Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     _Ưm...ah...Gaku-chan

Đang nói chuyện vui vẻ với Okuda đột nhiên cậu cảm giác như bị một lực nào đó kéo mạnh đi

Haizz~...không phải lại ghen rồi chứ...người ta chỉ là nói chuyện với bạn bè thôi mà

     _Sao tự nhiên kéo tớ đi vậy hả? Lại còn đột nhiên hôn tớ như vậy , đây là trường học đó Gaku-chan...

     _Cậu với Manami-kun sao có thể nói chuyện vui vẻ như vậy chứ hả!?

     _Cậu đừng có ghen vô lí như vậy, tớ với Okuda-kun chỉ là bạn bè

     _Lại còn gọi bằng tên thân thiết như vậy, liệu có phải chỉ đơn thuần là bạn bè

     _Sao cậu lúc nào cũng không tin tưởng tớ! Vậy mà còn dám mở miệng nói thích tớ

     _Ka...Kar-chan à...không phải vậy đâu , cậu đừng giận mà...

Cậu không nói gì chỉ hậm hực bỏ đi, để lại hắn chỉ biết đứng đần ra đấy

Ai mà không biết Okuda thích Karma chứ, chỉ tại cậu ngốc quá nên không nhận ra đấy thôi

———————————————————

     _Kar-chan...tớ xin lỗi mà..~

     _Hứ! Cậu đi đi tớ không muốn nhìn mặt cậu nữa...-Cậu lạnh lùng nói

     _Đừng tàn nhẫn vậy mà Kar-chan đi ăn trưa với tớ đi...

Giờ trong cậu chỉ có sự giận dỗi hậm hực, cậu không có giận vì đang nói chuyện mà tự nhiên bị kéo đi mà chỉ giận vì cậu nghĩ hắn ghen thái quá rồi đó

Ghen thái quá gì chứ! Đó chỉ là hành động bảo vệ "vợ" mà thôi..!

     _Karma-kun! Đến giờ ăn trưa rồi! Đi ăn với tớ đi...

     _Ừm...Đến đây!

Cậu thế mà lại bỏ mặc hắn bơ vơ một mình như vậy mà đi ăn cùng người khác như thế

Hắn dù không ăn cùng cậu nhưng ánh mắt vẫn dõi theo con người ngốc nghếch kia

Có gì vui hay sao mà cười với nhau vui vẻ đến như thế chứ. Đúng là tức chết mà!

"Ấy! Cô ta định đưa bảo bối của mình đi đâu vậy?"

Đột nhiên Asano thấy Okuda kéo tay cậu đi đâu đó...Thấy vậy đương nhiên hắn một mực lén lút đi theo

Cô ta kéo cậu lên đến tầng thượng rồi ấp úng mà không biết nói gì...

     _Karma...Tớ thích cậu!

     _Hể!?

Okuda nói to làm Karma chỉ biết đứng đơ ra đấy mà bất ngờ...Khi đó sát khí toả ra từ người hắn quả thật không ít

Đột nhiên cô ta bạo gan mà chạy đến ôm chầm lấy cậu...Hắn giờ tức điên lên không kìm được mà lao ra, kéo Karma bảo bối của cậu ra khỏi cô

Trước khi kéo cậu đi hắn còn lườm cô một cái như lời cảnh cáo

Trong Karma lúc này vẫn còn sự bối rối nhưng...sao lại có chút ấm áp gì đó len lói

Hắn dẫn cậu đến nơi không có ai, đè cậu vào tường mà hôn lấy hôn để

Thấy bảo bối thở gấp hơn, hắn mới luyến tiếc mà buông ra từ từ trườn xuống vùng cổ mịn màng ấy mà cắn nhẹ lên như đánh dấu chủ quyền

     _Ưm...ah...Gaku-chan à...

     _Cậu vậy mà lại để cho người ta ôm dễ dàng như vậy

     _Gaku-chan à...chỉ là tớ có hơi bất ngờ vì Manami-kun cậu ấy đột nhiên lại nói với tớ như thế...

     _Tớ xin lỗi vì lại đột nhiên kéo cậu đi như vậy...Cậu có thể đi rồi...

Sắc mặt hắn buồn bã, bỏ lại cậu một mình mà bỏ đi. Không phải là giận rồi chứ

Cậu không phải là hết thích hắn, nhận lời đi ăn cùng Okuda chỉ là để chọc tức hắn chút thôi. Đâu có ngờ là Okuda cậu ấy lại...

———————————————————-

     _Gaku-chan à...Giận tớ hả? Tớ xin lỗi mà...

     _Tớ không có giận...Cậu đi chỗ khác chơi đi...tớ muốn ở một mình...

Vậy mà còn nói không giận sao...Sao có thể phũ với cậu như thế chứ

Hắn cứ thế mà đi, chẳng để ý bảo bối nhỏ ở đằng sau uỷ khuất mà rưng rưng nước mắt thế kia rồi

——————————————————-

     _Tớ xin lỗi Karma-kun...tớ sẽ giải thích mọi chuyện với Asano-kun mà...nên cậu đừng buồn nữa

     _Cậu tránh ra đi! Nhờ cậu mà cậu ấy giận tôi rồi...không phải cậu biết cậu ấy và tôi đang hẹn hò sao...Tại sao lại làm vậy với tôi

     _Tớ xin lỗi...nhưng giờ hắn ta không cần cậu nữa rồi...hãy hẹn hò với tớ đi Karma-kun

     _Cậu câm ngay!! Cậu vẫn còn nói được cậu đó sao?!

Cậu giận dữ bỏ đi. Thấy hắn ngồi dưới gốc anh đào đọc sách, dáng vẻ thư sinh điển trai đó làm tim cậu lỡ một nhịp

Thấy hắn mà lòng cậu dịu đi hẳn, không còn cảm giác bực bội mệt mỏi khi nãy nữa

———————————————————

Trong giờ học, dù hắn ở rất gần nhưng tâm lại xa cách đến vậy. Không được hắn làm phiền trong giờ học lại làm cậu khó chịu đến vậy nhưng lại không làm gì được

Cậu lấy cớ quay xuống mượn đồ để tiện liếc hắn cái, nhưng hắn cứ ngồi im như tượng không may mảy gì đến cậu.

"Cái tên chết tiệt! Giận gì dai vậy chứ...là mình giận trước mà"

Chuông reo ra chơi vừa ngắt, cậu liền quay xuống mà nói

     _Gaku-chan à đi mua đồ ăn với tớ được không...?

     _Tớ bận rồi, cậu đi với Manami-kun của cậu đi

Asano khư khư quyển sách trên tay lẳng lặng rời đi mà không nói một câu nào hết nữa

Gì mà "Manami-kun của cậu" chứ Karma là của Gakushuu mà sao hắn có thể nói như vậy chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro