mưa rơi đài bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên

"Hãy đến Đài Bắc vào những ngày mưa."

Tờ rơi quảng cáo du lịch được đính một cách sơ sài trước cổng trường đại học Tokyo. Chẳng hiểu sao giữa những tấm biển rực rỡ sắc màu, lại nổi bần bật lên một tờ giấy nhỏ chỉ được cố định bằng đúng một miếng băng dính trong duy nhất - khá chắc là nó đang dồn nén hết nội tại của mình để níu giữ tấm tờ rơi với khả năng bay đi là rất cao. Đến cuối cùng, dường như đã quá mệt mỏi, miếng băng dính buông tay, mặc kệ tờ giấy vút bay theo chiều gió, dù sao thì, số phận của chúng cũng đã gắn kết với nhau ngay từ đầu - bị vấy bẩn và xé nát bởi những bước chân của người qua đường, rồi quét sạch, xoá mọi dấu vết tồn tại và KPI của nhân viên du lịch dưới làn mưa dông buổi chiều tối.

Nhưng may mắn làm sao, khá chắc là nhân viên du lịch ấy đã bấm số coi ngày và nhận ra hôm nay chính là ngày đại cát của họ, điều đó được chứng minh bằng việc tấm tờ rơi đó nhẹ nhàng đáp xuống tay của một sinh viên vừa tan trường.

Trùng hợp thay, người sinh viên đó chính là Akabane Karma.

Karma chụp lấy tấm tờ rơi bay ngang trước mặt, đập ngay vào trong mắt dòng chữ xanh tiêu đề nổi bần bật, theo sau là hàng loạt bức ảnh những địa danh ở Đài Bắc, được chỉnh màu ngất ngây lòng người, cùng với những lời quảng cáo mỹ miều vừa đọc là chỉ muốn xách balo lên và đi. Cậu sinh viên đứng lại, trầm tư suy nghĩ cái gì đó, rồi cuốc bộ về phía ga tàu điện ngầm, mắt vẫn không rời tờ rơi vừa nhặt được trên tay.

Đài Bắc ngày mưa sao?

Mùa mưa tại Đài Bắc thường rơi vào khoảng tháng 6 đến tháng 10 hằng năm, trong đây có viết rằng tháng 9 bắt đầu chuyến đi là thích hợp nhất. Theo như họ nói, nếu như du lịch những nơi khác mà gặp trời mưa sẽ là một thứ làm gián đoạn chuyến đi, nhưng những cơn mưa của riêng Đài Bắc lại cuốn hút đến lạ thường. Khoảng thời gian đó du khách vừa có thể dạo phố ngắm cảnh dưới làn mưa bay bay, vừa được chiêm ngưỡng sắc trời chuyển dần từ hè sang thu, nổi bật lên khu rừng lá đỏ, tạo nên một Đài Bắc đầy tính thơ, chỉ muốn bản thân được thả hồn vào đó mãi.

Bản thân Karma không phải là một người cảm nhận mọi thứ bằng trí tưởng tượng phong phú và một tâm hồn đầy màu hồng, cho nên việc ở đó mưa nhiều có đẹp hơn hay không thì trong những tình huống bình thường cũng không khiến cậu quan tâm. Thậm chí, cậu còn thích dạo chơi dưới trời nắng hơn là phải mang đôi giày phần trắng nhiều hơn phần đen trong không khí ẩm thấp. Nhưng thứ khiến cậu không thể nào bỏ ra khỏi đầu, chỉ đơn giản là một câu khẳng định vu vơ từ trong quá khứ dội ngược lại, mà chẳng biết khi nào có thể thực hiện được.

Nếu cậu muốn, tôi sẽ dẫn cậu đến Đài Bắc vào mùa mưa.

Một lời hứa chắc nịch như thế, cuối cùng cũng chẳng thể nào bước qua nổi ý trời.

Trông những tấm hình chỉnh màu tươi rói trên tờ rơi quảng cáo, càng nhìn lâu, lòng cậu lại càng nhạt nhoà hơn một chút.

Đã hai năm trôi qua kể từ ngày hôm ấy.

Mặc dù biết rằng chuyện hai người kết thúc vốn dĩ là do lỗi của cả hai góp chung, tạo nên cái đống bầy hầy cho đến hiện tại vẫn chưa thể giải quyết xong, thế nhưng Karma lại không thể khống chế được bản tính hay đổ vỏ cho người khác mà thầm trách móc. Đáng nhẽ ra việc lên lịch đi chơi phải để cho cậu mới đúng chứ, rõ ràng bản thân cậu là người đã hứa, nhưng sao bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi?

Thậm chí đến giờ, chuyện người ấy có còn nhớ tới việc họ đã nói ra câu này hay không, cậu cũng không chắc nữa.

2. Nhất bất tố, nhị bất hưu

Lần đầu tiên Asano Gakushuu đến nhà Akabane Karma kể từ sau khi họ hẹn hò, trên TV có chiếu một bộ phim lấy bối cảnh từ Đài Bắc.

"Cậu cũng xem mấy thứ soap opera lê thê kiểu này hả?" Gakushuu cầm điều khiển chỉ chỉ vào chiếc TV, bật cười.

"Soap opera gì mà soap opera, phim truyền hình phá án hẳn hoi đấy." Karma bĩu môi, mang đĩa táo vừa gọt ra đặt một tiếng cạch xuống bàn, rồi ngồi sát vào Gakushuu, giật chiếc điều khiển trên tay anh, "Không thích thì để yên cho người khác xem, vừa thấy cái bản mặt cậu là cảnh phim chuyển đến đoạn tình cảm sến súa rồi kìa, thấy chưa?"

"Đi mà bắt đền đạo diễn ấy, liên quan gì đến tôi?" Gakushuu bỏ miếng táo vào trong miệng, nguýt Karma một cái, "Thích thì cứ nói đại, nếu như tại tôi mà phim chuyển cảnh thật, cậu nghĩ bản mặt tôi sẽ hợp với mấy cái sến rện như trên kia được à?"

"Biết mình khô khan thế là tốt."

Mặc dù chê là soap opera, nhưng Gakushuu cũng ngồi xem cùng Karma đến gần hết tập phim. Khá ngạc nhiên là nội dung hay hơn những gì anh tưởng tượng đối với một bộ phim truyền hình dài tập, trừ các cảnh xà nẹo nhau tình tràn khung TV cùng mấy câu thoại sến rện - đặc sản của những kịch bản hơn 10 năm tuổi trông có hơi không vừa mắt ra thì những màn suy luận, giải án, hành động bắt cướp cũng vô cùng thu hút người xem. Và còn một điều không thể phủ nhận được là, cái suy nghĩ ngồi xem phim truyền hình lúc bảy giờ tối cùng người yêu rồi tự vẽ trong đầu một khung cảnh tương lai tràn đầy hi vọng và tươi đẹp của mấy đứa mới yêu nhau được 1 2 tuần, tuy có hơi mơ mộng, nói thẳng ra là xàm, trái ngược hoàn toàn với những gì anh xây dựng cho bản thân trong suốt 17 năm vừa qua, nhưng lại là một cái gì đó khá là kích thích.

Thật may mắn là vẫn còn có cơ hội được trải nghiệm cảm giác này một lần trong đời.

Khi màn hình dừng lại ở cảnh nam chính đang vượt rào truy đuổi tội phạm cũng là lúc đài chiếu hết tập ngày hôm nay, ngay sau đó hiện lên phần after credit, kèm theo bài nhạc kết phim pha lẫn tiếng rè rè đặc trưng của những năm 2000, tiếp đến lại là một đoạn spoiler ngắn cho tập ngày mai. Nam nữ chính tập tới đang tranh cãi về một vấn đề nào đó, dường như vô cùng gay gắt, tiếng mưa xung quanh làm cho tình huống đã căng thẳng lại càng bị đẩy lên nghiêm trọng hơn bao giờ hết. 

"Tôi nghe nói Đài Bắc mùa hè mới có mưa to và dai dẳng như vậy, chứ vào tầm tháng 9 tháng 10 đa phần là mưa phùn, lúc đó khung cảnh hiện lên qua màn mưa mờ ảo trông có vẻ thích mắt." Gakushuu gật gù, "Hồi đó mẹ tôi sang Đài Bắc đi du lịch có gửi về một hai bức làm kỷ niệm, nhìn xong cũng muốn qua đó bấm máy."

"Không ngờ là cậu có hứng thú với mấy cái này, tôi tưởng chỉ có Araki mới đủ rảnh để thao thao bất tuyệt từ lớp cho đến mấy buổi đi chơi về nào là góc máy quay, cách chọn lens, rồi tư vấn camera thôi chứ."

"Cậu ta là cuồng rồi, tôi chỉ đơn giản là giơ máy lên nhấn nút là xong, cũng không có chú tâm vào mấy thứ chuyên môn về chủ đề này cho lắm."

Giơ máy lên chụp đại thì sao mà đẹp được, Karma nghĩ, nhưng lại chợt nhận ra người vừa nói câu đó lại là Asano Gakushuu, thế nên cậu cũng không có ý kiến gì thêm.

"Vậy thì, có muốn đi chụp hình cùng tôi không?"

Câu hỏi bất ngờ của Gakushuu làm Karma mở to mắt ngạc nhiên, nhìn thấy vẻ mặt của người kia có vẻ vô cùng nghiêm túc, cậu lại không nhịn được cười một cái, "Nghe cũng thú vị đấy."

"Nếu cậu muốn, tôi sẽ dẫn cậu đến Đài Bắc vào mùa mưa." Gakushuu khoanh tay, ngón trỏ gõ gõ tính toán, "Đại học Tokyo khai giảng vào tháng 10, thế thì tầm tháng 9 đi là vừa đẹp."

"Lo gì xa thế. Tính đến tận đại học rồi cơ à?" Karma đánh nhẹ vai anh một cái, "Tôi thì tuỳ thôi, đi lúc nào mà chẳng được, có hứng rồi thì cậu cứ thu xếp đi, tôi để cho cậu quyết định đấy."

Gakushuu ra vẻ đã biết, trong đầu vẫn còn đang lên một kế hoạch siêu hoàn hảo, có thể nói độc nhất vô nhị cho một chuyến đi Đài Bắc trong tương lai. Việc tính toán trước sẽ khiến chuyến đi này thêm phần trọn vẹn và đặc biệt phải tôn lên được yếu tố lãng mạn. Của riêng họ.

Im lặng được một lát, "Này, cậu biết không?" Karma quay sang Gakushuu, nhận được cái hếch cằm của đối phương mới tiếp tục, "Tôi nghe nói, nếu mà xem video gì đó nghe thấy tiếng mưa mà không nhìn thấy mưa, thì chắc chắn là do ekip sản xuất tạo tiếng gà rán chứ không phải mưa thật."

"..." Gakushuu chớp mắt, trầm tư nhìn nam nữ chính ướt như chuột lột trên TV, trong đầu đang thắc mắc nếu trên kia không phải mưa thì thằng bồ mình nghĩ thứ đổ lên đầu hai nhân vật kia là gì, "Kể cả thấy thì hậu kỳ cũng có thể thu âm tiếng khác để phòng trường hợp trong lúc quay phim có tạp âm mà."

"Ý tôi nói không phải cái đấy."

"Chứ cậu nghĩ cái gì?"

Karma thở dài ngán ngẩm, "Gakushuu, tôi nói với cậu rất nhiều ý, mà cậu chỉ để tâm mỗi phần kỹ thuật rồi bỏ qua phần gà rán sao?"

...Nói thẳng ra là thèm gà rán không phải là đỡ mệt đầu hơn à?

Gakushuu chép miệng, rút điện thoại ra trong ánh mắt lấp lánh của đối phương, nhưng lại chợt dừng lại vì nhớ ra một điều gì đó, chỉ tay vào đĩa táo rồi trợn mắt lên nhìn thằng người yêu trời đánh thánh vật của mình, biểu cảm không thể tin nổi: "Cậu ăn táo trước khi ăn gà?"

"Ừ?" Karma nghiêng đầu, "Thì sao?"

"Cậu biết là táo dễ tiêu hơn gà, vừa ăn xong táo đã ăn gà ngay thì táo sẽ ở trong dạ dày lâu hơn và bắt đầu lên men đúng không?" Gakushuu nhăn hết cả mày lại, chỉ mong rằng sau khi mình hỏi câu này xong thì người kia sẽ tự khắc mà im lặng, chấp nhận sự thật rằng nghe theo khoa học mới là điều đúng đắn.

Nhưng Akabane Karma là ai cơ chứ? Đáp lại anh chỉ là cái thái độ vô cùng coi thường sức khoẻ của bản thân kia, "Nhưng mà ăn táo trước khi vào bữa chính sẽ hạn chế cảm giác thèm ăn mà, tôi muốn giảm cân."

"...Cậu thế này còn muốn giảm cân?" 

"Chứ sao nữa? Đã đề ra mục tiêu thì phải làm đến cùng chứ, bỏ cuộc thì là chịu thua rồi. Mà cậu biết đấy, tính tôi có bao giờ dễ bỏ cuộc đến thế đâu." Karma nhún vai, "Nào, gọi đi, để lâu đói lại bây giờ."

"Không." Gakushuu vô cùng kiên định, cất điện thoại lại vào trong túi quần, ngẩng lên nhìn đồng hồ, căn đúng nửa tiếng sau, "Tí nữa gọi, đói lại đi."

"? Mẹ mày."

3. Sơn vũ dục lai phong mãn lâu

Ngày Asano Gakushuu và Akabane Karma chiến tranh lạnh, trên TV vẫn chiếu bộ phim lấy bối cảnh Đài Bắc ngày mưa ấy.

Không giống như tập trước, khung cảnh được hiện ra trên màn ảnh chỉ là làn mưa phùn rơi rả rích cùng với nhân vật chính đứng ở góc bên phải theo quy tắc bộ ba, cô hướng mắt về phía những ánh đèn lồng treo trên mái nhà dân dần mờ đi, trói chặt trong sự ảm đạm của một chiều thu ẩm ướt đặc trưng của Đài Bắc, không gian rộng lớn nhưng lòng chợt cảm thấy cô đơn đến lạ.

Tuy rằng ngoài đời thật thì bảy giờ tối Tokyo hiện tại vẫn còn đang trong mùa hè, thậm chí lại chẳng có nổi một gợn mây, thế nhưng  khi đứng ra ngoài hành lang, nhìn những ánh đèn vàng bên khung cửa sổ thắp lên niềm vui nho nhỏ của buổi sum họp gia đình, dường như trong thâm tâm, Karma cũng gợn lên một chút đồng cảm với nhân vật trên màn ảnh đó.

Cà chua 3 quả 300 yên, thịt bò 400 yên hai lạng, nước thơm lau sàn can 4 lít - dạo này thời tiết oi bức cũng thường xuyên phải dọn dẹp, hoá đơn tiền điện, hoá đơn tiền nước, hè đến cũng phải sắm thêm quần bơi, dù dạo này cũng chẳng đi bơi nhiều lắm.

Mỗi lần rơi vào trạng thái trống rỗng không biết nên làm gì đầu tiên, Karma thay vì ngồi thờ thẫn một chỗ thì lại lôi hết những gì mua được ngày hôm nay ra soát lại một lượt. Vừa để giết thời gian, cũng như vừa có cơ hội hiếm hoi để kiểm tra lại mức độ cẩn thận của bản thân. Không may rằng tối hôm nay, độ cẩn thận của Karma không thể đạt đến mức tối đa như những lần trước, khi cậu phát hiện ra mình đã quên mất phải mua thêm bó cải ngồng.

Karma thở hắt ra một hơi chán nản. Đằng sau lưng, TV vẫn phát lên tiếng mưa rơi rả rích ảm đạm. Cậu nhìn ra ngoài cửa ngách, giờ ghé qua cửa hàng tiện lợi một chuyến nữa thì vẫn chưa muộn lắm, nhưng chính bản thân cậu lại quá lười và quá mệt mỏi để làm việc đó. Những trận cãi vã lẫn né tránh nhau giữa hai đứa, cộng thêm trong một khoảnh khắc yếu lòng xảy ra vào dịp trăng xanh nghĩ rằng dạo này mình sống chết thế nào cũng chẳng ai đoái hoài tới đã rút hết sức lực của cậu, để lại một thân xác khô tàn trong cái thứ thời tiết Tokyo mưa dở nắng dở. 

Mặc dù cái kiểu đang né nhau như vậy mà giờ lại nhắn tin cho người ta chỉ để nhờ mua cải ngồng có hơi kì, nhưng Akabane Karma từ xưa đến nay là một người càng thấy kì quái thì càng đâm đầu vào, ai ngăn cũng không cản nổi, nói gì đến việc đang ở một mình. Nghĩ đến đó, cậu lấy chiếc điện thoại đang để trên bàn, bấm vào mục tin nhắn, gõ một dòng.

Hôm nay qua nhà tôi ăn cơm đi, tiện thể mua giúp một bó cải ngồng với.

Rồi cậu quay trở lại rót một cốc nước, tiến về phía sofa, ngả lưng xuống chiếc nệm êm ái, mi mắt khép lại, chìm dần vào giấc ngủ không mơ.

-

Cũng không biết cậu đã thiếp đi trong bao lâu, bộ phim trên TV đã kết thúc từ lúc nào để nhường giờ chiếu cho một bộ khác, điện thoại giơ ngang mặt tự động sáng lên, hiển thị tin nhắn Được, chờ tôi một lát từ một tiếng trước. Karma dụi mắt ngồi dậy, đồng hồ điểm tám rưỡi tối, ngoài trời đã tối mịt, dường như còn thấy cả gợn mây đen.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Nửa tiếng.

Hiện tại là đã chín giờ, khung cửa sổ ngoài kia đã dần tắt đi vài bóng đèn, trời sấm đì đùng nhưng mãi mà chẳng mưa. Karma mệt mỏi đứng lên, mở tủ bếp lấy một gói mì chế biến sơ qua, rồi đậy lại, bày đũa xong xuôi, không hề mảy may đến đống đồ mà mình vừa bày ra trước đó, cũng chẳng để ý tắt đèn, đi thẳng vào phòng lặng lẽ chùm chăn.

Trên TV chiếu đến cảnh cặp đôi chính của phim nhìn nhau trìu mến, rồi chợt tắt vụt đi vì bị quá tải điện, cả căn phòng chìm vào màn đêm tối tăm.

Một lát của Gakushuu là mười một rưỡi tối. Vốn dĩ đã căn giờ về ngay từ lúc nhận được tin nhắn, nhưng vì phải xử lý quá nhiều công việc tại trường, vậy nên phải đến tầm này anh mới có thể tạt qua cửa hàng tiện lợi mua những gì Karma dặn trước đó rồi mới có thể đến được đây. Đợi đến khi anh mở cửa bước vào, chủ nhân căn nhà đã ngủ thiếp đi từ lâu, tô mì trên bàn đã vữa ra nguội ngắt. Gakushuu thở dài, đặt lên bàn ăn một bó cải ngồng, trong bóng đêm mò mẫm đổ tô mì rửa bát xếp lên kệ, chưa ở lại được mấy phút đã nhanh chóng rời đi.

Tokyo mưa rơi nặng hạt.

4. Hữu duyên thiên lí lai tương ngộ, 
vô duyên đối diện bất tương phùng

Đối với tình trạng quá hiếm thời gian dành cho nhau như vậy thì ngày này sớm hay muộn rồi cũng phải đến, không may rằng đó chính là tối hôm nay.

Nagisa thường an ủi Karma như vậy, cái gì mà chẳng qua đó chỉ là những trận cãi vã vụn vặt, rồi các cậu sẽ vượt qua được thôi. Asano Gakushuu và Akabane Karma mà, trời ơi, làm sao mà họ lại chịu đầu hàng trước mấy thứ như thế này được. Những con người dành cả giờ giải lao và hai tiếng sau khi tan học chỉ để giải quyết cho xong một bài toán hình mà gần như nguyên một lớp bó tay, giờ lại chẳng thể thêm được một phút ngồi lại để hàn gắn ư?

Không chỉ có Nagisa, mà ai rồi cũng tin rằng cuộc tình này sẽ còn mãi, nhưng Karma và Gakushuu đều dần ngộ ra được một điều: Ái tình là một bài toán mà thậm chí người ra đề còn không rõ cách giải. Họ mù mờ trước chính mớ bòng bong mà họ bày ra, tưởng là càng đi càng thấy ánh sáng của hy vọng, ai ngờ đâu chỉ là những ngõ cụt khoác trên mình một ảo ảnh tốt đẹp về tương lai mai này.

Và một khi đã nhận thấy được vấn đề, thì đôi lúc, trong một vài trường hợp, buông tay lại là cách tốt nhất. Không thì cuối cùng hai người họ sẽ mắc kẹt trong cái sự mù quáng ấy, dần dần không tìm được lối thoát ra.

"Vậy là thế, nhỉ?" Karma chua chát, cũng không biết đang hỏi Gakushuu hay là đang tự vấn chính bản thân mình, trong giọng nói tuyệt vọng ẩn chứa một sự níu kéo nhỏ nhoi, nhưng lại sớm bị câu trả lời của người bên cạnh đằng sau đấy cắt phăng đi, đứt đoạn rơi lả tả xuống đất, "Hình như là vậy rồi."

Không còn gì có thể cứu vãn được nữa.

"Tôi phải đi rồi." Gakushuu nhếch mày, đứng dậy, hắt ra một tiếng như cố kìm nén lại thứ gì đó trong cổ họng, suốt khoảng thời gian dài như vậy cũng không hề chạm mắt Karma, "Giữ gìn sức khoẻ."

"Khoan đã."

Tiếng gọi giật lại như một sợi dây thừng níu bàn chân của anh, vang ra chắc nịch nhưng cũng gần như tan vỡ. Gakushuu ngoái lại, thấy Karma ngồi trên ghế sofa, chân vuông góc, nắm chặt điều khiển trong tay để lên đùi, mắt không rời màn hình TV, "Ở lại xem nốt tập phim rồi đi."

Rồi cậu bổ sung thêm, "Hôm nay là tập cuối."

Tập phim mở đầu bằng cảnh cặp đôi chính đang gặp khó khăn trong việc xác nhận tình cảm của mình sau một trận cãi vã tôi tôi anh anh. Phải đến tận bây giờ khán giả mới có thể xem được phần này vì quá trình giải quyết vấn đề của họ không may bị những phân cảnh hành động khác làm gián đoạn. 

Khi tình huống bị đẩy lên cao trào, cảm thấy giải thích thế nào cũng không thoả đáng nữa, nam chính từ đầu phim đến giờ là một vị thanh tra trưởng vô cùng nghiêm túc, nhìn vào có cảm giác anh ta dù trời có sập cũng không đổi sắc mặt, giờ lại ngay lập tức quỳ xuống ra chiêu cuối là van xin: "Thời gian qua anh đã phải tự thuyết phục bản thân mình rằng trái tim này chỉ trao cho mỗi mình em, bây giờ nếu em quyết định rời đi, anh lại phải tự thuyết phục rằng mình phải quên đi em mà sống tiếp. Chuyện này quá sức chịu đựng của anh rồi, vậy nên xin em, nếu em vẫn còn một chút tình cảm với anh, thì làm ơn đừng rời bỏ anh nữa."

Cuối cùng, sau bao nhiêu hiểu lầm, chỉ vì một thái độ cầu xin khẩn khoản của nam chính mà cặp đôi đã về bên nhau yên bình hạnh phúc.

Dễ dàng đến như vậy sao?

Asano Gakushuu và Akabane Karma thì không nghĩ như thế. Cái tôi của họ từ trước đến giờ quá lớn, nó giữ cho họ đứng vững trên đường đời mà chưa bao giờ phải ngẩng lên nhìn ai, nói gì đến quỳ xuống. Mà giả dụ như bất đắc dĩ lắm thì người chắn ngang đầu gối đối phương lại chính là bản thân họ. Họ không cho phép cái tôi của cả hai bị sụp đổ trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả khi đang đứng đối diện với nhau. Việc đắm chìm vào tình yêu này đã làm họ hạ mình xuống một cách tối đa rồi, ai nhìn vào cũng thấy vậy.

Vả lại, nếu quỳ xuống mà giải quyết được vấn đề ngay thì đã không có mấy khoá kỹ năng mềm đang xuất hiện trôi nổi tràn lan trên mạng như hiện giờ, người trẻ mới ra trường cũng chẳng cần bỏ tiền túi kiếm chứng chỉ từ mấy khoá đó làm gì, vừa mất tiền vừa mất công.

Trên màn ảnh, khoảng cách của cặp chính càng sát gần nhau hơn, thì ngoài đời thực đây lại càng xa thêm một chút, cho đến khi đủ để xây thêm một bức tường ngăn cách giữa họ.

Chà, nhìn kìa. Những gì đang thấy trên kia, chúng ta cũng đã từng một phần giống như thế đấy.

Cho đến cuối cùng, phân cảnh kết thúc bộ phim là một đám cưới dưới bầu trời Maldives trong xanh, nắng ngả xuống bãi cát trắng ánh lên những mảnh sáng vàng, hắt lên bộ váy cưới trắng tinh khôi của cô dâu, vang lên xung quanh là lời chúc nối tiếp nhau. Rồi hiệu ứng dần khép lại xuất hiện, zoom cận cảnh vào mặt trời trên cao, như muốn nói rằng rồi tương lai mai này họ sẽ càng ngày càng vươn xa, tình cảm càng ngày càng nồng thắm, như chạm đến những tia nắng trên kia.

Mà ở đây, tại một Tokyo đang ngả dần về màu xanh đậm của khoảng trời nắng vàng còn chưa kịp tắt, tuy rằng trên cao ấy quang đãng nhìn rõ cả được trăng sao, thế nhưng trong lòng mỗi người ngồi đây, lại có riêng cho mình một cơn mưa phùn day dứt.

Thông thường thì, sau khi một bộ phim được đóng máy, ekip cùng các diễn viên sẽ có một buổi liên quan giao lưu, chúc nhau ngày càng thăng tiến hơn trong sự nghiệp, kèm theo đó là những lời mời tái hợp tác trong một tương lai không xa.

Nói chứ, còn có vụ phim giả tình thật kia mà.

Hữu duyên thiên lý lai tương ngộ.

"...Tôi về đây." Không tìm thêm được lý do gì để có thể ở lại nữa, Gakushuu chống tay đứng dậy, tiến về phía cửa chính. Bỗng chợt, anh đứng tại nơi đó, ánh mắt rơi lên bóng hình vẫn không hề cử động trên ghế sofa, đứng nhìn một hồi lâu, rồi lại quay đi, thở dài, không nói thêm câu gì.

"Đi đường cẩn thận."

Cánh cửa vừa mở ra được một chút lại dừng lại.

"Tôi chỉ dùng duy nhất một số thôi."

Gakushuu im lặng, rồi cũng chỉ đáp một câu Được ngắn gọn, sau đó lặng lẽ khép cửa, kêu cái két, tiếng bước chân ngày một xa dần.

Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Dự báo thời tiết nói rằng thời tiết Đài Bắc nắng nóng kéo dài, nhưng Tokyo đêm nay vẫn đổ mưa dông.

5. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ.

Tại một quán trà nhỏ trong góc nơi Đài Bắc sầm uất vào tháng 9 mưa bụi bay bay, xung quanh toàn là khách từ phương xa đến, ngồi trên lầu hai còn vọng lên rõ mồn một tiếng những cặp đôi hối nhau chạy vội vào để trú mưa, Karma tự mình pha một ấm Ô long Cao Sơn, rót ra một chén trà xanh nhè nhẹ còn nghi ngút khói, đưa lên mũi ngửi thoang thoảng hương trà thanh thanh, rồi nhấp một ngụm nhỏ. Trời vương hạt mưa rả rích, ngụm trà đưa vào miệng ấm nóng, man mát, hơi chan chát, rồi để lại chút ngọt ngào bám mãi nơi đầu lưỡi. 

Đài Bắc ngày mưa rơi, đúng là vô cùng đặc biệt.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu đi du lịch đây đó một mình. Thời còn học trung học, cứ nghỉ hè nghỉ đông, hứng lúc nào là dọn đồ lên đi lúc đấy, dù sao cũng chẳng có ai quản. Hồi ấy đến nơi sắp xếp mọi thứ là ra đường gặp quán nào quậy đục nước quán đó, locket ngập ảnh lướt không thấy ngày mai, ngồi được 5 10 phút lại ra thanh toán rồi tung hoành ngang dọc tiếp. Còn giờ đây, thứ đặc sắc nhất trong chuyến đi này mà cậu có được chỉ là chén Ô long Cao Sơn này, đăng locket cũng chỉ khiến bạn bè vào bàn tán xôn xao một phen, không rảnh để ngồi giải thích cho từng đứa một. Với lại giải thích kiểu gì? Vì tao luỵ lời hứa của người yêu cũ trước khi chia tay nên mới đi chuyến này à? Mặc dù là sự thật nhưng nói ra vô cùng ngượng mồm, xét hoàn cảnh thấy mọi lý do khác càng không có khả năng, vậy nên cách tốt nhất là im.

Đắm chìm trong khung cảnh một hồi lâu, Karma đứng dậy, thanh toán cho chủ quán, rồi bật ô lên, dạo bước trên con đường hướng tới toà nhà Đài Bắc 101 từ xa cũng nhìn thấy được sừng sững trước mắt. 

Rời xa một góc yên tĩnh để hoà mình vào khu phố du lịch nhộn nhịp, cơn mưa phùn cũng không làm lu mờ đi ánh đèn từ những cửa hàng lưu niệm, quán ăn đặc sản mùi hương cay cay the the ngập tràn trong không khí. Thời gian trải nghiệm Đài Bắc vừa rồi cũng đủ lâu để Karma nhớ rằng mình đã đi qua con đường này hàng chục lần, thế nhưng nghĩ kĩ lại thì, cậu cũng chưa từng quá lưu tâm về việc con đường này tên là gì, chỗ nào đồ ăn ngon chỗ nào không; cho dù chủ quán có vẻ bề ngoài thu hút đến đâu, hay cửa hàng đó sang trọng đến nhường nào, chúng cũng không đủ để cậu ấn tượng quá sâu.

Cậu chỉ ghi nhớ quá kỹ đến một chi tiết trong tờ rơi quảng cáo, rằng "Trên trời nhỏ mưa tí tách, thì ở dưới mặt đường, những ngón tay sẽ đan với nhau càng chặt hơn."

So với Tokyo đô thị sầm uất cùng những toà nhà cao chọc trời rạng đèn bất kể ngày đêm, thì Đài Bắc lại mang cho mình một vẻ đẹp hoài cổ nhuốm màu thời gian, bao quát toàn cảnh trông có vẻ hiện đại không kém, nhưng để ý kỹ thì sẽ thấy những vệt sơn tróc trên tường, những cột gỗ dựng nhà đã mòn một màu nâu bạc theo năm tháng, cùng những tờ lịch treo tường hồi xưa vẫn được sử dụng rộng rãi trong các hộ gia đình cho tới tận thời điểm hiện tại.

Đúng là một xứ sở làm con người ta dễ khơi dậy kỷ niệm đã ngủ quên.

Mặc dù từ suốt khoảng thời gian quen nhau đến giờ, những gì Karma biết về Đài Bắc cũng chỉ gói gọn qua màn hình xanh trước ghế sofa trong nhà và con đường chật ních người qua lại này, thế nhưng một câu hứa hẹn đủ làm một người không quá đặt nặng tình cảm như cậu phải lưu tâm đến mức này, cũng nên được tính là một kỷ niệm khó phai.

Đi mãi đi mãi, ngang qua toà nhà 101 là một con ngõ nhỏ toàn nhà dân. Karma đứng bên ngoài, nhìn vào con ngõ tối mịt, im ắng, sâu hun hút, trái ngược hoàn toàn với không khí rộn ràng chỉ cách nhau một bước chân, miệng vẽ lên một nụ cười đắng ngắt.

Cứ đứng mãi dưới phồn hoa như vậy, làm sao mà soi được hết tình hình bên trong?

Cứ trông ngoài mặt như vậy, làm sao mà nhận ra những vết nứt đang ngày một lớn dần?

Karma giơ cánh tay lên, ngay lập tức, nó như bị bóng tối bao trùm lấy, nuốt chửng.

Rồi mất hút.

Con người sống trên đời, đôi khi cũng phải làm những chuyện mà mình không bao giờ muốn làm.

Chia ly là một trong số đó.

___

1. 谋事在人, 成事在天 "Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên": Thành ngữ này được hiểu nôm na là việc tính toán đường đi nước bước trong một công việc nào đó là do con người còn có thành công hay không là do ông trời.

2. 一不做二不休 "Nhất bất tố nhị bất hưu": Một là chẳng làm, hai là không nghỉ. Chỉ (việc) đã làm thì làm đến cùng.

3. 山雨欲来风满楼 "Sơn vũ dục lai phong mãn lâu": Cơn giông trước lúc mưa nguồn, trước khi xảy ra sự việc lớn thường có những biến cố báo hiệu bất thường.

4. 有缘千里能相遇, 无缘对面不相逢 "Hữu duyên thiên lí lai tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng": Có duyên ngàn dặm cũng sẽ gặp, vô duyên trước mặt cũng như không.

5. 人在江湖, 身不由己"Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ": Người trong giang hồ, nhiều khi phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác - hoàn cảnh đẩy đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro