Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanks ý kiến của bạn NotteSole :)

Vậy ta vào truyện nha

.

.

.

.

"Reng!Reng!Reng!" chiếc điện thoại reo inh ỏi mà chủ nhân thì cứ thế lờ luôn, sau hơn chục lần như vậy cậu bực mình nhấn chữ "Trả lời" trên màn hình

-Alo? Thằng nào con nào kiếm bố có việc gì!!!!- cậu trả lời một cách rất là "nhẹ nhàng".

-Alo! Aka-chan mới sáng sớm em đã sung sức vậy rồi, anh đang lo anh sẽ nhớ anh đến ngủ không được chứ!- giọng anh tràn đầy yêu thương. 

-Anh bị não à? Do làm việc nhiều quá chăng? Bây giờ mới là 1h30p sáng đấy, nơi ta ở lúc này chênh lệch múi giờ! Gọi để phá tôi à, anh đừng lo không có anh tôi vẫn ngủ ngon rất ngon nữa là đằng khác - cậu trả lời cũng bằng giọng "đầy yêu thương" nhưng lòng cậu thì mừng muốn chết vì chồng đi xử lí việc quan trọng lại vẫn nhớ đến cậu.

-Oh? Vậy à! Xin lỗi vì đã làm phiền em. Nếu không còn gì để nói anh cúp máy nhé! - tiếng anh hơi trầm xuống.

-Khoan! Anh...anh...nhớ phải giữ sức khỏe vì bên Macao thời tiết không giống ở đây...coi chừng sinh bệnh. Và dù bận nhưng cũng phải ăn uống đầy đủ đấy! - cậu cảm thấy hơi có lỗi nên dù ngượng ngùng cậu cũng ngập ngừng nói.

...

-Sao thế? - cậu hỏi khi không nghe thấy tiếng anh nữa

...

Cậu nhìn màn hình, rõ ràng điện thoại vẫn còn kết nối sao mình lại không nghe thấy gì, chắc là sóng yếu thôi cúp máy vậy.

-Tôi cúp máy nhé! 

-Cảm ơn em. Anh nhớ rồi, em cũng thế. Anh yêu em

Sau câu đó, anh cúp máy còn cậu thì vẫn ngơ ngơ mặt đỏ hồng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại. [Đồ đáng ghét] cậu nhủ thầm (Au: Con của ta sao con lại dễ thương thế chứ! Ta không nên gả con cho thằng đầu cam kia! *Cười khổ*, Karma: mama... *mặt như trái cà chua ý*, Asano: Đây là tại bà thôi! *ôm Karma*) .

Tuy anh nói thế nhưng sau khi nghe cậu quan tâm anh như thế nào anh cứ như thằng điên cứ ngồi ngắm album ảnh của Karma mà cười gian, đầu óc thì cứ như trên mây, trên đầu anh còn có vài bong bóng màu hồng bay phơi phới nữa. Ah! Anh đang rất vui.

.

.

"Cốc! Cốc! Cốc!" cô thư kí lịch sự gõ cửa

-Asano-sama, chúng ta nên đi kiểm tra lại hàng. Itona-san sắp thăng thiên vì đống việc Ngài đì lên vai cậu ấy rồi, Ngài có thể cho phép cậu ấy nghỉ vài hôm không? - tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên sau cánh cửa đóng

-Được! Nói với cậu ấy sau khi cậu ấy check xong đống hàng 5 lần thì làm thêm 2 bản báo cáo cho tôi và mau kêu người giao hàng lẹ lẹ cho tôi nhờ. À, cả cô nữa mua giúp tôi vài hộp dâu tươi thượng hạng về đây - không khoang nhượng anh tăng công việc thêm cho thằng người quen và kêu thư kí làm chân chạy vặt (Au: Ta hối hận *Khóc ròng*, Asano: Ý kiến? *Liếc mắt).

Quay trở lại với Karma tỉnh giấc sau giấc ngủ sâu, giờ là 8h sáng. Lết thân ra phòng khách tùy tiện gọi vài món để nhà hàng đem đến, ăn vài miếng lót dạ, mặc đại một cái áo sơ mi với quần jean và cầm theo chiếc áo khoác đen cậu ly khai khỏi nhà. Chả là hôm nay chán quá bắt buộc cậu phải đại giá quan lâm kiếm người để mà chọc kiếm chuyện để mà phá.

.

.

(Địa điểm đầu tiên: Nhà Nagisa cùng ông thầy bạch tuột)

-Yo, Nagisa. Lâu rồi không gặp - vâng cậu đây đã tìm được thú vui rồi.

-Karma-kun, cậu đến đây có chuyện gì không? - Địu đứa nhỏ sau lưng Nagisa hỏi.

-Cho tớ ở nhờ vài hôm nhé! - nói không kịp để người ta đồng ý cậu đẩy cửa xông thẳng vào luôn.

-Eh? Asano-kun đâu, cậu ấy lại không ở với cậu à hay là 2 người lại cãi nhau. Lý nào cậu ấy cho cậu đi long nhong mà không có sự giám sát - Nagisa hỏi với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

-Oa! Oa! Oa! - đứa bé bị bơ nãy giờ òa khóc.

-Nagisa con cậu à? - Karma chỉ vào đứa nhỏ

-Không phải!!! Đây là con của Karasuma-sensei và Bitch-sensei đấy. Con tớ còn chưa sinh mà - vừa nói xong câu đó Nagisa nước mắt thành dòng, tự hỏi "Sao mà mình ngu thế?" 

-Eh? Cậu có con à. Cậu có bầu từ lúc nào thế? Con cậu giống ai? Giống cậu nam như nữ hay biến thái giống như ông thầy bạch tuột kia? - Karma nói một tràng, từng câu ra khỏi miệng đều muốn đăm thẳng vào tim người ta, thật làm người ta tủi mà! (Au: Con vẫn độc mồm như ngày nào! *Nhìn Karma*, Karma: Con không hiểu mama nói gì hết! *ánh mắt vô tội*)

-À, tớ có chuyện phải đi rồi! Dọn 1 phòng cho tớ nhé, tối tớ về - lại chuồn trước khi chủ nhà đồng ý.

.

.

(Địa điểm thứ 2: Nhà Terasaka)

- Yo, Terasaka. Công việc dạo này thế nào? - nở nụ cười thiên thần

-Karma, mày đến đây làm gì? Còn câu hỏi đó nữa từ khi nào mà mày quan tâm tao thế? Tao xem dự báo thời tiết người ta dự đoán hôm nay trời sẽ nắng xác suất lần này lên tới 70% nhưng tao biết rồi trời hôm nay chắc chắn sẽ mưa, mưa tầm tả luôn là chuyện khác - Terasaka run cầm cập nắm vai Karma

-Không sao chứ! Cậu làm tớ lo đấy, Terasaka-kun - lại thêm một nụ cười tươi

-Mày muốn gì thì nói! Đừng khơi mấy câu tởm lợm đó ra! - Terasaka biết mình chịu không nổi cái nụ cười "trong sáng" ấy nên quyết định tự mình chấp nhận lời mời gọi của ác quỷ kia

-Cảm ơn cậu! Cậu thật tốt, tớ tới đây có chuyện muốn nhờ cậu... - nói đến đây Karma im lặng nhìn Terasaka

-Nói đi muốn nhờ gì? - Terasaka hỏi

- ...Cậu làm... người giúp việc cho tớ vài hôm được không? - nói ra ý định chuẩn bị từ trước

...

-Ah! Cậu không trả lời tức là đồng ý. Ngoan lắm quỳ xuống sủa đi nào cún

-Ta không phải chó của mi vừa nãy ngươi nói muốn ta làm người giúp việc cơ mà! - Terasak bùng nổ

-Đối với những người có IQ 1 chữ số tớ không chấp, nào quỳ xuống gọi Karma-sama đi - tai và đuôi quỷ mọc ra

-Ngươi mới ngu đấy, chó thì làm sao biết nói, nó chỉ biết sủa thôi - Terasaka phản bác

-Vậy cậu sủa tớ nghe

-Gâu! - làm rồi mới biết mình bị nó lừa

-Chó ngoan - vỗ đầu

-Ta không phải chó mi

Thế là 2 người đứng trước cửa nhà cãi luôn, cãi điên cuồng, cãi từ chuyện này sang chuyện khác, đang cãi tại sao Terasaka không làm cún của Karma thì 2 người lại chuyển sang chuyện gà có trước hay trứng có trước, tại sao ta lại sống, thế giới ta nhìn thấy bằng mắt có phải thế giới thật không hay tại sao Karma lại tên Akabane mà không phải tên khác, đại loại là chuyện trên trời dưới đất không gì liên quan đến nhau 

Lúc 2 đứa nó mỏi mồm thì trời đã sụp tối, Karma vẫy tay chào Terasaka ra về, Terasaka thì cầm dép rượt theo nó. Sau khi chạy đã một đoạn 2 đứa nó mới đâu về đấy nói thế chứ Karma về nhà Nagisa thật.

-Tớ về rôi - Karma tháo giầy theo chỉ dẫn của ông thày bạch tuột thì phòng Karma sẽ ở cuối hành lang sau cái cầu thang.

Nhảy lên tấm nệm Karma không chần chừ mà đánh một giấc ngon lành trong lúc cậu an nhàn thế đấy thì vị giám đốc trẻ kia phải hì hục hí hoáy giao việc cho nhân viên còn mình thì ngồi nhắn tin chat với vợ. (Au:2 vợ chồng thật giống nhau. Tôi thấy thật tội cho những nhân viên xấu số).

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mong m.n ủng hộ và cmt






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro