8. Hồi kết của mùa Đông và triệu gọi thương nhân [part2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày nhàn nhã và đơn điệu, chuỗi ngày săn Quái Thú mùa Đông cuối cùng cũng đến hồi kết. Trước mắt tôi hiện ra một vùng trời trở nên thoáng đãng hơn, các Kị sĩ trở về với vẻ mặt hoàn toàn kiệt sức. Nhiều ngày nữa trôi qua sau khi Cornelius bảo với tôi rằng bọn họ đã được cho nghỉ ngơi vài ngày.

Khi mọi người đã hồi sức trở lại, tôi viết một lá thư gửi đến Thương đoàn Planti. Nhắc đến việc Giebe Illgner đồng ý giúp đỡ một tay.., và rằng Công xưởng in ấn duy nhất được lập nên vào năm nay vẫn sẽ là ở Haldenzel, nhưng chú ấy vẫn phải nhắc nhở các Gutenberg tiếp tục cố gắng thành lập nên các công xưởng khác tại các Tỉnh khác.., rằng chúng tôi cần thêm tài liệu thông tin để tạo nên nền tảng cho Công xưởng in ấn và cả việc Ferdinand-sama muốn mua giấy Nanseb từ Illgner nữa. Tôi đưa lá thư cho Rihyada, yêu cầu bà ấy chuẩn bị một Công chức gửi nó kèm theo một bức thư mời đến Lâu đài.

Trong khi sẵn tay, tôi viết luôn một bức thư báo cáo cho Sylvester-otousama nội dung buổi gặp mặt tại Thần điện và cả buổi thảo luận với Giebe Illgner. Ferdinand-sama chắc hẳn cũng đã báo cáo qua với người rồi, nhưng việc giao tiếp báo cáo vẫn rất quan trọng và cũng để chắc rằng báo cáo của tôi sẽ thể hiện cho người thấy quan điểm của một thương nhân. Chưa kể, Benno-san và những người khác sẽ không được phép mở lời bởi vì xuất thân là một thường dân.., nếu ra lệnh thừa thải thì nó sẽ giúp Sylvester-otousama biết khả năng xử lý của bọn họ tới đâu để không ép người quá đáng.

[Nếu Sylvester-otousama vẫn như thường lệ và ép Benno-san và những người khác quá mức thì thất bại lần này không chỉ ảnh hưởng đến mỗi các thương nhân mà còn lan rộng ra cả Lãnh địa nữa.]

Tình thế hiện tại không giống như trước đây, khi quý tộc đổ lỗi cho các thương nhân làm hỏng việc và ra tay diệt gọn cả lũ để thay thế bằng những người mới. Nếu chúng tôi thất bại trong việc đáp ứng yêu cầu của Hoàng tộc và Klassenberg thì đầu của Sylvester-otousama sẽ bay như chơi.

[Eep, đúng là đáng sợ mà.]

Với việc tất cả Kị sĩ đã trở về nhà và quay trở lại Lâu đài theo lẽ thường. Tất cả chuyện đó gói gọn trong một tuần kể từ khi tôi ban chúc phúc cho Kị sĩ đoàn và hiện tại tôi đã được cấp phép quay trở lại Chính điện.

———/———

Sylvester-otousama đã cho triệu gọi tôi đến văn phòng của người nhằm bàn bạc thêm về báo cáo của tôi.

"Rozemyne, khi nhắc đến những thứ như ngoại giao thì con luôn khiến những người khác muốn cắm đầu xuống vách đá tự vẫn... nhưng lại không tệ khi việc liên quan đến thương nhân nhỉ."

Người mở lời.

"Ai mà chả có điểm mạnh và điểm yếu chứ ạ."

Tôi đáp.

[Đúng mà, chỉ là tôi có nhiều thời gian ở Quận dưới nơi mọi người có thể nói những thứ mình nghĩ hơn mà thôi. Giao tiếp như một Quý tộc thật sự rất khó.]

Quý tộc thường đáp lại với ngữ điệu tao nhã vô cùng thế nên có rất nhiều thứ tôi vẫn chưa thể nào hiểu nổi cũng như khó có thể giải thích thành lời. Việc này đặc biệt hay diễn ra tại những buổi tiệc trà nơi mà tôi thảo luận cùng Elvira-okaasama và những người khác, nơi quan điểm chấp vá của bản thân sẽ ảnh hưởng đến quá trình nắm bắt tình huống. Thật đáng sợ làm sao khi một cuộc giao tiếp giữa hai quý tộc dùng những từ ngữ tao nhã có thể đi đến việc người còn lại thật sự hiểu người kia đang muốn nói về việc gì.

"Có vẻ như hiện tại ta chỉ có thể ký kết với hai Lãnh địa khác, con có còn cách nào khác để tăng số lượng lên hay không?"

"Đã có vài Công xưởng sản xuất Rinsham và cài tóc mới được lập nên tại Ehrenfest do nhu cầu loại mặt hàng đó đã tăng mạnh, nhưng chúng ta vẫn chưa biết có bao nhiêu khác hàng tiềm năng sẽ tiếp cận khi ký kết với Đại Lãnh Địa ạ."

Tôi đưa ra đánh giá này dựa vào thông số của Học viên tại Học viện Hoàng gia, nhưng với việc chỉ có thế ký kết với vài Lãnh địa sẽ có rất nhiều thương nhân muốn độc chiếm những thương phẩm hiếm có để thu lợi.

"Chúng ta hẳn sẽ tự bắn vào chân mình khi ký kết quá nhiều thứ nhưng lại không sản xuất kịp hàng hoá để đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Chưa kể, bởi vì kế ước ma thuật ràng buộc giấy thực vật nên vẫn chưa có công xưởng nào được lập nên để đẩy mạnh việc sản xuất chúng. Nếu có quá nhiều thứ cần phải xử lý trong một lần... thì không phải chúng ta rồi sẽ lâm vào cảnh buộc phải huỷ kế ước với những Lãnh địa khác hay sao ạ?"

Tôi lên tiếng hỏi lại.

Có vẻ như thông điệp gián tiếp của tôi—rằng việc vượt quá giới hạn tại thời điểm hiện tại sẽ khiến cho Sylvester-otousama bị chỉ trích vào Hội nghị Lãnh chúa diễn ra vào năm sau—đã khiến người nhận ra đôi điều. Sylvester-otousama và những Công chức mà người vẫn thường dẫn theo đều gật đầu ra chiều đã hiểu.

"Được rồi, giờ thì ta đã hiểu tại sao cần phải giới hạn kế ước xuống rồi. Tiếp đến, về phần đề xuất của con về việc thêm một trạm thu thập thông tin ở Quận dưới cho Hội nghị Lãnh chúa, vì các thương nhân mới là bên thật sự đứng ra thực hiện trao đổi..."

Sylvester-otousama nổi gân trán lên trong khi nói thế, có vẻ như người chả muốn đề cập đến chuyện này.

"Ta đồng ý với những gì con đã viết ra trong đây, nhưng giới Công chức nói rằng bọn họ không hề gặp vấn đề gì trong việc ra chỉ thị cho các thương nhân vậy nên cứ để vấn đề đó sang một bên. Bọn họ không muốn thu thập thông tin tại Quận dưới."

"Chỉ có những Công chức thật sự kì lạ mới muốn đến Quận dưới—hẳn là đúng vậy rồi."

Tôi chỉ biết có một Công chức thật sự thích đến đó và nếu tính cả Sylvester-otousama thì ta có hẳn hai người, sự do dự này cũng là điều dễ hiểu vì theo quan điểm của họ Quận dưới trông thật ghê tởm và có mùi rất khó chịu.

"Đó là lý do con đề nghị giới cầm quyền thực hiện một dự án làm sạch Quận dưới càng sớm càng tốt đó. Chúng ta biết được từ các thương nhân du hành ghé thăm Công xưởng Rozemyne rằng Quận dưới của chúng ta rất bẩn thỉu và không mấy hấp dẫn ngay cả khi so sánh với những Quận dưới của các Lãnh địa khác."

"Ý của con là Quận dưới của những Lãnh địa khác sạch sẽ và hấp dẫn hơn ư?"

Sylvester-otousama nhăn mặt hỏi lại với vẻ khó tin. Hội Công chức phía sau người cũng tỏ ra khó tin chả kém. Bọn họ hiểu rõ nét bẩn thỉu thường thấy của Quận dưới vì thường dân sẽ luôn trông bẩn thỉu trong mắt họ.

"Xét đến việc con chưa từng đến thăm Quận dưới của các Lãnh địa khác nên không thể nói một cách chắc chắn được, nhưng những thương nhân du hành thường hay trả lời vậy, và việc đó cũng không hẳn là sai."

"Hm..."

"Ehrenfest rất hiếm khi được các quý tộc và thương nhân đến từ các Lãnh địa khác viếng thăm và cả những người từng ghé thăm cũng như đã biết được tình trạng của chúng ta. Tuy nhiên, khi thương nhân từ Klassenberg và Trung ương đến đây, ai mà biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?"

Tôi hỏi ngược lại. Ngụ ý rằng có một Quận dưới xuống cấp ít được bảo dưỡng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của Thương phẩm tại Lãnh địa, nhưng có vẻ như những Công chức ở đây vẫn chưa thông thì phải.

"Quận dưới hoàn toàn tách biệt với Quận Quý tộc đó ạ."

Một Công chức nào đó lên tiếng.

"Thưa Tiểu thư Rozemyne, chúng ta vẫn có thể tiếp đón bọn họ tại Quận Quý tộc như thường lệ mà ạ?"

Anh ta nói lên điều hiển nhiên tại thế giới này, nhưng có vẻ như Sylvester-otousama đã hiểu rõ vấn đề—người thường hay đến Quận dưới và tận mắt chứng kiến sự tình.

"Thử tưởng tượng đến việc tham dự một buổi tiệc mà bắt gặp những kẻ ăn mặc tồi tàn xem."

Người cười hì hì trong khi nói thế rồi qua sang nhìn các Công chức của mình.

"Các ngươi yêu cầu những thứ tốt nhất nhưng lại nhận được thứ chả đáng kỳ vọng bỏ ra. Thậm chí còn có vệt bùn đất bám đầy trên hành lang thì các ngươi sẽ nghĩ gì về tên chủ dinh thự? Liệu các ngươi có thể nhắm mắt cho qua và đánh giá chất lượng dựa trên bộ ves của tên chủ dinh thự đang khoác trên mình cùng với phòng tiếp khách khang trang của hắn hay không? Đấy là thứ mà Rozemyne đang hỏi đấy."

Sự tương phản trong lời nói của Sylvester-otousama bất giác khiến các Công chức có mặt tại căn phòng này phải câm lặng. Khách quan đến từ các Lãnh địa khác bắt buộc phải đi qua Quận dưới và trong khi cư dân bản địa xem đấy là nơi tách biệt hoàn toàn với Quận Quý tộc thì trong mắt khách viếng thăm lại hoàn toàn ngược lại, bọn họ sẽ xem đây là một phần của Ehrenfest.

"Thần đã hiểu rồi ạ, chúng ta phải bắt tay vào việc [thanh tẩy] Quận dưới ngay lập tức."

[Đúng thế đó, tôi mừng là anh đã nghĩ thông đó.]

"Liệu chúng ta có nên thông cáo di dời thường dân trong một ngày để bắt đầu quá trình tái thiết không ạ?"

[Um, khoan, chờ đã... Cái quái gì đấy? Anh vừa nói cái quái gì thế hả?]

"Chúng ta không có thừa ma lực cho việc đó,"

Sylvester-otousama đáp lại.

"Nhưng ta có thể bắt đầu lên kế hoạch về những thứ cần thay đổi."

[Ôi không. Tôi có cảm giác rằng một chuyện gì đó rất rất rất tệ sẽ diễn ra nếu để Sylvester-otousama và dàn nhân sự của người bắt đầu [cook] tại đây!]

"Gượm lại một chút đã,"

Tôi lên tiếng.

"Ta hãy bắt đầu bằng những thứ nhỏ nhặt hơn như là trả phí cho cư dân để bọn họ thu dọn rác thải và tẩy sạch vết bẩn. Hay như là biến việc tắm rửa trở nên bắt buộc chẳng hạn."

"Nghe cũng có lý. Rozemyne nói đúng đấy—vấn đề thiếu hụt ma lực đang cực kỳ nan giải, chúng ta không có cách nào để tái thiết lại khu định cư."

[Um, không phải... con đâu có nói đến vấn đề ma lực.]

Cảm tạ [vấn đề thiếu hụt ma lực], Quận dưới đã được cứu khỏi cuộc đại trùng tu đột ngột vì một vấn đề nhất thời. Tôi chưa từng nghĩ đề xuất của bản thân lại dẫn đến hướng giải quyết cực đoan như vậy.

[Phew... đây là một bước tiến nhỏ trong việc ngăn những sự cố tương tự như Thần điện tại Hasse lập lại thêm lần nữa.]

———/———

Vài ngày trôi qua kể từ khi đề xuất gửi các Công chức đến Quận dưới được phê chuẩn. Thương nhân sẽ được triệu gọi vào hồi chuông thứ ba, mặc dù Thương đoàn Planti và những bên liên quan đến sớm hơn dự tính, vì tôi muốn xem qua một vài tệp tài liệu của bọn họ trước khi diện kiến ngài Lãnh chúa.

"Rozemyne, vài Công chức sẽ tham gia buổi họp sơ bộ này của con, bọn họ muốn xem cách con tương tác với các thương nhân,"

Ferdinand-sama lên tiếng. Họ rõ là biết việc thu thập thông tin tại Quận dưới là rất quan trọng, nhưng vì chỉ biết ra lệnh cho các thương nhân chạy việc thay nên bọn họ không biết phải tự mình thực hiện nó như thế nào.

"Ta nghĩ bọn họ cũng muốn xác nhận xem liệu chúng thương nhân có lợi dụng tuổi tác của con hay không."

Ngài ấy lẩm bẩm như thế với tôi.

"Hãy thuận theo ý kiến bọn họ, vì từ chối sẽ trông rất mất tự nhiên, nhưng phải cẩn thận kiểm soát cảm xúc và biểu cảm của bản thân trong suốt cuộc họp. Quận dưới là điểm yếu lớn nhất của con, ta không thể dự đoán chuyện gì sẽ xảy ra nếu bọn họ nhắm vào điểm đó và cả việc con mất kiểm soát trong suốt quá trình đó. Đừng để lộ mối quan hệ của bản thân giống như cách con đã từng bàn với Elvira rằng mình không muốn huỷ kế ước ma thuật do bản thân đánh giá cao lợi ích mà nó mang lại—làm thế chỉ khiến những người mà con quan tâm lầm vào hiểm cảnh. Con hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu một tên có dã tâm tìm ra được điểm yếu của bản thân mình rồi phải chứ?"

Tôi gật đầu.

"Kiểm soát cảm xúc giữ nó trong tầm kiểm soát cho đến khi chúng ta trở về thần điện."

Ngài ấy kết luận.

"...Vâng ạ."

Ferdinand-sama và tôi mang theo Hầu cận hướng đến căn phòng nơi Thương đoàn Planti đang đợi. Bốn Công chức đã có mặt sẵn tại đó, cũng như Giebe Illgner và Viktor hiện đang an vị tại nơi đây. Chúng tôi trao nhau những lời cầu chúc theo lễ nghi.., sau đó tôi nhận tập tài liệu mình đã yêu cầu từ Thương đoàn Planti và mở chúng ra kiểm tra. Trong khi đó, Ferdinand-sama đang thực hiện việc giao nhận giấy Nanseb mà bản thân ngài ấy đã yêu cầu.

Tệp tài liệu của Benno-san cẩn thận ghi chép những gì bọn họ đã thực hiện trong việc chuẩn bị xây dựng công xưởng tại Haldenzel, cũng như những công đoạn khác nhau mà họ đang thực hiện. Bản viết tay cẩn thận tỉ mỉ này là của Mark-san. Nếu chúng tôi cho đem in ra và phân bổ đến những Giebe khác thì bọn họ có thể tự thân chuẩn bị cho riêng Tỉnh của mình.

"Với những tệp tài liệu này thì chúng ta có thể quyết định cả hai việc đặt Hiệp hội in ấn tiếp theo ở đâu và cả cách thức chuẩn bị công xưởng sản xuất giấy."

Tôi lên tiếng.

"Cảm ơn ngươi."

"Thưa Tiểu thư Rozemyne, thần rất mừng vì bản thân có thể giúp ích được cho người ạ."

"Hội Gutenberg sẽ được điều đi khi Haldenzel thực hiện lễ cầu nguyện đầu xuân [祈念式]."

Tôi giải thích.

"Hơn nữa, để thực hiện dự án thành lập công xưởng sản xuất giấy ta dự sẽ gửi ba thợ làm giấy lành nghề đến chỉ dạy từng nơi đang chuẩn bị dựng xưởng giấy, cũng như một người đến nhánh sông địa phương để dựng nên Hiệp hội giấy thực vật Ehrenfest. Illgner, Hasse và Cô nhi viện sẽ phụ trách gửi giảng viên.., liệu ngươi có thế gửi người đi lập Hiệp hội không?"

Chúng tôi sẽ phải gửi giảng viên đi ngay khi công xưởng sản xuất giấy chuẩn bị xong công cụ và những thứ liên quan, nhưng việc làm ra khuôn ép giấy suketa, huấn luyện học việc không phải việc một sớm một chiều. Bọn họ có thể sẽ phải rời đi đến công xưởng giấy khác ngay khi xong việc ở Haldenzel.

"Vâng, chúng thần rất biết ơn vì Người đã quan tâm ạ."

Sau đó tôi truyền đạt rằng, xét tới số lượng sản phẩm sản xuất được ghi chép trong tài liệu thì chúng tôi chỉ có thể ký kết với hai Lãnh địa. Tôi thảo luận việc này với Benno-san, trong khi nhận thấy nét nghiêm túc hiện hữu trên khuôn mặt các Công chức. Phần lớn những việc chúng tôi bàn luận tại đây đều được nhắc tới trong bức thư tôi đã cho gửi đi, vậy nên cuộc thảo luận diễn ra rất suôn sẽ... nhưng rồi Benno-san trông do dự khi nhắc đến việc vô hiệu hoá kế ước ma thuật.

"Đúng vậy."

Tôi đáp lại cùng một nụ cười, không để chững lấy một nhịp.

"Thương nghiệp sẽ được phổ biến khắp Ehrenfest và chúng ta cũng cần bán thương phẩm cho các Lãnh địa khác, vậy nên kế ước đấy đã không còn phù hợp tại thời điểm hiện tại nữa. Ngài Lãnh chúa đã chấp thuận."

Kế ước ma thuật đầu tiên tôi tự mình đặt bút ký kết không tránh khỏi việc bị vô hiệu hoá. Thương nghiệp chúng tôi đang cố gắng mở rộng dự sẽ đóng vai trò cốt yếu địa chính trị cho Ehrenfest.., cơ bản thì không thể cứ xin phép tôi thay cho ngài Lãnh chúa để lập nên công xưởng, cũng như không thể cứ thế bán thương phẩm của Lãnh địa thông qua Thương đoàn Planti nơi Luzt làm việc. Nó sẽ khiến cuộc sống trở nên khó thở hơn với vài người.

Chúng tôi sau đó chuyển đến phần thảo luận khoản tiền bồi thường mà bọn họ sẽ nhận được sau khi vô hiệu hoá kế ước, cũng như vai trò của bọn họ trong tương lai.

"Chúng thần xin được gửi lòng biết ơn này đến ngài Lãnh chúa Ehrenfest."

Benno-san lên tiếng cúi chào sau khi cuộc thảo luận kết thúc.

"Ta vẫn sẽ trông chờ vào tương lai sắp tới của Thương đoàn planti."

Tôi đáp lại.

Luzt đứng yên phía sau Benno-san, khuôn mặt trông thật vô cảm. Cậu ấy chỉ đứng đó nhìn tôi rồi nở một nụ cười ra dáng một thương nhân.

                               ———/———

Buổi chiều sẽ gặp Gustav-san, Otto-san và những bên liên quan khác, sau khi chúng tôi hoàn toàn xác nhận những gì đã bàn bạc. Thương nhân không được quyền lên tiếng và chỉ nghe lại những gì các Công chức đã nghe qua cũng như được chấp thuận. Dù vậy, lần này những gì bọn họ suy tính đã được cân nhắc. Thay vì bị ép thực hiện những mệnh lệnh vô lý, họ nhận được mệnh lệnh có thể hoàn thành trong thời gian nhất định.

"Giờ thì ký vào đây."

Đến cuối buổi họp, chúng tôi nhận được một cuộn giấy da với nội dung về việc huỷ bỏ kế ước và hai con số đền bù cho việc đó. Benno-san và Luzt ký tên vào và lăn tay bằng máu của mình, vẫn như mọi khi tôi ký tên lên bản hợp đồng với cây bút được chuẩn bị bởi các Công chức. Cái tên tôi điền vào đó không còn là cái tên "Myne" mà bản thân đã từng dùng để ký kế ước mà thay vào đó là "Rozemyne".

Khi xong việc, cuộn giấy da bốc hoả tự thiêu và nhanh chóng biến mất trong ngọn lửa tựa vàng kim. Chỉ mất vài giây để nó hoá thành tro và đó cũng là lúc kế ước liên kết Myne, Luzt và Benno bị vô hiệu hoá.

Cõi lòng tôi rung chuyển do nỗi lo không hồi kết. Cảm giác như thể bị đẩy ra khỏi nơi mình thuộc về—như thể sợi chỉ liên kết tôi với mọi người bị cắt đứt vậy. Tôi muốn hỏi Benno-san và Luzt xem liệu mối quan hệ của chúng tôi có còn được như trước nữa hay không nếu kế ước không còn tồn tại nữa. Nhưng tôi đã được bảo rằng phải kiểm soát cảm xúc của mình cho đến khi trở về Thần điện, vậy nên tôi không được làm gì cả ngoài việc chịu đựng cơn đau dạ dày trong khi cố kiểm soát bản thân.

"Tốt. Giờ thì Ngành nghiệp sản xuất giấy và in ấn có thể mở rộng mà không còn gặp phải bất trắc gì nữa."

Ngài Lãnh chúa lên tiếng với vẻ an tâm.

"Thưa vâng. Giờ thì việc dựng thêm Công xưởng không còn gặp trở ngại nữa rồi."

Các công chức cũng hùa theo, nhưng hiện tại lời nói của bọn họ nghe thật phiền nhiễu.

———/———

TN: sau khi tham khảo với ông edit thì cả bọn đã quyết định để thường dân xưng hô [thần hoặc chúng thần] với Quý tộc để nhấn mạnh việc phân chia giai cấp trong xã hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro