2. Nghi lễ dâng hiến và trở về Lâu đài [part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần điện trưởng, Thần quan trưởng cho gọi ngài ạ."

Một linh mục áo xám đến đón tôi, và thế là tôi bắt đầu hướng đến gian phòng thực hiện nghi lễ, hết sức cẩn thận để không giẫm phải lễ phục của mình.

Vì chỉ có các linh mục mới được phép vào, nên các Kỵ sĩ Hộ vệ buộc phải đứng gác bên ngoài cửa. Eckhart-nii hiện đã ở đây, nên tôi nghĩ Ferdinand-sama đang ở bên trong.

Gian phòng thực hiện nghi lễ tràn ngập mùi trầm hương được thắp lên trên bệ thờ. Kampfer, Frietack và hai linh mục áo xanh khác cũng có mặt tại đây và hiện đang đeo trên tay những viên ma thạch được Ferdinand-sama cấp cho.

"Thần điện trưởng, chúng tôi đã đôi phần an tâm khi trông thấy ngài khỏe mạnh hơn rồi ạ,"

Kampfer và Frietack cùng lên tiếng, bọn họ được giao nhiệm vụ giúp đỡ Ferdinand-sama trong những năm qua.

Tôi mỉm cười cảm ơn họ, mặc dù bản thân đang rất đỗi kinh ngạc. Thật không ngờ lại có linh mục áo xanh vui mừng khi trông thấy tôi tỉnh giấc sau hai năm.

"Các hầu cận của ta có kể lại rằng hai người đã làm việc rất chăm chỉ trong suốt quãng thời gian ta vắng mặt,"

Tôi mở lời.

"Ta thật sự rất biết ơn các người."

Sau đó, tôi bước đến linh bục, quỳ xuống và đặt cả hai tay xuống tấm thảm đỏ trên sàn.

"Có vẻ như tất cả đã sẵn sàng rồi nhỉ. Vậy thì, chúng ta sẽ bắt đầu thôi",

Ferdinand-sama lên tiếng.

Xem đó là hiệu lệnh, tôi hít một hơi và bắt đầu xướng khúc cầu nguyện.

"Con xin gửi lời cầu nguyện và lòng biết ơn của mình lên cho các vị thần đã kiến tạo nên thế giới này",

Tôi ngâm nga khúc cầu nguyện.

Năm người phía sau lặp lại khúc cầu nguyện đấy bằng một tông giọng trầm vang vọng khắp gian phòng.

"Ôi hỡi Đức Vua vĩ đại cùng Nữ hoàng của bầu trời bất tận, Hỡi Năm Đấng Vĩ Đại cai quản cõi phàm trần, Nữ thần Nước Flutrane, Thần Lửa Leidenschaft, Nữ thần Gió Schutzaria, Nữ thần Đất Geduldh, Thần Sự sống Ewigeliebe. Chúng con xin được ca ngợi Người vì đã ban phước cho mọi sinh linh trên thế gian này và nguyện cầu rằng chúng con có thể sẽ được Người ban phước lành bằng quyền năng của mình một lần nữa".

Khi đang tiếp tục cầu nguyện, tôi bắt đầu cảm thấy ma lực của mình đang bị rút ra khỏi cơ thể. Tấm thảm đỏ phát sáng khi nhận được ma lực của tôi, sau đó chuyển hoá chúng thành những đóm sáng rực rỡ chảy về phía bệ thờ. Cảm giác và cảnh tượng lúc này đều khá thân thuộc. Ánh sáng đó cũng đến từ phía đằng sau và như thể bị cuốn vào động lượng của những đợt sóng đó, ma lực của tôi dần bị rút đi nhiều hơn.

[Không! Lớp ma lực bọc quanh cơ thể mình... Nó đang dần bị hút đi mất!]

Lớp ma lực mỏng cung cấp cho các phép cường hóa thể chất của tôi có dấu hiệu sắp bị hút mất. Tôi mở to mắt với vẻ kinh ngạc; cảm giác cứ như thể trang phục của bản thân đang bị giật phăng ra khỏi cơ thể vậy. Mặc cho tôi có phản kháng ra sao, đợt sóng ma lực từ phía sau đơn giản là quá mạnh. Lượng ma lực tôi dành ra để cường hoá thể chất đang dần bị rút cạn bởi tấm thảm phía bên dưới trước khi tôi kịp phản kháng.

[Ah!! Aah!! Mất hết rồi.]

Đúng như những gì tôi đang lo sợ, lượng ma bao bộc tôi bị tấm thảm xé toạc. Việc này nằm ngoài dự tính của tôi luôn rồi.

[Mình cần phải cường hoá thể chất một lần nữa sau khi nghi lễ kết thúc...]

Tôi tựa má xuống sàn, cơ thể hiện đã mềm nhũn ra trong khi ma lực đang dần bị rút ra khỏi người.

"Thế là đủ rồi,"

Ferdinand-sama tuyên bố.

"Lượng ma lực hôm nay khá [chất lượng]."

Những linh mục áo xanh khác lần lượt đứng dậy, thở phào nhẹ nhõm. Tôi gom một ít ma lực để cố gắng cường hóa bản thân thêm một lần nữa, nhưng vì tay tôi vẫn còn đặt trên tấm thảm nên nó lại bị hút đi thêm một lần nữa.

"Nghi lễ kết thúc rồi,"

Ferdinand-sama nhắc lại.

Những lời đó vang lên, cũng là lúc tôi gục xuống. Thú thật vì khi đó vẫn còn trong tư thế quỳ gối nên tôi chỉ đơn giản là ngã sang một bên, không đau lắm, nhưng các linh mục áo xanh có mặt tại đây lại bắt đầu trở nên hoảng loạn.

"Bình tĩnh đi. Không sao cả. Ta biết nguyên nhân,"

Ferdinand-sama khẽ lên tiếng nhưng lại vô cùng bình tĩnh.

Gian phòng ngay lập tức chìm vào im lặng.

"Ra ngoài gọi hầu cận của Thần điện trưởng vào đây."

Các linh mục áo xanh ngay lập tức rời đi để triệu tập các hầu cận của tôi, bỏ lại tôi một mình với Ferdinand-sama.

Ngài ấy liền thở dài.

"Đồ ngốc. Không phải ta đã nói là việc này vẫn còn quá sức đối với con hay sao?"

"Ngh... Bây giờ thật sự là lúc để ngài thuyết giáo con hay sao ạ?"

"Trí nhớ của con tệ đến mức có thể quên cả những cảnh báo quan trọng của ta chỉ trong nháy mắt. Việc thuyết giáo vào thời điểm đặc biệt như thế này thật sự rất quan trọng, vì khả năng độ ấn tượng sẽ tốt hơn bình thường. Đôi lúc con sẽ bị ném vào những tình thế không thể sử dụng phép cường hoá thể chất. Ít nhất thì, con cần phải học cách dự đoán những tình huống như vậy."

"Con sẽ nghiêm túc luyện tập và rèn luyện thể chất, đúng như những gì ngài đã bảo. Được chứ ạ? Giờ thì giúp con với."

"Đã rút kinh nghiệm chưa?"

"Rồi ạ."

Ferdinand đỡ tôi dậy rồi ném cho Fran, người đã chạy tọt vào gian phòng trong cơn hoảng loạn.

"Đừng lo. Con bé chỉ là không ngờ mình lại rơi vào tình thế không thể sử dụng phép cường hoá thể chất mà thôi,"

Ferdinand-sama lên tiếng giải thích.

"Thể trạng của con bé vẫn bình thường. Mọi chuyện sẽ trở lại bình thường ngay khi sử dụng lại ma cụ."

"Đã rõ ạ. Dù sao thì chúng tôi cũng chưa từng tin tưởng tuyệt đối vào việc hồi sức của Tiểu thư Rozemyne,"

Fran đáp lời, kinh ngạc trước vẻ suy nhược của tôi. Nhận xét đó của anh ta khiến tôi cúi đầu buồn bã.

Vì khi nãy tôi đã đổ quá nhiều ma lực vào phép cường hoá, nên việc lấp đầy các chén thánh nhỏ diễn ra sớm hơn nhiều so với dự kiến—quá trình này giờ chỉ còn mất ba ngày để hoàn thành, thay vì năm ngày như thường lệ. Mặc dù đã gục tại chỗ, nhưng thú thật việc đó chỉ là do tôi không thể sử dụng phép cường hoá trong lúc đặt tay lên tấm thảm mà thôi. Việc này khác xa với trước đây, khi còn bị ốm do sốt.

Đó là lúc Ferdinand-sama kiểm tra lại lần nữa và lên tiếng.

"Tốt. Con đã khoẻ hơn trước một chút rồi,"

Đó là lúc tôi nhận ra rằng cơ thể mình mình đang dần khoẻ lại.

"Con nên làm gì tiếp theo đây ạ?"

Tôi lên tiếng thắc mắc.

"Con muốn duy trì đà phát triển này cho đến khi khỏe mạnh hoàn toàn ạ."

"Khoan đã. Cố quá là quá cố đấy. Ta có thể dễ dàng hình dung ra viễn cảnh mà con luyện tập quá sức rồi lại liệt giường,"

Ferdinand-sama lên tiếng đáp lời. Sau đó, ngài ấy bắt đầu liên thuyên về việc kể cả có tốt đến đâu nhưng nhiều quá cũng sẽ phản tác dụng. Những gì ngài ấy đang nói nghe khá là quen thuộc, vậy nên tôi ngoan ngoãn lắng nghe bài thuyết giáo này mà không hề phản đối.

"Việc luyện tập tại nơi đây rất có lợi cho sức khoẻ của con, nhưng con vẫn cần phải học thêm một chút về ngoại giao trước khi quay trở lại Học viện Hoàng gia,"

Ferdinand-sama nói tiếp.

"Không còn lựa chọn nào khác cả, chúng ta buộc phải quay lại Lâu đài."

Và thế là chúng tôi bắt đầu chuẩn bị trở về Lâu đài. Ferdinand-sama mang theo những hộp dụng cụ phục vụ cho công việc cũng như cho việc nghiên cứu của mình, có đủ thứ đồ phải vận chuyển buộc tôi phải hoá Lessy thành một chiếc xe bus hạng lớn để tống hết tất cả.

"Hơn phân nửa đống này là để phục vụ yêu cầu của con,"

Ferdinand-sama lên tiếng nhắc nhở trong khi chỉ tay vào đống hành lý.

"Nên ta không muốn nghe lời phàn nàn từ con."

Cá nhân tôi muốn giữ Lessy nhỏ nhất có thể, vì khi hoá lớn, nó sẽ chịu nhiều lực cản hơn từ cơn bão tuyết, nhưng có vẻ như tình hình không thể thay đổi được nữa rồi. Sau cùng thì tôi là người không muốn bỏ lại những thứ liên quan đến Schwartz và Weiss, ma cụ của giáo sư Hirschur, bản thảo nhạc khúc và cả cây đàn harspiel của mình lại Thần điện.

"Làm ơn hay đến cứu con nếu chẳng may con có bị cơn bão tuyết thông bay nóc,"

Tôi mở lời.

"Tự xử lý đi. Chỉ việc đổ thêm ma lực vào cái con quái vật đằng đó là được và đừng có mà làm phiền ta hơn những gì con vẫn thường làm nữa."

"Ngh... Vâng ạ."

[Mẫu thân ơi, con xin người hãy nhận ra sự thật này đi! Làm ơn hãy nhận ra rằng Ferdinand-sama không hề có lòng tốt hay lãng mãn như cái cách người thường viết trong những câu chuyện kể về kỹ sĩ của mình đâu!]

Chúng tôi trở về lâu đài giữa cơn bão tuyết nặng hạt. Tôi thông qua cánh cổng mà Norbert đang mở, và một lúc sau nó đóng sầm lại ở phía sau lưng.

"Mừng người đã trở lại, Thưa tiểu thư Rozemyne,"

Norbert mở lời, trong khi đưa tay dìu tôi xuống khỏi Lessy. Có vẻ như anh ta đã đưa ra hướng dẫn rồi thì phải, vì những người hầu xuất đã hiện từ hư vô hiện đang bắt tay vào việc bốc dỡ chỗ hành lý từ Xe Panda bus.

Tuy nhiên, anh ta không phải là người duy nhất đến chào đón tôi.

"Mừng người đã trở lại, thưa Tiểu thư Rozemyne,"

TN: chỗ này tôi thật sự không biết ai đang lên tiếng luôn :v vì ngữ pháp chỗ này cho thấy người nói có địa vị thấp hơn, nhưng câu dưới lại là Elvira :v khá khó hiểu.

Elvira-kasama mở lời, người đi cùng với chúng hầu cận của mình đến chào đón tôi trở lại Lâu đài.

"Tôi đang đợi ngài đấy, ta đến nơi nào khác để thảo luận một cách thoải mái hơn về vấn đề in ấn nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro