải tử tế với nhau. Chia sẻ và chơi công bằng.”

Sáu đứa nhóc gật đầu, khuôn mặt thể hiện sự quyết tâm.

“Thứ hai.” Cậu tiếp tục nói với giọng điệu kiên quyết. “Không đánh nhau, không cãi vã, không nói lời cay độc với nhau khi nhận lấy sáu chú gấu bông từ tay anh. Hiểu chưa?”

Một lần nữa, tụi trẻ gật đầu, tất cả đều đồng ý với điều kiện của Armin. Cậu mỉm cười nhẹ, khá hài lòng với điều đó.

“Được rồi, cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng.” Cậu nói, giọng nhẹ hơn một chút. “Đây là điều kiện quan trọng nhất. Các em phải hứa rằng mình sẽ chăm sóc tốt cho những chú gấu bông này, được chứ?”

“Dạ, chúng em hứa!” Tất cả bọn trẻ đồng thanh nói, rõ ràng là rất háo hức nếu như được tận tay chạm vào những chú gấu bông từ tay Armin.

Cậu trai tóc vàng khẽ cười khúc khích và nhìn lại Annie từ đằng sau, người con gái vẫn hơi ngạc nhiên và bối rối trước những màn trình diễn nhỏ của cậu.

“Gì đây?” Annie vẫn ôm chặt hai con gấu bông còn lại của Armin, vẻ mặt trông có vẻ khinh thường - thật ra là trung lập.

Armin khẽ cười khúc khích và nhún vai.

“Chỉ là một thỏa thuận nhỏ thôi à.” Cậu ta trả lời một cách thản nhiên.

“Tch.”

Không để nàng thơ của mình trả lời thêm, Armin đã tập trung sang những đứa trẻ, nở một nụ cười rạng rỡ đầy trẻ con và nói mà không để ý rằng, Annie đã âm thầm nở một nụ cười dịu dàng nhìn lấy cậu.

“Được rồi, đến đón mấy chú gấu xinh đẹp nào. Nhưng anh đã dặn với mấy nhóc rồi đấy, phải chăm sóc với chúng thật tử tế nghen.”

Sáu đứa trẻ reo hò và chạy tới, giật lấy những chú gấu bông từ tay Armin và vui vẻ cảm ơn. Armin mỉm cười và âu yếm xoa đầu từng đứa trẻ trước khi nhìn chúng chạy đi với những chú gấu bông.

Cuối cùng, cậu liếc nhìn Annie, không thể không bật cười trước biểu cảm lạnh tanh của cô, cảm thấy thích thú trước vẻ khinh thường giả tạo của cô. Cậu quyết định bước lại gần cô, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

“Hửm?” Annie ngước lên nhìn Armin theo bản năng. “Cậu có muốn tặng số gấu bông còn lại không?”

“Không, tớ sẽ không tặng hai cái kia đâu.” Cậu trả lời, giọng nói phát ra đầy nhẹ nhàng. Và ánh mắt cậu dừng lại nhìn những chú gấu bông trong tay cô một lúc, một chú gấu bông trắng - dường như cô ấy đã ôm lấy chúng suốt thời gian dài, và một chú gấu bông nâu.

“Vậy, cậu muốn lấy lại chúng ngay bây giờ không? Tôi nghĩ mình đã giữ nó hơi lâu rồi.” Cô ấy nói với vẻ khó chịu.

“Không, cậu có thể giữ chúng một lúc.” Armin đáp, giọng điệu có vẻ hờ hững như thể chẳng quan tâm tới điều đó. Nhưng tận sâu thẳm bên trong đó, cậu thích nhìn cô ôm những chú gấu vào trong lòng. Cảnh tượng đó quá dễ thương khiến cậu khó lòng mà chịu đựng được.

“Được thôi.” Annie nhún vai, nói với vẻ bình tĩnh. “Tập trung vào vấn đề chính đi, Armin.”

“Phải rồi, mặt nạ.” Armin nói, quay lại với quang cảnh trước mắt mình. Đôi mắt cậu lướt qua những chiếc mặt nạ còn lại được treo trên tường, cân nhắc nên chọn những cái nào.

Một số buồn cười, một số mặt nạ đáng sợ, một số chỉ giản đơn tới kỳ lạ… Dẫu vậy, không có lựa chọn nào trong số đó thực sự phù hợp với cậu. Cậu liếc nhìn Annie không biết là lần thứ bao nhiêu, bỗng cậu hỏi cô với giọng nói có chút tinh nghịch.

“Nè, Annie. Tại sao chúng ta không tìm một cặp mặt nạ giống nhau nhỉ?”

“Hả?” Annie cau mày nhìn Armin ở bên cạnh. “Ý cậu là mặt nạ đôi á?”

“Ừ, đại loại vậy ó.” Cậu nói một cách thản nhiên, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Tuy nhiên, bên trong, trái tim cậu hẫng đi một nhịp khi nghĩ tới việc đeo mặt nạ đôi giống với crush.

Cậu không muốn thừa nhận thành tiếng, nhưng ý tưởng được ghép đôi với cô, được trở thành một “cặp đôi” theo cách nhỏ bé đó, thực sự khiến lòng cậu bé phấn khích như pháo hoa.

“Thôi nào Annie, sẽ vui lắm đó!” Cậu vui vẻ nói, cố gắng thuyết phục cô.

Cuối cùng, Annie cũng thở dài và nhìn anh với kiểu “làm gì thì làm, tôi không quan tâm” khiến Armin càng thêm phấn khích. Với sự phấn khích đó, cậu đi dọc theo các bức tường trong gian hàng, lướt qua lướt lại những chiếc mặt nạ khác nhau, trong khi âm thầm tìm kiếm chiếc mặt nạ đôi hoàn hảo dành cho họ.

“Được rồi, tôi nghĩ hai chiếc mặt nạ cáo sẽ khá phù hợp với đôi ta đấy.” 

Annie cất lên nhận xét của mình, vẻ mặt cô vô cùng nhàn nhã khi chỉ về những chiếc mặt nạ cáo được trang trí theo nhiều phong cách khác nhau. Sau đó, cô ấy cười khẩy, chuẩn bị tinh thần để chế giễu Armin.

“Hoặc là cậu có thể chọn mặt nạ siêu nhân, nó sẽ hợp với khuôn mặt trẻ con của mình đấy.”

“Nè, đừng có chế giễu gương mặt này nha.” Armin đảo mắt, nói với giọng điệu giả vờ như bị xúc phạm. “Mặt nạ cáo hả? Thật ra thì đó cũng không phải là một lựa chọn tồi đâu.”

Nhưng bên trong, cậu bé mọt sách đang thực hiện một điệu nhảy vui vẻ trong đầu - những chiếc mặt nạ cáo rất phù hợp với mặt nạ đôi của họ.

“Hơn nữa, mặt nạ cáo thực sự có một số thiết kế đẹp.” Armin nói thêm một cách bình thản, cố gắng kiềm chế những suy nghĩ đang nhảy múa trong đầu mình.

Song song với sự do dự khi lướt qua những mặt nạ khác nhau của Armin, Annie đã nhanh chóng chọn một chiếc mặt nạ cáo phù hợp với mình, màu trắng và nó che phủ toàn bộ gương mặt của cô. Và cô ấy đã trả tiền cho cả hai mặt nạ trước khi Armin chọn xong một chiếc mặt nạ phù hợp cho mình.

“Nè, tớ có thể trả tiền mà.” Cậu trêu chọc, nhưng cậu biết rõ rằng mình thực sự phá sản trong ví.

“Ồ vậy sao? Nhưng mà lần này hãy để tôi trả tiền nhé.”

Armin khẽ cười khúc khích trước bình luận của Annie, cảm thấy hơi tội lỗi và khó chịu vì không còn tiền để trả.

“Được rồi, chỉ lần này thôi nhé.” Cậu đáp lại, cố gắng tỏ ra không bận tâm tới việc cô phải trả tiền cho mọi thứ.

Khi Armin chọn chiếc mặt nạ cáo cho mình, cậu liếc nhìn cô khi đeo mặt nạ - cô thật dễ thương và bướng bỉnh cùng một lúc, ngay cả khi gương mặt bị che kín. Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ về Annie, cậu chọn được một chiếc mặt nạ cáo mà cậu nghĩ là phù hợp với mình nhất. Không giống với mặt nạ của Annie, mặt nạ của cậu chỉ che một nửa gương mặt của mình, để lại khe hở nhỏ để nhìn thấy hàm và miệng mình.

Cậu đeo nó vào và quay sang cô. “Trông tớ thế nào vậy?” Cậu hỏi, giọng nói có chút đùa cợt.

“Xấu xí như cậu vậy.” Annie chỉ trả lời một cách giản đơn.

Armin khẽ cười khúc khích, cảm thấy thích thú vì sự thẳng thắn của cô.

“Ồ, cảm ơn vì lời khen nhé.” Cậu nói, đảo mắt một cách kịch tính.

Tuy vậy, Armin không khỏi có chút tò mò về biểu cảm của Annie dưới lớp mặt nạ. “Cậu biết không, với chiếc mặt nạ che phủ toàn bộ khuôn mặt, tớ không thể biết được lúc này cậu đang cười hay trừng mắt nhìn tớ nữa.”

“Có lẽ là cả hai?” Annie nhún vai, chủ động nắm tay Armin theo bản năng của mình, dù gì đây không phải là lần đầu cả hai người họ nắm tay nhau trong ngày hôm nay, và cô phải thừa nhận một điều rằng nắm tay Armin là điều cô ấy cảm thấy thoải mái nhất. Và trong khi đó, tay còn lại của cô đang xử lý những con gấu bông của Armin.

“Chúng ta nên tiếp tục đi thôi.”

Trái tim cậu trai mọt sách lại hẫng đi một nhịp khi bàn tay cô đan vào tay mình, một cảm giác ấm áp và thoải mái quen thuộc mà nó mang lại cho cậu. Armin gật đầu, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và thoải mái nhất có thể.

“Ừm, cậu nói đúng.” Cậu nói, giọng vẫn nhẹ nhàng với cô. “Chúng ta tiếp tục đi thôi. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro