14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gakushuu nhìn chằm chằm vào quyển thực đơn. Giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Một thứ gì đó, không hề xuất hiện trong thực đơn, nhưng rõ ràng là anh đã từng thưởng thức món này ở đây rồi.

Có một chút sai sai ở đây.

"Isogai, cho tôi hỏi một chút."

Yuma nghe thấy hắn gọi, vội vàng chạy lại, tay vẫn cầm chiếc khăn: "Sao vậy, hội trưởng? Cậu muốn hỏi gì?"

"Quán cậu bây giờ không phục vụ bánh dâu nữa à?"

Bánh kem dâu, tuy rằng hương vị đơn giản, mua hàng nào cũng có, nhưng anh lại thích ăn ở đây hơn.

Đơn giản là bởi, đây chính là món bánh hôm trước Karma đưa cho anh. Anh muốn tìm kiếm hương vị đó một lần nữa. Khao khát.

"À, chuyện này..." Yuma gãi đầu, mỉm cười thân thiện, cậu ấy vẫn dịu dàng như thế, "Karma chưa nói cho cậu biết sao?"

Gakushuu ngẩn người ra: "Nói? Nói cái gì cơ?"

Yuma ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mở lời: "Hôm trước mình có thấy cậu ấy mang dụng cụ làm bánh đến quán, có hỏi thì cậu ấy chỉ bảo đang tập làm bánh để tặng cho một người."

"Mình có trêu lại là tặng cho ai, nhưng trái với những gì mình nghĩ là Karma sẽ ngượng ngùng, cậu ấy trả lời rất tự nhiên, là tặng cho một người quan trọng."

Tim Gakushuu chợt hẫng một nhịp...

Người quan trọng...

"Mình đoán người quan trọng đấy chính là cậu nhỉ, Asano-kun." Yuma cười vui vẻ, "Lần đầu tiên mình thấy cậu ấy vì một ai khác như vậy đấy. À, thực ra cậu ấy cũng có giúp đỡ và vì cả lớp lắm, nhưng đặc biệt một người thì chưa bao giờ."

Đặc biệt một người, thì chưa bao giờ.

Lần đầu tiên, cậu tự tay làm bánh để tặng một người.

Mà người đó, là anh.

Chỉ là một miếng bánh nhỏ, thế nhưng lòng anh bây giờ tràn ngập vị ngọt.

Vị ngọt của sự vui mừng và hạnh phúc.

Vị ngọt, của tình yêu.

"Một chiếc bánh quan trọng, được làm riêng để dành tặng cho một người quan trọng."

"Nó không được ghi vào thực đơn, vì nó không bao giờ có thể mua được bằng tiền."

"Chiếc bánh đó không làm để phục vụ ai khác, nó chỉ dành riêng cho cậu mà thôi, Asano-kun."

___

Ngày 14: Một món ăn quen thuộc biến mất khỏi thực đơn.

DONE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro