Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_không ngờ chúng ta cùng hội cùng thuyền đều duyệt chọn bánh bều
_Thiệt cảm cmn động muốn khóc luôn nè...hớ hớ~~

------------------------------------------

Bước ra khỏi nhà cũng gần chập tối, trên con đường đông đúc có một đôi khá nổi bật với vẻ ngoài điển trai bên cạnh một cậu trai dễ thương kèm theo hai quả đầu rực rỡ, hoà với bầu trời cam đỏ. Trong số đó những cô gái ăn mặc nóng bỏng nhìn bề ngoài là biết gái ăn chơi nhìn chăm chú vào Asano.

-Chủ...chủ nhân...bọn họ...tại sao lại nhìn chằm chằm chủ nhân như vậy...

Karma càng nói càng ôm chặt tay Asano, đôi má phồng lên giận dỗi có lẻ là ghen chăng?!

-Mặc kệ họ, chúng ta đi nhanh thôi.

Thật ra cũng có không ít cặp mắt của mấy thằng ăn chơi liêu lỏng nhìn vào Karma. Đi bên cạnh cậu mà muốn nhào tới đấm vào mặt mấy tên đưa mắt nhìn, nhưng vẫn cố tỏ ra nạnh nùng bên trong thì tức muốn trào máu.

Con đường dài dẫn đến siêu thị khá đông, Karma vẫn cố nép vào anh để không bị xô ngã.

Nhìn bản mặt thì đơ đơ như không quan tâm, nhưng từng cái chạm vào cậu của mấy người đi đường khiến anh khó chịu, đành kéo cậu đi nhanh khỏi đám đông.

-Cuối cùng cũng tới rồi hộc...hộc..

Đưa cậu đi theo như một cực hình, anh phải chú ý lắm mới không bị lạc khỏi cậu như lần trước. Bước vào, tay nắm chặt tay cậu khiến nó đỏ lên.

-Chủ nhân a~ đau quá!

-A...anh xin lỗi.

Tất cả những cặp mắt trong siêu thị đều dáng lên hai người, ghen tỵ có hăm mộ có, cả những tiếng tách tách và những dòng máu đỏ của mấy má hủ nữ...tình trạng thật sự hỗn loạn mất rồi.

Bắt gặp ánh mắt người khác nhìn mình liền sợ.

-Chủ nhân...em...họ...sợ lắm...ư

Chưa nói hết liền bị anh nhanh chóng nắm tay lôi đi. Tính tiền...đợi...xếp hàng...quá lâu, hận không thể một phát đá bay những người đứng trước.

Khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, cuối cùng cực hình cũng kết thúc nơi quầy tính tiền anh luôn bị mấy bánh bèo chụp ảnh lại còn cố zoom to khuôn mặt đập chai của anh nữa, người kế bên xác khí bao trùm, đừng nhìn người ta ngây thơ mà nói người ta hiền nhá. Từ lúc trong quầy tính tiền ra tới cửa Karma cứ phồng má, đôi mắt nhăn lại vẻ giận dữ cậu nghĩ nó sẽ thật đáng sợ nhưng đối với những người xung quanh thì đáng yêu không chịu nổi.

-Karma em sao vậy, cứ nhăn nhăn nhó nhó?

Một mảng im lặng, cứ sợ cậu khó chịu hay bị bệnh, anh áp tráng mình lên tráng cậu đo nhiệt.

-Không có nóng, Karma à có khó chịu không?

Anh ân cần hỏi hang, nhưng cậu không nói chỉ vòng tay qua cổ anh, đáp cả thân mình lên anh cậu chính là bị anh làm cảm động muốn khóc luôn.

-Karma...có chuyện gì thế.

Cậu lắc đầu lia lịa vẫn đáp lại.

-Chủ nhân...chủ nhân là của Karma...phải...hông?

Anh không nhịn được cười phát ra tiếng.

-Đúng rồi, là của Karma thôi...đồ ngốc!

Đứng ôm giữa đường khiến những ai đi ngang đều bị sâu răng, một tình yêu hết sức hường phấn.

Đi được một đoạn anh quay lại hỏi Karma.

-Karma uống sữa không?

Cậu gật đầu, anh liền đi đến máy bán hàng tự động, một lon cà phê và một lon sữa tươi.

Đưa cho cậu lon sữa, tính tò mò của Karma trỗi dậy.

-Chủ nhân em muốn uống cái đó.

Cậu chỉ vào lon cà phê trên tay Asano.

-Rất đắng, không được?

-đi mà đi mà~

-Chắc chứ?

-Chắc!

Trả lời một câu chắc nịch, anh liền đưa lon cà phê của mình cho Karma, cậu uống một ngụm liền nhăn mặt.

-Nó...ư...đắng!

-Anh đã nói mà.

Chỉ biết cười cho qua, anh liền bảo cậu uống ngụm sữa sẽ hết ngay, quả nhiên sau khi uống Karma quay sang Asano khen anh như mọi lần "chủ nhân thật thần thánh".

Đứng trước cửa nhà, anh chầm chậm mở khoá, một con mèo đụng ngay chân anh ngay sau đó Karma liền nhận ra là con mèo ban sáng, định lại gần nhưng lại bị tiếng hét thất thanh làm cho giật mình núp sau áo anh, con mèo cũng theo đó ra sau chân anh.

-Con mèo kia mày đứng lại đây! hôm nay bà không giết mày bà không làm người.

Ả dừng lại trước mặt Asano ngay sau đó liền tỏ vẻ ngoan hiền.

Ả làm trong quán bar nên lúc nào cũng ăn mặc hở hang, phấn trét cả tấn, hiện tại ả chỉ mặc mỗi áo bó sát ngực và chiếc quần ôm đùi ngắn, mọi đường cong trên người ả đều quyến rũ được mọi thể loại đàn ông nhưng nó không tác dụng với Asano (người đã có vợ)

-Cho tôi lấy lại mèo nhà tôi.

Ả nhìn anh bằng cặp mắt với trái tim đính kèm, ả gần khu anh ở nhưng không có dịp bắt chuyện, lần này thì may mắn rồi.

-Cảm ơn.

Anh tiện tay bế con mèo đưa cho ả khuôn mặt không cảm xúc mà giao tiếp.

-Không có gì lần sau cẩn thận.

Một người cuồng mèo như anh gặp ngay cảnh vừa chữi vừa rượt mèo như ả thì không vui gì mấy.

Anh sau khi kéo tay cậu vào đống cửa lại thì tính nết của ả trở lại.

-Lần này tao tha cho mày, lần sau mà còn phá trang sức của tao thì mày chết. Ôi yêu chết mất, người gì đâu mà đẹp trai mà còn giàu nữa... Nếu trở thành vợ của ảnh thì sau này khỏi phải lo tiền bạc nữa rồi.

Ả quay sang bế con mèo trên tay

-Giữ mày lại lần sau còn sử dụng sau đó giết mày cũng không muộn.

--------------------------------------------

Tem: SmileUpBreakingBella

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro