Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày rất ư là yên bình : mây trắng bay nhẹ nhàng, trời trong xanh, nắng ấm ôm trọn lấy mọi vật,... nếu không có tiếng hét này 

-ASANO GAKUSHUU! ANH DẬY NGAY CHO TÔI - vâng chất giọng của ai kia đủ để vào vòng chung kết cuộc thi Ngôi sao điện...giật. 

-Em yêu yên nào, tối qua anh thức đến 4h sáng để làm xong mớ tài liệu đáng nguyền rủa của cái công ty chết tiệt kia đấy!" Asano lười biếng tiếp tục rút vào chăn. 

-TÔI KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN ANH TỐI QUA THẾ NÀO, TÔI CHỈ MUỐN BIẾT TẠI SAO SỮA DÂU CỦA TÔI LẠI NẰM TRONG THÙNG RÁC THẾ HẢ!" Karma rống lớn 

-Hết rồi thì giụt thôi" Asano tỉnh bơ trả lời. 

-HẾT RỒI? ANH CÓ BIẾT TÔI VỪA MỚI MUA HAI THÙNG SỮA VÀ CHỈ UỐNG CÓ 4 HỘP CHƯA? SAO SÁNG NAY TÔI MỞ TỦ LẠNH THÌ CÁI TỦ TRỐNG TRƠN, TRONG THÙNG RÁC KẾ BÊN LẠI ĐẦY VỎ SỮA HẢ? Karma nhào tới túm chặt cổ áo Asano mà lắc 

-Ah? Anh quên nói tối qua lúc làm việc thì thấy bụng có hơi đói thế là anh đi kiếm thứ gì để lót bụng, mở tủ lạnh thì không thấy thực phẩm chỉ thấy một đống sữa chất đầy trong đó do đói quá mờ mắt nên anh uống thử 1 hộp thấy cũng được nên đem thêm vài hộp nữa ra, sau khi xong việc thì sữa cũng vừa lúc hết, hên nhỉ?

-ANH CON MẸ NÓ DÁM UỐNG SỮA CỦA TÔI??? - mặt Karma giăng đầy hắc tuyến. 

-Chỉ là vài hộp sữa thôi mà, đâu cần phải xoắn thế! - Asano lại mơ mơ màng màng. 

-CHỈ LÀ VÀI HỘP SỮA THÔI Á, ĐƯỢC LẮM! TRONG VÒNG 1 THÁNG ANH SẼ PHẢI CẤM DỤC!" Karma cười lạnh, thả tay ra khỏi áo của Asano

-Nhưng anh...

 -2 tháng

-Em yêu... 

-3 tháng 

-Thôi được rồi anh chịu thua nhưng 3 tháng có phải không hơi nhiều! - giọng anh ủy khuất

 Asano Gakushuu- tổng giám đốc công ty AsaKar băng lãnh, lạnh lùng, tài hoa và xuất chúng giờ đang chưng cặp mắt cún con với phu nhân của mình. Karma Akabane- phu nhân nhà Asano cũng như chồng mình anh là người có tài nhưng ...không có đức, đố ai dám chọc giận anh ta mà còn toàn thây nguyên vẹn. 

-3 tháng hơi nhiều nhỉ vậy...1 năm thì sao. Số 3 lớn hơn số 1 gấp 3 lần đấy! - Karma của chúng ta (Asano: Karma của ai cơ? *Sát khí*, Au:Karma tất nhiên là con ta rồi! *Xách quần chạy* ) đang nở nụ cười xinh như hoa

-1 tháng thôi mà! Và anh hứa sẽ mua cho em 4 thùng sữa dâu! - Asano nài nỉ vợ yêu. Ngươi là đang mua chuộc ta, ta đây không mắc bẫy dễ thế đâu. Thấy vợ không thèm để ý anh kiên nhẫn nói 

-6 thùng thì sao! - tai ai đó vểnh lên nhưng vẫn không quay mặt

-10 thùng cộng thêm 1 trái dâu nhồi bông ướp hương dâu nữa! - cậu từ từ quay mặt (Au: Con yêu sao con dễ dụ thế, thích trái dâu à *Thở dài*, Karma:...*Đỏ mặt, câm nín*) 

-Thỏa thuận nhé! - từ từ đưa tay ra phía trước, 

-Ừ! - thay vì cái bắt tay nhẹ nhàng anh kéo cậu thật mạnh vào lòng và hôn lên đôi môi căng mọng, cắn gặm, khám phá khoang miệng ẩm ướt, dần cướp đi dưỡng khí ở cậu

-Đồng ý! - anh trả lời. Không vì 10 thùng sữa và trái dâu kia thì cậu đã cho anh 1 đấm vào bụng rồi 

-Dậy rồi thì ăn sáng! Vào vệ sinh cá nhân nhanh

 -Vâng thưa phu nhân - anh tuân lệnh đi vào toilet.

.

.

.

.  

(Sau bữa sáng)

"Đi nhớ về đem theo cống vật" Cậu đứng trong bếp nói vọng ra. "Anh biết rồi!" ích nhất cũng là câu 'Anh đi cẩn thận nhé!' chứ tại sao lại nói câu đó cứ như đòi nợ mình vậy, haizzzzzz (Au: Ngươi mơ tưởng ? *Mặt mày vô tội*, Asano nghĩ [Thề phải giết chết ngươi con Au] *Cười gian*).

.

.

(Tại công ty)

-Thưa Asano-sama, đây là tài liệu của cuộc họp ngày mai ạ! - cô thư kí đưa Asano một phong bì vàng, nói. 

-Cảm ơn! Lui đi - câu cảm ơn ngắn gọn, bỗng chuông điện thoại reo lên từ túi váy của cô thư kí, bắt máy cô mới phát hoảng 

-Asano-sama không xong rồi! Kho hàng bên Macao chúng ta sắp chuyển cho khách bị cháy, phân nữa số hàng đều bị hỏng hóc nặng phần còn lại thì cháy đen thui!

-Itona phụ trách việc này cô đi mà nói với cậu ta ấy! - Asano không muốn tối nay làm vợ yêu giận nên bắt đầu đùn đẩy trách nhiệm lên đầu thằng bạn Karma quen (Au: Giám đốc nghiêm túc dữ hen! *Cười khinh*, Asano: Không cần bà care *Liếc mắt*). 

-Itona-san cũng ở đó rồi mà chỉ mới giải quyết 1/3 thiệt hại, không có Ngài thì đợt giao hàng này chúng tôi sẽ bị giảm tiền hoa hồng đó! - Xem qua báo cáo từ Itona về kho hàng, lông mày Asano cau lại 

-Thôi được chuẩn bị vé máy bay đi - trong lúc cô thư kí bấn loạn vì công việc Asano thừa cơ nhắn tin với vợ 'Kho hàng bên Macao lần này bị cháy, anh phải qua bên đó xem sao. Xin lỗi vợ, anh đã kêu người ship cống vật về thẳng nhà cho em rồi. Yêu em, Gakushuu'. Lúc anh nhắn tin thì cậu còn ngôi chơi bong bóng xà phồng màu hường trong nhà tắm nên không biết, mãi đến 9h không thấy anh về mà vật thỏa thuận đã về trước anh, cậu mới để ý đến điện thoại, xem xong tin nhắn cậu buồn buồn cất đồ ăn trên bàn vào tủ lạnh, không có anh ăn tối cũng chẳng ngon nữa, thế là cậu thay chiếc áo sơ mi dài và nhảy lên giường cuộn mình lại [Ah! Mùi của Gakushuu] cậu cười nhẹ ôm chiếc gối anh thường nằm chặt vào lòng, cậu chìm sâu vào giấc ngủ (Au: Con không muốn trái dâu nhồi bông thì cho mama đi, tội gì mà đá nó vào góc giường thế! *Dụ dỗ*, Karma: Mama thực kì, quà chồng con là cho con không cho mama *Phụng phịu má*).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đây là lần đầu Au viết có thể không hay nhưng xin m.n xem rùi cho Au 1 cmt để Au có động lực nhé.

                                                                                           Arigato, Love u guys

                                                                                           From: MadHatter

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro