Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái tim cậu trai mọt sách lại hẫng đi một nhịp khi bàn tay cô đan vào tay mình, một cảm giác ấm áp và thoải mái quen thuộc mà nó mang lại cho cậu. Armin gật đầu, cố gắng giữ thái độ bình tĩnh và thoải mái nhất có thể.

“Ừm, cậu nói đúng.” Cậu nói, giọng vẫn nhẹ nhàng với cô. “Chúng ta tiếp tục đi thôi."

.......

Khi cặp đôi tóc vàng cùng nhau bước dạo, Armin không khỏi cảm thấy có một cảm giác phấn khích dâng trào trong lồng ngực. Liếc nhìn Annie, cậu thầm trách mình vì đã cảm thấy quá phấn khích. Nhưng cái cách họ nắm tay nhau một cách rất thoải mái như thể không có ranh giới tình bạn giữa họ, cách cô ấy cầm những chú gấu bông của cậu trong lòng bàn tay - tất cả quá đỗi gần gũi và giống như họ là một cặp đôi thực sự, chỉ khác với cặp đôi thực thụ, Annie không hề hay biết về tình cảm của cậu dành cho cô lớn lao tới mức nào.

Cứ tiếp tục đi dọc phố, cậu cố gắng nói chuyện phiếm để quên đi những dòng suy nghĩ vu vơ của mình. “Vậy, ừm, tiếp theo cậu muốn làm gì vậy, Annie?”

Cậu liếc xuống đôi bàn tay đang đan vào của họ, cảm thấy trái tim mình lại hẫng đi một nhịp đầy hạnh phúc. Cảm giác bàn tay cô trong bàn tay khiến Armin cảm thấy gần gũi hơn bình thường, hoặc có lẽ vì họ đang đeo mặt nạ xung quanh người người khiến họ cảm thấy vô danh hơn.

“Tôi không biết nữa.” Annie trả lời, giọng nói của cô ấy vẫn bình thản. “Có lẽ chỉ cần đi dạo xung quanh và chứng kiến mọi người vui vẻ. Dù gì chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm hết tất cả mọi thứ ở đây rồi.”

Armin khẽ cười trước câu trả lời của cô, ánh mắt cậu dần chú ý tới những chú gấu bông trong tay cô, nhận thấy cô đang có gặp một chút trục trặc với nó. Theo bản năng, Armin đưa tay để lấy một chú gấu bông từ tay cô.

“Nè, để tớ giúp cậu. Cậu đã giúp đỡ tớ trước đó rồi.” Cậu nói, giọng nói thản nhiên và có chút hờ hững.

“Ơ?” Annie ngạc nhiên, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cậu. Nhưng cô ấy chỉ im lặng đồng ý, dù gì những chú gấu bông đó là của cậu.

Armin cẩn thận nhận lấy chú gấu bông nâu từ tay Annie. Trong vô thức, những ngón tay của họ tinh tế chạm vào nhau trong giây lát - và như thường lệ, một luồng điện nhỏ đang chạy qua trái tim cậu.

“Chúng ngày càng nặng hơn, phải không?” Armin bình luận, cố gắng phớt lờ tới tác động mà sự đụng chạm của cô gây ra cho mình.

“Tôi không thấy nặng.” Annie trả lời một cách rất hờ hững.

“Vậy à?” Armin bĩu môi, cố gắng nói tiếp một chủ đề gì đó với cô. Nhưng nghĩ mãi, nghĩ mãi, cậu chỉ có thể nghĩ về cách bàn tay cô đang đan vào đầy ấm áp như thế nào…

Và dần dần, Armin nhận ra cả hai đã rời khỏi khu vực nhộn nhịp và bước về những con phố yên bình hơn bao giờ hết. Tối tăm, nhưng được bao phủ bởi ánh sáng vàng cam của đèn điện, người người hiếm thấy có mặt trên con phố và một làn gió màu mát mẻ đang phả vào làn da họ một cách dễ dàng. Cuối cùng, cậu nhận thấy bầu không khí ở đây quá đỗi thân mật đến thế nào. Cùng nhau đi bộ như thế này, cầm chú gấu bông trong lòng bàn tay và đôi tay đang nắm chặt không rời. Ánh đèn đường mờ ảo và chiếc mặt nạ che giấu biểu cảm trên gương mặt khiến không gian giữa họ càng trở nên riêng tư và lãng mạn. Và với một kẻ si tình như Armin, buổi đi dạo đêm bất đắc dĩ cùng crush của mình chẳng khác nào là hoàn hảo.

Đôi mắt xanh đại dương vô thức lại liếc nhìn cô, không thể không ngắm nhìn cô trong ánh đèn đường. Mái tóc vàng của cô gần như tỏa sáng giữa trời đêm, và dáng người cô thật thanh tú và nhỏ nhắn ở bên cạnh, cậu phải đấu tranh với sự thôi thúc muốn ôm lấy cô lại gần mình hơn. Nhưng, cậu biết mình cần phải kiềm chế bản thân, và thầm nhắc nhở rằng bản thân sẽ không thể để hành động theo cảm xúc như vậy. Cậu không muốn làm Annie khó chịu hay mối quan hệ giữa bạn bè của cả hai càng trở nên khó xử hơn bao giờ hết.

Cứ như vậy, cậu tiếp tục đi bên cạnh cô. Cho tới khi cậu không thể chịu đựng cảm giác im lặng vắng vẻ này và quyết định phá vỡ sự im lặng.

“Nè, Annie…” Armin nhẹ nhàng nói, giọng nói gần như thì thầm.

“Có chuyện gì vậy?” Cô ấy trả lời một cách điềm tĩnh.

Armin cảm thấy bản thân mình như nóng lên khi ánh mắt lam của cô đang chăm chú nhìn mình, mặc dù khuôn mặt cô đang bị che khuất đằng sau chiếc mặt nạ cáo của mình. Vì vậy, cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.

“Tớ có điều muốn nói với cậu…” Giọng nói cậu vẫn nhẹ nhàng, nhưng pha đó là có một chút lo lắng. Thời khắc này chính là thời khắc hoàn hảo để cậu có thể bày tỏ trái tim và cảm xúc của mình.

“Cứ nói đi. Cậu biết là tôi sẽ luôn lắng nghe những lời cậu nói mà.”

Armin cười nhẹ trước sự thẳng thắn của cô, cảm thấy có chút tội lỗi. Annie luôn chiều theo cậu, lắng nghe những điều cậu nói mặc dù là ép buộc hay không.

Cậu cố gắng lấy lại can đảm trong mình. Bây giờ hoặc là không bao giờ.

“Annie, tớ-”

Khi Armin định nói tiếp, bỗng tiếng cười đột nhiên vang lên từ một nhóm con trai đi ngang qua làm cậu trai mọt sách giật mình, vô tình phá vỡ bầu không khí thân mật giữa hai người. Armin thầm chửi thề, cảm thấy thất vọng vì khoảnh khắc tuyệt vời này đã bị phá hỏng. Cuối cùng, cậu nhìn cô, cố gắng che giấu sự thất vọng trên gương mặt.

“Xin lỗi…” Cậu nói, giọng có chút căng thẳng. “Tớ, ừm-”

Dừng lại, đột nhiên cậu trai tóc vàng cảm thấy ngại ngùng. Cậu muốn nói với cô rằng cậu có điều quan trọng muốn nói, giống như cách Hikoboshi đã phải khó khăn như nào để có thể gặp được nàng Orihime của cuộc đời mình, hay là trong câu chuyện của chàng Romeo và nàng Juliet. Và giống như cách Armin đã dùng hết can đảm để cố gắng biến điều ước trong tờ giấy Tankuzu của mình thành sự thật.

“Anh yêu em.”

Và kết quả thì sao? Giờ khoảnh khắc dũng cảm trong cậu đã qua đi, và cậu cũng không chắc liệu mình có đủ can đảm để có thể nói ra một lần nữa hay không.

“Không sao đâu, tôi không có vấn đề gì. Nếu cậu không muốn nói thì cũng không cần phải nói với tôi ngay bây giờ đâu.” Annie nhún vai, chỉ đơn giản là an ủi Armin bằng lời nói của mình.

Cậu cảm thấy vừa xấu hổ vừa tội lỗi trước lời nói đầy quan tâm của cô. Dẫu cho không biết cậu đang sắp thổ lộ tình cảm, nhưng cô vẫn hiểu và quan tâm rất nhiều.

“Ừ, có lẽ tớ sẽ kể cho cậu nghe vào một lúc khác.” Armin nhẹ nhàng nói khi cố gắng hít thở một hơi thật sâu và cố gắng lấy lại bình tĩnh.

Khi họ tiếp tục bước đi, cậu vẫn tiếp tục liếc nhìn cô. Trông như Annie chẳng hề biết đến tới cảm xúc của cậu, vẫn tiếp tục bước đi như thường lệ. Nhưng với Armin, đó là một sự xui xẻo. Và phần xui xẻo trong lòng đó, cậu vẫn không ngừng thầm nguyền rủa vì sự hèn nhát của bản thân. Khoảnh khắc cậu định nói lòng mình cho cô nghe, nó đã bị phá hỏng bởi một điều ngớ ngẩn như tiếng cười của một nhóm con trai đi ngang qua họ. Armin Arlert cố gắng xua tan đi sự thất vọng trong lòng, tự nhắc nhở rằng sẽ còn có những cơ hội khác. Cậu trai tóc vàng chỉ cần phải can đảm hơn vào lần sau.

……. 

Trong một góc lén lút nào đó, Eren và Mikasa đã theo dõi cặp đôi tóc vàng ở một khoảnh khắc đủ an toàn và vừa đủ để nghe thấy toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Họ cũng có tham gia lễ hội Tanabata vào ngày hôm nay, nhưng cho tới khi Armin và Annie nắm tay nhau và cùng nhau trở về với chiếc mặt nạ, cặp đôi mới phát hiện ra sự xuất hiện của bạn thân họ - người không có ý định đi vào năm nay vì tôn trọng khoảnh khắc riêng tư. Cả hai âm thầm nhìn thẳng vào đôi mắt nhau, hoàn toàn nhận ra bóng dáng của người đàn ông tóc vàng sẫm mặc áo yukata màu tối với mặt nạ cáo chỉ che đi một nửa gương mặt. Tuy nhiên, họ đã chẳng thể nhận ra người con gái tóc vàng bên cạnh là ai vì cô ấy đã che lấp gương mặt bằng chiếc mặt nạ cáo.

“Đó có phải là Armin của chúng ta không?” Mikasa là người đầu tiên phát giác ra.

“Có vẻ là vậy.” Eren trả lời, giọng nói có chút ngạc nhiên. “Nhưng cô gái tóc vàng kia là ai? Em có nhận ra cô ấy không?”

Mikasa lắc đầu. “Em không biết. Nhưng mái tóc vàng và chiều cao khiêm tốn của cô ấy trông quen quen.”

“Em nói đúng.” Eren đồng ý, mắt nheo lại khi cố gắng theo dõi và cố gắng nhớ lại thân phận của người đó. “Cô ấy làm anh nhớ đến hai người có ngoại hình phù hợp với mô tả trong lớp mình. Là Historia và…Annie.”

Mikasa tiếp tục gật đầu. Cả Annie và Historia đều thấp và sở hữu mái tóc vàng. Cô không ngừng dõi theo cặp đôi tóc vàng từ xa trong vô thức. Nhờ thế, cô có thể nhận thấy Armin cứ liếc nhìn về phía cô gái tóc vàng bí ẩn, và cơ thể cậu trai tóc vàng bỗng trở nên căng thẳng tới kỳ lạ.

“Historia và Ymir hiện đang là một cặp. Em không nghĩ Armin ngoan ngoãn và ngây thơ của chúng ta có thể chú ý đến một cô gái đã có chủ.”

“Đúng là vậy.” Eren đồng ý. “Điều đó chỉ còn lại một khả năng…Annie.”

“Có thể… Nhưng mà Annie mà chúng ta biết sẽ không bao giờ tới một nơi đông đúc như lễ hội.” Mikasa bình luận với bạn trai của mình.

Eren đã suy ngẫm về lời nói của Mikasa một lúc và thừa nhận. “Em nói phải. Nhưng một lần nữa, Annie khá khó đoán. Có lẽ cô ấy đã quyết định thử tham gia lễ hội lần này.”

Mikasa và Eren cứ vậy mà tiếp tục theo dõi cặp đôi tóc vàng từ khoảng cách an toàn vì họ không muốn làm hai người kia hoảng sợ và vô tình phá hỏng buổi hẹn hò đang diễn ra trước mặt. Vô tình như thế nào, họ cũng đã rời khỏi nơi đông đúc của lễ hội cùng với Armin và Annie.

“Nè, Annie…” Đột nhiên, Armin lên tiếng, âm thanh vắng vẻ của con phố yên tĩnh đã khiến giọng nói của Armin vang lên khá rõ ràng. Điều đó đã giúp Eren và Mikasa ở khoảng cách từ xa cũng có thể nghe thấy được danh tính của cô gái tóc vàng bí ẩn bên cạnh.

Eren không khỏi nhướn mày ngạc nhiên. “Cậu ấy vừa nói Annie á?” 

Cậu thì thầm với Mikasa, gần như không tin vào những gì mình vừa nghe. Vậy là cậu đã đúng. Annie và Armin đã cùng nhau tham gia lễ hội đông đúc này.

“Suỵt. Em đoán là có điều gì đó thú vị sắp đến. Cứ chờ mà xem.” Theo bản năng, Mikasa đã thì thầm bảo Eren giữ im lặng. Một nụ cười đầy hiểu biết hiện lên trên gương mặt cô ấy. Eren chỉ có thể tuân theo chỉ dẫn của bạn gái mình và giữ im lặng, cố gắng nghe thêm cuộc đối thoại giữa Armin và Annie.

Trong lúc đó, Eren đã nghiêng người về phía trước, đôi mắt lục đang nhìn chăm chú vào cặp đôi phía trước. Mikasa ở đằng sau Eren với một biểu cảm trung lập hơn, nhưng không thể không mong đợi về khoảnh khắc giữa cặp đôi tóc vàng.

Và khi tiếng cười từ những người con trai đi ngang qua làm cắt đứt không khí lãng mạn của cả hai người họ. Không chỉ riêng Armin thất vọng mà Eren và Mikasa cũng thất vọng chẳng kém là bao. Eren đã nghiến chặt hàm, cảm thấy thất vọng trong người.

“Chết tiệt.” Cậu lẩm bẩm. “Ngay khi chúng ta sắp biết được Armin định nói gì.”

Eren liếc nhìn Mikasa, người phụ nữ tóc đen cũng thất vọng chẳng kém Eren. Cô khẽ siết chặt nắm đấm, đôi mắt đen tràn đầy sự thiếu kiên nhẫn. Cô ấy chỉ muốn tiến về những người con trai làm cắt đứt không khí lãng mạn của Armin và Annie và đấm cho họ một trận.

Khi Armin và Annie quyết định đi tiếp, Eren và Mikasa lại liếc nhìn nhau, lần này họ ngầm thừa nhận cơ hội này đã bị bỏ lỡ.

“Chết tiệt ạ.” Eren lặp lại một lần nữa, đưa tay vuốt tóc trong sự thất vọng. “Bây giờ chúng ta lại quay lại điểm xuất phát rồi. Rõ ràng Armin của chúng ta có điều gì đó muốn nói với Annie. Và giờ thì sao?”

“Em hiểu ý anh mà, Eren. Bình tĩnh đi…” Mikasa cười trừ, không thể không che giấu nỗi thất vọng trên gương mặt xinh đẹp của mình. Cuối cùng, Eren tuân theo những lời trấn an của Mikasa, hít thở hít thở để cố gắng bình tĩnh hơn. 

Cứ như vậy mà cho tới khi nỗi thất vọng trong lòng lắng xuống, suy nghĩ của Eren nhanh chóng chuyển sang tình huống giữa Armin và Annie. Nhìn cách bọn họ tương tác, rõ ràng là có nhiều thứ đang diễn ra giữa họ hơn là một tình bạn thông thường. Cách họ nắm tay nhau, những dấu hiệu tinh tế đầy quen thuộc, nó đã nói lên rất nhiều điều về chiều sâu của mối quan hệ giữa họ.

“Chắc chắn có điều gì đó giữa Armin và Annie. Rõ ràng họ không còn chỉ là bạn bè.”

“Ừ, em đồng ý với điều đó.” Mikasa mỉm cười hiểu ý và nói thêm. “Có lẽ hai người họ đang có một vị trí đặc biệt trong trái tim nhau.”

Eren gật đầu. “Phải, chắc chắn là có gì đó ở họ. Họ có vẻ thoải mái và dễ chịu hơn là bình thường…..”

Đột nhiên, cậu trai tóc nâu nhận ra một điều. “Chờ chút, đó có phải là lý do tại sao Armin của chúng ta lại lo lắng như vậy trước đó không? Chàng trai của chúng ta đang cố gắng tỏ tình với Annie sao?”

“Tất nhiên rồi cưng à. Không đời nào một chàng trai và một cô gái cùng nhau tham gia một lễ hội có ý nghĩa lãng mạn như Tanabata được.” Mikasa nhún vai, cô trả lời trong sự thất vọng vì không thể chứng kiến con trai của mình sắp thổ lộ tình cảm của mình với cô gái cô lập nhất lớp.

Eren nhíu mày suy nghĩ. “Em nói đúng, chỉ là anh vẫn không thể tin rằng Armin nhút nhát của chúng ta lại có những động thái như thế này.”

Cậu nhìn Mikasa, trong ánh mắt thoáng chút tinh nghịch. “Chúng ta chắc chắn sẽ trêu chọc cậu ấy vì chuyện này sau, phải không?”

Mikasa mỉm cười yếu ớt, hoàn toàn cam chịu trước câu nói của Eren. “Ừm, có lẽ vậy. Với cả, chúng ta nên đi thôi, đừng có mà làm phiền tới họ nữa.”

Eren gật đầu, nhận ra tình hình. “Em nói đúng, họ xứng đáng được riêng tư.”

Không nói thêm lời nào, Eren và Mikasa lặng lẽ rút lui khỏi nơi ẩn nấp, để cho Armin và Annie không gian họ cần để tiếp tục cuộc “hẹn hò”. Khi họ bước đi, tâm trí họ chạy đua với những câu hỏi và suy đoán về tương lai dành cho người bạn nhút nhát nhất của họ.

Eren liếc nhìn Mikasa. “Không thể tin nổi là Armin cuối cùng cũng có động thái chủ động với Annie. Ai mà ngờ được chứ?”

Mikasa đáp lại, giọng nói pha lẫn niềm tự hào và một điều gì đó khó nói ra, cụ thể như giọng nói của một người mẹ. “Tất nhiên rồi! Con trai chúng ta giờ đã lớn rồi. Có thể bay cao bay xa như một chú chim tự do rồi.”

Eren bật cười khúc khích. “Ừm, phải rồi.”

Cậu dừng lại một lúc, một ý nghĩ dần hình thành trong đầu. “Em không nghĩ Annie sẽ từ chối tình cảm của Armin, đúng không? Ý anh là, cô ấy có thể khá thẳng thắn, cứng rắn và khép kín như đá.”

“Em không chắc. Nhưng xét theo cái cách Annie đã dành cả ngày bên Armin của chúng ta trong lễ hội đông đúc, em không nghĩ cô ấy sẽ từ chối tình cảm của Armin bé bỏng đâu.” Mikasa mỉm cười đầy vui vẻ, bàn tay vẫn siết chặt tay của bạn trai mình.

Một cảm giác nhẹ nhõm tràn ngập Eren trước lời trấn an của Mikasa. “Có lẽ em nói đúng, nếu cô ấy hẹn hò với Armin của chúng ta, ắt hẳn là phải có một mức độ hứng thú nào đó. Em biết đó, anh chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp với họ. Armin của chúng ta xứng đáng được hạnh phúc và yêu thương.”

“Và chúng ta cũng vậy.”

Eren mỉm cười ấm áp, trái tim cậu tràn ngập tình cảm dành cho Mikasa. “Em nói đúng.”

Cậu đưa tay cô lên môi và nhẹ nhàng hôn lên đốt ngón tay nhỏ và mỏng manh ấy. “Chúng ta tuy khó khăn, nhưng chúng ta có nhau. Và đó là tất cả những gì quan trọng.”

Bầu không khí lãng mạn giữa họ vẫn còn đọng lại, tràn ngập pha trộn giữa nỗi nhớ và tình yêu. Eren quyết định nghiêng người gần hơn về phía Mikasa, giọng nói cậu hạ xuống thành tiếng thì thầm.

“Em biết không, thật buồn cười khi nhìn Armin cố gắng chinh phục Annie, nó khiến anh nhớ đến chúng ta một chút.”

“Ồ, vậy sao? Nếu em nhớ không lầm, anh là người đã thổ lộ tình cảm với em trước.”

“Đúng là vậy. Nhưng đừng quên, em là người thực sự chủ động trao cho chúng ta nụ hôn đầu tiên đấy, Mikasa.”

“Ừm, là em đấy.” Mikasa đưa tay lên má Eren, đôi mắt dịu lại khi cô nhìn anh. “Và em sẽ không ngần ngại hôn anh một lần nữa đâu, ngay tại đây luôn.”

Đôi mắt màu lục của Eren sáng lên đầy khao khát, một nụ cười méo mó hiện lên môi. “Không cần phải do dự, em biết anh sẽ không nói không với em mà, Mikasa.

Và ngay sau đó, anh cúi xuống, thu hẹp khoảng cách giữa họ và chiếm lấy môi cô bằng một nụ hôn nồng nàn.

……. 

“Chúng ta tới nơi rồi.”

Khi Annie nói ra, tâm trí đầy thất vọng của Armin nay đã bừng tỉnh. Trái tim của cậu hẫng đi một nhịp khi nghe cô nói. Tất nhiên rồi, làm sao cậu có thể quên được - ngày hôm nay của họ cuối cùng đã kết thúc. Bây giờ, đôi chân của họ đang dừng lại ở bên ngoài ngôi nhà nhỏ của cô.

Armin cố tỏ ra bình tĩnh và nở một nụ cười thản nhiên.

“Ồ, phải rồi. Chúng ta đã tới nơi rồi.” 

Cậu miễn cưỡng buông tay cô ra, cảm thấy hơi ấm từ cô ngay lập tức đã biến mất.

“Cậu nên về nhà đi. Đã muộn rồi.”

Armin gật đầu yếu ớt, cảm thấy không muốn rời đi nhưng cậu nên phải làm vậy. Cậu nhìn cô, vẫn trông dễ thương dưới chiếc mặt nạ cáo và tự nhủ mình sẽ nói lời tạm biệt.

“Ừm, cậu nói phải. Tớ nên về nhà thôi.”

Dù nói là như vậy, nhưng đôi chân cậu nhất quyết chưa muốn rời ra cô vào lúc này.

Annie nhìn xuống tay mình, nhận ra mình vẫn còn đang cầm chú gấu bông trắng của cậu. “Ồ, tôi suýt nữa quên mất.”

Cô nhanh chóng giơ con gấu bông màu trắng ra trước mặt cậu và nói. “Đây, tôi phải trả lại cho chủ nhân thật sự của nó.”

Cậu cười khẽ khi cô đưa lại chú gấu bông màu trắng cho mình. “Cảm ơn.”

Nói xong, cậu nhẹ nhàng nhận lấy con gấu bông trắng từ tay cô và ôm lấy chúng cùng với gấu bông nâu của mình. Cậu không thể không cảm nhận được hơi ấm mềm mại từ lớp bông bên trong.

“Nhưng hãy cẩn thận. Tôi không muốn cậu phải gặp bất kỳ nguy hiểm nào.”

Armin mỉm cười rạng rỡ trước sự quan tâm của Annie, vô cùng cảm động trước lời nói của cô.

“Đừng lo cho tớ, tớ sẽ ổn thôi.” Cậu nói với giọng bình thản, cố gắng trấn an cô. “Tớ sẽ nhắn tin cho cậu khi tôi đã trở về đến nhà, được chứ? Để cậu biết rằng là tớ đã an toàn.”

Annie gật đầu. “Ừm, và cảm ơn cậu.”

“Vì điều gì?” Armin hỏi, giọng nhẹ nhàng pha lẫn chút ngạc nhiên.

“Vì đã mời tôi ra ngoài và tham gia lễ hội. Nói thật thì trước đây tôi không nghĩ mình có thể tìm thấy niềm vui ở đó.” 

Dẫu vậy, lời nói này của cô khiến trái tim của cậu nhói lòng, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp lồng ngực.

“Tất nhiên rồi. Đó là niềm vui của tớ. Tớ muốn cậu có một khoảng thời gian vui vẻ, và tớ rất vui khi cậu đã làm vậy.”

“Ừm, và bên cạnh đó...”

Annie quyết định tháo mặt nạ cáo của mình xuống, từng bước trong đôi chân cô dần tiến lại gần cậu trong một khoảnh khắc thân mật và ngắn ngủi. Cô nhón đôi chân của mình lên và hôn má cậu, nơi đôi môi cô chạm nhẹ vào làn da không bị lớp mặt nạ cáo che phủ của Armin.

Mắt cậu mở to ngạc nhiên trước hành động đột ngột này của Annie. Cậu cảm thấy một sự chạm chạm nhẹ nhàng và ấm áp trên má mình, đôi môi cô nhẹ nhàng lướt qua làn da anh như sợi lông hồng. Trái tim cậu càng đập nhanh và một luồng nhiệt dần lan tỏa ra khắp mặt của Armin. Cậu không thể tin nổi rằng nữ thần của mình vừa hôn má, và phải mất một lúc sau - khi cô ấy đã lùi lại - cậu mới có thể tìm lại được giọng nói của mình.

“A-Annie…”

“Chỉ là một nụ hôn tình bạn chúc cậu về nhà an toàn thôi. Vậy nhé, tôi vào nhà đây. Nhớ đừng có quên những gì cậu đã hứa với tôi đấy.”

Annie mỉm cười nhẹ với Armin rồi nhanh chóng quay đi vào trong nhà của mình.

Armin chỉ có thể gật đầu đáp lại, vẫn còn ngơ ngác vì những gì vừa mới xảy ra với chính mình. Đôi mắt cậu vẫn dõi theo bóng lưng đang dần khuất của người con gái mình yêu, tự thì thầm với chính mình.

“Chỉ là một nụ hôn tình bạn, phải không?

Cậu từ từ chạm tay vào má mình, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi cô dù đã trải qua được một lúc lâu. Armin vẫn không thể tin rằng Annie đã hôn má mình một cách rất thản nhiên, như thể đó là một điều hoàn toàn bình thường giữa những người bạn với nhau. Phải trải qua thêm vài phút nữa, Armin mới lắc đầu và bắt đầu đi bộ về nhà, trên tay cậu đang ôm chặt hai chú gấu bông của mình.

Trong khi trở về tới ngôi nhà, tâm trí cậu trai tóc vàng vẫn đang suy nghĩ tới nụ hôn cô đã trao cho. Cái cảm giác đôi môi cô chạm vào má cậu, nơi hơi thở nhẹ nhàng của cô làm nhột làn da cậu và nơi hương vanilla làm khuấy đảo sống mũi cậu… Đó chỉ là một cử chỉ đơn giản, đầy ngây thơ tới từ một cô gái luôn cô lập mình, nhưng chính nó chỉ khiến cậu càng thêm trở nên điên cuồng hơn.

Cậu đã tự hỏi sẽ như thế nào, nếu như cô ấy hôn anh đầy dịu dàng trên môi cậu nhỉ…

Armin lắc đầu, cố gắng xua tan suy nghĩ không mấy trong sáng của mình. Cậu thầm trách bản thân vì đã có những suy nghĩ như vậy về cô.

“Dừng nó lại đi. Cô ấy chỉ hôn má cậu thôi. Làm ơn đấy.”

Cậu lặp đi lặp lại điều đó trong đầu như một câu thần chú, cố gắng nhắc nhở bản thân rằng Annie chỉ trao cho cậu một nụ hôn thân thiện trên má và chẳng có gì hơn thế nữa. Nhưng dù cậu có cố gắng thuyết phục bao nhiêu, cậu chẳng thể ngăn lại những suy nghĩ của mình trở về với cô bấy nhiêu. Cứ tua đi tua lại những khoảnh khắc ngọt ngào giữa họ trong tâm trí như một video sống động, sống lại nơi cảm giác bàn tay cô, sống lại nơi nụ cười cô ấy và nơi đôi môi cô trên má cậu hết lần này tới lần khác.

Cậu muốn nhiều hơn thế, cậu muốn Annie chạm vào cậu nhiều hơn, nhiều hơn là những va chạm nhẹ nhàng, thân thiện giữa những người bạn với nhau.

Cuối cùng, cậu chỉ có thể nhận lại là những thất vọng, Armin biết rằng có lẽ Annie không có cùng cảm giác như vậy về bản thân mình và cậu chỉ đang tự chuốc lấy thất vọng khi có những suy nghĩ vô vọng về cô. Nhưng cậu chẳng thể làm gì được, chẳng thể nào gạt bỏ cô ấy ra khỏi tâm trí mình.

Cứ như vậy, cậu vẫn bước đi trên con phố yên tĩnh, nơi đêm hè yên tĩnh và chí có vài tiếng dế kêu ở đâu đó xung quanh.

……. 

Cuối cùng, cậu trai tóc vàng đã về đến nhà, tay vẫn ôm hai chú gấu bông trên tay. Cậu mở khóa cửa trước và bước vào trong, được chào đón bằng quang cảnh và mùi hương quen thuộc của ngôi nhà mình. Tối tăm và im lặng, có lẽ cha mẹ của cậu đã chìm vào giấc ngủ trong phòng họ. Cậu chỉ có thể lén lút lên tầng tới phòng ngủ của mình mà không phá hỏng giấc ngủ tuyệt vời của cặp vợ chồng họ.

Điều đầu tiên cậu làm sau khi về tới phòng ngủ, chính là đặt những chú gấu bông lên giường. Tiếp theo, cậu đi tắm rửa và thay quần áo bằng một bộ thoải mái hơn. Sau đó, cậu nằm xuống giường một cách cẩn thận, song song nơi tâm trí cậu vẫn còn choáng váng vì những sự kiện đã xảy ra vào ngày hôm nay.

Cậu quyết định nằm đó một lúc lâu, vẫn còn choáng váng với những ký ức về nàng Leonhart, cố gắng phân tích chúng thành từng chi tiết nhỏ.

Cuối cùng, cậu thở dài một hơi thật dài rồi ngồi dậy trên giường. Cậu lấy điện thoại ra và nhắn tin cho cô, báo cho cô biết mình đã trở về nhà.

💛

“Nè, tớ về nhà an toàn rồi nhé. Cảm ơn vì nụ hôn tình bạn.”

Armin gõ tin nhắn và gửi đi, chỉ thầm hy vọng rằng bản thân mình không gửi nhầm tin nhắn cho một ai đó khi nhắc đến nụ hôn đó.

💙

“Thật tốt khi cậu đã trở về an toàn.”

“Ồ và chúc ngủ ngon tới hai chú gấu bông của cậu.”

💛

“Cảm ơn. Mấy chú gấu bông đã ngủ say mất rồi :)”

💙

“Vậy chủ nhân của chúng nó vẫn chưa hề đi ngủ à?”

💛

“Không, chủ nhân của chúng nó vẫn còn thức.”

💙

“Chủ nhân hợp pháp của hai chú gấu bông hãy nhắm mắt lại đi ạ.”

“Nhắm mắt lại và khóc ròng vì chiếc ví rỗng tuếch và mơ về một con Titan giẫm đạp lên nghen.”

💛

“Nè nhá, tớ thà mơ về điều gì đó tốt đẹp hơn một chút so với việc bị một gã Titan giẫm đạp lên nhé, cảm ơn.”

“Ví dụ như một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt xanh chẳng hạn?”

💙

“Ý cậu là thiên thần và nữ thần đó à?”

💛

“Ừm phải đó, thiên thần và nữ thần. Kiểu người có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải động lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên.”

💙

“Nghe thật sáo rỗng.”

“Tôi thì lại mong cậu sẽ bị một con Titan tóc vàng mắt xanh đập tan thành từng mảnh.”

💛

“Èo, bị một con Titan tóc vàng mắt xanh như Titan Nữ Hình đè bẹp ư? Thật là một giấc mơ khủng khiếp! Tớ sẽ gặp ác mộng trong nhiều tuần mất.”

💙

“Vì bạn xứng đáng :)”

💛

“Thật luôn? Cậu thật tàn nhẫn đó, quý cô Leonhart!”

💙

“Chậc. Cảm ơn.”

💛

“Dạ vâng, cậu cảm ơn trong khi vẫn đứng đây trong sự hoài nghi rằng cậu có thể làm điều tàn nhẫn như mong muốn tớ chết ạ :))”

 💙

“Tôi chỉ đùa một chút thôi mà, Armin.”

“Dù gì thì tôi cũng không muốn anh bị một con Titan giẫm đạp đâu.”

“Xin lỗi vì đã đã làm cậu đau khổ như thế.”

💛

“May quá, cứ tưởng.”

“Đừng lo, tớ nghĩ mình sẽ ngủ ngon hơn bây giờ khi biết rằng một cô gái xinh đẹp với mái tóc vàng và đôi mắt xanh không muốn tớ chết trong thâm tâm rồi.”

💙

“À, mà nè.”

“Ngày mai nó vẫn được tổ chức chứ?”

“Ý tôi là lễ hội đó á?”

Armin dừng lại khi đọc tin nhắn của Annie, tâm trí cậu ngay lập tức bắt đầu chạy đua. Những suy nghĩ dần quay vòng trong đầu cậu trai tóc vàng. Liệu cô ấy có tham gia vào ngày mai không? Liệu họ có thể được dành nhiều thời gian hơn cho nhau không. Cậu ấy nhanh chóng gõ câu trả lời, hy vọng rằng câu trả lời của mình không quá lộ liễu.

💛

“Ừm, ngày mai là ngày cuối tổ chức á. Sao cậu lại hỏi thế?”

💙

“Tôi muốn đi một lần nữa.”

“Cùng với cậu.”

Trái tim cậu đập rộn ràng khi nghe những lời cô nói. Cô ấy muốn đi lễ hội một lần nữa và cô ấy muốn cậu đi cùng mình. Chúa ơi, Armin chẳng thể tin nổi mình may mắn tới như vậy sau vài tiếng cảm thấy xui xẻo vì chẳng thể tỏ tình được với cô ấy. Cậu nhanh chóng gõ câu trả lời của mình, tỏ ra mình đang rất bình thường.

💛

“Thiệt ư? Cậu muốn đi lần nữa sao? Tớ tưởng Annie không thích nơi đông người.”

💙

“Đúng là tôi chúa ghét những nơi đông đúc và ồn ào.”

“Nhưng cậu biết rồi đấy, hôm nay tôi đã có khoảng thời gian thực sự tuyệt vời.”

💛

“Phải rồi, cậu đã nhắc đến rồi.”

💙

“Ừm…”

“Chắc là hẹn trong khoảng thời gian cũ nhỉ?”

💛

“Tất nhiên rồi.”

💙

“Vậy, nếu không có gì nữa thì tôi đi ngủ trước nhé.”

“Chúc ngủ ngon, Armin.”

💛

“Chúc ngủ ngon, Annie!”

Xong, Armin đã tự mỉm cười với chính mình như một thằng ngốc, rất muốn hét lên với cả thế giới rằng mình lại tiếp tục có cơ hội với crush yêu dấu của mình, tuy nhiên cậu đã không làm vậy. Thay vào đó, Armin đã nhanh chóng nằm xuống giường một lần nữa, tay vẫn giữ nguyên chiếc điện thoại trên tay. Cậu nhắm mắt lại, nhưng không chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Cậu chẳng thể tin được bản thân cùng crush có thể dành thời gian bên nhau một lần nữa tại ngày cuối cùng ở lễ hội Tanabata tấp nập này. Cậu có thể sẽ nắm tay Annie một lần nữa, cùng cô ấy trải qua những món ăn ngon miệng tại đó một lần nữa, cùng nhau trải nghiệm nhiều trò chơi vui nhộn nữa tại các gian hàng trò chơi và có cơ hội tỏ tình với cô ấy một lần nữa như pháo hoa giữa màn trời đêm…

Cậu cứ vậy mà nằm trằn trọc trên giường, cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất có thể. Nhưng dù nằm ở tư thế nào, cậu cũng chẳng thể thoát khỏi những suy nghĩ về cô. Lăn đi lăn lại sang một bên, Armin quyết định ôm chặt chú gấu bông màu trắng vào ngực.

Cậu bĩu môi và thầm ước rằng, ước gì bản thân cậu có thể ôm cô thay vì một chú gấu bông nhỏ này.

Bỗng dưng, mùi hương vanilla tràn ngập mũi cậu một cách dai dẳng, và nó khơi dậy điều gì đó trong ký ức của cậu. Cậu đã từng ngửi thấy mùi hương này trước đây, rất gần đây. Nhưng vào khi nào và ở đâu?

Armin quyết định đã hít hơi thật sâu nữa, cố gắng ghi nhớ mùi hương đó. Và rồi chàng trai ngốc nghếch đó nhận ra.

Cậu nhớ mình đã từng ngửi thấy mùi hương này ở đâu rồi.

Đến từ Annie…

Cậu mở mắt, ngồi dậy trên giường, sự việc đập vào cậu như một tấn gạch.

Đó là mùi hương của cô. Mùi hương vanilla thoang thoảng, và cho tới bây giờ, nó vẫn không hề tan đi mất. Bởi cô ấy đã cầm con gấu bông trắng trong khoảng thời gian rất lâu, rất lâu tới mức chúng đã bám lấy mùi hương của nàng ta mà không chịu rời.

Nhận ra điều đó khiến trái tim cậu lại đập nhanh, Armin ngã xuống giường và tiếp tục ôm chặt chú gấu bông đó.

Ngạc nhiên, 

Không thể tin nổi,

Phấn khích,

Cậu đã vô thức nghĩ về cô và cuộc hẹn ngày mai với cô như một tên ám ảnh. Và giờ đây, cậu đang nằm trên giường, ôm chặt chú gấu bông mà cô ấy vừa mới ôm cách đây vài giờ. Không bỏ cuộc, cậu quyết định ôm thêm một chú gấu bông nâu vào ngực.

Armin thực sự có thể cảm nhận được sự hiện diện của Annie trong hai con gấu bông đó. Gần như có thể tưởng tượng ra khung cảnh Annie đang ôm lấy nó, những ngón tay mềm mại đang nắm lấy lớp lông tổng hợp của chúng. Chỉ nghĩ tới việc cô ấy đang ở rất gần, rất gần, chỉ là qua những chú gấu bông khiến trái tim Armin đập nhanh hơn và gò má cậu ửng hồng.

Và khi đêm tối dần buông xuống và tiếng dế kêu bên ngoài cũng im bặt, Armin cứ ôm chặt hai chú gấu bông và nhắm mắt lại, tưởng tượng ra mình đang ôm chặt cô trong vòng tay. Thật ngớ ngẩn khi ôm hai chú gấu bông và tưởng tượng đó là cô, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy điều đó chân thật tới một cách kỳ lạ, như nắm lấy một nỗi nhớ từ một hành tinh xa xôi.

Armin gần như có thể cảm nhận được hơi thở của cô trên ngực cậu, mái tóc vàng mềm mại của cô đang chạm vào cằm cậu, cơ thể của cô cuộn tròn trong lòng cậu…

Cậu biết đó chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng nó quá đỗi chân thật và thực sự tuyệt vời tới biết bao.

Bởi Armin Arlert đang quá say đắm Annie Leonhart đến vô vọng mất rồi.

Ghi chú: Gấu bông - Cứu tui!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro