ngày gió melbourne nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I been missin' you tonight

I'll be missin' you tomorrow

Andy Grammer, These Tears

*

1. "Those who lose dreaming are lost"

"Chuyện này, cậu nghiêm túc đấy à? Asano, nuối cái tiếng thở dài vào trong đi, quen nhau được sáu năm rồi, tôi cũng được coi như là thằng bạn lâu nhất mà cậu có đấy chứ? Đừng dùng mãi một chiêu ngắt lời người khác như vậy, trừ khi mai này tôi xin việc vào công ty của cậu như hồi xưa đã hứa thì hẵng nói, còn giờ thì vai vế chúng ta bằng nhau." Sakakibara Ren gõ cạch cạch ngón tay xuống bàn, thông tin vừa mới nghe ngóng được xong đã khiến anh phải chạy đến đây ngay tức khắc, chỉ để tìm kiếm một câu trả lời thoả đáng, "Thật sự luôn? Ngay trước khi cậu đi du học? Ba tháng?"

"Bốn. Và làm ơn đừng dí sát vào mặt tôi, tôi cũng đâu phải bị điếc." Gakushuu khoanh tay, ngả người ra phía sau, vô cùng mất kiên nhẫn, "Đúng như những gì cậu biết, chúng tôi đã chia tay nhau."

"Cậu nói ra câu này nghe thảnh thơi quá nhỉ?" Ren cười khẩy, "Bao lâu rồi?"

"Một hai tuần gì đấy, sao?" Gakushuu cực kỳ khó chịu với thái độ này của đối phương, anh nhướn mày, một sự bực bội loé lên trong ánh mắt.

"Chà, cậu nhìn xem. Hai người đến được với nhau cũng là một phần lớn công sức tôi đây góp vào, vậy mà giờ tôi gần như là đứa cuối cùng biết chuyện." Ren mặc kệ cái nhìn siêu bất mãn mà Gakushuu dành cho mình mà nói tiếp, "Cậu biết đấy, cậu có thể nhắn tin cho tôi một hai câu, giống như những người bình thường khác, và đôi khi tôi sẽ giúp cậu trong trường hợp khúc mắc đó nằm trong khả năng giải quyết của tôi."

"Vậy thì nếu như giờ tôi nói rằng tôi chia tay cậu ấy vì chán, cậu có giúp được không?" Gakushuu phản kháng lại, "Làm sao? Cách nào? Nói với tôi là đừng chán nữa? Hay là dụ tôi đến quán bar giải toả? Tự dưng nó tan tành như thế, đến cả tôi còn không hiểu vì sao, vậy cậu có hiểu được không?"

"Đây là tình cảm! Không phải là một cuộc thi xem ai hạ mình xuống trước!" Ren lớn tiếng, và khi vô tình thu hút sự chú ý của những con người hóng hớt trong quán, anh mới ái ngại, che mặt ngồi xuống, miệng lẩm bẩm xin lỗi, xin lỗi với họ, rồi lại quay sang liếc Gakushuu một cái, gằn giọng, "Hồi đó hai cậu có cái ngày kỷ niệm nhân dịp gì gì, tôi mới ngỏ ý tốt giúp cậu một nửa số việc văn phòng trên trường, vậy mà cậu có nghe đâu, cầu toàn quen thói, đến lúc hoàn thành thì cũng gần nửa đêm đúng không? Năng lực của cậu xuất chúng, tôi biết, nhưng cái chồng giấy đó ít nhất phải mất bốn tiếng để giải quyết qua loa sơ sài, làm sao mà xem xét kỹ càng được hết?"

"Rồi sao, thế thì liên quan gì đến chuyện chia tay cơ?"

"Đó là vết nứt, là vết nứt hiểu chưa? Cái đồ-" Lời nói sắp tuôn ra khỏi miệng ngay lập tức được phanh lại, Ren rít lên một hơi, lấy lại bình tĩnh, cố gắng dịu giọng, "Từ khoá quan trọng trong tình huống này là ngày kỷ niệm, bao gồm ba ý chính, gạch đầu dòng thứ nhất: quà, gạch đầu dòng thứ hai: lời mời đi chơi, gạch đầu dòng thứ ba: dành trọn vẹn một tối bên người ấy. Nào, chúng mình cùng kiểm tra lại một chút nhé: quà, có này, lời mời đi chơi, cũng có luôn."

Rồi anh dừng lại ở đốt ngón tay số 3, chép miệng, "Nhưng mà dường như, ô dành trọn vẹn một tối bên người ấy lại bị trống này, cậu biết điều đó có nghĩa là gì, đúng không?"

Nhìn thấy biểu cảm dần nhận ra của đối phương, Ren vỗ tay cái nhẹ, mím môi hài lòng, "Chính xác, thất hứa, và hôm sau đó Akabane là khách mua xuống lấy hàng, và cậu thì chẳng khác gì shipper đi giao đơn 0 đồng cả."

"Tôi không biết phía Akabane như thế nào, bởi vì phải nói thật là cho dù đã thân hơn sau khi lên cao trung, nhưng tôi không tiếp xúc cậu ta quá nhiều nếu như là so với cậu, nên đây chỉ là phân tích ví dụ của tôi về một tình huống nho nhỏ trong vô vàn những thử xảy ra giữa các cậu mà thôi." Ren thở dài, "Tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng có một phần lỗi trong câu chuyện, đó là lý do vì sao mà cuộc chia tay này lại trở nên dễ dàng đến thế. Nhưng mà thôi thì, vấp ngã để nhận ra còn hơn là mãi mắc kẹt trong hàng vạn câu hỏi mà, đúng không?"

Ren đứng dậy, trước khi rời đi còn nán lại vỗ vai Gakushuu hai cái, "Ngày hôm nay hơi đột ngột nên thái độ của tôi có phần hơi quá khích, mong cậu thông cảm." Anh hầy một lần nữa, "Vả lại, dù sao thì chuyện cũng đã rồi, tôi không có ý định trách móc các cậu quá nhiều, chỉ mong mai này nhỡ đâu gặp phải thì còn biết cách để thoát ra, đừng tra trên mạng, mấy cái tip sến súa đó không thích hợp với cậu đâu."

"Mà nếu như xảy ra chuyện đó thì càng tốt." Ren nói thầm, nhưng Gakushuu vẫn nghe được, Ren không nói rõ chuyện đó là chuyện gì, nhưng Gakushuu vẫn hiểu được.

Nhưng anh không chắc nữa.

-

Người ta thường hay nói, ai để vụt mất ước mơ sẽ trở thành những con người lạc lối.

Ngay từ giây phút nhận được bằng tốt nghiệp cao trung chính thức, Asano Gakushuu đã xác định rõ ràng được đường đi nước bước trong tương lai của mình, nào là từng này tuổi sẽ hoàn thành xong bằng cử nhân ở MIT, từng này tuổi sẽ học lên Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, từng này tuổi sẽ thành lập công ty, sau khi sự nghiệp nhìn chung đã ổn định thì có thể từng này tuổi sẽ theo học tiến sĩ. Gakushuu là vậy, mọi thứ đều phải căn theo một tiêu chuẩn nhất định, gọn gàng sạch sẽ, xen vào đó là kế hoạch b c d e dự phòng, giảm thiểu rủi ro và giữ cho kế hoạch luôn được diễn ra một cách trơn tru, và cuối cùng là đạt được mục tiêu một cách hoàn hảo nhất.

Chỉ khi đang đắm mình giữa cái thứ gió lạnh âm độ của khu Cambridge, tiểu bang Massachusetts, ngụp trong chiếc áo phao đen dài quá đầu gối, Asano Gakushuu mới dần dần nhận ra rằng: tất cả những gì anh sắp xếp, toàn là những thứ anh cần làm, chứ không phải những gì anh muốn làm.

Cuộc đời của Asano Gakushuu từ trước đến nay chỉ toàn là chấm gạch đầu dòng lập trình sẵn, bỗng chợt vì ai đó mà kết nối thành một đoạn dài, rồi đảo ngược lung tung, thậm chí còn bị xoá đi mấy vế thừa thãi.

Nhưng không hiểu sao, hồi đó anh cũng chẳng bận tâm. Đến tận bây giờ vẫn vậy.

"Hết giấy này rồi lại đến tờ nọ. Tôi hỏi thật cậu nhé Gakushuu, rốt cuộc ngoài công việc ra thì cậu còn biết đánh vần từ gì khác không?"

"Cậu nghĩ sao thì nó là như thế." Con ngươi của Gakushuu vẫn không hề rời khỏi tờ tài liệu đang cầm trên tay, "Nếu không giúp được gì thì ngồi yên đó đi" anh vội quay qua chồng giấy bên cạnh, tìm kiếm phần sau bị kẹt ở đâu đấy "đừng có chạy nhảy lung tung."

Không hề có một chút để tâm nào.

"Ừ, được rồi, ở cạnh một con robot như cậu thì tôi cũng phải tự biết chấp nhận số phận thôi." Karma thở dài não nề, "Người yêu nhà người ta tan học về là chở đi lượn phố, mua trà sữa, thậm chí là xách đồ giúp cho," cậu liếc đối phương một cái, rồi quay ngoắt đi, "nhìn người yêu nhà mình mà chán, chả làm được cái tích sự gì."

Cộp, tiếng dỗ giấy vang lên, báo hiệu cho một sự mất kiên nhẫn và lòng ganh đua đang càng ngày càng dâng cao. Karma cười thầm, hình như cậu đã đạt được mục đích rồi. Cái chiêu so sánh này nghe thì có vẻ hơi lỗi thời và còn rất mất dạy, nhưng nhiều khi lời dạy của dân gian cấm có sai, phải biết lấy độc trị độc chứ.

Quả nhiên, Gakushuu sau câu nói ấy ngay lập tức thu xếp hết đồ đạc, giật phăng chiếc vest xám đang treo ngay ngắn trên móc, nhét băng tay đỏ hội trưởng vào túi quần, hừng hực đi ra ngoài, trước khi khuất sau cánh cửa còn không quên nói lại một câu cụt lủn: "Omakase, đi."

Karma bật cười khúc khích.

"Tới liền tới liền!"

-

Cắn một miếng Omakase tại một nhà hàng Nhật Bản nào đó trong quảng trường Harvard, vì nó được biến tấu đi để phù hợp với khẩu vị của người dân bản địa, nên Gakushuu cảm thấy thật dở tệ. Anh ngán ngẩm, nhai trệu trạo cả buổi, nuốt xuống cho có, được hai ba miếng như thế thì rời đi. Massachusetts vẫn lạnh, càng về đêm nhiệt độ càng giảm, người đi đường ai ai cũng nào che ô nào trùm mũ kín mít, co ro chạy vội, chỉ mong được về nhà sớm tắm rửa, ngồi trên chiếc ghế lười bên cạnh lò sưởi cùng một cốc chocolate nóng thơm ngọt lịm, bỏ thêm hai miếng marshmallow rồi rắc chút bột cacao, cùng người thân trong gia đình tâm sự cuối ngày.

Gakushuu thì không quá quan trọng chuyện sum họp ấy ở nơi đất khách quê người này, nên anh dạo bước rất thảnh thơi. Mặc kệ tiếng gió rít nhẹ bên tai cùng thi thoảng vài ba hạt tuyết rơi đậu lên trên mặt, anh cũng chỉ chú tâm đi về hướng toà nhà kí túc xá, không để ý những người xung quanh đang vội vã như thế nào.

Bất chợt, bản nhạc Jingle Bell từ một nơi nào đó, có thể là trong sâu góc phố, vang lên. Từng nốt nhạc tách rời nhau chầm chậm, rồi tăng dần tiết tấu, sau đó là tiếng tụi trẻ con ngân nga hát theo, anh để ý qua ô cửa sổ, nhiều hộ gia đình đã bắt đầu dựng cây thông lên rồi dạy bọn nhóc cách treo hạt châu rồi.

Vậy chỉ còn một tuần nữa là đến Giáng Sinh.

Có thể là từ nay về sau, đêm 24 rạng sáng ngày 25 đối với Asano Gakushuu sẽ chỉ còn có duy nhất một ý nghĩa là Giáng Sinh mà thôi, giống như những gì anh đã được biết trong suốt 15 năm trước đó vậy.

Gakushuu bật cười.

Giáng Sinh mà, đâu ai đến trường bắn làm gì chứ.

2. "Love will cause people to do stupid things."

Giai đoạn khó khăn nhất không phải là khi câu chia tay được thốt lên từ trong cổ họng bằng một chất giọng nghèn nghẹn, người nói dù gần như sụp đổ nhưng vẫn phải gồng lên cố giữ bản thân tỉnh táo, mà là sau khi câu chia tay được thốt lên từ trong cổ họng bằng một chất giọng nghèn nghẹn, cả hai đều cay đắng nhận ra rằng, thực sự thì, mình vẫn còn tình cảm dành cho đối phương.

Trong suốt một khoảng thời gian ấy, họ không hề ngừng yêu nhau. Chí ít là về phía Gakushuu, còn Karma có hay không thì anh không chắc. Có rất nhiều thứ về Karma khiến anh không thể chắc chắn hoàn toàn, mặc dù anh rất giỏi khẳng định lựa chọn của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Anh chẳng phải vì chán nản mà cắt đứt liên lạc, những gì nói với Ren đều là dối trá cả. Anh không bao giờ làm thế, và cũng không nghĩ bản thân mình sẽ làm vậy vì mục đích như thế. Tất cả những gì Gakushuu nghĩ lúc xoá số Karma ra khỏi danh bạ chỉ là thôi xoá đi, nhiều lúc tìm kiếm ai khác lại vô tình nhìn thấy, không hiểu sao lại nhói nhói trong tim.

Dù sao thì, cái tên ấy cũng đã từng đứng trên đầu danh bạ của anh.

Phá vỡ kế hoạch, không kiên định, né tránh, để mà người khác biết được Asano Gakushuu khi yêu và khi luỵ tình yêu sẽ thành ra như vậy, thà nói rằng có một sinh vật bạch tuộc màu vàng bay với tốc độ Mach 20 phá huỷ được cả mặt trăng thì còn dễ tin hơn.

Rất tiếc, sinh vật đó có thật, và chuyện Asano Gakushuu khi yêu trở thành một con người như vậy cũng là thật.

-

Một ngày nọ, Karma đề xuất với Gakushuu rằng, "Chúng mình đóng giả làm bạn thân một thời gian đi."

Anh ngẩng lên, nhướn mày nhìn người yêu đang nở nụ cười ranh mãnh trước mặt, lời nói vừa tiếp nhận được khiến cho một vị hội trưởng tham công tiếc việc như Asano Gakushuu phải đặt tài liệu xuống vì quá sốc, "Vì sao?"

"Tiết mục giao lưu đầu tuần của lớp chúng ta là một vở kịch về sức mạnh tình bạn, đừng nói với tôi là cậu quên rồi đấy nhé?" Karma chống hai tay lên bàn, ra điều kiện, "Cậu cũng không cần phải nói mấy câu cổ vũ sáo rỗng như tớ tin ở cậu! hay chúng ta sẽ mãi mãi là bạn tốt! kiểu vậy đâu, cứ làm những gì bạn thân hay làm là được rồi."

Vì sở hữu một làn da mặt mỏng hơn tờ giấy nến, nên Gakushuu không thể nói huỵch toẹt ra là mình khó chịu được. Thay vào đó, anh chỉ im lặng, nghĩ nghĩ một hồi, chắc là cũng không tệ đến mức đấy đâu, rồi nhún vai nhìn Karma, "Được thôi."

Chắc là cũng không tệ đến mức đấy đâu, nhỉ?

Cả ngày hôm ấy, những gì Gakushuu làm đều theo thói quen khó bỏ, còn những gì Karma làm, là gạt phăng thói quen đó đi.

Nhắm tay. "Bạn thân ai lại đi nắm tay nhau?"

Dựa vào người. "Eo ơi đi ra đi, bạn bè đừng có dựa dẫm thế. Khoác vai thì được."

Gọi bằng tên. "Thôi đừng gọi thế nữa. Akabane, là Akabane, được chưa?"

"Cậu thôi ngay đi." Sự khó chịu của Gakushuu được nâng lên tới đỉnh điểm. "Nếu đam mê với cái tiết mục đó đến thế thì đi mà hỏi Shiota ấy, tại sao lại phải là tôi?"

Mà cậu ta vẫn được gọi cậu bằng tên mà? Tại sao tôi lại không được?"

"Nhưng mà vụ này vui," Karma làm như không thấy dòng chữ vui bà mẹ cậu hiện rõ mồn một trên trán Gakushuu, "Tôi với Nagisa là bạn thân lâu năm, nhưng nhiều lúc cậu ấy cũng bận bịu, đâu phải lúc nào cũng liên lạc được, nói gì là mấy thứ linh tinh này chứ?"

"Chắc cậu nghĩ tôi rảnh lắm đấy." Gakushuu liếc một cái, vô cùng dỗi hờn, "Nói gì thì nói, tôi không tiếp tục nữa đâu."

"Ơ kìa? Sao đấy?"

"Tôi không thể nào có tình cảm với một người bạn thân được."

Ồ. Karma cắn cắn môi, thú vị nghiêng đầu nhìn Gakushuu - cái bộ dạng giận dỗi như thế này trông đáng yêu chết mất. Mặc dù muốn ngắm trạng thái này mãi, nhưng với cương vị là một người yêu tâm lý, cậu thay vì im lặng thì cười cười, chọt chọt vai anh, mở giọng dỗ dành, "Thôi mà, ê, cậu không thấy đa phần các cặp đôi yêu nhau đều có chung một xuất phát điểm là làm quen rồi trở thành bạn bè à?"

"Làm quen rồi trở thành bạn bè, VÀ sau đó sẽ chia thành hai ngã rẽ, một là bạn thân, hai là người yêu." Gakushuu cứng nhắc phân tích, "Người khác thì tôi không biết, nhưng đối với tôi thì chỉ là một trong hai, không gộp cả hai vào làm một được."

"À"

Và thế là từ những luận điểm trên, anh suy ra một kết luận: "Vậy thì chúng ta làm bạn bè sương sương." Nói rồi, Gakushuu cười khẩy, hếch cằm ra phía cửa chính, "Đi ra lấy gà đi, bạn sương sương."

Karma chứng kiến sự thay đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng của người yêu, xì một tiếng, ngay lập tức rút ra được hai điều: Một, chỉ có chính bản thân cậu ta mới dỗ được cậu ta, và hai, cậu ta là một thằng khốn nạn.

Vở kịch ngày hôm ấy, không có vai diễn nào là của Akabane Karma.

3. "We are the project of nothingness."

Năm Asano Gakushuu 19 tuổi, chàng du học sinh trẻ bị một tấm poster quảng bá về buổi triển lãm series After Dark tại Bảo tàng MIT gây ấn tượng sâu sắc, hơn nữa sinh viên hoặc nhân viên có ID của trường còn được giảm 10 đô vé vào cửa, gặt một nỗi là nó chỉ dành cho những ai từ 21 trở lên. (*)

Với bản lĩnh của một người công dân gương mẫu đã đủ điều kiện để chịu trách nhiệm trước pháp luật, Gakushuu tin rằng một buổi triển lãm như vậy cũng không có gì là quá khó nhìn, vì vậy anh quyết định sẽ đi hỏi thử những người đàn anh đàn chị cùng trường mới làm quen được, xem trải nghiệm của họ ra làm sao. Đa phần các đánh giá đều rất tích cực, không quá đông, vật trưng bày khá thú vị, và đặc biệt là dịch vụ chăm sóc khách đi tham quan thì phải gọi là đỉnh nóc kịch trần, nói chung là không có gì phải bàn cãi cả.

Đang vô cùng thắc mắc rằng tại sao nó được khen nhiều như vậy, không có gì là quá tục tĩu mà lại gắn mác 21+, Gakushuu được một người tiền bối đồng hương khoác vai, "Asano này, cậu giờ phải đặt mình vào vị trí của những vị khách tham dự buổi triển lãm thì mới biết được, chứ không nên quá chú ý vào dịch vụ ở đấy, tại chăm sóc khách hàng thì nơi nào cũng như vậy hết, hiểu không? Giờ anh giả dụ nhé, bây giờ có hai người đủ tư cách mua vé đi ngang qua khu công viên, chợt nhìn thấy hai đứa bé đang xây lâu đài cát cùng nhau, người thứ nhất hỏi trông chúng nó chơi đùa vui quá nhỉ, thì cậu thử đoán xem người còn lại sẽ trả lời như thế nào?"

"Người thứ hai chắc cũng đồng tình ạ? Sau đó họ đi dạo tiếp?" Gakushuu đoán mò.

"Đây chính là lý do vì sao cậu chưa được vào xem đấy." Tiền bối bày ra vẻ mặt thấu hiểu, anh dường như đang nhìn lại chính bản thân mình hai năm về trước, "Người kia sẽ nói rằng, đúng vậy, thế bây giờ cậu chọn đứa nào?"

Quả là một ví dụ mang tính thực tiễn rất cao, Gakushuu gật gù tỏ vẻ đã hiểu, không thắc mắc gì thêm nữa.

Năm Asano Gakushuu 21 tuổi và người tiền bối kia đã tốt nghiệp, anh bỏ ra 10 đô để cầm tấm vé buổi triển lãm trong tay, quyết định thử tìm hiểu xem rốt cuộc trong này có thứ gì mà để bị quy thành chỉ mấy ai có tâm tư bắt cóc trẻ em mới sẵn sàng đến đây.

Quả thật giống như những gì anh đã được nghe review qua, khu vực triển lãm không đông lắm, ánh đèn mờ ảo cùng bản nhạc phát lên từ bàn DJ càng khiến cho cuộc khám phá tối nay trở nên vô cùng thú vị. Bạn bè xung quanh gợi ý rằng Gakushuu nên mua vé VIP, sẽ được kèm theo hai ly đồ uống, đi thẳng vào trong mà không cần phải xếp hàng, thậm chí là được dẫn vào khu vực riêng tư có hẳn một quầy bar bày sẵn. Nhưng anh cảm thấy không cần thiết lắm, dù sao thì đầu tiên, anh chỉ đi có một mình, thứ hai và quan trọng nhất là sự chú ý của anh đã hoàn toàn dồn hết lên các món vật được đặt trong tủ kính, phía dưới bệ còn được lắp thêm đèn trắng, giúp cho khách tham quan có thể nhìn rõ hơn.

Chủ đề của buổi triển lãm ngày hôm nay là về 3D, hàng loạt những mô hình đồ sộ được trưng bày khắp sảnh. Gakushuu xem xét cẩn thận từng món một, lấy sổ tay nhỏ trong túi ra ghi chép lại thông tin để tiện cho việc tra cứu sau này, rồi qua khu VR để thử trải nghiệm một hai trò chơi, kết thúc bằng việc đến thiết bị Maker Hub, từ đó tự tạo ra một ảo ảnh 3D dành riêng cho mình. Anh nghe nói rằng, mỗi tháng series sẽ cho ra mắt một chủ đề khác nhau, ai cũng có thể chọn chủ đề mình muốn đi để đăng ký đặt vé. Buổi triển lãm hôm nay quả thật khá hoàn hảo, cũng không đến nỗi nào, nhưng nếu đến vào những hôm có một số chủ đề hơi tế nhị, thì bình thường sẽ không phải là từ được dùng để mô tả cho suốt ba giờ đồng hồ ấy.

Thì ra là vậy, Gakushuu hiểu rồi, trường hợp không tiện nói thì không cần phải bàn tới, nhưng nếu được trải nghiệm những thứ được trưng bày ở đây vào khoảng thời gian khác trong ngày, người ta nhìn vào sẽ bĩu môi sao lớn tồng ngồng thế rồi mà vẫn chơi mấy trò trẻ con, hoặc chỉ đơn giản là nắm chặt tay con của họ rồi lờ lờ rời đi.

Mua một chiếc bánh pandesal phô mai, vị ngọt ngọt mặn mặn ngập tràn khoang miệng, trong tiếng disco xập xình cùng ánh đèn chớp tắt, Gakushuu cảm thấy rằng đây quả là một không gian xứng đáng để locket.

Khoan đã.

Locket?

"Karma." Gakushuu nhận ra trong điện thoại của mình có một ứng dụng quen thuộc, nhưng cái điều kỳ lạ ở đây là anh không nhớ rằng mình đã tải nó về, "Cậu cài locket vào máy tôi à?"

"Đúng vậy đó. À đấy, định tạo tài khoản giúp cậu luôn mà cứ quên." Đoán không sai một ly, "Kiểu gì thì kiểu cũng phải có một cái gì đấy để chụp lại những khoảnh khắc ngẫu nhiên trong ngày rồi khoe với bạn bè chứ? Nhìn cái điện thoại của cậu, thậm chí còn không có cả phần mềm chỉnh ảnh, chán chết."

"Tôi không có nhu cầu khoe, với lại cái này cũng đâu chỉnh ảnh được?" Gakushuu nhấn vào biểu tượng màu cam vàng trên máy, nút chụp ảnh hiện ra, màn hình bất chợt tự động sáng bừng lên chói mắt, "Còn tốn pin nữa chứ."

"Cấm xoá, để đấy tạo tài khoản đi rồi tôi còn kết bạn." Karma hất cằm, "Dạo này ra đường nhiều bãi cỏ xanh đẹp lắm, tôi chụp cho cậu ngắm chơi."

"Tuỳ cậu, tôi không quan tâm." Gakushuu ngoài mặt thì hờ hững nói vậy, nhưng tay vẫn mò mẫm bấm bấm trên màn hình điện thoại, rồi nhanh chóng mở mã QR lên, "Đừng có chụp mấy thứ vớ vẩn, cậu biết ai đó mặc dù bây giờ đã không còn quá quản tôi nữa nhưng thi thoảng vẫn giả bộ đi tới rồi ngó qua mà."

"Yên tâm đi, với lại vớ vẩn đã làm sao, người ta chẳng biết tỏng tính tôi rồi còn gì." Nhận được cái liếc mắt từ đối phương, Karma cười cười, hạ giọng, "Thôi được rồi, không linh tinh thì không linh tinh, ê ghé lại đây đi, đăng bức kỉ niệm ngày đầu tiên ngài hội trưởng biết dùng locket."

Nhìn gương mặt hai đứa hiện trên vùng chụp ảnh, Gakushuu thầm đảo mắt, cái này thì cần gì kỉ niệm đâu chứ. Đúng là vẽ chuyện.

Thế mà chẳng hiểu sao, giờ anh cũng lây cái tính thấy gì hay là đăng locket rồi.

Và hình như, đây cũng là cách thức liên lạc duy nhất và cuối cùng giữa anh và người ấy. Thực ra họ không huỷ bạn bè trên Facebook, thế nhưng để nói là tương tác qua lại thì chỉ có locket thôi, tại cả hai đều lười bỏ chọn tất cả chỉ để không cho duy nhất một người thấy, cũng ngại xoá bạn. Vậy nên, những gì được gửi đến thì vẫn có thể nhận được.

Gakushuu nhớ lại, hồi đó anh có làm quen được với một người chị tiền bối chung trường, chị ấy là fan hâm mộ ruột của buổi triển lãm này, đến nỗi tuy đi một mình nhưng tháng nào cũng phải săn được vé VIP, mặc dù có nhiều chủ đề anh biết thừa rằng cô ấy bình thường không hề có hứng thú. Khi được Gakushuu hỏi ở đó có gì mà khiến chị hào hứng đến vậy, thì chẳng qua là "yêu và được xem người khác yêu nhau là hai niềm hạnh phúc hoàn toàn khác mà nhóc, nơi đó là thiên đường của hai loại người, một là tri thức tò mò, hai là cặp tình nhân tri thức tò mò, nhóc biết đấy", cô ấy giải thích.

Gakushuu mở locket lên, chụp một bức, phần message bỏ trống, nhấn nút đăng.

4. "We are all visitors to this time, this place. We are just passing through. Our purpose here is to observe, to learn, to grow, to love... and then we return home."

*phần này có nhắc đến nhện Úc. Những ai mắc chứng arachnophobia mà dễ liên tưởng (giống như tui), vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

Trong khi người dân ở những nơi khác đang sắp xếp quần áo và vật dụng thiết yếu để chuẩn bị cho mùa đông, thì ở phía bên kia bán cầu, thành phố Melbourne lại kết thúc tháng 11 bằng một khí hậu tương đối dịu mát, sau đó là bốn tháng hè với nhiệt độ trung bình vào ban ngày lên đến tận hơn 40 độ C.

Sự trái ngược này cũng là một phần khiến cho Asano Gakushuu quyết định nộp đơn đăng ký tham gia chương trình sinh viên trao đổi giữa MIT và đại học Melbourne. Nói thật thì, đối với một người đã quen sống ở những nơi có ngày hè cao điểm nhất cũng chỉ đạt ngưỡng 26 độ như anh thì con số 40 nghe có vẻ hơi nản, nhưng vì bị dụ dỗ bởi những lời khuyên đầy thuyết phục hiếm lắm mới có những ngày như thế thôi, vả lại sao cậu không so sánh giữa âm và 13 14 chứ, nghe khả quan hơn đấy của mọi người xung quanh, nên Gakushuu hôm đó đã hạ quyết tâm, nộp hồ sơ đàng hoàng, đăng ký visa, và đi.

"Sao rồi?" Group chat của Ngũ Đại nhảy tưng bừng tin nhắn, "Đã xem được nhà chưa?"

"Tôi nghĩ là tôi sẽ chọn ở trong khu kí túc xá lần nữa." Gakushuu gõ lạch cạch bàn phím, rùng mình khi nhớ đến sự tồn tại của một con sinh vật nào đó trên tường trong cuộc thăm nhà chiều nay. Kích cỡ của nó khổng lồ mà đáng nhẽ ra ở những nơi bình thường khác thì nó không nên khổng lồ như vậy, đến nỗi mà có thể lấp đầy ô cửa sổ phòng tắm, chưa tính chân. Đáng sợ hơn nữa là chủ nhà, hoặc đa phần những người dân bản địa đều thế, lúc nhìn thấy biểu cảm nghi ngờ nhân sinh quan của anh thì chỉ phủi tay, ồ, một con nhện, trông nó to quá nhỉ, dù sao thì đây là phòng ngủ thứ hai...

Anh xin phép bà chủ, rồi chạy ra khỏi căn nhà ngay lập tức.

Nghe xong lý do, nguyên bốn người còn lại ai ai cũng "không ngờ là Asano lại đi sợ một con côn trùng cơ đấy," rồi gửi sticker như thể họ vừa chứng kiến một chuyện cười gì đó hài hước lắm. Nhưng Gakushuu chắc chắn rằng, nếu anh có đủ dũng khí để giơ điện thoại lên và chụp con thú đó, đủ dũng khí để lưu ảnh lại trong máy được một tiếng, và đủ dũng khí để bấm vào nó rồi gửi vào đây, khá chắc là họ sẽ xúi anh lập trình một quả bom với mục đích diệt trừ mối đe doạ cho toàn xã hội loài người.

"Thôi, cứ xem xét qua đi, tôi nghĩ thuê phòng riêng dù gì thì sẽ tự do hơn, trường Melbourne cũng không bắt buộc như MIT mà, còn trẻ thì cứ xoã," Araki lên tiếng an ủi, "Nếu gặp con đó lần nữa thì làm bộ mở khí ga rồi chạy ra khỏi nhà thuê nơi khác thôi, cậu có nhiều tiền mà, lo gì."

Thấy chưa, mặc dù chỉ gần giống vậy thôi nhưng đã bảo rồi kia kìa.

"Hoặc là thương lượng với nó để share bill." Koyama chen vào, "Kinh nghiệm thực tập cả đấy. Tôi nói thật, nếu như cậu viết cái đó vào CV là coi như được lên thẳng chức Chủ tịch luôn, khỏi cần lộ trình thăng tiến làm gì nữa, bởi trần đời đâu có mấy ai hiểu được tiếng nhện?"

Biết ngay là không mong đợi được gì từ cái lũ mặt giặc này mà. Gakushuu chép miệng, ngán ngẩm cất điện thoại vào trong túi, lên đường tìm căn nhà thứ hai. Cũng may cho anh, nơi này nằm ở trên lầu 3, thoáng đãng, mát mẻ, quang cảnh nhìn ra cửa sổ rất đẹp mà không bị thân hình to bự của thứ gì đó chắn ngang tầm mắt. Theo Ren nói, trừ khi xui lắm mới gặp, nếu mà cậu gặp ngay hôm xem nhà là do vũ trụ đang gửi lời nhắn tới cậu đấy, nhờ điều ấy nên anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Dù sao thì đối với người Châu Á, việc áp dụng tâm linh để giải thích cho những hiện tượng trong đời sống thật kỳ lạ là đều sẽ thuyết phục hơn. Gakushuu đứng ngoài hành lang, chụp bầu trời mùa xuân Melbourne, gửi cho những người bạn đang lội tuyết ở Tokyo, như lời chúc một ngày đông ấm áp.

Anh quen tay bấm vào hai hình đại diện trên ứng dụng nhắn tin cùng một lúc, rồi hoảng hốt xoá đi, bấm gửi vào group chat như dự định ban đầu, thở phào một hơi, tắt máy.

Hình đại diện kia là của ai thì chắc mọi người đều biết rồi.

Mặc dù đã không tương tác với nhau tận ba năm ròng rã, thế nhưng bởi vì trong thời gian hẹn hò, mức độ trò chuyện giữa hai người đã vượt ngưỡng trung bình hơn cả xích đạo Trái Đất, thậm chí có những cuộc gọi, kể cả voice kể cả video, kéo dài hẳn 75 tiếng hoặc hơn - ngay cả bản thân Gakushuu bây giờ khi nhớ lại cũng không thể hiểu nổi họ đã nói với nhau những gì. Thêm nữa là sau khi kết thúc thì cả hai vẫn chưa xoá bạn bè và thay đổi chủ đề chat qua mặc định, vậy nên điều này dường như đã đánh lừa được ứng dụng nhắn tin, nó cho rằng chắc họ vẫn còn nói chuyện đấy, và thế là tên của người ấy vẫn chỉ xếp sau group chat Ngũ Đại mà thôi.

Đã nhiều lần cũng muốn xoá hẳn đi như số điện thoại, ấy vậy mà chẳng hiểu sao, Gakushuu lại có nhiều chút không nỡ.

Vì sao lại thế này chứ? Gakushuu vịn khuỷu tay lên lan can, cúi xuống, hai tay tựa vào trán. Thời gian bên nhau thậm chí mới bằng một nửa tháng ngày chấm dứt mà thôi, vì sao lại thế này chứ?

Vì sao tôi vẫn chưa thể quên được cậu?

5. "I tried being reasonable, I didn't like it."

Asano Gakushuu nhớ rằng, hồi đó vào khoảng tầm cuối tháng 3, Ngũ Đại và cả Karma có một chuyến đi dã ngoại, hoà mình vào trong không khí Hanami nhân lúc hàng vạn cây hoa anh đào nở rợp trời Tokyo. Họ trải khăn, ngồi dưới một gốc cây trên bờ sông Meguro, rót cho nhau ly rượu sake (được nhân viên tư vấn là loại nhẹ nhất, nhưng họ cũng chỉ biết thế). Ly rượu nhỏ sóng sánh như nước lòng sông, thơm thơm mùi gạo, say say mùi cồn, đôi khi còn bắt gặp những cánh hoa đào lả lướt bay bay trong gió, rồi đậu nhẹ vào trong rượu, tách một cái làm rung động mặt nước, nhẹ nhàng như âm hưởng của mùa xuân. Thưởng thức ly sake dưới ánh nắng ấm áp, dịu dàng, không quá nóng, quả thật càng khiến cho con người ta có cảm giác như được chìm vào trong giấc mộng chốn thần tiên nào đó.

Gakushuu nhìn Karma, khe khẽ. Cậu ấy khoanh chân, chống một tay lên đầu gối, cười sảng khoái khi nghe Ren ba hoa khoác lác về một mối tình nào đó trong quá khứ cũng được cậu ta dẫn đến đây chơi một lần. Anh để ý mọi biểu cảm xuất hiện trên gương mặt của Karma ngày hôm ấy, từ ngạc nhiên, đến sửng sốt, từ nghi ngờ, đến vui vẻ trêu chọc lại bạn bè vài ba câu thiếu đánh nào đấy - thứ mà hằng ngày cậu hay làm. Cậu ấy vẫn luôn khiến cho người ta phải ngoái đầu nhìn lại, kể cả khi vùng má hơi phớt hồng và ngà ngà say bởi men rượu sake vẫn còn khoảng lưng chừng ly. Seo bất chợt nghĩ ra một điều gì đó rồi thì thầm to nhỏ, và nó lại làm cho Karma càng trở nên phấn khích hơn nữa.

Từ ngày làm quen, rồi khi thân hơn bởi vì hai người hẹn hò nhau cho đến tận bây giờ, bốn người còn lại gặp Karma như cá gặp nước, kể đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất, những chuyện mà nếu như kể cho Gakushuu nghe trước đó thì chỉ nhận được cái lắc đầu chép miệng, tuy rằng muốn hóng tiếp nhưng lại thôi của anh. Việc này khiến cho họ vô cùng mất hứng.

Bị cho ra rìa, Gakushuu cảm thấy có đôi chút ghen tị. Lần đầu tiên trong đời, anh ước. Ước gì Karma cũng có thể cười nhiều với anh như thế. Ước gì anh có thể nói một cái gì đó được như thế.

Thế rồi, Gakushuu bắt gặp ánh mắt Karma đang quay sang, và thay vì nhấp một ngụm sake, hay gắp một miếng thịt, hay là lấy một thanh cơm nắm, cậu nhìn thẳng vào anh, nụ cười dần dịu lại nhưng vẫn còn vương vấn nơi đầu môi. Ngay trong lúc Gakushuu tưởng rằng sự xuất hiện của mình đã làm cho Karma mất hứng, thì cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nắn nắn hai cái, rồi dựa vào vai, hơi thở mang hương sake chui vào trong áo, len lỏi tận ngăn tim. Karma thoả mãn, bật cười nhè nhẹ. Gakushuu cười theo, một hơi nốc sạch ly rượu đặt lẻ loi một góc tưởng chừng như đã bị lãng quên. Và những người còn lại không ai nói gì.

-

Bắt chuyến xe điện số 58 từ Parkville ra phía Nam Yarra, chỉ cách nơi nhà thuê khoảng chừng 5 cây số, Gakushuu một mình đứng trên cây cầu Morell, lặng lẽ nhìn xuống mặt nước.

Buổi hoàng hôn Melbourne bên cạnh dòng sông Yarra vô cùng hoa lệ và xinh đẹp. Một nơi thành thị phát triển, kiêu hãnh, sầm uất, được xen lẫn vào đó là nét thơ mộng của con sông, cùng với chút cổ kính của khu nhà thờ và công trình kiến trúc xa xưa.

Bên kia bờ sông, là con đường mòn có vài người đạp xe đạp hóng gió. Bên này bờ sông, là những gia đình đang dành một ngày nghỉ để nướng BBQ và cắm trại. Bên dưới lòng sông, là những du thuyền phục vụ khách đến thăm quan, vang lên tiếng trầm trồ mỗi khi đi ngang qua một nơi nào đó trông lạ mắt.

Còn bên trong này, chỉ là một tâm hồn rỗng tuếch, phía trên là chiếc đèn đường đã hỏng, đổ xuống nơi người đang đứng một cái bóng tối đen.

Đêm đến rồi, làm sao mới có thể nhìn thấy?

Người thương nhất, làm sao mới có thể đến gần?

Ở Úc bây giờ, cũng đã là cuối xuân rồi.

Gakushuu bật cười, dù không biết vì sao mình lại cười, rời đi, đến một cửa hàng Nhật Bản nằm đâu đó dọc con đường mòn, mua cho mình một chai sake, loại nhẹ nhất.

Ánh trăng mới mọc in xuống lòng sông, lăn tăn mặt nước.

6. "So, it ended up being what you have there, seven songs brand new and ten live songs which is a good mix."

"Ôi chà, tưởng hoa mắt mà hoá ra là thật này." Một giọng nói vang lên đằng sau lưng khiến Gakushuu dường như không thể tin nổi trong vài chốc, "Không ngờ lại có thể gặp lại nhau ở đây, Asano-kun."

Gakushuu sững sờ, chầm chậm quay đầu lại. Trong sự náo nhiệt của chợ đêm mùa hè Queen Victoria vào lúc tám giờ tối, hiện lên trước mắt anh một bóng hình thân quen, đi theo anh suốt những tháng ngày tươi sáng nhất trong cuộc đời, rồi sượt qua tưởng chừng như đã vụt đi mất giữa chốn phồn hoa chói loà, chìm dần vào nỗi ám ảnh day dứt mỗi khi đêm về. Người ấy đứng đó, mái tóc đỏ chải chuốt gọn gàng, đôi mắt hổ phách ánh rực lên giữa bạt ngàn dãy đèn sáng trưng khu chợ, sâu thẳm nhìn anh.

"...Phải, tôi cũng không ngờ tới." Chợt nhận ra mình có hơi thất thố, Gakushuu nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, nở một nụ cười máy móc, thái độ có phần hơi xa cách, "Đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp. Có vẻ như tôi không được cậu chào đón cho lắm nhỉ?" Trước cái chau mày nhẹ của anh, Karma chỉ xuề xoà đổi chủ đề, "Tại sao cậu lại đến đây?"

"Trao đổi sinh viên," một câu trả lời thật ngắn gọn, "Còn cậu?"

"Tham quan đây đó." một câu trả lời cũng đơn giản không kém.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì đại học Tokyo khai giảng vào tháng 9 rồi mà?"

"Ừ, tôi biết." Cậu hất cằm, "Thì sao?"

"...Không có gì." Quả nhiên là Akabane Karma. "Cậu đến đây lâu chưa?"

"Tôi vừa mới đến từ tối hôm qua thôi. Sắp xếp đồ ngủ một giấc rồi ra đây luôn." Karma mím mím môi, "Chắc cậu ở đây cũng đã được 1 2 tuần gì rồi đó nhỉ?" Tôi nghe chúng nó nói chuyện."

"Ừ, muốn nhân dịp chưa vào học thì qua chỗ này chỗ nọ ngó nghiêng một chút."

Và thế là dấu chấm hết cho một cuộc trò chuyện ngắn ngủi. Từ những cuộc gọi 75 tiếng, bây giờ bị rút ngắn lại còn đúng 20 phút, có thể ít hơn, Gakushuu không rõ. Hay thật đấy.

Hai người đứng nhìn nhau trân trân, không ai nói với ai câu gì, rồi lại làm bộ quay ra ngắm cảnh sinh hoạt khu chợ, càng cố gắng phớt lờ thì lại càng không nhịn được mà chú ý nhiều thêm. Trong sự ồn ào của những người mua người bán, của những gia đình đang í ới gọi nhau, Gakushuu chợt nghe thấy tiếng thở dài của Karma. Tuy nhẹ nhàng đến mức gần như không nghe được gì, nhưng chẳng hiểu sao nó lại dội thẳng vào lòng anh, gõ thành một dàn âm thanh chói tai, đủ để khiến cho cái gì đó trong này quặn thắt.

Dường như cậu ấy đang hối hận vì đã ra đây bắt chuyện với mình, Gakushuu nghĩ, và dường như mình cũng đang hối hận vì đã không giả bộ không quen biết cậu ấy.

"Thế cậu đi một mình hay là theo tour?" Vậy là anh bắt chuyện, để gạt bỏ những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu, cũng như để cứu vãn không khí đang ngày càng trở nên gượng gạo.

"À, đi một mình." Karma cũng chợt bừng tỉnh, "Tôi không thích tour cho lắm, nó khá là gò bó."

"Vậy thì để tôi dẫn cậu đi."

Gakushuu vừa nảy ra một quyết định khiến cho cả đôi bên đều bất ngờ.

"...Cậu biết đấy, đi một mình tuy thoải mái nhưng lại hơi bất tiện trong việc tra cứu thông tin, rồi lạc đường này kia kia nọ," Chịu rồi, đã đâm lao thì phải theo lao thôi, "Tuy mới đến đây chưa lâu nhưng tôi nghĩ là kiến thức của tôi về nơi này cũng đủ dùng, nếu cậu không ngại, tôi sẽ dẫn cậu đi."

Ngại chứ, siêu ngại luôn. Karma không nói thế, thay vào đó, cậu chỉ cười nhẹ, "Cậu không cần phải làm vậy đâu, tôi có thể tự lo được."

"Không có việc gì, dạo này tôi cũng rảnh, vả lại," Gakushuu vận dụng hết khả năng thuyết phục người khác của bản thân, "chúng ta là bạn bè, đúng không? Không có gì thay đổi cả."

Nói dối.

Nụ cười khách sáo trên khuôn mặt của Karma vụt tắt, cậu chau mày, nhìn chằm chằm Gakushuu như thể không tin những gì anh vừa nói. Gakushuu cũng không chắc có nên tin vào những gì anh vừa nói hay không. Không có gì thay đổi cả. Nếu như không có gì thay đổi, tại sao lại xoá số? Tại sao lại bỏ mặc khung chat tận 3 năm? Tại sao lại rời bỏ nhau? Tại sao lại trở thành bạn bè?

Bạn bè.

Nghe thật nực cười.

"Ừ, nhỉ." Giọng nói Karma như nghẹn lại, "Bạn bè ấy. Chúng ta đúng là bạn bè."

"...Nếu như cậu vẫn cảm thấy không chắc chắn, vậy hãy thử đi." Gakushuu không biết là đang cố gắng chứng minh cho Karma thấy hay là đang tự thuyết phục chính bản thân mình, "Chỉ ngày mai thôi, thử một ngày cũng đâu có mất gì, đúng không?"

"Được, quyết định vậy đi." Karma hít một hơi thật sâu."Tôi đang muốn đi chuyến xe điện số 35, ngày mai chúng ta có thể hẹn nhau tại bến."

"Chốt." Chợt nhớ ra một điều gì đó, Gakushuu hỏi lại, "Khách sạn của cậu ở đâu?"

"Cũng ngay gần đây thôi."

"Vậy thì để tôi đưa cậu về."

"Cậu nhiệt tình quá, Asano-kun. Chỉ là một đoạn đường ngắn, cậu không cần phải-"

"Để tôi đưa cậu về." Ánh mắt kiên định của Asano Gakushuu từ lâu đã khiến cho Akabane Karma sững sờ đôi chút.

"...Vậy thì đi lối này." Và cũng từ lâu, Akabane Karma rất hiếm khi từ chối Asano Gakushuu điều gì.

-

Trên đoạn đường về tới khách sạn, những chủ đề nói chuyện cứ như vậy mà tuôn ra. Nhiều đến mức Gakushuu cảm giác được, nó có thể kéo dài tận 75 tiếng.

"Mai tôi sẽ đón cậu ở dưới sảnh."

"Được, mai gặp."

7. "When all else fails, have hope."

"Kể cho tôi nghe một chút về Massachusetts và Melbourne đi." Chuyến xe điện số 35 bắt đầu khởi hành tại khu Docklands, đến trung tâm thành phố Melbourne. Dưới mái vòm ngập nắng, Karma nghiêng đầu, nói với Gakushuu.

Gakushuu đồng ý, rồi kể về những người bạn anh đã làm quen khi mới bước chân vào giảng đường, kể về buổi triển lãm After Dark mà anh nghĩ rằng Karma cũng sẽ có hứng thú. Anh nhớ lại ngày đầu tiên đến Melbourne, nhớ lại sự bất ngờ chào đón anh vào đúng ngày đầu tiên đi xem nhà, và miêu tả buổi tối thơ mộng của thành phố bên cạnh dòng sông Yarra, và hội chợ đêm Queen Victoria ngợp đèn. Gakushuu biết rằng kỹ năng kể chuyện của anh kém thu hút hơn Karma, chỉ đôi chút thôi, bởi vì anh không quá chú ý đến tiểu tiết, hay mô tả điều gì đó quá kỹ về người dân và quang cảnh nơi đây, hay đôi khi bổ sung thêm vài ba câu đùa nào đấy, nhưng Karma vẫn nắm được những ý chính và có vẻ vẫn rất hào hứng, muốn anh kể nhiều thêm. Vậy là đủ. Gakushuu gợi ý cho Karma những địa điểm khác mà anh biết đến, liệt kê ra những đội chơi cricket siêu cuốn hút và cách để đến xem trực tiếp trận đấu. Karma hỏi, thế có thể dẫn tôi đi không? Gakushuu trả lời, được.

Thời gian trôi qua, tuyến 35 đã đi đủ một vòng. Họ xuống xe, đi dạo xung quanh phố Waterfront. Khung cảnh vẫn lấp lánh và tráng lệ như ngày đầu Gakushuu đến đây và mua cho mình một chiếc meat pie. Trung tâm thương mại chật kín người vì mùa hạ giá đầu hè sốt xình xịch, thậm chí nhiều hôm đang đứng đợi mà lại nhận được tin hết hàng, nên thay vào đó, anh dẫn Karma ra các cửa hàng ngay bên cạnh, tuy cũng treo biển giảm giá nhưng lại vắng hơn, nên không cần phải xếp hàng và chen chúc vào đám đông - một điều mà cả hai người đều rất ngại.

Họ đi cạnh nhau, trao đổi một hai câu, bất chợt thấy cửa hàng nào đó sale, đi vào xem một vòng, bình phẩm như hai chuyên gia, rồi lại trở ra, đôi khi cũng ưng ý vài món đồ. Nguyên cả buổi như vậy cũng đã đủ gộp lại thành mấy túi lớn.

"Dọn đồ đi thì ít, mà mang về lại quá nhiều." Karma hừ một tiếng trách móc, "Tại Asano-kun cả đấy, nếu như không gặp cậu tối hôm qua thì bây giờ tôi cũng không cần phải xách nặng như vậy."

"Ừ, gì cũng tại tôi." Gakushuu đáp đại cho qua, "Đưa tôi xách giúp cho."

"Thôi khỏi, để đó đi-"

"Đưa đây."

Ừ thì đưa.

-

Chuyến đi này không chỉ khiến cho Karma cảm thấy thêm nhiều phần thú vị, mà cũng để Gakushuu biết được rằng, thực ra những gì anh đọc được trên các trang mạng review hay quyển sách tư vấn du học chỉ loanh quanh được khoảng 80%.

Họ không nói về sự bận rộn của chuyến tàu điện ngầm, họ không nói về đại học La Trobe không nằm trên đường La Trobe, họ không nói về những loài chim Úc (điển hình là vẹt mào) và gấu túi lấp ló ở mặt sau bánh răng trên chiếc đồng hồ Seiko khổng lồ nằm dưới chóp kính úp ngược, phát lên bản Waltzing Matilda, và cũng không nói về cách đi đến chỗ đồng hồ như thế nào. Họ chỉ nhắc đến mái vòm ấn tượng được xây trên tháp Coop's Shot mà không hề chú ý tới sự mở cửa của trung tâm thương mại đã cứu toà tháp khỏi công cuộc phá dỡ.

"Trước đây toà tháp này đã từng là nơi để sản xuất đạn chì," Gakushuu giải thích, "Không ngờ sau hơn một thế kỷ, người ta lại quyết định xây nó thành một khu vui chơi giải trí. Quả là một ý tưởng rất hay."

"Vậy à?" Chủ đề về súng đạn làm Karma đặc biệt hứng thú, "Hay mình vào xem chút đi."

"Tháp bắn bị rào quanh rồi," Gakushuu chỉ tay vào khu vực dưới chân tháp, "Ở đây có một cửa hàng outlet của RM Williams, hình như sâu bên trong đó có một bảo tàng lịch sử nhỏ, chúng ta có thể xem qua một lượt."

"Đi thôi."

-

"Ngày hôm nay quả thực rất vui, cảm ơn cậu." Karma cầm lấy túi đồ trên tay Gakushuu, mỉm cười, "Hy vọng là sẽ có dịp như thế này nữa."

"Thực ra thì ngày kia Inside Out 2 có một suất chiếu vào lúc bảy giờ tối." Anh mở điện thoại lên kiểm tra, "Cậu có muốn đi xem không?"

"Ồ, có." Karma hào hứng đáp lại ngay, "Cậu cứ mua hai vé đi, bao nhiêu tôi trả."

"Tôi bao." Gakushuu vô cùng hào phóng.

"...Được thôi. Cảm ơn. À nhân vật chính tên là gì ấy nhỉ?"

"Tôi không rõ."

"...Cậu chưa xem phần 1 đúng không?"

"Tôi chưa."

8. "There might be some credit in being jolly."

*sau đây có một đoạn spoil Inside Out 2, những bạn nào có ý định xem phim mà không muốn bị spoil, vui lòng skip phần này.

Và thế là Asano Gakushuu và Akabane Karma đặt hai ghế VIP, ngay chính giữa rạp phim, dưới cương vị là những người chưa xem phần 1.

Bộ phim kể về nhân vật chính Riley bước chân vào độ tuổi dậy thì. Cô bé được mở ra một thế giới rộng lớn hơn, tiếp xúc với những người giỏi hơn, vấp phải những trở ngại lớn hơn, từ đó phát sinh ra thứ gọi là nghi ngờ bản thân, thứ gọi là ghen tị với người khác. Riley từ lâu đã quen với việc có Joy lọc ra những ký ức tốt đẹp, thả vào dòng chảy tâm trí, kết nối với niềm tin cốt lõi "Tôi là một người tốt", mà vẫn chưa thể tiếp nhận khi bị Anxiety chiếm lấy bảng điều khiển, tạo nên những kịch bản xấu sắp xảy ra. Kết cục là niềm tin ấy bị phá vỡ, nguyên một dòng chảy chỉ còn lại những bong bóng ký ức màu cam, là những điều kiện đủ để chứng minh rằng "Tôi không phải là một người tốt."

"Có thể Anxiety đã đúng. Càng trưởng thành, chúng ta càng mất đi niềm vui."

"Cái kiểu tôi là một người gì đó, nó giống như tự thôi miên vậy." Trên đường đi ra khỏi rạp chiếu phim, Gakushuu nói với Karma. "Hồi sơ trung, tôi cũng có một khoảng thời gian tự thôi miên chính bản thân mình, rằng tôi là một kẻ mạnh, có khả năng tự kiểm soát tất cả mọi thứ mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của bất kỳ một ai khác. Mãi sau này, trong khoảnh khắc cúi người trước lớp 3-E, rồi được đi nhiều nơi, gặp nhiều bạn mới, tôi nhận ra là bản thân cũng chưa đủ mạnh mẽ như những gì mình đã nghĩ, và tìm kiếm sự trợ giúp không có gì là hèn hạ cả."

"Và dù mạnh hay là yếu, thì sẽ có lúc vấp ngã." Karma tiếp lời, "Quan trọng là cách chấp nhận khác nhau thôi." Cậu nhún vai, "Chấp nhận mình sẽ vượt qua được, hay là chấp nhận bản thân mình kém cỏi, rồi chìm sâu trong cái sự nhục nhã mà tự bản thân mình tạo ra."

Gakushuu gật đầu đồng ý, "Mà, thực ra thì chẳng thể khống chế Anxiety mãi được. Nó luôn luôn xuất hiện xen kẽ vào từng loại cảm xúc khác nhau." Khi ta hạnh phúc, ta lo lắng rằng khoảnh khắc này sẽ sớm kết thúc. Khi ta tức giận, ta lo lắng rằng ta sẽ làm tổn thương những người xung quanh. Khi ta buồn rầu và sợ hãi, ta lo lắng rằng không biết bao giờ cảm xúc này sẽ qua đi, hay thậm chí còn đang mịt mờ tìm lý do vì sao mình lại cảm nhận được chúng. Khi ta ghê tởm, ta lo lắng rằng sẽ gặp lại điều đó một lần nữa trên đường đời. Anxiety sẽ vẫn luôn chiếm giữ tấm bảng điều khiển, và cái thứ niềm tin cốt lõi càng tiếp thêm sức mạnh cho nó nhiều hơn mà thôi.

"Cậu nghĩ xem, nếu như mỗi người chúng ta đều có một cái Trụ sở chính trong não như thế kia, vậy thì thủ lĩnh cảm xúc của tôi với cậu là ai?" Karma hỏi.

"Theo như tôi đoán thì Anxiety hoặc Anger." Gakushuu vuốt cằm, "Chắc là tôi cũng nên xem xét thăng chức cho nhóc Disgust của tôi, không bõ công nó tranh giành quyền kiểm soát quá nhiều."

"Vậy là đúng thật nhỉ, càng lớn lên, chúng ta càng bỏ rơi nhóc Joy." Karma bật cười, "Nếu được trở về thời còn vô lo vô nghĩ, tôi nghĩ là Joy của tôi sẽ say mê trong cửa hàng siêu nhân hay súng nhựa, đôi khi còn tìm kiếm thêm công cụ chơi khăm độc đáo, rồi súng bắn chim các thứ."

Rồi cậu quay sang, "Còn cậu thì sao? Nhóc Joy ấy?"

"Tôi hả?" Gakushuu hít một hơi thật sâu, "Nếu như tôi là Riley ở vũ trụ song song, có thể lúc thoát ra được khỏi Két Sắt, những cảm xúc khác vì quá vui mừng nên đã bỏ quên nhóc Joy của tôi ở trong đó rồi."

Mới thả ra tái hoà nhập xã hội được hơn một năm rưỡi đã phải vào lại, số phận của nó thật nghiệt ngã.

Nhưng khi được Karma hỏi liệu nó sẽ có cơ hội tìm thấy lối ra chứ, thì Gakushuu lại không nói gì, chỉ lẳng lặng dẫn cậu về khách sạn.

8.2. In the end, we both missed something, didn't we?

Khi ở bên cạnh Karma, đôi khi Gakushuu sẽ quên đi mất sự chia ly. Anh không hề nghĩ đến việc đi du học, hay Massachusetts, hay Melbourne. Mà những lúc nhớ ra, anh cũng muốn cùng cậu đi đến Đài Bắc chụp vài tấm ảnh như đã hứa, rồi cùng nhau đi du học, hay Massachusetts, hay Melbourne.

Khi ở bên cạnh Karma, Gakushuu không cần phải là một vị hội trưởng hội học sinh quyền lực, tài năng, hay là con trai của Asano Gakuhou, hay là đại diện của niềm hy vọng mang đến hào quang danh dự cho toàn bộ Kunugigaoka. Anh chỉ đơn giản là Asano Gakushuu thôi, là chính bản thân mình, không có thêm danh hiệu gì cao quý cả. Trong những khoảng thời gian bên nhau yên bình ấy, nơi không có những trách nhiệm ràng buộc lên vai, nơi không một thứ gì xung quanh tồn tại ngoài một ai đó đang ngồi trên ghế sofa và một đĩa táo mới gọt trước mặt, vẫy vẫy gọi anh đến gần, và trên TV là bộ phim truyền hình lấy bối cảnh ở Đài Bắc vào lúc bảy giờ tối.

-

"Cậu có muốn lên phòng nghỉ ngơi một chút rồi hẵng về không? Bây giờ cũng hơi muộn rồi."

Và thế là câu nói ấy đã dẫn tới sự xuất hiện của Asano Gakushuu trong căn phòng khách sạn nơi Akabane Karma đã đặt.

"Yên tâm đi, ba ngày sau tôi mới phải quay trở về Tokyo." Vậy là tròn đúng một tuần, "Cứ ở lại đây nếu cậu muốn, phòng twin nên không cần phải ngại đâu. Coi như lời cảm ơn vì đã giúp tôi đi đây đi đó."

Gakushuu nhìn quanh, rồi tiến về phía hành lang, mở cửa đi ra ngoài, để từng cơn gió thổi qua mái tóc man mát. Tựa người vào lan can, toàn bộ cảnh khu chợ Queen Victoria rực sáng đèn nhộn nhịp mua bán qua lại đập vào trong mắt. Cả thành phố và mọi người từ trên cao nhìn xuống đều trở nên thật nhỏ bé. Khoảng cách luôn khiến cho con người nhỏ bé dần đi.

Những lúc lòng nặng trĩu tâm trạng, Gakushuu lại ra ngoài hành lang ngắm nhìn thành phố như thế này. Trái ngược với khu chợ, từ nơi anh ở nhìn ra vào ban ngày tuy trong lành mát mẻ, có công viên xanh mướt màu lá, thế nhưng vào ban đêm chỉ lặng lẽ những ô cửa sổ mờ mờ ánh vàng, bóng cây rủ xuống đen kịt, ánh đèn đường chiếu vào cũng không khiến chúng trở nên bớt kỳ dị. Và anh càng cảm thấy rất nhiều thứ, có khi là nặng nề hơn, khi làn gió thổi qua lay động cành lá xào xạc, khô khốc.

Có thể chúng không đến nỗi như vậy, ai ai cũng bảo thế, lắc đầu và cười, trấn an rằng Gakushuu nghĩ quá nhiều rồi. Có thể đó đều là do anh mà thôi.

Có thể đó đều là do anh thật, tại vì khi đứng ở nơi đây, Gakushuu cảm nhận được có một thứ gì đó khác đang dâng lên, thế nhưng cũng chẳng phải là cái gì quá lạc quan yêu đời. Nó giống như là một sự bứt rứt, hối tiếc, giống như những lần "Tôi tới rồi đây" với một căn nhà không bóng người, hay chiếc điều khiển đã lâu không đụng tới nằm lặng im trong góc.

-

Khi ở bên cạnh Gakushuu, đôi khi Karma sẽ quên đi mất sự chia ly. Cậu chợt bỏ ra khỏi đầu những sự thật hiển nhiên rằng MIT không phải là một trường ở Tokyo, hay Massachusetts không phải mở cửa ra là đã tới.

Nhìn bóng lưng của Gakushuu tựa vào lan can, Karma cũng không biết nên mở lời như thế nào. Trong ký ức của cậu hiện lên những câu chuyện mà cả hai đã kể cho nhau, những lần đi chơi, dáng hình Gakushuu ngồi bên cửa sổ văn phòng hội trưởng giải quyết tài liệu, hay giọng nói trầm ấm của anh tưởng rằng như chẳng có cơ hội được nghe lại nữa. Dành thời gian ở gần Gakushuu, sau từng ấy năm xa cách, cố gắng phớt lờ đi trạng thái đang hoạt động của đối phương trên mạng xã hội, tự dưng thật kỳ lạ, nhưng cũng thật thân quen.

"Cậu có muốn dùng bữa không?" Tiếng gọi của Karma làm Gakushuu giật mình, anh quay đầu lại. "Vì sợ sang bên này không có nhiều đồ ăn Nhật, nên tôi có chuẩn bị mấy gói Ramen đông lạnh," Cậu ngồi xuống, lục lọi chiếc vali, "và thêm bịch xúc xích nữa. Dù tôi biết rằng ở đây cũng có, nhưng mà vì thích làm màu nên mang đi thôi."

"Vậy cho tôi một gói." Gakushuu dặn thêm, "Nhớ phải có cả xúc xích bạch tuộc."

"Biết rồi."

-

Buổi tối ngày hôm ấy, anh gắp miếng xúc xích bạch tuộc lên, cắn một cái.

Giòn giòn, mềm mềm, không có quá nhiều dầu mỡ. 

Chắc là được nướng chứ không phải chiên.

Vào một khoảnh khắc hiếm hoi, ở thời điểm Akabane Karma không chú ý tới, Asano Gakushuu lặng lẽ che mặt đi.

9. "While love, of any kind, lightens and sweetens life, the hatred darkens it, fills it with bitterness and makes it nasty. Works."

"Nếu cảm thấy không thể chịu nổi nhau nữa, vậy thì chia tay đi."

Asano Gakushuu có đến chết cũng không thể ngờ rằng, cái thứ kịch bản "thử làm bạn thân" vui vui mà Akabane Karma bày ra với mục đích là để luyện tập cho vở kịch đầu tuần, lại không chỉ đơn giản là để luyện tập cho vở kịch đầu tuần.

Nếu như bây giờ họ là bạn bè, vậy thì sắp tới sẽ là gì đây?

"Tôi không thể nào có tình cảm với một người bạn thân được."

Sau khi chấm dứt với Karma được một hai tuần gì đấy, sau cả lần nói chuyện với Ren và thậm chí là sau cả buổi thi tốt nghiệp, Gakushuu đã tự thuyết phục bản thân mình rằng anh không phải một người luỵ tình. Không thể nào như thế được. Anh đã quyết định là sẽ không còn quan hệ gì với người nào có cái tên Akabane Karma nữa, cho dù có bất cứ trường hợp này nọ kia ấy đó xảy ra. Bởi vì Asano Gakushuu là một con người mạnh mẽ, chín chắn, tự tin, và anh thừa biết rằng bản thân sẽ kiểm soát được mấy thứ lặt vặt không ra đâu vào đâu, ví dụ như cảm xúc của loài người.

Người tính không bằng trời tính, bởi vì mỗi lần suýt gửi nhầm ảnh vào khung chat, mỗi lần đi ngang qua khung cảnh từa tựa như mấy chỗ hẹn hò hồi trước, hoặc mỗi lần vô tình chạm mặt nhau tại những nơi không có khả năng chạm mặt nhau như lúc này, Gakushuu càng thêm chấp nhận rằng tất cả những gì xảy ra trên kia nãy giờ đều là tự mình lừa dối mình. Anh buông xuôi, dần dần chấp nhận, để cho những cảm xúc trôi vào trong thâm tâm một cách tự nhiên, chỉ là không bao giờ chia sẻ với một ai khác. Điển hình là người đang nằm bên cạnh.

"Này." Karma gọi, thấy Gakushuu quay sang thì đập đập chiếc gối bên mình hai cái, "Qua đây nằm chung không?"

"?" Gakushuu đứng hình trong vài giây. Cái gì cơ, mình với cậu ta quay lại lúc nào mà sao mình không biết?

Cậu nhìn biểu cảm đầy sự thắc mắc của anh, cười lên thành tiếng, "Thôi mà, hồi trước đây sleepover tụi tôi vẫn chen cùng một giường coi phim đấy. Nhất là phim ma."

"Đây là chuyện mà bạn bè hay làm với nhau à?" Anh cau mày, từ sửng sốt chuyển sang khó chịu trong tích tắc.

"Ừ? Cậu với Ngũ Đại chưa sleepover bao giờ à?" Karma nghiêng đầu hỏi lại, "Hay chúng nó tổ chức mà không rủ cậu?"

"Làm gì có chuyện đó." Hình như là có đấy. "Vậy cậu đang xem cái gì thế?"

"Không nói."

"Rồi sao rủ tôi qua?"

"Phải bắt buộc xem cái gì đấy mới được rủ à?" Karma hất cằm, "Sao, có sang không? Không sang thì cút đi."

"Né ra một bên." Gakushuu đá đá chân ra hiệu, "Nằm gì mà chật hết cả giường."

"Làm như cậu nhỏ lắm ấy."

-

"Không biết gần đây có bán lon trà xanh nào không nhỉ?" Nói chuyện vu vơ đến gần một rưỡi sáng, Karma nhìn lên trên trần nhà, cất tiếng hỏi.

Cũng không biết là bây giờ do cậu đang thèm trà xanh, hay là nhớ một thứ gì đó khác.

"Hình như là có, tôi cũng chưa có dịp xem thử." Gakushuu trả lời, "Ngày kia cậu mới về đúng không? Vậy tối mai cùng nhau đi tìm." Anh gợi ý, "Hoặc là có thể chuyển qua bia cũng được."

"Uầy, sành điệu thế, nhưng mà thôi khỏi, tôi vẫn thích trà xanh hơn." Karma khoanh tay, "Uống đến say mèm rồi nói mấy thứ linh tinh không kiểm soát thì không phải là gu tâm sự của tôi cho lắm, nhậu nhẹt thì tạm chấp nhận thôi."

Cũng có lý. "Vậy thì trà xanh."

"Cảm ơn."

-

"À, Asano-kun này-"

"Gọi bằng tên đi."

"...Sao cơ?"

"Gọi tôi bằng tên đi."

Karma ngạc nhiên, quay sang người nằm bên cạnh. Rồi ánh mắt dịu dần đi.

Và cậu cười, cười. 

Cười rất to.

10. "A 1000-mile journey starts with a single step."

Ngày Akabane Karma trở lại Tokyo, là một ngày Melbourne nổi gió.

"Mấy ngày nay làm phiền cậu rồi, Asa...Gakushuu." Karma kéo chiếc vali đến gần cầu thang cuốn dẫn lên phòng chờ, "Hẹn gặp lại sau."

"Hẹn gặp lại sau."

Khoảnh khắc khi thốt lên câu chào tạm biệt ấy, Gakushuu nghĩ rằng, hình như đối với mối quan hệ này, anh cũng có một điều có thể chắc chắn.

Có một điều Asano Gakushuu có thể chắc chắn, rằng anh sẽ mãi nhớ tới Karma như một phần ký ức của thời thanh xuân tươi đẹp, dai dẳng như cơn mưa Đài Bắc, dịu dàng như Tokyo mùa tuyết, đột ngột như gió Melbourne nổi.

"Tôi sẽ quay trở về Nhật Bản." Lần này anh quyết định mình sẽ không thất hứa nữa. "Để chúng ta có cơ hội gặp mặt nhau thường xuyên hơn."

"Vậy tôi sẽ chờ."

-

Trước giờ cất cánh được in trên tấm vé, đột nhiên Asano Gakushuu nhận được tin nhắn từ một số lạ.

"Thực ra thì, lúc đó tôi muốn nói điều này luôn rồi, nhưng mà do nghe hơi ngu, nên tôi nghĩ nhắn như vậy thì sẽ đỡ ngu hơn."

"Tôi thật sự ghét phải làm bạn với cậu, Gakushuu ạ, vô cùng ghét."

Tim Gakushuu hẫng một nhịp, "Vậy cậu nghĩ chúng ta là gì?"

"Để xem nào, tôi cũng không biết nữa." 

"Nhưng chỉ mong rằng giữa chúng ta vẫn còn chút ký ức nào đó, ví dụ như chuyến tàu điện ngầm ngày hôm ấy chẳng hạn."

"Còn nhớ cách nắm tay không đấy?"

Lần đầu tiên sau ba năm, Asano Gakushuu mong chờ những đợt  chuyển mùa tại Melbourne xa xôi.

Lần đầu tiên sau ba năm, Akabane Karma cảm thấy rằng hình như tuyết rơi tại Tokyo cũng không tệ đến thế.

"Đương nhiên là còn."

-

Rồi tôi sẽ quay về, và đưa cậu đi khắp những nơi chúng ta có thể đến.

Từng nơi từng nơi một, tôi muốn nhìn thấy cậu, ôm trong khung cảnh hửng nắng bầu trời đông, chiều tà lấp ánh mặt trời, đêm muộn tán quầng trăng.

.

the end.

___

Tất cả những đặc điểm địa danh đều là do mình tự tra cứu, chưa có ai để check VAR nên nếu mọi người thấy chỗ nào không hợp lý thì có thể giúp mình chỉnh sửa lại ạ, mình cảm ơnnnn.

(*) Series After Dark là một series 21+, ý là chỉ đơn giản là dành cho người trưởng thành thui á mọi người (tuổi trưởng thành bên Mỹ là 21), thế mà trong lúc viết mình cứ theo cái kiến thức tuổi 18 là tuổi trưởng thành nên thành ra Gakushuu có vẻ thắc mắc hơi nhiều =))))))))))), và anh í sẽ bị ooc (tại vì làm sao mà ảnh không biết cái điều tối thiểu đó được =)))))). Nên là mọi người coi như cuộc hội thoại đằng trước đó là cho vui thui ha, còn thực ra thì chả có anh trai tiền bối nào ở đây hết nhaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro