15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, là ngày cuối cùng cậu làm việc ở đây.

Chẳng phải vì một lý do phức tạp gì hết, chỉ là ba mẹ cậu đã gửi tiền về rồi thôi.

Và với cái số tiền này, cậu có thể ăn chơi sung sướng suốt 6 tháng nữa lận.

"Mày có tiền ba mẹ này cho, rồi nhờ quán chú mày mới có được một thằng bồ. Giờ mày làm được nửa tháng mày bỏ chú luôn hả con?"

Chủ quán nhìn Karma, thở dài ngán ngẩm. Biết thế đã không cho nó vào làm, mất công nó đến nó làm nó có bồ xong nó bỏ ông luôn.

Nhân viên có tâm ở đâu chứ không phải thằng nhóc này

Đúng bực mình.

"Gì chú ơi, thôi hôm khác kẹt tiền con lại qua xin chú cho con làm tiếp. Hai chú cháu mình còn duyên lắm chứ, đâu có phải là không gặp nhau nữa đâu."

"Duyên cái gì, nghiệt duyên thì có. Thôi đi làm đi, kẻo mày trễ hẹn với người ta bây giờ."

Karma dạ một tiếng thật to, sau đó mặc đồng phục chuẩn bị cho ca làm. Vừa mới đi ra khỏi phòng thay đồ, một bóng người quen thuộc bước vào.

"Đến sớm thế, đã bảo là 6 giờ hẹn cơ mà."

Gakushuu chống tay lên quầy thu ngân, nghiêng đầu: "Thì làm sao? Thích đến sớm để ngắm cậu đấy."

"Im mồm."

"Gắt thế. Tôi là người yêu cậu cơ mà"

"Xê ra. Uống gì?"

Gakushuu lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười cực kì đầy ý nghĩa: "Hôm nay không đến uống, mà là đến ăn."

"Ăn gì"

"Bánh kem dâu."

Đột nhiên, không biết lý do vì sao, Karma giật thót người lên, y như bị ai hù vậy. Cậu bối rối, nhìn về phía Gakushuu, lắp ba lắp bắp không nói nên lời: "Bánh... bánh gì cơ?"

"Không nhớ à. Cái bánh kem hôm trước cậu đưa tôi ấy. Ngon lắm, tôi muốn nữa, được không?"

Một vệt đỏ nhè nhẹ hiện lên trên mặt, cậu ấy khen bánh mình làm ngon kìa...

"H...hừ, bánh gì ở đây, uống thì uống không uống thì cút!"

"Đồ khó tính... Tôi chỉ muốn có cảm giác được trở thành một người quan trọng lần nữa thôi mà..."

"UỐNG NHANH LÊN! ĐẠP RA NGOÀI BÂY GIỜ."

Lại nhớ hồi trước, lúc tâm sự với mẹ, mẹ bảo cậu rằng mai sau kiếm người yêu cũng không cần giàu có gì cho cam. Nhà mình tiền không thiếu, giờ còn đang muốn người ta tiêu tiền giùm luôn kìa...

Thế mà ngày hôm nay, bằng một cách rất thần kì, cậu đã lôi về được một người yêu, giàu gấp hai lần nhà mình.

Ba mẹ cậu nghe xong, chỉ biết thở dài ngán ngẩm. Thế này chắc chỉ có nước chết đem tiền vào quan tài chôn theo quá.

Đúng là duyên, có duyên với tiền rồi thì không dứt ra được.

Nhưng cái quan trọng là...

Karma cầm chiếc ấm siêu tốc, nhìn lén người yêu vẫn đang chăm chú đọc quyển hoá nâng cao hôm trước cậu tặng kia, mỉm cười.

Cậu, đã không còn cô đơn nữa.

"Gakushuu, tôi xong rồi. Mình đi thôi."

Hai người bước ra khỏi cửa quán, tiếng chuông gió vẫn lanh lảnh kêu.

Tay trong tay, họ cùng nhau đi dọc con đường trong buổi xế chiều, nhìn nhau trìu mến.

Ly cà phê sớm cạn, nhưng tình ta là một hố sâu không đáy.

Càng chìm vào, càng đắm say. Càng không phai mờ, cũng không thể lung lay.

___

Ngày 15: Hẹn gặp một người quan trọng.

the end.

Eo ơi phần này trẩu quá mà không biết sửa kiểu gì =))))))))))))))

Wao đúng hết tháng luôn này quá đỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro