9. Một nơi để gọi là nhà [part1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với việc kế ước cũ đã bị loại bỏ, chúng tôi cần ký kết một kế ước mới để Sylvester-otousama có thể định hướng mở rộng công xưởng sản xuất giấy và ngành nghiệp in ấn. Tuy nhiên, người sẽ không ký kế ước với danh phận cá nhân mà là trên danh nghĩa Lãnh chúa Ehrenfest—bằng cách này người kế nhiệm vẫn sẽ nắm quyền kiểm soát ngay cả khi người tiền nhiệm qua đời. Benno-san cũng làm điều tương tự ký kết trên danh nghĩa Đại diện của Thương đoàn Planti nhằm đảm bảo mọi thứ cho tương lai.

Tôi sẽ giải quyết hầu như mọi thứ trên danh phận là con gái nuôi của Lãnh chúa, vậy nên tôi ký kết trên danh nghĩa là một cá nhân đơn lẻ. Lợi nhuận sẽ được đảm bảo chảy thẳng vào túi của tôi, nhưng vì Lutz chỉ là một trợ lý tập sự nên cậu ấy không được phép ký vào kế ước.

Về cơ bản kế ước mới này là để Lãnh chúa Ehrenfest mua lại quyền xây dựng công xưởng sản xuất giấy từ tôi và quyền bán giấy từ Lutz, vậy nên nó bao gồm cả một phần tiền được chuyển cho Thương đoàn Planti. Tất nhiên, ăn chia phần trăm khác trước, những cửa hàng khác cũng được quyền buôn bán và tự mình sản xuất thương phẩm.

"...Thương đoàn Plantin, kế ước này đã đủ thoả đáng chưa?"

Sylvester-otousama lên tiếng xác nhận.

Benno-san người đang dán mắt vào tờ kế ước ma thuật mới trong khi đọc qua một lượt, gật đầu.

"Thưa ngài Lãnh chúa Ehrenfest, chúng thần thật sự rất lấy làm biết ơn tấm lòng rộng lượng hào phóng không thể đong đếm và khó lòng mà diễn tả chúng thành lời ạ."

Kế ước này khá là rộng lượng, vượt quá cân nhắc vì Thương đoàn Plantin và tôi đã phải gánh trên vai thương nghiệp cho tới tận thời điểm hiện tại. Mặc dù đối với tôi, nó đã không còn rộng lượng nữa vì Lutz đã bị gạt qua một bên.

Benno-san ký vào bản kế ước và lăn tay bằng máu, ngay sau đó tôi cũng làm theo và ký tên mình vào bản kế ước. Một công chức ngay sau đó nhận lấy bản kế ước dâng lên cho ngài Lãnh chúa Ehrenfest để hoàn thành kế ước. Ít lâu sau, bản kế ước chìm vào ngọn lửa vàng kim.

Và vậy là kế ước mới đã có hiệu lực—một bản kế ước không có cái tên của Lutz.

Elvira-kaasama đã từng nói chúng ta chỉ cần lập một liên kết khác trong bản kế ước mới, nhưng có quá nhiều liên kết đã được lập ra tại đây. Trái tim này đang dần trở nên nguội lạnh, tôi đã luôn ý thức được rằng Lutz và tôi ngày càng xa cách nhau mặc dù cả hai đã từng sát cánh bên cạnh nhau rất lâu và điều này hiện rõ lên mặt tôi.

[Tôi muốn được ôm Luzt...]

Tôi muốn một ai đó an ủi mình, dỗ dành rằng mọi chuyện vẫn sẽ không thay đổi đâu. Tôi muốn có hơi ấm, sự thân quen... những thứ tôi không thể có được với tư cách một Quý tộc.

[Tôi muốn trở về nhà...]

Với việc đã ký kế ước ma thuật, các Công chức bắt đầu bàn bạc cách khắc phục tình hình ở Quận dưới, họ bình thản bàn bạc rằng cách nhanh nhất là tái thiết lại tất cả bằng ma thuật tái thiết, nhưng với tình trạng thiếu hụt ma lục như hiện tại thì thường dân tại đó sẽ phải tự mình lo liệu chuyện đó bằng sức người.

"Chúng thần chưa từng dám mộng tưởng đến việc được bàn bạc với ngài Lãnh chúa vậy nên..,"

Chủ Phường hội lên tiếng, gương mặt ông tái nhợt trong khi hành lễ bên cạnh Benno-san.

"Xin ngài hãy để chúng thần lo liệu mọi thứ từ đây ạ."

Tôi khó có thể trách họ vì nỗi lo kia—dù sao thì cả hai người bọn họ cũng tận mắt chứng kiến cảnh tượng Thần điện ở Hassa được dựng nên bằng tái thiết ma thuật, cảnh tượng Phố dưới bị quậy tung bằng ma thuật quả là đáng sợ.

Tôi lên tiếng, rồi đứng ra làm trung gian giữa Công chức và Thương nhân.

"Ta sẽ tự mình đứng ra xác nhận ngân sách cho việc tái thiết Quận dưới cũng như truyền lệnh cho các Công chức. Thường dân các ngươi sẽ đóng vai trò lao động chính nên ta sẽ giao lại vấn đề này cho Gustav quản lý. Bắt đầu từ cổng chính dọc theo cổng phía Tây cho đến cổng phía Đông, vì tuyến đường này có nhiều phương tiện lưu thông hơn phần còn lại. Chúng ta sẽ bàn về việc tăng Phẩm cho Quận dưới vào dịp khác."

"Như ý người, thưa tiểu thư Rozemyne."

Nhóm thương nhân cúi đầu đáp lời thể hiện vẻ tôn trọng.

Với việc cuộc họp đã kết thúc như dự định, Sylvester-otousama yêu cầu nhóm thương nhân rời đi. Bọn họ làm theo yêu cầu và rời đi khỏi căn phòng mà không có lấy một chút do dự. Tôi quan sát họ thật kỹ, nhưng Lutz không hề nhìn lại lấy một lần.

Từ thời điểm đó, tôi bị gọi trở vào văn phòng của ngài Lãnh chúa. Giới cầm quyền của Ehrenfest đã có mặt đông đủ, và Công chức bắt đầu giải thích tình hình với những người không góp mặt trong phiên họp với nhóm thương nhân và kết quả sau cuối.

"Để trao thưởng, Thương đoàn Planti sẽ nhận được ưu ái cao nhất trong bản kế ước mới."

Một người nọ lên tiếng.

Việc đó rõ là bình thường nên đã được cho qua, nhưng thương đoàn Planti cũng sẽ là một phần trong thương vụ này. Chỉ là một vị trí nhỏ nhưng nó sẽ đóng vai trò như một phần trong nguồn thu nhập thụ động của một thương đoàn vừa mới thành lập cách đây vài năn trước.

Giới Công chức bắt đầu bóng gió về việc kế ước như thế, đang lý ra không nên ký vì thương đoàn đấy không phải của chúng ta. Tôi không thể giúp gì về vấn đề này nhưng vẫn nghiêm mặt tức tối: anh ta không biết bọn tôi đã phải trải qua những gì để phát minh ra thứ công nghệ ư, cũng không biết Benno-san đã giúp đỡ Lutz và tôi rất nhiều, hồi cả hai vẫn còn hai bàn tay trắng. Thật láo lếu, sao anh ta dám mở miệng ra nói như thể đó là việc bất công thiên vị cơ chứ.

"Rozemyne."

Ferdinand-sama lên tiếng, đưa tay ra nhắc nhở tôi giữ mình. Tôi nhẹ nhàng thở ra rồi treo lên gương mặt mình một nụ cười giả tạo.

"Kế ước chúng ta ký với thương đoàn Planti chỉ gói gọn trong in ấn, sản xuất và buôn bán giấy thực vật. Không liên quan gì đến vấn đề công nghệ phải chứ?"

"Rozemyne...?"

"Các giảng viên sẽ sớm được gửi đi từ Công xưởng Rozemyne, và thương đoàn Planti sẽ bắt đầu lập nên chi nhánh Hiệp hội Giấy Ehrenfest và cả Hiệp hội In ấn nhằm hỗ trợ quá trình lập nên công xưởng. Ta sẽ thảo luận và quyết định giá bán công nghệ với các Giebe, để trả công cho thương đoàn Planti và Illgner vì đã gửi giảng viên."

Lời tuyên bố đường đột của tôi khiến tất cả mọi người có mặt trong căn phòng trố mắt ngạc nhiên. Đặc biệt là Sylvester-otousama, người đang chớp mắt không thôi vì bối rối.

"Vụ này là sao? Làm thế thì có ích gì?"

Người hỏi ngược lại.

"Dựa trên thảo luận và tình thế hiện tại, con nghĩ Thương đoàn Planti và các Thợ thủ công trợ giúp trong việc này sẽ không nhận được chi trả cẩn thận cho việc hỗ trợ truyền dạy công nghệ, vì kế ước không đề cập tới vấn đề đó. Con không thể nào tưởng tượng nổi viễn cảnh giới Quý tộc hiểu được những khó khăn mà các thương nhân và những người thợ thủ công gặp phải khi phải nuôi dạy các học viên mới bắt đầu từ mùa xuân, trong khi vừa tham gia vào ngành nghiệp mới này lại vừa phải thực hiện nghĩa vụ của bản thân."

Edit: nghĩa vụ ở đây là lệnh của mấy ông quý tộc thích chỉ tay năm ngón.

Đây không phải việc từ thiện mà là công nghiệp hoá cả một Lãnh địa rộng lớn do Lãnh chúa đứng đầu. Có khả năng ngân sách không được chia cho hội Gutenberg, cũng như không được quyền tự do làm việc. Tương lai khả dĩ duy nhất mà tôi có thể hình dung ra là chúng quý tộc chèn ép những người thợ trân quý của tôi với những yêu cầu vô lý.

"Ah, đây hẳn là sự khác biệt về nhận thức giữa Quý tộc và Thương nhân..."

Một Công chức nọ lên tiếng cảm thán, có vẻ như thằng chả đã hiểu sai ý định tôi muốn truyền tải rằng bản thân không thể tin tưởng giao cho mấy người bọn họ những việc mà họ thậm chí còn không thể hiểu được. Tôi cảm thấy như thể bọn người này đang đội trên đầu một cái lốp con lừa. Mấy cái người này quả là hết cứu rồi.

"Đó cũng là một cách hiểu khá thú vị đấy. Còn nữa, ta vẫn chưa hề đề cập đến chuyện giao phó phần công việc quan trọng cho những người không có ý định tìm hiểu chi tiết về nội dung công việc nhỉ. Ta sẽ tự mình đào tạo Công chức tham gia vào ngành nghiệp sản xuất giấy và in ấn."

Tôi thông cáo kèm với một nụ cười.

Ferdinand-sama lườm tôi với vẻ kinh ngạc.

"Rozemyne, bình tĩnh lại đi. Đấy không phải là việc mà con có thể tự mình quyết định được."

Ngài ấy lên tiếng. Đây là ngành Thương nghiệp mà ngài Lãnh chúa Ehrenfest đứng đầu—đây chắc hẳn sẽ quy vào tội phạm thượng khi tôi tự mình quyết định mà không thông qua thảo luận với ngài ấy, nhưng tôi từ chối việc đứng sang một bên chứng kiến cảnh Thương đoàn Planti và hội Gutenberg bị chèn ép tới chết.

"Ai sẽ là người quyết định chuyện đó nếu không phải là con đây? Có bao nhiêu Công chức hiểu về in ấn và sản xuất giấy? Bao nhiêu người đã bỏ thời gian ra làm việc với thợ thủ công và kinh doanh, và có bao nhiều phần động lực giúp Thương nghiệp tiến xa hơn nữa? Ferdinand-sama, ngài đã đào tạo được những Công chức phục vụ cho việc đó trong thời gian hai năm từ lúc con chìm vào giấc ngủ hay chưa? Ngài Lãnh chúa Ehrenfest thì sao? Thực hiện việc trên là lẽ hiển nhiên thôi, nếu ai có kế hoạch phát triển Thương nghiệp thì cứ tự nhiên, ngài có đồng tình với con không? Con rất lấy làm vui mừng khi nhận được một bản kế hoạch chi tiết đó ạ, vì sau cùng thì con sẽ chẳng cần phải tự mình đào tạo Công chức riêng cho việc này nữa."

Tôi lên tiếng đáp trả, biết rằng những Công chức kiểu đó chẳng hề tồn tại bởi vì mấy cái tên Công chức có mặt ở nơi đây quả thật quá yếu kém, nói thẳng ra là hết cứu đó.

Đến cuối cùng thì tôi đã không thể che giấu nổi cảm xúc của bản thân. Sylvester-otousama lãng đi, về cơ bản cái người này đã bỏ bê công việc và đùn đẩy toàn bộ vấn đề liên quan đến ngành in ấn và sản xuất giấy lên đầu cái người mà hiện giờ đang đưa tay lên trán xoa xoa thái dương ở đằng đó, tức Ferdinand-sama.

"Ta tin trong hai năm vừa qua, Justus đã nắm được phần nào cách vận hành Thương nghiệp."

Ferdinand-sama lên tiếng đáp lại với tông giọng lí nhí.

"Vậy thì con sẽ đào tạo Công chức lấy Justus làm trung tâm."

Tôi đáp. Anh ta là một tên lập dị dành cả thanh xuân cho việc thu thập thông tin, nhưng lại không có mấy thành kiến với thường dân và cực kì ám ảnh với những thứ mới mẻ. Anh ta quả là một ứng cử viên lý tưởng để phát triển ngành nghiệp mới này.

Tôi gật đồng hài lòng vì đột nhiên nhận được một cấp dưới có kỹ năng, chỉ có Ferdinand-sama là lắc đầu.

"Không được. Anh ta vẫn còn hữu dụng với ta. Ta sẽ không để con mang anh ta đi đâu hết."

"Rozemyne, Justus hiện đang phụng sự dưới trướng Ferdinand. Con không thể sử dụng một người dưới quyền ai đó mà chưa xin phép được. Thay vào đó hãy chọn một người có mặt tại đây đi."

Sylvester-otousama tiếp lời. Người sẽ cấp cho con một Công chức dưới quyền miễn phí luôn ư. Nhưng chuyện này còn chả đáng suy ngẫm nữa là, bởi vì đám người đó quá vô vọng.

"Thưa ngài Lãnh chúa Ehrenfest, con đây đã theo chân ngành in ấn và sản xuất giấy từ thuở sơ khai. Ngành nghiệp này đối với con giống như một đứa con tin thần vậy.., chúng được như hiện tại, là do được con nâng niu chăm sóc cẩn thận. In ấn và sản xuất giấy, cũng như việc chế tạo trang thiết bị phục vụ riêng cho chúng, luôn được hoàn thành bởi một nhóm lớn thường dân. Quý tộc vẫn chưa hiểu rõ việc đó, và con tuyệt đối không có ý định giao đứa con tinh thần của mình cho những tên không hiểu được tầm quan trọng của Thương đoàn Planti và các thợ thủ công liên quan. Những Công chức vô dụng thì chỉ biết áp đặt những yêu cầu vô lý lên đầu bọn họ, chèn ép bọn họ đến chết cùng vẻ vô tâm. Bọn đó không có tài năng gì ngoại viêc phá hoại cả."

"Nói cách khác, con không muốn nhận bất cứ Công chức nào có mặt tại đây nhỉ?"

"Đúng là vậy ạ. Con cũng ý thức được việc hiện tại chúng ta đang lâm vào tình thế thiếu nhân lực, nhưng con sẽ rất biết ơn nếu nhận được ai đó ít nhất có đủ thông minh và nhận thức được tình hình."

Sylvester-otousama cau mày khi thấy tôi bắt đầu liệt kê ra những thứ mình cần từ các Công chức: rằng không có định kiến mỗi khi đến Thần điện, có khả năng bàn chuyện với thường dân và có niềm đam mê hứng thú với những thứ mới mẻ.

"Mấy cái thứ kỹ năng đó đâu có được dạy ở Học viện Hoàng gia đâu chứ."

"Tất nhiên rồi ạ. Sẽ thật bất thường khi Công chức được giáo dục theo cách truyền thông có kỹ năng làm việc với thường dân. Những người có năng lực phục vụ cho mục tiêu của ngài Lãnh chúa đây, có lẽ sẽ không đáp ứng được yêu cầu của con."

"Ra vậy."

Sylvester-otousama gật đầu và khoanh tay trước ngực.

"Được thôi. Ta giao vấn đề đạo tạo nhân lực trong ngành nghiệp in ấn và sản xuất giấy lại cho con, Rozemyne.., không ai trong toàn cõi Ehrenfest nắm rõ việc này hơn con. Thêm nữa, ta cũng không biết con đang cần những thứ tài nguyên gì nữa."

"Liệu thần có thể đề xuất vài điều không ạ?"

Elvira-kaasama lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng của mình từ nãy giờ trong khi đặt tay lên ngực thể hiện sự tôn trọng.

"Liệu thần có thể đề xuất việc huấn luyện các Quý tộc Hạ và Trung cấp phục vụ cho ý định này giống như chính quyền địa phương của các Giebe không ạ?"

Với một đề xuất không ngờ tới mà toàn thể ánh mắt tại nơi đây đổ dồn về Kaa-sama, kha khá quý tộc tại đây từng được sinh ra và nuôi dưỡng tại Quận Quý Tộc, nói thế ở đây hoàn toàn an toàn. Bao gồm cả Elvira-kaasama người được nuôi dạy như Lệnh nữ của Giebe Haldenzel, tại đây không có một quý tộc nào kế thừa lãnh thổ.

"Bọn họ có nhiều cơ hội tương tác với thường dân hơn những người được nuôi dạy tại Quận Quý Tộc, và nếu chúng ta thông cáo rằng bọn họ sẽ kiếm được thêm ngân sách với ngành nghiệp mới này, bọn họ nhất định sẽ chuyên tâm học hỏi một cách nghiêm túc."

"Ý kiến tuyệt quá, ta sẽ kiểm chứng khả năng đó."

Tôi đáp lại, nhưng lại có cảm giác như việc tính toán chi phí bán công nghệ cho các Giebe sẽ trở nên gian truân hơn rồi. Tôi sẽ bàn chuyện này với Benno-san sau.., quyết định của tôi cũng phải dựa vào các Công chức đã làm việc như các công nhân.

————-

Edit: sau tham khảo với trans thì khi họp hành với Quý tộc, địa vị của Rozemyne chỉ thấp hơn Syl và Fer nên việc xưng Ta với Elvira là hoàn toàn bình thường. Dù là mẹ con nhưng địa vị của Rozemyne vẫn cao hơn, đấy là góp ý của trans và t cũng thấy hợp lý. Còn gặp riêng hay tiệc trà các thứ thì vẫn xưng hô mẹ con bthg nhé. Nhân tiện t sẽ nghỉ edit một tuần vì tình hình sức khoẻ 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro