Chương 15 : Học Nhóm ? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Karma tỉnh dậy thì đã 5 giờ chiều, cậu vươn vai một cái rồi đạp lên bụng Asano để bước xuống giường. Anh bị đánh thức bởi bàn chân dịu dàng của cậu liền nheo mắt ngồi dậy, Asano liếc về phía đồng hồ báo thức sau đó gãi đầu rời khỏi giường.

- Alo ? Mang quần áo đến địa chỉ này cho tôi.

Asano gửi địa chỉ nhà cậu qua tin nhắn, tin nhắn vừa chuyển đi Karma đã giật lấy chiếc điện thoại trong tay anh, cậu nói:

- Nè ! Tôi không cho cậu ngủ ở đây đâu !

- Tôi sẽ không có chỗ nương thân nếu cậu đuổi tôi về đấy, nỡ sao Karma ?

- Tất nhiên, tại sao tôi phải san sẻ nhà mình cho cậu chứ ?

Karma bĩu môi, căn nhà rộng lớn này chỉ cần một mình cậu là đủ, không cần phải Asano phải vì thương hại mà ở lại.

- Sữa dâu ở siêu thị hết hàng rồi, nhưng tôi biết một chỗ vẫn còn.

- Đừng có tưởng như thế tôi sẽ cho cậu ở lại, mơ đi.

Karma kiêu ngạo nói, cậu quay lưng đi vào bếp tìm sữa dâu để uống. Tủ lạnh vừa mở ra, hộp sữa dâu nhỏ nhắn đáng yêu đã đập vào mặt cậu. Mọi thứ đều rất ổn cho tới khi Karma lấy nó ra, cậu ngạc nhiên kéo ngăn dưới và cả tủ đông phía trên. Karma nhớ Nagisha đã cho mình cả một thùng lớn lận, sao giờ còn mỗi một hộp thế này ?

Asano thở dài cầm lấy áo khoác định đi, anh đi ngang qua bếp lên tiếng.

- Vậy thôi, tôi về nhé Karma.

- Khoan !

- Sao vậy ?

Asano khó hiểu nhìn cậu đang quay lưng về phía mình, Karma đứng dậy " Hết sữa rồi Asano " anh che miệng cười chậm rãi bước đến gần cậu.

- Ý cậu là gì ? Tôi không hiểu lắm.

- Là đi mua sữa, hôm nay cậu không mang theo não hả !

Karma quay ngoắt đầu lại, cậu chỉ thẳng tay lên đầu anh mạnh miệng nói.

Tài xế riêng của Asano đem đồ đến, anh nhận lấy quần áo của mình mới đưa Karma đi mua sữa.

Nơi mà Asano dẫn đến là cửa hàng tạp hóa nhỏ sau trường, chỗ này Karma thường thấy sau khi trèo tường cúp học nhưng vì nó lúc nào cũng đóng cửa kín mít khiến cậu không để ý lắm.

- Asano đó hả con ?

Bà lão đẩy cặp kính nheo mắt nhìn vị khách vừa đặt chân vào cửa hành mình.

- Vâng.

Karma đẩy Asano ra một bên, từ bên ngoài cậu đã thấy hai lốc sữa để trên kệ liền nhào vào lấy xuống. Anh bị hất hủi liền cảm thấy mình không bằng lốc sữa mà cậu đang cầm trên tay, Karma hỏi thêm " còn nhiêu đây thôi Asano "

- Không đủ sao ?

- Một ngày là hết rồi.

Nếu có ai xây dựng một trại cai nghiện sữa dâu Asano sẽ thẳng tay đem cậu vào đó mà không do dự...

***

Tối hôm ấy trở về nhà, Karma đang vò đầu bức tóc nghĩ xem mình sẽ sống sao nếu không có sữa dâu. Khoảng thời gian để Asano kèm cậu đã tức đến phát điên lên, may mắn là về nhà còn có sữa làm bạn, nếu không có khi cậu đập đầu vào gối mà tự tử rồi.

Asano đang tắm trong kia, khăn tắm lại để bên ngoài. Karma nhếch miệng cười, cậu mở tủ lấy ra tuýp mù tạt nhẹ nhàng trang trí cái khăn tắm đáng thương của anh.

- Karma, lấy khăn tắm.

- Rồi rồi.

Karma ném tuýp mù tạt lăn lóc dưới đất vui vẻ chạy đến trước cửa phòng tắm " Asano, thò mặt ra đây "

- Cậu muốn nhìn tôi thỏa thân lắm hả ?

- Nhanh lên, tôi có cái này cho cậu xem.

Asano đẩy cửa ra, chưa kịp thấy hình dáng của Karma đã bị chiếc khăn kia ụp thẳng vào mặt. Cảm giác đầu tiên của anh là mùi cay nồng của mù tạt và phản xạ tiếp theo là vứt nó ra khỏi mặt mình.

- Haha ... Tôi nhìn mà tôi cười i*( vì thuần phong mỹ tục của Việt Nam phải che =)))) )

Không ngờ Asano bám lấy vai cậu, kéo Karma ngã sml vào bồn tắm.

- A ... BakaSano cậu làm cái đ** gì vậy ?

- Tôi phải hỏi cậu câu đó đấy.

Asano ngồi dậy, may mắn lúc đấy anh chớp mắt, nếu không chắc có rửa hết hai con mắt cũng không hết thốn.

Karma trèo ra ngoài, đúng là hại người hại mình. Cậu bực bội lục tủ tìm đồ thay sau đó nằm phịch lên giường mặc kệ anh vẫn đang ở trong đó, Asano nói: " Lấy khăn tắm khác đi Karma "

- Không, tự đi mà lấy.

Asano đột ngột bước ra ngoài, anh tiếp gần lại Karma rồi ôm chặt lấy cậu " Gì vậy, buông ra Asano biến thái " Karma giật mình đẩy đầu anh, nhưng tiếc là Asano vẫn dính cậu như sam.

- Đồ khốn, ướt hết rồi.

Sau khi Asano ngồi dậy, cậu kéo nhẹ áo của mình gằn giọng nói.

- Do cậu không lấy khăn tắm, nếu không đâu bị như vậy.

Asano ngồi qua bên cạnh mỉm cười nhìn cậu ném khăn tắm về phía mình, anh xoa xoa mái tóc của mình nhìn Karma đi thay đồ lần thứ hai. Asano mặc lại quần áo của mình nhìn khuôn mặt nổi giận của cậu đang tiến lại, Karma hi sinh chiếc gối ôm yêu thích ra giữa giường làm vật ngăn cách.

Thật ra nó cũng không có hiệu quả lắm đối với Asano, chỉ mới 8 giờ cậu đã đòi ngủ khiến anh chẳng làm ăn được gì cả.

Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn nghe tiếng đồng hồ kêu tích tắc, Asano trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ, bình thường anh thức khuya học bài nên đã quen giấc, ngủ sớm có chút kì lạ nên mãi mà anh không vào giấc được.

- Đói vãi.

Karma bật dậy như cương thi, may mắn là anh vẫn còn tỉnh táo, nếu đã quá nửa đêm có mà thót tim.

- Asano dậy đi, đói rồi.

Cậu lay lay anh dậy nhưng thấy Asano vẫn không chịu tỉnh, Karma đành tự mình xuống bếp.

Do dạo này được Asano chăm sóc nên cậu cũng hay ỷ lại, chặt được nửa củ cà rốt thì lại làm biếng nên thôi. Karma quyết định sẽ làm mì gói để cứu vãn hoàn cảnh này " Để đâu rồi ta "

- Asano ! Mì của tôi để ở đâu ?

Không có phản hồi, Karma lại quay vào bếp tìm kiếm. Đến chính bản thân cậu mua rồi cất mà giờ lại chẳng nhớ mình đã để ở đâu.

- Asano, dậy coi ... Đói rồi nè.

Karma bỏ cuộc, cậu quay lại phòng ngủ, không nhân nhượng mà chèo lên bụng anh ngồi, sau đó nhéo nhéo cái khuôn mắt điểm trai đến phát ghét đấy.

- Được rồi tôi thua, nấu ngay đây.

Asano định giả vờ thêm một chút nữa nhưng thôi, trước khi bị cậu xé nát cái mặt mình thì anh cũng nên tự giác.

Karma ngồi ngoài phòng khách chờ món ăn khuya, khi mùi hương thơm lừng lan tỏa khắp nhà cậu lập tức chạy vào bếp. Asano làm cơm chiên và rau trộn, cậu không nhớ mình đã mua nó khi nào nhưng thật đáng ghét khi nó có trong bữa ăn của mình.

***

Chiếc xe đen bóng đắt tiền di chuyển vào trong khuân viên, Gakuho tiêu sái bước vào dinh thự. Khuôn mặt ông hiện rõ nét mệt mỏi, nhưng vẫn không thể che khuất được vẻ uy nghiêm vốn có. Gakuho cởi áo vest được cho người giúp việc, dùng chất giọng lạnh lùng hỏi về cậu con trai độc nhất của mình.

- Cậu chủ ... cậu chủ nói rằng sẽ đến nhà bạn học ... mai mới về.

Câu trả lời khiến ông không thoải mái, nữ giúp việc cũng sợ hãi cúi đầu. Gakuho gật đầu đồng ý để cô đi, ông trở về thư phòng với đống giấy tờ của mình.

Điểm số của Asano vẫn luôn đứng đầu và người luôn theo sát phía sau là Karma, một cái tên vô cùng nổi trội mà không ai không biết. Gakuho cầm tờ sơ yếu lí lịch của cậu, ông nhấm nhẹ coffee ánh mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy.

Gia thế tốt, học lực tốt, điểm lí thuyết và thực hành đều đạt loại tốt, hoạt động ngoại khóa kém, điểm chuyên cần cực kì yếu...

Gakuho tiếp tục đánh giá, lí do Karma luôn xếp sau Asano không phải vì học lực của cậu tệ mà là vì điểm chuyên cần kéo xuống, thậm chí học lực của cậu có phần nhỉnh hơn Asano một chút.

Để con trai du học vào thời gian này không phải một ý hay và Asano là người hiểu ông nhất, Gakuho dám chắc mọi việc ông dàn xếp đều bị anh cản trở dễ dàng. Thôi thì thay đổi mục tiêu, hướng về Karma Akabane.

Những đám mây đêm che khuất đi ánh sáng yếu ớt của mặt trăng, tia sáng chỉ len lỏi qua từng áng mây mỏng.

Karma sau khi ăn no nên lại đòi đi ngủ, cái cuộc sống của cậu nó đơn giản đến đáng sợ. Sáng dậy ăn, trưa lại ăn, chiều ăn xong liền chơi game, tối tiếp tục ăn rồi đi ngủ. Quanh năm suốt tháng chỉ lười biếng như thế nhưng cơ thể vẫn cân đối, đã thế không bài tập toán nào cậu không giải được. Ông trời có vẻ khá ưu ái cho Karma thì phải...

Đồng hồ điểm đúng 12 giờ, Karma lăn qua lăn lại trên giường, lâu lâu nổi hứng căn anh vài cái. Asano cũng không thèm để ý, khi nãy thì chẳng ngủ được, bây giờ lại vô cùng buồn ngủ.

2 giờ sáng.

Karma ngủ say như chết, vì chiếc giường yêu dấu phải chia cho anh một nửa, cậu không thể lăn thoải mái như lúc ngủ một mình, kết quả là ngã cmn xuống giường ... Các bạn nghĩ vậy sao ? Không đâu, người ngã xuống giường phải là Asano. Karma đã không nể nang liền sút anh một phát đến tỉnh ngủ, lẽ ra Asano sẽ im lặng cho qua nhưng cả ngày hôm nay đã đến giới hạn của mình rồi.

Anh đứng dậy vuốt nhẹ khuôn mặt đáng yêu của Karma sau đó chạm nhẹ lên đôi môi ngọt ngào, nó như một thứ gì đó vô cùng cuốn hút khiến Asano không dứt ra được.

- Ưm...

Karma lờ mờ tỉnh dậy, cậu nhìn khuôn mặt phóng đại của Asano làm cho hồn bay phách lạc.

- Gì vậy Asano ... Tim tôi muốn nhảy ra ngoài rồi !

- Tôi còn có thứ khác sắp nhảy ra đây.

25.03.2020

- Ginn biết mấy bạn đang nghĩ gì *hihi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro