Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________°•°___________

Sau khi bước vào nhà, nhanh chóng khoá cửa tiếp đó chuẩn bị thức ăn, những tiếng "lạch cạch" liên tục phát ta từ căn bếp, người thì làm thức ăn kẻ thì mặc kệ sự đời lăn ra chơi sau đó ngủ.

_Karma...Karma.

Asano từ trong bếp đi ra thì thấy ai đó co ro nằm một góc tường mà ngủ.

Nhẹ nhàng bế cậu lên giường, đặt cậu lên giường khi rúc tay ra thì áo của cậu tụt xuống một bên.

Ông trời thiệt biết thương người mà, đã vậy còn đôi chân thon dài kia nữa, bao nhiêu phần quyến rũ đều hiện ra trước mặt sói đói, tính kiềm chế của anh rất tốt nếu không thì chuyện xảy ra sau đó...cái chuyện mà ai cũng biết...

Trở lại căn bếp, dọn thức ăn ra bàn, đi đến lay lay Karma nhưng cậu cứ nằm lì ở đó mặc cho Asano lôi kéo.

Bế thẳng một Karma mắt nhắm mắt mở bước tới bàn ăn, hương thơm ngào ngạc vươn tới cánh mũi cao làm cậu tĩnh cả ngủ.

Buổi cơm tuy đơn giản nhưng không gian lại ấm áp lạ thường, nhờ ai đó cứ mãi luyên thuyên hỏi này nọ chuyện bên ngoài chẳng hạn như cái thùng kia tại sao lại nhả lon nước (máy bán hàng tự động), hay cái tấm cứng cứng đó sao có thể phát sáng ( máy tính)...  Đủ loại chuyện trên đời.

Phía Asano không buồn phiền hay giận dữ mà từ tốn ân cần giải thích, nếu là như hồi đó, hể có người lãi nhãi bên tai là cứ xử nhanh gọn, nhưng tại sao lại thích cái cảm giác nhóc con này nói mãi.

Thanh âm trong trẻo kết thúc ngay sao buổi cơm, Anh ngồi trên bàn làm việc đối diện chiếc giường trắng xoá có một con mèo trùm chăn xem phim.

Một bộ phim kinh dị, nó làm cậu nhiều lần giật nảy lên vì những cảnh ma xuất hiện bất ngờ, cứ nhiều lần như thế cuối cùng cũng thu được sự chú ý của ai kia.

Bỏ việc làm qua một bên, anh bước đến nơi cục tròn tròn đang trùm kín đầu, nhẹ gỡ chăn ra, cái đầu nhỏ lú ra nhìn anh, đôi mắt chứ đầy sự ngây thơ không chút bụi trần, chứa trong đó là sự tinh nghịch như một đứa trẻ.

Từ khoảng cách đó nhìn xuống, cảm thấy Karma thật đáng yêu muốn cưng nựng suốt đời cưng nựng.

_Karma~ đi ngủ thôi, trễ rồi.

_Ưm

Ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, không quên kéo anh nằm cạnh mình, vòng tay qua ôm cái eo nhỏ kéo cơ thể cậu sát lại gần anh cơ thể chuyền hơi ấm cho nhau.

Sau khi xác định cậu đã ngủ anh từ trong chăn chui ra luyến tiếc rời khỏi mèo nhỏ.

Đắp chăn cẩn thận sau đó quay lại làm việc, dù có mệt đến đâu chỉ cần nhìn con người đang nằm trên giường kia thì mệt mỏi đều biến mất. Nó như một liều thuốc mà chỉ riêng cậu mới có.

Sáng 6:00

Lục đục ngồi dậy ngắm nhìn người trong lòng vài phút mới chịu xuống giường làm vscn.

Sau khi tất cả đã xong phần cá để trong lòng bàn còn chưa hết khói, anh hôn chụt lên trán, má, môi của cậu sau đó khoá cửa cẩn thận mới an tâm đi làm.

Vừa khoá cửa xong quay lại đã thấy ả từ nhà bên cạnh sang chào hỏi.

_Thật trùng hợp nha, lại gặp anh rồi

Ả cười hiền rồi giả vờ xem đồng hồ với vẻ mặt gấp gáp liền quay sang anh.

_Tôi có thể làm phiền anh được không? tôi muốn ra phố có ít việc nhưng vẫn chưa có xe nên...có thể cho tôi đi nhờ ra đó được không?

Vì không muốn vòng vo mất thời gian nên anh cho ả lên nhờ xe nhưng là ngồi ở ghế sau, thật đáng tiếc.

Chiếc xe từ từ lăn bánh,nhưng đã bỏ qua ánh mắt đợm buồn từ phía cửa sổ, băng qua dãy cây ven đường không khí hòa dịu với dòng người trên đường, một nơi nào đó không khí không được như ý...trên xe.

Ả nhiều lần cố bắt chuyện trước nhưng nhận lại là một sự im lặng đến đáng sợ.

_A... dừng lại ngay trạm xe buýt phía trước dùm tôi.

Không chịu nổi sự ngột ngạt liền kiếm cớ dừng lại, đây là một kế hoạch ả dựng lên để tiếp cận Asano nhưng lần này có vẻ hơi căng.

Bỏ ả ngay trạm xe không nói không rằng chạy xe đi mất, những người ở gần trạm phải hít khói. 

Khi từ công ti trở về đôi mắt tím liền tìm kiếm thân ảnh quen thuộc và dừng lại ngay ở giường.

_Karma.

Chất giọng trầm ấm ôn nhu thỏi vào tai Karma.

_Ưm... Chủ nhân về rồi ạ.

Đôi mắt khép lại thành một đường thẳng, đôi môi hơi chu ra nhìn cưng hết sức, liền được Asano ôm lòng cưng chiều mà vuốt ve.

Hẳn cậu đã quên chuyện lúc sáng, ngước mặt lên đối mặt với Asano.

Đối diện trước ánh mắt thập phần ngây thơ cùng dễ thương khiến Asano càng muốn cưng chiều hơn.

_Chủ nhân em đói rồi.

_Được! anh liền đi làm đồ ăn ngay.

Lệnh của mèo nhỏ là lệnh trời, là tuyệt đối.

Buổi tối ấm áp được diền ra sau đó hai người cùng nhau xem TV và đi ngủ.

_Chủ nhân ngủ ngon.

*Chụt* Karma hôn lên môi Asano, chỉ là thoáng qua nhưng đủ làm anh cảm nhận được vị ngọt của đôi môi kia.

_Cục cưng ngủ ngon.

Đáp trả lại nụ hôn của cậu nhưng lại là ở trán.

Vì anh sợ...sợ tối nay vì không kiềm chế được mà làm cho mèo nhỏ đau.

Hôn trán có nghĩa là Asano đây sẽ cưng chiều và bảo vệ Karma suốt đời.

Anh cũng đang rất buồn phiền, vài bữa nữa anh sẽ đi công tác hai ngày vậy chẳng lẽ phải bỏ cục cưng của hắn ở nhà một mình... Suy cho cùng vẫn phải mang cậu theo.

_____________________.

Tết tây duôi dẻ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro