1. Nghi lễ dâng hiến và trở về Lâu đài [part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Angelica đến sau hồi chuông thứ hai, trong khi tôi đang dùng bữa sáng.

"Không hiểu sao, Ta lại có cảm giác như đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối mình gặp cô,"

Tôi cảm thán.

"Tôi đã có một khoá huấn luyện với Bonifatius-sama ạ. Phụ Mẫu cũng có triệu tập, nhưng họ cũng đã đồng ý cho tôi lưu lại thần điện rồi ạ."

Angelica vẫn chưa tốt nghiệp Học viện Hoàng gia, nên việc cô ấy thực hiện nhiệm vụ Hộ vệ tại Thần điện này là một chuyện khá bất thường.

Theo lịch trình ban đầu thì cô ấy sẽ theo tôi đến Thần điện bất chấp việc mình sẽ không thể lưu lại nơi đây, nhưng việc đi lại giữa cơn bão tuyết đang dần một nặng hạt sẽ cực kì nguy hiểm, vì vậy cô ấy đã xin phép Phụ Mẫu mình lưu lại tại đây.

"Tôi đã nghĩ rằng với việc mình có thể lưu lại nơi đây thì cũng đồng nghĩa với chuyện có thể tham gia vào cuộc săn Quái thú Mùa đông, nhưng khi hỏi xin ý kiến của Bonifatius-sama, thì đã bị Ngài ấy thẳng thừng từ chối... Thật đáng tiếc..."

Angelica thở dài buồn bã cúi mắt xuống.

Thật khó mà tin rằng một thiếu nữ xinh đẹp như cô ấy lại có thể trưng ra khuôn mặt buồn rầu ấy chỉ vì không được chiến đấu với một con thú nguy hiểm trong một trận chiến một mất một còn.

Đến hồi chuông thứ ba, tôi di chuyển đến phòng của Thần quan trưởng. Việc này đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi khi còn ở đây, tại Thần điện này.

"Ferdinand-sama, hồi chuông thứ ba vang lên rồi đấy ạ. Đến giờ làm việc rồi đó",

Tôi gọi với vào bên trong gian phòng ẩn của Ngài ấy.

Một lát sau thì ngài ấy đi ra, nhìn tôi bằng ánh mắt miễn cưỡng, việc này cũng đã trở thành một phần trong thói quen hàng ngày của tôi luôn rồi.

Tôi trừng mắt nhìn lại ngài ấy.

"Ngài biết đấy, con chỉ làm thế này mỗi ngày một lần thôi đó ạ. Ngài nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nhìn con bằng ánh mắt đó ấy ạ",

Tôi lên tiếng.

Dù sao thì tôi cũng không muốn làm phiền Ngài ấy hay gì. Chỉ là, nếu không làm vậy thì Ngài ấy sẽ lờ tiếng chuông báo và trốn hẳn trong gian phòng ẩn của mình, vậy nên tôi đã phải bất đắc dĩ hoá thân thành một cái đồng hồ báo thức chạy bằng cơm cho Ngài ấy.

Ngài ấy chắc đã cho Eckhart-nii ăn bơ toàn tập rồi, chắc là chán ngấy tiếng gọi của ảnh luôn rồi.

"Nếu Ngài không muốn bị con làm phiền..., thì để con nhờ Eckhart-nii cố gắng vì Ngài thêm một quãng thời gian nữa nhé?"

"Con chỉ đến đây mỗi ngày một lần thôi, còn Eckhart thì liên tục làm phiền ta. Chuyện này làm ta nhớ về quãng thời gian ở cùng ngài Bonifatius trong quá khứ."

"Oh? Ông nội khó chịu đến vậy ạ?"

Tôi hỏi thế trong khi cố nhớ lại quãng thời gian đó.

Ferdinand-sama lắc đầu với vẻ mặt cay đắng.

"Giờ thì mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ta không muốn phải nhớ đến nó nữa."

Có vẻ như Bonifatius-ojisama đã làm việc gì đó khiến Ngài ấy thật sự cảm thấy khó chịu rồi.

Hiện tại, Ferdinand-sama đã rời khỏi gian phòng ẩn của mình, đã đến lúc bắt tao vào làm việc rồi.

Tôi ngồi vào nơi mình vẫn thường ngồi và với tay lấy tấm bảng đá của mình ra.

"Tiểu thư Rozemyne luôn làm việc như thế này ở đây sao hay sao ạ?"

Angelica lên tiếng xác nhận với vẻ kinh ngạc. Cô ấy đảo mắt qua lại liên hồi, hết nhìn tôi lại đến đống giấy tờ.

"Ferdinand-sama vẫn thường giải quyết phần việc bàn giấy tại Thần điện,"

Tôi lên tiếng giải thích.

"Ta đây thân là Thần điện trưởng, nên xét theo lý ta phải tự mình hoàn thành phần lớn công việc tại đây, nhưng có những việc ta không thể tự mình quyết định được, nên bất đắc dĩ phải giao phó lại phần lớn công việc cho Ngài ấy giải quyết. Về phần mình ta chỉ có thể giúp Ngài ấy tính toán những thứ cần thiết."

"Không, không! Tôi nghĩ chỉ như thế thôi đã đủ tuyệt vời rồi ạ!"

Angelica thốt lên với vẻ ngưỡng mộ, cặp mắt xanh lam của cô ấy trông lấp lánh đến lạ.

Cô ấy trở thành một Kỵ sĩ tập sự là do bản thân cổ quá tệ trong việc học các môn lý thuyết, nhưng Ferdinand-sama vẫn không chịu buông tha cho cô ấy.

Tất cả mọi người có mặt tại gian phòng của Thần quan trưởng đều phải xách cái mông lên mà làm việc.

"Eckhart, xử lý phần này đi. Còn Damuel, thì xử lý phần này. Angelica, đến giúp Damuel một tay đi và...."

"Tôi sẽ dùng cả tính mạng này để trấn giữ nơi này,"

Angelica ngay lập tức lên ngắt lời, hít một hơi và bám chặt chặt vào cánh cửa.

Sau cùng, thì cô ấy cũng chỉ vừa mới hoàn thành bài kiểm tra lý thuyết, vậy nên chỉ cần đề cập đến việc phải động não thêm một lần nữa là nước mắt nước mũi của cổ ngay lập tức trào ra.

Ferdinand-sama thẳng tay gạt phăng đi mà không hề do dự.

"Oh..., Lãnh chúa Bonifatius có đề cập với Ta về việc cô sắp bị đúp lớp nhỉ. Cố giao việc cho một kẻ bất tài cũng chỉ phí thời gian của ta mà thôi. Được rồi, bắt đầu thôi."

Damuel liếc nhìn Angelica với vẻ lo lắng, vì cô ấy vừa bị gọi là bất tài vô dụng, nhưng cổ lại trông vô cùng nhẹ nhõi vì biết mình sẽ không phải làm bất kỳ việc gì.

Đừng bận tâm, Damuel. Chúng ta không cần phải quan tâm đến cô ấy đâu.

Angelica là người duy nhất trong gian phòng này không cần phải làm bất kỳ việc gì, vậy nên cô ấy trấn giữ trước cửa với vẻ mặt nghiêm trang.

Có vẻ như cô ấy định thực hiện nhiệm vụ của một Kỵ sĩ hộ vệ một cách nghiêm chỉnh nhất.

Chúng tôi tiếp tục làm việc trong im tĩnh cho đến hồi chuông thứ tư, hiệu lệnh cho Bữa trưa.

"Ferdinand-sama, xin Ngài hãy dùng bữa trước khi trở vào công xưởng nhé",

Tôi lên tiếng nhắc nhở trong khi thu dọn bàn làm việc.

Tuy nhiên, Ferdinand-sama lại có dự định khác, ngài ấy nhìn về phía tôi và lên tiếng.

"Không, Ta định sẽ kiểm tra sức khỏe cho con vào chiều nay".

"Khoan đã, Ngài vừa nói gì thế ạ...?"

"Ta đã quyết định như thế từ bữa tối ngày hôm qua và cả cách con làm việc ngày hôm nay, có vẻ như quá trình hồi phục thể chất của con đang diễn quá chậm so với dự kiến do con đang quá phụ thuộc vào đống ma cụ mà mình đang mang trên người. Có người đã ý kiến rằng Ta vẫn chưa kiểm tra thể chất cho con kể từ khi con trở về từ Học viện Hoàng gia, và... xét theo sắc mặt đó, thì con có vẻ không ổn cho lắm thì phải".

"O-Ohoho! Con cảm thấy bản thân mình hoàn toàn ổn ạ!"

Tôi kêu lên, cố gắng che giấu sự thật, nhưng hiện tại không thể qua mắt Ferdinand-sama được nữa vì giờ tâm trí ngài ấy không còn tập trung vào việc nghiên cứu nữa.

Ngài ấy nhìn tôi rồi mỉm cười, như thể ngài ấy biết được tôi đang nghĩ gì vậy.

[Ôi không. Ngài ta sẽ nổi giận mất. Và có thể sẽ phát hiện ra việc mình không tập vật lý trị liệu nữa.]

Tôi tuyệt vọng nhìn quanh để cầu cứu, nhưng cả Damuel và Angelica đều tránh mặt tôi, trong khi Fran thì lại nở nụ cười có phần hơi lạnh lùng và bắt đầu truy hỏi tôi về việc tại sao Ferdinand-sama lại có ý nói rằng tôi ở hiện tại đang không được khoẻ.

Dù trời có sập, thì Eckhart-nii vẫn sẽ luôn đứng về phe Ferdinand-sama bất kể kết quả có ra sao, vậy nên tôi cũng không hề trông mong gì từ anh ấy.

Tôi đã bị cô lập mất rồi.

Cấp độ đe dọa: Ryu.

"Fran, ta sẽ đến thư phòng của con bé vào buổi chiều."

"Như ý người. Chúng tôi sẽ cho chuẩn bị ạ."

[Fran, đừng có lên kế hoạch mà gạt ta qua một bên chứ!]

[Ta thậm chí còn chưa nói gì nữa mà!]

Tôi phất cờ phản đối trong thâm tâm, nhưng tất nhiên, chả ai có thể nghe thấy cả.

Trong khi đó, nhóm Hầu cận của Ferdinand-sama lại hoan hỉ ra mặt vì cơn cuồng nghiên cứu của ngài ấy đã dịu xuống đôi phần.

"Giờ thì, Rozemyne. Trở về phòng của con và dùng bữa trưa đi,"

Ferdinand-sama lên tiếng, ấn định luôn lịch trình vào buổi chiều trước khi tôi kịp kết đồng minh.

"Ferdinand-sama, con nghĩ Ngài nên tập trung vào việc nghiên cứu của mình đi ạ. Dù sao thì chúng ta cũng phải nhanh chóng hoàn thành trang phục cho cả Schwartz và Weiss."

"Con là người đã bảo với Ta rằng những thứ đó có thể đợi cho đến mùa đông năm sau."

[Ah. Aah! Không! Đúng là mình có nói như thế! Tại sao mình lại ngốc thế cơ chứ?!]

"Un. Đợi đã. Giáo sư Hirschur rất cần những ma cụ đó cho việc giảng dạy đó, nên ngài hãy nhanh chóng sửa lại chúng đi ạ."

"Tôi đã sửa xong rồi."

[Cái gì cơ? Thật ư? Đã xong rồi ư?]

"Vậy còn việc biên soạn khúc ca dâng hiến thì sao?"

Tôi lên tiếng, cố bám lấy manh chiếu cuối cùng.

"Xin Ngài đừng quên rằng bản tình ca ấy sẽ phải hoàn thành trước khi con trở về Học viện Hoàng gia đó ạ. Còn cả khúc ca dâng tặng Nữ thần Ánh sáng nữa...."

"Ta sẽ biên soạn chúng vào chiều mai trong lúc quan sát buổi tập Harspiel của con. Ta cứ tưởng rằng con đang lơ là việc luyện tập bằng cách giao hết việc cho nhạc công riêng của mình chứ, nhưng có vẻ như không phải vậy nhỉ."

[Ngài ấy đọc mình như một cuốn sách luôn rồi?!]

"Không, không, làm sao mà con dám lơ là cơ chứ... Ohoho... hoho..."

"Rozemyne, con nên biết khi nào thì cần phải từ bỏ. Thật đáng hổ thẹn, lịch trình đã định. Trở về phòng mình và dùng bữa đi. Trước khi ta tới hãy cất hết ma cụ đi."

"...Vâng ạ."

Tôi rời phòng của Thần quan trưởng, lê đôi chân nặng nề trở về phòng mình.

Không ngoài dự liệu, tôi không thể nào qua mặt ngài ấy.

Có lẽ hiện tại vẫn chưa quá muộn.

Có lẽ tôi vẫn có thể tập vật lý trị liệu đủ để thói lười biếng của bản thân không bị phát hiện.

"Fran, tại sao anh lại chấp nhận yêu cầu của ngài ấy mà không thông qua ta?"

Tôi trừng mắt lên tiếng răn đe, nhằm trút cơn giận của bản thân mình vào anh ta.

Anh ta chỉ đứng đó bình tĩnh mỉm cười đáp lại sự khó chịu của tôi.

"Hiện tại, Tiểu thư đã được gặp Thương đoàn Plantin rồi, Người cùng không có kế hoạch gì quá quan trọng cho đến khi Nghi lễ Dâng hiến diễn ra. Không phải sẽ rất tuyệt nếu Người thành việc kiểm tra sức khoẻ này càng sớm càng tốt hay sao? Thưa Tiểu thư Rozemyne, tôi cũng rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của người. Việc này cũng sẽ giúp chúng tôi cảm thấy an tâm đôi phần."

Fran đã thuật lại với những Hầu cận khác về việc kiểm tra sức khoẻ của tôi, vì thông tin cuối cùng mà họ nhận được về tình hình sức khỏe của tôi là trước khi tôi khởi hành đến Học viện Hoàng gia, và tất cả bọn họ đều đồng ý rằng "tốt nhất là giao phó mọi việc cho Ferdinand-sama.".

Tôi thấy hình như bọn họ tin tưởng Ngài ấy còn hơn tôi thì phải, có vẻ là vì Ngài ấy đã bỏ ra hai năm ròng để quan sát tình hình sức khoẻ của tôi khi còn ở bên trong jureve.

Thảm bại mất rồi, ngay từ lúc bắt đầu tôi còn chẳng có cơ hội để từ chối.

"Thần quan trưởng đang bỏ quãng thời gian nghiên cứu quý giá của mình vì lợi ích của Tiểu thư đó ạ. Việc đó cho thấy Ngài ấy lo lắng cho người đến nhường nào đó ạ. Tuy những lời Ngài ấy nói có phần khắc nghiệt, nhưng Ngài ấy cũng rất lo cho người đó ạ, Ngài ấy quả là tốt bụng mà."

Fran nói thế cùng với ánh mắt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ.

[Ểh... Làm gì có lo lắng hay tốt bụng nào ở đây.]

[Ferdinand-sama đã cười khẩy đắc ý ngay khi cảm nhận được nỗi sợ của tôi đó.]

[Fran, anh đang bị tẩy não đó! Ngài ấy đang tẩy não anh đấy!]

Nếu biết mọi sự sẽ như thế này thì đáng lẽ tôi nên phớt lờ lời cầu cứu của Eckhart-nii và để Hầu cận của Ferdinand-sama chịu khổ thêm một thời gian, cho đến khi bản thân hồi phục.

[Mình lại phạm phải sai lầm chết người thêm nữa rồi... ]

[Ferdinand-sama, con xin ngài! Làm ơn, quay trở lại pháo đài bất khả xâm phạm của ngài đi!]

Sau khi dùng bữa trưa, tôi dùng Ordonnanz mượn được để yêu cầu Ottilie chuẩn bị cho cuộc gặp giữa tôi với Giebe Haldenzel.

Sau khi xong việc, Monika và Nicola bắt đầu tháo bỏ những ma cụ trên người tôi.

Cơ thể tôi ngay lập tức trở nên nặng trĩu, và liền ngã xuống chiếc ghế sau lưng mình với một tiếng thịch.

"Tiểu thư Rozemyne! Người không sao chứ?!"

"Ta không sao. Không cần phải lo lắng."

"«Không cần phải lo lắng» ư? Tiểu thư ngay lập tức mất lực và không thể đứng dậy được nữa đó."

Nicola và Monica nhìn tôi với cặp mắt đẫm lệ, trong khi giữ chặt đống ma cụ trong lòng bàn tay của mình.

Tôi cố vẫy tay để ra hiệu rằng mình vẫn ổn, nhưng cánh tay tôi lại không chịu nghe lời.

Chỉ khi tôi tập trung ma lực bọc lấy cơ thể và cường hoá thể chất thì tôi mới có thể di chuyển bình thường.

"Ta chỉ mất một lúc để làm quen với việc không có ma cụ hỗ trợ thôi."

T lên tiếng trấn an hai người bọn họ.

"Thấy không? Ta vẫn ổn mà".

"Bọn em có hơi kinh ngạc khi thấy Tiểu thư ngã khuỵ như vậy... Người thực sự không sao chứ ạ?"

Tôi đứng dậy và thể hiện rằng hiện tại bản thân đã có thể di chuyển như bình thường.

Nicola và Monika an tâm khi thấy vậy, rồi bắt tay vào chuẩn bị trang phục cho tôi như thường lệ.

Trở ngại duy nhất ở thời điểm hiện tại chỉ còn có Ferdinand-sama nữa mà thôi.

"Rozemyne, hủy bỏ trạng thái cường hoá đi",

Ferdinand-sama thở dài lên tiếng trong khi bước vào phòng.

Tôi đánh mắt đi hướng khác.

Ngài ấy đã nhìn thấu thủ pháp của tôi ngay từ khoảnh khắc bước vào phòng luôn rồi kìa.

"Hay muốn lãnh một đòn đủ mạnh để buộc phải hủy bỏ nó?"

Ngài ấy lặng lẽ nói thêm với khuôn mặt lạnh lùng.

Tôi nhanh chóng hủy bỏ các phép cường hoá của mình ngay khi thấy Ngài ấy lôi Schtappe ra từ cánh tay phải của mình.

Cùng lúc đó, Angelica chen vào giữa chúng tôi cùng với Stenluke sẵn sàng trên tay.

"Ferdinand-sama xấu tính thật đó, thật không ngờ ngài lại ép buộc dùng vũ lực!"

Tôi lên tiếng phản đối, ngoái đầu ra từ phía sau Angelica.

Ngài ấy lập tức giễu cợt với vẻ khinh thường.

"Đừng đổ lỗi cho Ta chỉ vì sự thiếu hiểu biết của con. Những lời Ta vừa nói chỉ là một cách nhắc khéo để con không phải lãng phí thời gian một cách vô ích mà thôi."

"Từ lúc lọt lòng đến giờ, con chưa từng nghe thấy cách nhắc khéo nào như vậy cả! Hơn nữa, nó thậm chí còn chả giống nhắc kéo tẹo nào!"

Tôi ngồi xuống và tiếp tục phàn nàn, vì nếu không cường hoá thể chất mà cứ cố di chuyển cái cơ thể nặng trĩu này thật sự rất đau.

Angelica gật đầu đồng tình trong khi hướng Stenluke về phía trước.

"Vậy ra, cô vẫn cần phải bổ xung thêm kiến thức nhỉ,"

Ferdinand-sama lắc đầu khó chịu trong khi nói thế.

Angelica mở to mắt sợ hãi.

"Oh. Có vẻ Ngài nói đúng nhỉ. Tôi cũng không biết có cách nhắc khéo nào như vậy cả,"

Cô ấy nói thế trong khi tránh sang một bên.

Lá chắn của tôi bị thổi bay mất rồi.

[Đợi đã... Đừng bỏ rơi ta như thế chứ...]

Ferdinand-sama nhìn tôi cố bám víu vào tia hi vọng cuối cùng của mình [Angelica] trước khi quay đi.

"Eckhart, anh có thể tập luyện cùng Angelica ở quảng trường gần Cổng Quý tộc. Angelica, cơ thể cô sẽ trở nên uể oải nếu không vận động, phải chứ?"

"Khoan đã, tôi có thể rời đi sao?!"

Angelica kêu lên.

"Một mình Damuel là đủ rồi. Đừng quay lại cho đến khi Ta triệu tập cô bằng Ordonnanz."

"Vâng, thưa ngài! Cảm ơn ngài rất nhiều ạ!"

Angelica đáp lại ngay lập tức.

Sau đó, cô ấy phấn khích rời đi cùng Eckhart-nii. Tại sao cô ấy lại có thể bỏ rơi tôi trong những lúc nước sôi lửa bỏng như thế này cơ chứ...?

[Angelica, cái đồ ngốc này! Đừng để bị thao túng dễ dàng như vậy chứ!]

"Hm. Cô ta đủ trung thành để hướng mũi kiếm ấy về phía ta mà không hề do dự. Nhưng vô não vẫn hoàn vô não,"

Ferdinand-sama lên tiếng nhận xét.

"Rozemyne, con thực sự định để cô ta tiếp tục làm Kỵ sĩ hộ vệ cho mình hay sao?"

"Nếu là sáng nay, con có lẽ sẽ bảo vệ cô ấy, nhưng đột nhiên hiện tại, con không còn chắc chắn về chuyện đó nữa..."

Fran bồng tôi đặt lên ghế theo lệnh của Ferdinand-sama. Sau đó, tôi cử động tay chân theo lệnh.

Thật không ngờ khi không cường hoá thể chất thì việc này lại khó khăn đến vậy, thậm chí chỉ bằng việc vung tay nhẹ nhàng thôi cũng đã rất đau rồi.

"Trời ạ. Hồi ở Học viện Hoàng gia, con đã bỏ bê việc luyện tập hồi phục chức năng, có đúng vậy không?"

"Nhiều chuyện đã xảy ra.... Mỗi ngày đều rất bận rộn... Nên...."

"Các báo cáo gửi về đều chỉ ra rằng, con đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi còn lại của mình để đến thư viện."

"Đúng vậy, con bận vì chuyện đó đó. Di chuyển từ Ký túc xá đến thư viện và ngược lại là đang tập luyện đó ạ."

"Ở Học viện Hoàng gia thì việc giữ kẽ, không để hở điểm yếu là rất quan trọng, nhưng tại nơi này con không cần phải sợ việc bị tập kích. Nên hãy tập trung phục hồi khi còn đang ở đây đi,"

Ferdinand-sama lên tiếng, ra lệnh cho tôi xoay một vòng với ma cụ, sau đó tháo bỏ chúng ra để luyện tập, sau đó luyện Harspiel.

"Nghi lễ Dâng hiến bao gồm cả việc vận dụng một lượng lớn ma lực, và lễ vật con dâng lên cho các vị Thần sẽ hiệu nghiệm hơn nếu không cường hoá thể trạng. Cho đến thời điểm đó, con sẽ phải tự di chuyển trên chính đôi bàn chân kia."

"Con có thể tự mình cường hoá thể trạng mà không cần đến ma cụ đó. Thật ra con cũng khá giỏi trong việc này."

"Có thể là vậy. Nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm."

Sau khi kiểm tra sức khỏe, những ngày luyện tập phục hồi chức năng mệt mỏi của tôi bắt đầu.

Ferdinand-sama nghiêm nghị nói rằng việc tiếp tục sử dụng ma cụ sẽ khiến tôi phụ thuộc vào chúng trong suốt quãng đời còn lại, vì vậy những Hầu cận của tôi — bắt đầu từ Fran — rất mong tôi mau chóng khoẻ lại.

Tôi đánh giá rất cao tình cảm mà họ giành cho mình, nhưng có một chuyện tôi vẫn muốn hét thẳng vào mặt bọn họ.

[TRỜI ƠI! Mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ kìa, Ngài ấy chỉ muốn có thêm thời gian để tập trung vào việc nghiên cứu của mình mà thôi!]

[Tất cả mọi người đều đã bị lừa cả rồi đó!]

Tôi bắt đầu tập vật lý trị liệu theo lịch trình mà Ferdinand-sama đã đề ra.

Bắt đầu bằng việc tháo bỏ ma cụ và giơ chân lên trong khi đánh tay sang hai bên, nhưng vì đã quá quen với việc sử dụng ma cụ mà mỗi ngày của tôi đều kết thúc trong tình trạng kiệt sức.

Chưa kể, với việc Ferdinand-sama trở thành giáo sư Harspiel tạm thời, tôi buộc phải luyện tập nâng cao hơn bình thường rất nhiều.

"Guhhh... Con muốn quay trở lại Học viện Hoàng gia quá đi. Nơi đó đúng là thiên đường mà. Hơn tất thẩy, ở nơi còn có một thư viện nữa chứ, thay vì cắm đầu vào làm việc, con thực sự có thể thư giãn ở nơi đó."

"Con càng tự do bao nhiêu, thì những người xung quanh càng phải chịu đau khổ bấy nhiêu,"

Ferdinand-sama lạnh lùng đáp.

"Con chỉ được phép trở lại Học viện Hoàng gia khi Giải đấu Ditter toàn quốc diễn ra. Trước khi bổ túc thêm một khoá học về xã hội quý tộc, thì sẽ rất nguy hiểm nếu để con tham gia kết giao vào mùa đông."

"Thật là quá đáng mà..."

Tôi bật khóc.

"Thư viện đang chờ con trở về đó."

Ferdinand-sama lắc đầu ngao ngán, cùng với vẻ mặt hoàn toàn vô cảm.

"Ta vẫn còn kế hoạch dự trù tàn nhẫn hơn thế này rất nhiều đấy,"

Ngài ấy nói thế với vẻ mặt vô cảm.

[Cái quái gì thế?! Đáng sợ quá đi!]

Buổi sáng vào ngày diễn ra Nghi lễ Dâng hiến thường rất bận rộn. Sau khi thanh tẩy cơ thể, tôi khoác lên mình tấm lễ phục, và cài một chiếc trâm hoa sắc trắng pha đỏ vào bím tóc của mình.

Tất cả ma cụ đều được tháo ra, nghĩa là tôi đang phải tự mình sử dụng cường hoá thể chất để di chuyển.

Để mà giải thích về cơ chế cường hoá thì, tôi đã bọc cơ thể, ừm... những thứ như, bạn biết đấy... Những thứ mà các vận động viên đua xe đạp chuyên nghiệp hay mặc ấy... Áo liền quần đúng không nhỉ?

Ừm, là Áo liền quần đó, được chưa...

Tóm lại là, tôi đang mặc một bộ đồ bó sát được tạo ra bằng ma lực. Ferdinand-sama có nói rằng các ma cụ kia, chủ yếu là để giúp tôi tự học cách cường hoá thể chất, và vì tôi luôn mang chúng theo gần như mọi lúc mọi nơi, nên tôi đã chắc mẩm rằng mình sẽ làm được... mặc dù việc này phải đánh đổi bằng sức bền thể chất.

"Thưa tiểu thư, người thực sự sẽ làm gì trong Nghi lễ Dâng hiến vậy ạ?"

Angelica lên tiếng thắc mắc.

Để đáp lại, Damuel giải thích rằng các Linh mục sẽ đổ ma lực của mình vào những chiếc chén nhỏ, sau đó chúng sẽ được phân phát cho các Giebes trên toàn Ehrenfest trong Lễ chúc phúc đầu xuân.

Anh ấy đã khá thạo trong việc giải thích mọi thứ một cách đơn giản nhất, tất cả nhờ vào kinh nghiệm ảnh thu được sau khi huấn luyện cho Angelica.

"Anh giỏi thật đó, Damuel. Anh có thể giúp Ferdinand-sama hoàn thành công việc của ngài ấy, mặc cho việc bản thân là một kỵ sĩ. Tôi không ngờ rằng kỵ sĩ của Tiểu thư Rozemyne ​​cũng cần có khả năng tính toán đó",

Angelica lên tiếng cảm thán.

Hóa ra là bất cứ khi nào cô ấy cố gắng tham gia vào những phần việc như thế này trong quá khứ, thì phần việc đó sẽ thường mất gấp đôi thời gian để hoàn thành. Do đó, Song thân của cổ đã đi đến kết luận rằng cách tốt nhất để cổ giúp đỡ mọi người là không giúp gì cả.

"Tôi thì lại ấn tượng hơn với cái cách cô không hề do dự khi đứng ra bảo vệ Tiểu thư Rozemyne đó",

Damuel đáp lời.

"Tôi thật sự rất mừng vì có một đồng đội như cô sát cánh bên cạnh đó. Tôi thật sự chưa từng nghĩ đến việc sẽ hướng mũi kiếm về phía Ferdinand-sama".

Damuel ngay lập tức hiểu ra rằng Ferdinand-sama rút schtappe của mình ra chủ yếu là để nhắc nhở, vì vậy anh ta mới không di chuyển ra phía trước để bảo vệ tôi.

Theo một lẽ nào đó, hành động đó lại là thứ không thể chấp nhận được đối với một kỵ sĩ hộ vệ; nhiệm vụ của họ là bảo vệ vị Lãnh chúa của mình khi thấy có vũ khí hướng về phía vị Lãnh chúa đó.

"Thậm chí còn có thể xem cô là một Hộ vệ hoàn hảo, nếu như không bị dụ đến khu huấn luyện dễ như bỡn đó..."

"Lần tới, tôi sẽ không dễ bị dụ như thế nữa đâu!"

Angelica hùng hổ tuyên bố như thế. Biểu cảm của cô ấy trông vô cùng sắc sảo, nhưng với dư âm về buổi thảo luận với Eckhart-nii, thì sớm muộn gì cổ cũng sẽ mắc bẫy một lần nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro