Chương 14 : Học Nhóm ? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo truyền thống xưa này của trường Kunugigaoka, sau những ngày thi cuối kì 1 họ có cả một tuần để nghỉ ngơi trên hòn đảo rộng lớn mà lớp E năm ngoái đã giành được vé đến đó. Nhưng không biết vì sao năm nay, hiệu trưởng lại quyết định hủy chuyến đi này một cách bất ngờ khiến toàn bộ học sinh lớp A phải thở dài thất vọng.

Asano nhận bảng thông báo, kì nghỉ tuyệt vời bị hủy bỏ mà toàn bộ lớp A phải bắt đầu học hè theo danh sách cặp đôi cùng tiến. Điểm kiểm tra của Karma hoàn toàn đủ chứng minh rằng cậu không cần lớp trưởng đáng kính Asano kia phải kèm cặp nữa, Karma như được hồi sinh ở thế giới mới và cậu rất thoải mái vì điều đó. Trái ngược với tâm trạng cửa cậu, Asano cảm thấy khó chịu ra mặt, anh nhìn danh sách cặp đôi cùng tiến không có điểm nào coi được cả.

Học sinh của lớp A đều là những người có thực lực, tất cả đều đạt top 50 của trường, việc bắt học theo cặp đôi cùng tiếp có chút vô lí.

25 bạn đứng đầu danh sách sẽ kèm cho 25 bạn cuối danh sách, tổng điểm của Karma chỉ sau Asano hoàn toàn không thua kém ai. Cậu được chủ nhiệm giao cho việc kèm cặp cho anh bạn xếp hạng kế cuối trong lớp, còn Asano thì kèm cho cô gái hạng cuối.

Sau khi bảng thông báo được dán lên, toàn bộ học sinh trường Kunugigaoka bắt đầu giải tán khỏi khuân viên trường.

- Cậu không ý kiến lên nhà trường sao ?

- Không, miễn không nhìn thấy bản mặt cậu trong hai tuần nghỉ của tôi là tôi vui lắm rồi.

Karma ung dung rảo bước trên sân trường đông nghẹt người, cậu đem lời Asano xem như gió thoảng qua tai. Anh bước đến trước mặt cậu, tay bóp lấy cặp má phúng phính nhếch miệng nói " Không có tôi ở bên lỡ cậu nhớ quá lại đem bạn học của mình ra giải quyết thì tôi biết làm sao ? "

- Từ khi nào hội trưởng của tôi lại biến thành thằng biến thái thế này ?

Karma đẩy anh ra một bên, hôm nay Asano không muốn về nhà, mà nếu anh không muốn về nhà thì chắc chắn là lết qua nhà cậu rồi.

Nhà Karma quanh năm suốt tháng đều tối đèn, cha mẹ cậu rất hiếm khi về nhà, có khi một năm mới thăm cậu một lần. Có lần Asano hỏi rằng Karma có cô đơn không, thì cậu lại bật cười nói rằng đã quen rồi. Vì thế mà bất cứ lúc nào, bất cứ giờ phút nào rảnh rỗi, anh đều tự giác đến nhà cậu chơi mà không cần kiêng nể gì.

- Làm bánh bao hấp đi Asano~

Karma ném cặp xách xuống ghế, cậu cởi áo khoác ngoài nhảy vụt lên ghế. Trò chơi điện tử hôm qua vừa mới mua mà chưa có cơ hội thử, thời điểm này là khoảng thời gian thích hợp nhất.

Chính là căn phòng quen thuộc này, quần áo nhét đó nhét đây, bao rác to đùng đẩy ngoài cửa mà chưa thèm vứt, nhà bếp thì thôi khỏi bàn, chén đĩa chất đống mà chưa thấy chủ nhân đá động tới.

Chưa kịp đăng nhập vào game, Karma đã bị Asano túm đầu dậy bắt dọn vệ sinh. Cậu uất ức nhìn đống chén đĩa, sao ông trời cứ cản cậu chơi game thế nhỉ ?

Asano chỉ nhờ Karma rửa mỗi chén còn hắn sẽ làm tất cả những việc còn lại, anh hút bụi, lau nhà, lau kính, sắp xếp sách vở và đĩa game của cậu sao cho ngay ngắn gọn gàng. Cuối cùng là nhà bếp, nơi phải vất vả lắm mới sạch sẽ được.

Asano ngạc nhiên khi Karma không những rửa chén mà còn xếp gọn lên tủ, nhưng anh đã lầm ... Tất cả đều được cậu ném vào túi rác, mọi thứ đều vỡ tanh bành còn bản thân Karma thì lục tủ lạnh tìm đồ ăn vặt.

- Cậu muốn nhịn luôn bữa trưa không Karma !

Asano lại nhéo lấy má cậu khiến nó đỏ ửng lên mới buông ra, Karma lùi ra sau cùng với hộp dâu căng mọng.

- Tôi cất công mua bánh bao cho cậu rồi, giờ cậu phải hấp bánh bao mới công bằng chứ ?

- Tôi không nói đến chuyện đó, chén đĩa nhà cậu ra sao rồi hả ?

Karma nắm lấy ngóm tay đang chỉ thẳng vào mặt mình, cậu đặt hộp dâu xuống đất đứng lên tiếp lời.

- Này này, cậu nghĩ tôi không tính đến việc không còn chén đĩa ăn sao ?

Karma di chuyển vào trong bếp, cậu kéo chiếc thùng giấy cất sâu trong ngăn lớp tủ lôi ra trước mặt anh. Asano ngạc nhiên nhìn đống chén đĩa mới toanh trong thùng, rồi búng nhẹ lên trán Karma.

- Gì đây ?

- Bộ cậu đui sao Asano, chén đĩa của cậu đấy !

Karma xoa xoa trán mình, cậu lèm bèm nói.

- Tôi thấy, nhưng mỗi lần bẩn cậu sẽ vứt đi thay đồ mới à ?

Karma gật đầu đồng ý với câu nói của Asano.

- Sao cậu không xài đồ nhựa đi cho đỡ hao.

Asano ngồi xổm xuống cầm lấy chiếc đĩa trắng lên nói.

- Rồi sao bỏ vào lò vi sóng ? Ăn đồ nguội dễ đau bụng lắm.

Karma phản bác, sau tiết học chiều cậu thường nghé qua tiệm thức ăn nhanh hay cửa hàng tiện lợi để mua đồ về dự trữ chơi game, vì thế cả cuộc đời cậu đều dính tới cái lò vi sóng.

Sau hàng loạt lí do vô lí của Karma, Asano cũng miễn cưỡng cho qua. Căn nhà của cậu sau vài giờ đồng hồ cũng trở nên sạch sẽ, Karma thì đang ngâm mình trong bồn nước nóng, cậu cho rất nhiều xà phòng rồi đánh nước làm bong bóng bay tung tóe.

Mùi thơm của bánh bao hấp làm Karma phải rời khỏi bồn nước, cậu mặc áo choàng tắm lật đật lao ra ngoài vì sợ Asano sẽ ăn hết phần mình.

Mái tóc đỏ rực còn ẩm ướt, những giọt nước theo từng lọn tóc rơi xuống sàn nhà. Karma cứ chồm lên lựa cái bánh bao to nhất mà ăn, Asano phủ lên đầu cậu một chiếc khăn bông, anh kéo cậu ngồi sát vào ghế để lau khô tóc tránh bị cảm.

Trên đĩa có năm cái bánh, Karma vận dụng hết tất cả kiến thức toán học của mình để chia đều nó với Asano. Kết quả sau khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng là bốn cái thuộc về cậu, cái còn lại của Asano, quá công bằng, không chê vào đâu được.

Ngày mai Karma phải học nhóm, mà học nhóm rất rất phiền phức. Lúc sơ trung cậu đã được Korosensei nhờ giảng toán cho các bạn trong lớp, nhưng đối với họ thì mọi chuyện đơn giản, còn người cậu kèm lần này thậm chí còn không biết có tồn tại trong lớp huống gì là cặp đôi cùng tiến.

Ăn no nê, Karma theo thói quen mò vào trong tủ lạnh tìm sữa dâu. Asano phải tự rửa đĩa hoặc là nó sẽ cùng số phận với đống chén đĩa trong bao rác kia.

Karma sau khi thưởng thức hai hộp sữa liên tiếp, cậu đã lăn lên ghế sofa coi phim. Chỉ sau 30 phút lại tựa lên vai anh ngủ gà ngủ gật, Asano ôm lấy cậu đem vào phòng ngủ rồi đắp chăn cho cẩn thận.

Bức ảnh về con bạch tuộc màu vàng có khắp trong phòng ngủ của Karma, có vẻ đối với cậu nó rất quan trọng. Album của lớp cũng rất đầy đủ, và khuôn mặt cậu lúc ấy rất vui vẻ. Đặt khung hình lên tủ, anh nhìn vào mặt Karma lúc ngủ thật chẳng giống cái nét nghịch ngợm kinh khủng khiếp của câu khi thức dậy.

Định ra ngoài mua đồ thì Karma lại nói mớ gì đó, anh ngồi xổm xuống trước giường nghe xem cậu nói gì.

Asano nghe mập mờ từ " sensei " nhưng sau đó là đổi thành " Asano là đồ ngốc, chén nhựa sao mà bỏ vào lò vi sóng được ".

Khỏi mua đồ nữa, Asano leo lên chiếc giường to đùng ôm Karma ngủ.

23.03.2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro