tokyo mùa tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. 古びた思い出の埃を払う - Phủi sạch làn bụi mỏng khỏi những ký ức xưa cũ

"Chúng ta đã quen nhau tự khi nào?"

Họ trải một tấm futon ra ngoài hành lang, ngồi cùng nhau, bên cạnh là hai lon trà xanh uống được phân nửa. Hôm ấy bầu trời Tokyo cũng bạt ngàn ánh sao, ngày hôm sau không cần phải đến trường, dành ra một đêm để tâm sự quả thật là không hề tồi chút nào.

Người ta thường hay nói rằng, càng về đêm, những lời nói sẽ càng chân thành hơn so với thời điểm khác trong ngày, tâm hồn ở gần nhau cũng theo đó mà đồng điệu hơn. Vậy nên nếu muốn hiểu thêm đối phương, có thể tận dụng một buổi trăng sáng mát trời, những điều gì cần biết sẽ theo gió thoảng mà tuôn ra.

Đương nhiên trong trường hợp gặp phải các tâm hồn mê ngủ thì chúng ta không tính.

"Cứ có cảm giác là tụi mình đã gặp nhau ở đâu đó trước đây rồi. Không phải là trước thời điểm này, mà là tận trước cả khi tôi với cậu tưởng là gặp nhau lần đầu ấy." Karma cầm trên tay lon trà xanh, lắc lắc cho bớt lắng cặn dưới đáy, rồi đưa lên miệng uống một ngụm, "Thật là kỳ lạ, tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này kỹ như vậy trước đây."

"Vậy là những tin đồn xem chừng có vẻ đúng rồi." Gakushuu bật cười, thu gọn cả một vùng trời Tokyo vào trong ánh mắt, lấp lánh vì sao đêm, "Hừm, nghĩ lại thì cũng phải thôi, chúng ta có vẻ có khá nhiều điểm chung đấy, không chừng nói một hồi nữa lại thành ra bạn thuở nhỏ vô tình thân lúc đi chơi mà bị mất liên lạc."

"Sai tuyệt đối luôn, nếu có một đứa bạn thân thuở nhỏ như thế, tôi cá chắc cả cậu lẫn tôi đều có thể nhận ra nhau ngay từ lần gặp mặt đầu tiên." Karma dùng lon khẽ gõ gõ vào khuỷu tay Gakushuu hai cái, "Hoặc ít ra thì cũng phải ê thằng này trông quen quá, hình như mình đã gặp nó ở đâu đó rồi."

"Cậu không nghĩ thế về tôi à?"

Karma trố mắt lên, hỏi lại: "Cậu đã nghĩ thế khi thấy tôi á?"

"Không, đùa thôi, tôi lúc đó cũng không biết cậu là ai cả." Gakushuu né tránh cú đánh từ người yêu, thích thú nhìn vẻ mặt Karma khi bị làm cho mất hứng, "Hay là bây giờ thử nói những địa điểm mà hồi trước khi gặp nhau chúng ta hay đi đi, để xem có trùng nơi nào không?"

"Trước đó à? Không chắc đâu, tôi đi nhiều nơi lắm." Karma xoa cằm, "Nhỡ đâu bỏ sót địa điểm mà chỗ đó lại trúng thì sao?"

"Không sao, nếu không kể ra được thì cũng là gặp nhau trong tư tưởng rồi. Hay là giờ có muốn chơi cá cược không?" Gakushuu hạ mắt, "Ai kể trúng thì mùa đông năm nay bao đối phương một buổi trượt tuyết. Chịu nhé?"

"Ái chà," Quả nhiên, đối với Karma, những trò cá cược đỏ đen may rủi này có một sự hấp dẫn kỳ lạ. Cậu ngồi thẳng dậy, khoanh chân, vận động trí nhớ, rồi vỗ tay một cái, "OK, được rồi, vào trận đi."

"Được, tôi trước. Cà phê sách đường Shinagawa."

"Cây cổ thụ chỗ ga Kayashima."

"Sukiya chi nhánh Higashi Gotanda."

"Căn nhà hoang ở Yokosuka."

"Yokosu... Cậu đi lên tận trên đó???"

"Bình thường mà, hồi đó tập xe đạp mà đi lạc kiểu gì lên tận đấy luôn, xong nhảy vào đúng chỗ người ta bảo bị bỏ hoang đợi bố mẹ đến đón. Cái nhớ đường rồi thì hay lên đấy đánh một giấc chiều về." Gakushuu mang một biểu cảm nửa ngạc nhiên nửa bất lực khi nghe đối phương vô tư kể lại trải nghiệm đi lên tận nơi cách Tokyo tận một giờ lái ô tô. "Thôi nào kể tiếp đi, trò này bắt đầu vui rồi đấy."

"...Thôi được rồi, ờm, Kagetsudo Kaminarimon."

"Cửa hàng sưu tập vật thể người ngoài hành tinh, cái ông chủ quán là người giáo phái gì gì đó tin rằng mình có thể liên lạc với người ngoài hành tinh ấy, chắc cậu cũng biết rồi."

Gakushuu ôm mặt, chậc lưỡi, trí nhớ bị kẹt lại để nhường chỗ cho biết bao sự thắc mắc về chuyện tại sao trên đời lại có một con người như vậy tồn tại mà mình lại còn đi yêu nó, thở dài ngán ngẩm, "Cậu toàn đi cái chỗ khỉ gió gì ấy."

"Như thế mới độc lạ chứ, mấy chỗ cậu đi đầy người biết, kể một hồi ra thì cũng trúng rồi, game dễ như cho vậy." Karma bĩu môi, tưởng dễ mà lừa được buổi trượt tuyết của ông đây à, còn lâu nhé.

"Thế cậu có nghĩ tôi giống như một đứa sáng leo cây cổ thụ trưa ngủ nhà hoang tối đi mua đồ trong shop vật thể ngoài hành tinh không?"

"Hai cái đầu thì hơi ảo, nhưng cái thứ ba thì cũng có khả năng đấy." Karma vô cùng nghiêm túc, giọng chắc nịch, "Dù sao thì một trong bảy tin đồn của trường Kunugigaoka cũng nghi ngờ việc hội trưởng hội học sinh Asano Gakushuu là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo chứ không phải người thật."

"...Thôi được rồi, để xem có nơi nào ít người biết hơn không vậy. À đúng rồi." Gakushuu vỗ tay một cái, "Khu bãi đất trống chỗ giao giữa ngõ x và ngõ y, hồi xưa tụi trẻ con hay ra đó chơi ấy, giờ nó xây thành cái nhà máy chỗ đó rồi, cậu có biết không?"

"Ê, hình như là chỗ đó đó." Ký ức tuổi thơ ồ ạt tràn về khiến cho Karma không kịp sắp xếp lại theo trình tự thời gian, "Hồi đó chúng tôi có một đội bóng đá 5 6 đứa gì đấy, cứ mỗi chiều là ra chơi đến tận khi giải tán xong rồi thì tôi sẽ là đứa đi về cuối cùng. Mà tôi đâu có nhớ ai khác ra đấy ngoài cái đám này đâu nhỉ? Cậu là đứa nào thế?"

"Có nhớ một thằng nhóc ngồi đọc sách trong góc mà ngày hôm ấy bị đồng đội của cậu đá trúng đầu không?"

"Vãi? Đấy là cậu à?" Dòng ký ức ngày càng hiện lên rõ ràng hơn, Karma chợt nhớ đến một thằng nhóc cũng trạc tuổi mình hồi đó hay tìm một chỗ yên tĩnh - thường là trong góc sân, trên tay cầm một quyển sách, không rõ nội dung trong đấy là gì vì tiêu đề đã bị bàn tay nó che mất, nhưng nhìn qua thì ai cũng biết cách bày trí bìa kia trông khá học thuật, không thể nào là một cuốn truyện thiếu nhi được. Chiều hôm ấy, có đứa nhóc mới vào đội sút đi đâu không sút, lại làm một quả kiến tạo ngay giữa trán nhà người ta, kết quả là thằng bé mọt sách đứng dậy, hậm hực đi về, không thèm để ý đến bản mặt sắp khóc của cầu thủ nhí kia.

Từ đó về sau, không ai thấy nhóc mọt sách đến bãi đất trống nữa.

"Mà sao lúc nói chuyện lần đầu tôi lại chẳng nhớ ra cậu nhỉ?" Karma chống cằm, thắc mắc, "Rõ ràng trí nhớ của tôi từ trước đến nay vẫn rất tốt."

"Tôi cũng không biết, chắc tại ấn tượng lúc đó không đủ sâu." Gakushuu thản nhiên đáp, "Hồi ấy tôi chỉ nhớ mình vô cùng bực bội, không chịu đứng lại nghe người ta giải thích mà đứng dậy bỏ đi luôn, nói gì là để ý có cậu. Giờ nghĩ lại đơn giản là đoán mò thôi, vì cậu cũng sống ở gần đây, nên khả năng cậu là đồng đội của đứa nhóc đó là rất cao."

"Từ bé đã có cái thói chảnh rồi, bảo sao ai cũng không chịu nổi cậu." Karma nhún vai, đưa lon trà xanh lên miệng uống cạn, tâm hồn khoan khoái vì đã xác nhận được linh cảm của mình là hoàn toàn chính xác. Thế nhưng, khi những giọt trà trôi xuống được nửa cổ họng thì lại bị kẹt trong đó, đắng chát, bộ não tiếp tục hoạt động, báo hiệu rằng hình như cậu vừa suýt quên đi một điều gì đó vô cùng quan trọng.

Và thế là hết.

"Vậy là tôi thắng nhé. Cảm ơn vì buổi trượt tuyết, tôi sẽ tận hưởng nó trọn vẹn." Gakushuu nhìn Karma, cười đắc chí, ngâm nga một giai điệu vu vơ nào đó, thưởng thức phần trà còn lại trong lon một cách vô cùng sảng khoái.

Mẹ. Khỉ gió thật.

"À nhưng mà, bởi vì cậu đã có công bắt đầu chủ đề này, nên tôi vẫn sẽ chịu 30", Gakushuu đối diện với cái bĩu môi của đối phương thì bật cười, khoác tay lên vai người yêu, vỗ về, "Đừng có bất mãn như thế chứ, cậu cũng biết bình thường tôi sẽ không để bản thân phải chịu thiệt thòi rồi cơ mà, hiếm lắm mới có dịp thế này, đáng nhẽ ra nên vui mừng mới phải."

2. 君と笑ってたこと独り思い出した - Những lúc một mình, khoảnh khắc vui vẻ cùng người, tôi vẫn nhớ rõ như in.

"Này, Akabane. Cậu đã từng yêu ai bảo giờ chưa?" Một lần nọ, Gakushuu đã hỏi Karma như thế.

Họ đang đi trên con đường thân thuộc dẫn về nhà, nhìn mặt trời đang dần khuất bóng sau áng mây buổi hoàng hôn. Ánh nắng hắt lên gương mặt hai người bạn một màu cam vàng, đựng trong góc nhỏ nơi đáy mắt, cảm giác chói có hơi ran rát.

Karma chớp chớp mi, lấy tay hờ hững ngăn lại những tia nắng, trả lời bâng quơ: "Chưa, sao đấy?" Rồi lại quay sang Gakushuu, giọng nói chợt trở nên thích thú, "Asano-kun có rồi à?"

Gakushuu chỉ im lặng, không nói gì. Đến khi Karma cảm thấy bầu không khí trở nên ái ngại ngang, định đổi chủ đề, có thể là về đối tượng mà Ren vừa mới quen hôm trước chẳng hạn, thì lại nghe thấy đối phương nhẹ nhàng trả lời: "Tôi cũng chưa. Hơn thế nữa, tôi mong rằng sẽ không."

Karma nghiêng đầu, bặm môi nửa tò mò nửa bực bội, là người chủ động mở đầu thì cũng nên nói thêm gì đi chứ, sao lại dừng giữa chừng như vậy. Nhưng chính cậu cũng không hỏi tại sao. Mặc kệ cậu ta. Karma đưa mắt ra chỗ khác, hai tay đút túi quần. Và tưởng chừng sự im lặng này sẽ kéo dài mãi, cho đến khi cậu sực nhớ ra đống đồ ăn thừa còn để nguyên trong tủ lạnh.

"Asano-kun ngày mai có muốn ăn bento không?" Nhận được ánh nhìn đầy vẻ ngạc nhiên của Gakushuu, Karma bỗng chợt cảm thấy có đôi phần ngượng ngùng, nhưng rồi cũng mau chóng tan biến đi "Không có gì đâu, chỉ là nhà còn nhiều đồ ăn thừa, để quá mai thì sẽ hỏng mất, mà một mình tôi cũng ăn không hết."

"À," Không hiểu sao, Karma lại nghe thấy một chút sự nhẹ nhõm trong chữ À đó, "Ừ, cũng được, nhưng mà tôi rất nghi ngờ về liệu nó có còn nguyên vẹn, hay sẽ được thêm mấy thứ gia vị linh tinh vào đó trước khi đến tay tôi."

"Cảm ơn vì đã gợi ý cho tôi nhé, hội trưởng." Karma cười khểnh, nhìn Gakushuu đảo mắt chán nản, "Đùa đấy, đương nhiên là phải đảm bảo chất lượng rồi, nếu như không ai kiếm chuyện với tôi, thì tôi cần gì phải làm trò đó với người ta?"

Rồi cậu ghé sát tai Gakushuu, hạ giọng, "Hay là, cậu giở trò gì sau lưng tôi thật?"

"Thôi đi, không có là không có." Gakushuu né sang, lắc lắc đầu, "Đề phòng luôn là phương án tốt nhất."

"Cậu bị ngộ độc thì tôi chịu trách nhiệm, lo gì." Karma nhún vai, "Ai mà dám vớ vẩn với loại người như cậu chứ."

"Cậu thì giống dám lắm."

"Thế nhé, hội trưởng. Mai không cần đem tiền đi xuống căng tin nữa đâu, tôi mời." Karma đứng trước cửa nhà, hếch cằm lên vô cùng hào phóng, "Nhớ chuẩn bị thêm cả Berberin."

"...Luôn có cả hai lọ trong cặp, cậu không cần phải nhắc." Gakushuu thở dài, quay đi, "Tạm biệt."

"Đi đường cẩn thận."

-

Gakushuu đang đi trên con đường thân thuộc dẫn về nhà, nhìn mặt trời đang dần khuất bóng sau áng mây buổi hoàng hôn. Ánh nắng hắt lên gương mặt anh một màu cam vàng, đựng trong góc nhỏ nơi đáy mắt, cảm giác chói có hơi ran rát.

Bây giờ, anh cũng chỉ có một mình. Chắc đây là khoảnh khắc không còn ai để hỏi "Cậu đã từng yêu bao giờ chưa?", nhưng hình như vẫn còn chính bản thân kia mà, đúng không? Anh đi chậm lại, bàn tay nắm lấy quai cặp khoác trên vai nặng trĩu, rồi đứng im, quay về phía ngôi nhà có cánh cổng xám cao cao vừa mới dừng chân. Lặng đi. Suy nghĩ.

Hy vọng có thể thổn thức vì ai đó một lần, vì chìm đắm trong tình yêu nghe có vẻ thú vị. Không hy vọng có thể thổn thức vì ai đó một lần, vì chìm đắm trong tình yêu nghe có vẻ thú vị, rồi làm cho con người ta muốn ngụp sâu thêm nhiều chút.

Càng lún vào, lại càng say đắm.

Càng say đắm, lại càng si mê.

Dù biết là nguy hiểm, dù biết là rủi ro, nhưng lại chỉ vì quá tò mò và tham lam, với cái suy nghĩ thêm một chút nữa thôi, thế là vùng vẫy, thế là chìm sâu.

Lúc đấy thì thoả mãn hay tuyệt vọng, ai mà biết trước được.

"Sút vào lưới ba lần, kiến tạo thành công hai quả, mang về vinh quang cho lớp, đúng là Asano Gakushuu nhỉ. Đừng để tôi phải khen cậu, đó là điều đương nhiên." Karma khoanh tay, đi tới chỗ Gakushuu trong bộ đồng phục thể dục sau buổi hội thao, giọt mồ hôi lấm tấm trên trán anh, bị che đi bởi chiếc khăn trắng còn đang lau dở, "Không có gì để chúc mừng cả. Dù sao đối với những người chỉ cần búng tay là có ngay những thứ mình muốn như cậu, thì chẳng phải thứ gì cũng tặng được."

"Không phải thế." Gakushuu cúi xuống, vứt khăn vào trong túi nilon.

Không phải cậu, anh không nói.

Ký ức vụt tắt, chớp mắt lại, hiện thực trở về, vội bừng tỉnh. Mình đang nghĩ cái quái gì thế này? Gakushuu ôm đầu, quay đi.

Cậu đang khiến tôi nghĩ cái quái gì thế này, Akabane?

3. 戻らない幸せがあることを - Có những niềm hạnh phúc mãi mãi chẳng thể nào quay trở lại

Mấy năm trước, Tokyo tại một thời điểm còn tuyết rơi ngập trời, Asano Gakushuu ngồi trên tàu điện ngầm dọc theo tuyến Chiyoda, trong ánh đèn chớp tắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay Akabane Karma.

Rụt rè, ngượng ngùng, dường như lấp ló thêm một sự lo lắng, Karma thề rằng cậu chưa từng nhìn thấy biểu cảm này trên gương mặt của đối phương trước đây, chí ít là từ cái nhíu mày nhẹ hôm ấy và ngay lập tức, gói gọn cậu lại vào trong tầm ngắm.

Hồi hộp, thích thú, dường như lấp ló thêm một sự sốt sắng, Karma thề rằng trong lòng cậu chưa từng dâng trào những cảm xúc này mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào trước đây, chí ít là từ suy nghĩ thằng nhóc này có vẻ được đấy và ngay lập tức, hình ảnh của anh in sâu vào trong tâm trí, rồi thi thoảng bật ra vào giờ giải đề, không biết câu này cậu ta sẽ làm theo cách nào nhỉ?

Suốt một chuyến đi, hai người họ chỉ tay trong tay không nói với nhau câu nào. Nhưng mà sau đó, lại nổi trên màn hình điện thoại kêu một tiếng pop Chúc ngủ ngon, dần dà là những dòng tin nhắn như muốn kéo dài thêm cuộc trò chuyện, rồi lại chuyển qua video call, kể đủ mọi thứ từ cổ chí kim, và mở đầu cho ngày mới sau khi đã tám chuyện đến hai rưỡi sáng bằng hai tờ đề toán đặt trên bàn cùng một hộp sữa dâu, luôn luôn là sữa dâu.

Akabane Karma đã làm quen với những việc đó theo một cách rất tự nhiên, cùng với mái tóc cam nổi bần bật trên nền tuyết trắng, dưới tia nắng ban mai của Tokyo ngày đông, rồi rời đi hoà mình trong buổi chiều tà. Cũng đôi khi, chỉ đôi khi thôi, sẽ xảy ra tình huống cậu có muốn ở lại nhà tôi không, và hôm nay ăn món gì thế, và có cần mua thêm gì không,được thôi, và bộ phim lấy bối cảnh Đài Bắc vào bảy giờ tối.

Cuối cùng, để kết thúc một ngày, cậu có muốn ngủ lại đây không?

Bộ phim trăm tập, có thể cùng nhau xem từ đầu tới cuối, mà chẳng thể cùng nhau đi đến cuối trăm năm.

_

"Hai cậu," Nagisa thẳng lưng, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng dè dặt, hai tay để trên bàn, xoa xoa rồi đan vào nhau, đổi qua đổi lại liên tục, "Hai cậu ấy, ừm,"

"Chia tay rồi."

"Ừ, chia, chia tay rồi," Cậu trai tóc xanh cười gượng gạo, có vẻ đang hơi hối hận về quyết định mở đầu cuộc trò chuyện bằng chủ đề này của mình, "...Sao, thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Cậu biết đấy, kiểu như là, tiếc nuối, hay gì gì đó đại loại như thế." Nagisa lo lắng vuốt vuốt gáy, "Mới đây thôi à, đã có nhiều người biết chưa?"

"Không, cũng chưa nhiều lắm. Nếu như cha mẹ cậu ấy, cậu, Kayano, Nakamura, và bốn người còn lại trong Ngũ Đại không được tính là quá nhiều." Karma đặt ly cà phê sữa xuống bàn, khẩu vị hảo ngọt không cho phép cậu đổ sữa ít hơn cà phê một nửa, "Sugino hình như cũng đoán ra được rồi, dù gì thì cậu ta lại chẳng biết thừa cái thái độ né tránh nhắc đến người kia là dấu hiệu của một mối quan hệ tan vỡ."

Nagisa thở dài, bặm môi. Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ ngước lên nhìn người bạn thân, "Xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

"Vì đã để cậu khó xử. Lâu lắm hai đứa mình mới có dịp gặp nhau như vậy mà tớ lại đi tò mò về cái này, đúng là khó khăn cho cậu quá." Nagisa ái ngại cười trừ, sau đó an ủi, "Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn thôi, cậu đừng có để nặng lâu trong lòng."

"Người nói câu này phải là tớ mới đúng chứ, ai mà không biết mọi người đang thở dài não nề thay tớ trong cái group chat riêng tư nào đó rồi." Karma bật cười, nhớ lại chuyện vô tình liếc thấy một chiếc group chat với cái tên vô cùng ấn tượng trong khi đang húp trà bằng ảnh chụp màn hình Rio gửi cho - cô ấy quên cắt ảnh. "Dù sao thì, các cậu cũng biết tính tớ rồi mà, một mối tình trẻ con cũng không đáng để suy sụp đến mức đó."

Nói dối.

Bị lật tẩy, Nagisa ngượng ngùng, "Có gì thì cứ liên lạc với tớ, nếu giúp được gì thì tớ luôn sẵn sàng," dù cậu biết thừa rằng Akabane Karma không phải là kiểu người hay đi tìm sự giúp đỡ từ một ai đó khác.

Nhưng Karma vẫn gật đầu, "Được, nhưng nói trước, đừng gửi tên tuổi ngày sinh bản đồ sao, tớ không có nhu cầu tìm đối tượng đâu."

4. 慣れた日々の中で明日もこのままかな - Giữa những tháng ngày thân quen, liệu ngày mai cũng sẽ như vậy chứ?

Nếu như để cho Karma gợi ý về một nơi hẹn hò lý tưởng, bạn nghĩ cậu ấy sẽ nói gì?

Nhà hàng 5 sao Michelin trên tầng thứ hàng chục của một toà tháp cao chọc trời?

Trung tâm thương mại cùng hàng tá sản phẩm dịch vụ, với đầy đủ mẫu mã chỉ nhìn là muốn mua?

Hay là những địa điểm công viên giải trí có mấy trò chơi cảm giác mạnh? Cổ vũ thể thao? Nếu không cố định thì là đi phượt?

Nói chung chung lại là mấy chỗ giá đắt cắt cổ?

0 điểm. Sau khi nghe bạn đoán già đoán non như vậy xong, Karma sẽ chỉ che miệng cười, hạ mi mắt thần thần bí bí, rồi nhìn bạn với biểu cảm tràn đầy sự thương hại: "Nơi đó ấy à, không phải ai cũng đến được đâu."

Gặp Akabane Karma, trước kỳ nghỉ đông tầm một tuần, trong văn phòng hội trưởng giữa giờ nghỉ trưa, tay cầm hộp bento được gói trong tấm khăn kẻ caro còn hơi âm ấm, mở cửa lò vi sóng ra, chép chép miệng, "Ban đầu chỉ mời suông thôi, không ngờ lại nấu cho họ ăn đến tận bây giờ."

Gặp Asano Gakushuu, cũng là họ trong câu nói trên, đang giải quyết nốt một số giấy tờ còn sót lại trong lúc đợi cơm nóng, "Tôi cũng rất ngạc nhiên rằng đã lâu như vậy rồi mà mình vẫn chưa bị ngộ độc," rồi như sực nhớ ra điều gì, hai tay đang dỗ dỗ tài liệu ngay ngắn bỗng dừng lại, anh quay qua chỗ Karma, nhắc nhở, "Đựng bằng hộp gì đấy?"

"Yên tâm đi, hộp sắt." Lò vi sóng kêu một tiếng ting, Karma mở cửa mang hộp cơm ra để trên bàn, chậc chậc lắc đầu, "Cậu nói xem, đến cả khi yêu nhau rồi mà vẫn còn nghi ngờ tôi."

"Không phải nghi ngờ cậu, đấy là sự cẩn thận tối thiểu." Gakushuu cầm đũa, xoa xoa hai tay trên hộp cơm bốc hơi trắng nghi ngút để suởi ấm, "Nhiều khi nhắc cũng không thừa đâu, cậu nhớ lại đi, bao lần đựng hộp nhựa độc hại, mà cũng đâu phải do cậu cố ý đâu đúng không? Toàn dậy muộn vội vội vàng vàng xong vơ đại."

"Thôi đi ông tướng ơi, từ ngày đến với ông tôi đã cố gắng dậy sớm hơn mức trung bình rồi, không cảm ơn thì thôi còn ngồi đó bắt bẻ." Karma nhăn hết cả mày lại, "Tôi mà như trước kia á, tự đi xuống căng tin xếp hàng mà mua, không có cái chuyện cơm lành canh ngọt như này đâu."

Gakushuu bĩu môi, gắp xúc xích bạch tuộc lên cắn một miếng. Giòn giòn, mềm mềm, không có quá nhiều dầu mỡ. Chắc là được nướng chứ không phải chiên. Anh gật gù hài lòng, mặc dù hay lẫn lộn giữa hộp sắt và hộp nhựa, nhưng Karma dường như rất chú tâm đến thái độ của anh khi lần đầu tiên đưa miếng tamagoyaki cậu rán vào trong miệng - hơi rùng mình, lông mày giật giật, cùng với lời nhận xét giảm tải sát thương (cho cả hai bên) hết mức có thể ờm, ngon đấy, nhưng tôi không quen ăn đồ nhiều dầu nên hơi ngấy một chút.

Akabane Karma lần đó bị chê cũng không phục, ngày hôm sau xách thẳng một hộp cơm khác lên văn phòng hội trưởng, đặt cái bộp xuống bàn, chống nạnh nhìn Asano Gakushuu nuốt hết phần ăn, biểu cảm tốt hơn hôm trước, thế là vui vẻ rời đi.

Vì được khen, nên từ hôm ấy, Gakushuu không cần xếp hàng dưới căng tin tận 10 phút chỉ để mua một suất ăn lót dạ còn không đáng giá bằng một nửa số tiền bỏ ra nữa. Và cũng từ hôm ấy, mỗi khi mời Gakushuu một hộp bento, Karma chỉ làm những món nướng, sốt, hầm hoặc đơn giản hơn là luộc, đồng nghĩa với việc tamagoyaki hay món bắt buộc phải chiên rán tương tự cũng không cánh mà bay.

Cứ lặp đi lặp lại như thế đã được 4 tháng rồi, tính cả 2 tháng sau đó, bắt đầu từ thời điểm họ yêu nhau.

"Này, sắp đến sinh nhật của tụi mình rồi." Karma dùng đũa gẩy gẩy hột cơm, chống cằm suy nghĩ, "Tính ra đây là lần đầu tiên hai đứa đón sinh nhật kể từ khi hẹn hò, cậu thấy sao? Có kế hoạch gì không?"

"Cũng không phải là không có, chỉ sợ thời gian đó mấy khu vui chơi hơi quá tải." Gakushuu xoa cằm, "Tôi biết cậu không thích chen chân vào nơi toàn người là người."

"Tôi cũng không quan trọng lắm đâu. Bình thường cũng toàn đón sinh nhật ở nhà, có năm thì rủ vài ba đứa bạn đến sleepover, mà đa phần toàn tự mua bánh chơi một mình vì quá lười tiếp khách." Karma nhún vai, "Hỏi bâng quơ vậy thôi, nếu có gì khác thì mình đi, không thì cứ như vậy cũng ổn rồi."

"...Cha mẹ cậu đâu? Họ không về à?"

"Họ không về nhưng thư của họ về. Còn nhớ là được."

Nhìn thấy sự nhàn nhạt trong giọng nói của đối phương, Gakushuu quyết định mình sẽ phải múc thêm ba thìa canh bột ngọt nữa để kế hoạch đón sinh nhật năm nay đậm đà hương vị, ngây ngất lòng người. Anh trầm tư, cân nhắc đủ mọi phương án, rồi nảy ra một suy nghĩ táo bạo, lòng dậy lên sự hào hứng khó tả.

Đúng sáng 25/12, nguyên trường bắn Asaka gần như không một bóng người, chỉ có vài giám sát viên và hai vị khách bao trọn nơi đây ngày hôm ấy. Tiếng súng nổ đoàng đoàng cùng tiếng cười phấn khích khi ăn đủ ba con 10 tuyệt đối của Akabane Karma như làm dịu đi sự lo lắng, cũng kích thêm một niềm tự hào trong lòng Asano Gakushuu.

Chắc vậy cũng đủ để trên mức ổn rồi, nhỉ?

-

"Còn sinh nhật của tôi, cho cậu chọn." Từ trường bắn trở về, trên tay cầm một hộp takoyaki Karma vòi mua ở một tiệm ăn takeaway nào đó dọc khu Narima, Gakushuu huých nhẹ vai đối phương, vô cùng hào phóng.

Phải nói thật, đã lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác mong chờ đến ngày sinh nhật của mình như thế.

"Xem nào, đúng dịp năm mới luôn." Karma hơi ngẩng lên, "Người như cậu thì chắc thích đi mấy chỗ kiểu workshop đồ. À."

Nói đoạn, Karma rút điện thoại ra, lướt bookmark Twitter để tìm lại một post nào đó giữa hàng trăm cái post được cậu đánh dấu vào. Gakushuu tuy rằng muốn để người yêu có cơ hội tạo bất ngờ cho mình, nhưng liếc nhìn đống post dài bạt ngàn như vậy thì cũng sốt ruột lây, vì thế không nhịn được mà hỏi: "Rốt cuộc là định đi đâu đây?"

"Workshop làm tiền âm phủ hoá vàng."

"?"

5. 二人の景色と言葉を忘れないから - Kỷ niệm chúng ta nơi tôi không thể nào quên

Ngày Asano Gakushuu xuất ngoại rơi vào tầm giữa đông, tại khu vực chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh quốc tế sân bay Haneda.

Anh một thân áo măng tô gọn gàng, một bên tai mang chiếc tai nghe không dây, hành lý cũng chỉ vỏn vẹn hai cái va ly được xếp chồng lên nhau, tay còn lại cầm đống giấy tờ nào to nào nhỏ. Rồi anh ngồi xuống ghế chờ, lúc lại cầm một tấm giấy lên kiểm tra qua thông tin, lúc lại thảnh thơi lướt điện thoại xem một chút giết thời gian. Phải đợi một khoảng lâu sau đó, ước chừng cũng tầm 30 phút đến 1 tiếng, Gakushuu đứng dậy, tiến đến khu check-in xuất trình giấy tờ, từ đó hoà lẫn vào trong đám đông, mất hút.

Nguyên một quá trình, Akabane Karma đều trông thấy hết, chỉ là không muốn ra mặt. Rồi họ sẽ sớm gần như không còn cơ hội gặp lại nhau nữa, Karma biết, nên cậu để bản thân nhìn lâu hơn một chút. Mặc dù cũng biết trước được rằng người kia sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại.

-

Thấm thoát đã trôi qua hai năm, khi ấy cũng là vào những ngày tầm giữa đông, Karma đã không còn đến sân bay Haneda từ lâu lắm rồi, mà thay vào đó, những người thân quen hay bắt gặp cậu nhiều nhất tại khu Shinjuku, Shibuya hoặc Shinagawa, đặc biệt là dưới tiết trời phủ trắng màu tuyết.

Đôi khi họ nhìn thấy cậu ấy đang ngồi trong Sukiya chi nhánh Higashi Gotanda, gọi một bát gyudon trứng hồng đào, cỡ vừa, chỉ chăm chăm vét sạch, cả một bữa ăn không hề đụng đến điện thoại, đúng là chuyện lạ.

Đôi khi họ nhìn thấy trước mặt cậu ấy bày một đĩa nhỏ có cả bánh mì dưa lưới thường và nhân kem vani, giữa Kagetsudo Kaminarimon ấm cúng, thoang thoảng mùi bánh mới ra lò thơm phưng phức, cầm thìa nếm từng miếng kem mềm mịn tan chảy nơi đầu lưỡi, thi thoảng trông ra nơi cửa quán, như vội bắt được rồi để vụt mất hình bóng ai đó lướt qua.

Và, cũng đôi khi, như lúc này đây, trong tiệm cà phê sách đường Shinagawa, họ nhìn thấy tay Karma đang lật một cuốn sách đã sờn cũ, trên bàn đặt ly cà phê đen, nguyên chất, không bỏ thêm đường chưa vơi đi dù chỉ một ít.

Lạ thật đấy, họ nghĩ, dường như đó chẳng phải là Akabane Karma của ngày trước nữa rồi.

Lạ thật đấy, Karma nghĩ, dường như cậu chẳng phải là Akabane Karma của ngày trước nữa rồi.

Ly cà phê đắng chát, nguội ngắt, với cái mùi caffein đậm đặc vẫn xộc thẳng lên tận mũi, ngửi từ xa cũng khiến cho con người ta tỉnh giấc nguyên một đêm. Mà sao càng len lỏi trong không khí, nó càng khiến tâm trí ai mộng mị, dần dần kết thành một tầng ký ức mỏng manh, rằng hồi đó cậu ấy thường hay uống cái này.

"Mấy chỗ đó vui lắm, có gì rảnh cùng nhau ghé qua chút. Tôi để ý trên kệ có bày mấy quyển manga siêu anh hùng ố vàng luôn rồi, giờ tìm nơi khác không có đâu. Cậu sẽ thích cho mà xem."

Cùng nhau.

Rồi, đến bây giờ thì sao?

Karma cười khểnh, dựa vào lưng ghế, thở ra một làn hơi trắng toát.

Asano-kun à Asano-kun, cậu có thấy không?

Tokyo ngày tuyết, chúng ta đã yêu nhau.

Tokyo ngày mưa, đã rửa trôi đi tình ta như thế đấy.

___

Mini title là lời của những bài hát dưới đây:

1, 3: Lemon - Yonezu Kenshi

2, 4: Saisei - Picon

5: Sayonara I Love You - Cliff Edge, jyA-Me

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro