7. Hồi kết của mùa Đông và triệu gọi thương nhân [part1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Damuel, hãy chuẩn bị rời đi cho cuộc săn. Chúng ta sẽ tập hợp tại căn phòng này khi đã chuẩn bị hoàn tất và khởi hành đến trại tập huấn. Về phần Rozemyne hãy lưu lại nơi đây."

Chỉ những Kị sĩ thực thụ mới được tham gia vào chuyến săn Quái Thú mùa Đông, vậy nên những Kị sĩ tập sự sẽ không tốn quá nhiều thời gian cho việc chuẩn bị. Mặc dù Angelica nhận được lệnh hộ tống tôi trở về Thần điện, nhưng vẫn tò mò những chuyện phía sau.

Vì đã được bảo rằng hãy đợi ở đây cùng với Kị sĩ Hộ vệ tập sự của mình, tôi ngồi lại vị trí cũ và chờ đợi Rihyada quay trở lại cùng với trang phục giữ ấm của mình. Giebe Illgner cùng với đoàn của mình đã rời đi từ lâu.

"Ta nghĩ những Tập sự từ Học viện Hoàng gia sẽ học được rất nhiều thứ nếu bọn họ được phép đứng một bên quan sát."

Tôi lẩm bẩm đủ to ngay khi Rihyada trở lại.

"Thưa Tiểu thư, những việc nguy hiểm như thế sẽ không được phép diễn ra đâu."

"Ta cũng nghĩ vậy. Các Kị sĩ cũng đã phải mang theo khá nhiều hành trang và sẽ còn nguy hiểm hơn nữa nếu bọn họ phải gánh thêm những thứ khác nữa."

Đúng là những Kị sĩ tập sự sẽ học được rất nhiều điều chỉ bằng việc quan sát cách Kị sĩ đoàn hành động, chuyện mang theo vài Học viên đến chiến trường khắc nghiệt được cho là việc không mấy khôn ngoan.

[Phải chi ta có máy quay hay thứ gì đó tương tự thì..]

Ferdinand-sama và Damuel sớm trở lại với chiến giáp cùng áo choàng.

"Có vẻ như ở đây mọi thứ vẫn ổn."

Ferdinand-sama lên tiếng.

"Tốt. Chúng ta sẽ khỏi hành đến trại tập huấn."

Tôi mở Lessy để Rihyada cùng dàn Kị sĩ Hộ vệ của mình có thể vào bên trong, sau đó chúng tôi tiến thẳng vào cơn bão tuyết, tập chung vào những chiếc áo choàng có màu sác nổi bật ở phía trước để tránh bị lạc đoàn.

Khi chúng tôi đến trại huấn luyện, các Kị sĩ đã vào hàng ngũ và đang đợi lệnh, Karsteds-tousama, Eckhart-nii và cả Lamprecht-nii hiện đang đứng đầu hàng ngũ. Khi tôi vẫy tay chào, thì bọn họ lại mở to mắt kinh ngạc trong nhìn về phía này.

"Thứ lỗi cho ta vì đã để tất cả phải đợi."

Ferdinand-sama mở lời, mọi người ngay lập tức quỳ xuống hành lễ. Tôi đi xuống từ Kị thú và tiến đến đứng cạnh bên ngài ấy.

"Có vẻ như Thánh nữ xứ Ehrenfest muốn được dâng lời cầu chúc đến các vị Thần để ban chúc phúc cho tất cả ra trận bình an."

Tôi tiến về phía những Kị sĩ đang hành lễ và lấy schtappe [đũa phép] ra. Hướng nó lên khoảng không đồng thời truyền ma lực để chúc phúc cho càng nhiều người càng tốt trong khi dâng lời cầu nguyện lên cho vị Thần của chiến trận.

"Hỡi vị Thần chiến tranh Angriff, một trong mười hai vị Thần đáng kính dưới trướng Thần Lửa Leidenschaft, con xin dâng lên lời cầu nguyện này với mong cầu Người có thể ban cho họ Gia hộ của mình."

Một ánh sáng màu xanh thẳm quen thuộc bắn ra từ schtappe của tôi hướng tới những thành viên của Kị sĩ đoàn. Lời cầu chúc ngốn nhiều ma lực hơn tôi tưởng, có lẽ là do những người có mặt tại đây, nhưng tôi lại chả thấy kiệt sức giống như hồi trận Schnesturm trước kia. Hiện tại tôi chắc hẳn đã có nhiều ma lực hơn vì Jureve đã làm rã nhiều khối ma lực thừa thải bên trong cơ thể này.

"Chúng ta nợ vị Thánh nữ một lời cảm tạ vì chúc phúc của người."

Ferdinand-sama lên tiếng.

"Giờ thì, đừng rời khỏi toà nhà phía bắc cho đến khi cuộc đi săn kết thúc. Kị sĩ tập sự, hãy để mắt đến Tiểu thư. Hiểu rõ chưa, Cornelius? Rihyada ta giao lại nơi này cho bà."

"Vâng thưa ngài."

"Như ý người, thưa Cậu chủ."

Edit: thật sự thì tôi rất muốn để là Thiếu chủ thay vì cậu chủ...

Được bảo rằng hãy trở về Lâu đài trước, tôi một lần nữa lại leo lên Lessy, lần này chỉ có Rihyada theo sau tôi bước lên Lessy. Những Kị sĩ Hộ vệ tập sự khác của tôi sẽ dẫn đường trong chuyến trở về Lâu đài vào lần này. Ngay khi tôi nổi lên không trung liền bay theo hướng của những chiếc áo choàng phía trước. Tôi bỏ lại phía sau tiếng hò reo sẵn sàng sung trận của các Kị sĩ.

Tôi và Charlotte-chan bị cấm rời khỏi toà nhà phía bắc cho đến khi chuyến săn kết thúc. Lý do cho việc này là vì một lượng lớn Kị sĩ đã rời đi tham gia chuyến săn, chỉ để lại một vài hộ vệ và toà nhà phía bắc với một kết giới bảo hộ giúp giữ cho chúng tôi được an toàn. Với tôi thế là đủ, vì điều này có nghĩ tôi có thể đọc sách hoặc thưởng trà cùng Charlotte-chan. Thú thật, thời gian lưu lại toà nhà này còn thư giãn hơn cả những chuyện tôi từng trải qua kể từ khi tỉnh giấc.

Tôi rơi vào suy tư giữ chừng trong lúc thưởng trà cùng Charlotte-chan. Tôi không thể ngăn bản thân mình nghĩ về chuyện tại sao biểu cảm của em ấy lại đáng yêu đến thế như thể đang nói:

"Mặc dù đã quay về từ Học viên Hoàng Gia, Nee-sama lại quyết định trở lại Thần điện ngay lập tức. Rồi sau đó lại đi tiếp chuyện với các quý tộc khác. Em rất muốn chỉ riêng hai chị em ta thưởng trà cùng nhau đó, Nee-sama kính mến ạ."

Đó là những gì tôi đã nghĩ, tôi vẫn chưa có một buổi tiệc trà riêng tư nào với em ấy kể từ khi bị Wilfried-nii xen ngang vào hai năm trước.

"Tou-sama và Kaa-sama sẽ lưu lại phòng mình cho đến khi chuyến săn kết thúc, vậy nên em luôn trông mong ngày Quái Thú mùa Đông hiện thân đó."

Charlotte-chan khẳng định.

Có vẻ như những ngày quý giá này em ấy sẽ có thời gian ở cùng Song thân vào thời điểm Hoà giao mùa Đông. Em ấy kể cho tôi nghe rất nhiều về và em ấy cũng rất hay nhắc đến Melchior, Wilfried-nii hoàn toàn không được nhắc đến luôn.., ảnh được nuôi dạy tại toà nhà phía đông nơi Veronica từng cư trú thay vì toà nhà phía bắc.

"Thật buồn khi những chồi non bị tách rời từ sớm."

"Đó là tất cả những gì em được biết, vậy nên em chưa từng nghĩ việc này là điều gì đó đáng buồn. Thế mới thấy, Obaa-sama luôn xem trọng Wilfried-niisama và đối xử thậm tệ với em, và em nghĩ bản thân luôn cảm thấy đố kị với việc đó."

Veronica luôn tỏ ra nghiêm khắc với Charlatte-chan, bởi vì em ấy rất giống với Florencia-kaasama. Tôi không có gì để bình phẩm trong chuyện này vì bản thân được nuôi dạy bên trong Thần điện. Sự tình như sau: Ferdinand-sama đã trông chừng cho tôi sau khi được Karstedt-tousama mở lời nhờ vả và đã được gửi đến Thần điện khi còn rất nhỏ nên không thể nhớ được cả mặt mũi của Kaa-sama. Tôi trả lời kiệm lời nhất có thể, biết rằng nếu trả lời quá nhiều có thể để lộ điều gì đó, tạ ơn thần linh Charlotte-chan lại nghĩ rằng tôi đang do dự không muốn nhắc đến những ký ức đau thương. Em ấy cân nhắc thay đổi chủ đề.

"Ta hãy bàn chuyện về Thần điện vào lần khác nhé. Quan trọng hơn thì Onee-sama thân mến, chị muốn làm gì sau khi trở thành Lãnh chúa vậy?"

"Em hỏi gì kì lạ vậy, chị không hề có ý định trở thành Lãnh chúa đâu, em nhớ chứ?"

"Như một bài tập, một trong các gia sư của em có hỏi rằng [Ngài sẽ cai trị Lãnh địa như thế nào khi trở thành Lãnh chúa]. Em chỉ đang tò mò muốn biết nếu là Onee-sama thì sẽ trả lời như thế nào thôi ạ."

[Oh, cái này giống kiểu mấy đứa nhóc hay bàn về việc sau này sẽ trở thành gì nè phải hông? Không liên quan gì đến chính trị hết—chỉ có hy vọng và ước mơ thôi. Okey, vậy thì tôi chỉ có một câu trả lời để đáp lại thôi!!]

"Chị sẽ biến cả Lãnh địa trở thành thiên đường cho các Học giả. Nơi đây sẽ trở thành thủ phủ cho những quyển sách, một nơi ngập tràn những công xưởng in ấn quy tụ tất cả bản thu mẫu truyện trên khắp mọi nơi. Một Lãnh địa tràn ngập niềm vui nơi các công xưởng cho xuất bản ra những quyển sách mới vào mỗi ngày trong tháng, sẽ có một bộ luật bắt buộc gửi bản thảo của mỗi quyển sách được in ra đến Lâu đài để chị có thể duyệt qua trước khi đến tay những người khác. Thư viện của chị sẽ cần rộng lớn hơn, nên việc xây thêm những công trình khác cũng rất cần thiết. Và mọi người dân sẽ được dạy cách đọc và viết để biết cách trân trọng sách, mọi người có thể đọc sách trong niềm hân hoan. Ah~ tuyệt vời làm sao!! Phấn khích làm sao!!! Nơi đó sẽ trở thành thiên đường của chị."



[Eep!! Ôi không!! Tôi làm con bé cảm thấy kì lạ mất rồi.]

Charlotte-chan đang mở to mắt nhìn tôi với vẻ hoang mang kìa. Có vẻ như tôi lại trở nên hơi quá khích mất rồi.

"Nh...nhưng đó chỉ là ước mơ mà thôi, tất nhiên chị không nghĩ chuyện đó sẽ được thực hiện hoá trong một sớm một chiều. Mặc dù vậy thì chị vẫn không ngại bỏ công sức ra để thực hiện hoá mong ước đó vào một ngày nào đó đâu..."

"Onee-sama, chị quả thật là rất yêu sách nhỉ?"

Charlotte-chan nhìn tôi cười khúc khích trong khi nói thế, khiến tôi phải tự hỏi ai mới là Onee-sama ở nơi đây. Các Kị sĩ Hộ vệ tập sự và các Hầu cận khác dường như không thể nhịn cười thêm được nữa, trong khi Rihyada tỏ ra khó chịu vì việc đó.

[Aaaah!! Ôi không, tôi làm hỏng mọi thứ rồi!!! Đáng lý ra tôi phải nói điều gì đó ngầu hơn mới phải!!! Không phải là tôi không nghĩ ra được câu nào ngầu ngầu... Nhưng mà, ai đó làm ơn chỉ tôi câu nào ngầu lòi đi!!!]

Chúng tôi vẫn tiếp tục thưởng trà mặc cho bản thân tôi đây đã tự làm bẻ mặt chính mình. Tôi kể về thành quả của Uỷ ban điểm cao đạt được tại Học viện Hoàng gia, trong khi Charlotte-chan kể cho tôi nghe về tình hình của phòng trẻ vào mùa đông năm nay.

Rihyada chắc hẳn đã nhận ra việc tôi sẽ cố gắng hết mình mỗi khi có Charlotte-chan ở bên, vậy nên bà ấy đã sắp đặt cho chúng tôi một buổi luyện tập Harspiel cùng nhau, kể cả đan vá và thêu thùa, đều là những việc quan trọng trong khoá huấn luyện [dâu thảo]. Tôi đã bị bọn họ dắt mũi rồi, nhưng làm gì còn cách nào khác đâu.., tôi chỉ muốn Charlotte-chan ngưỡng mộ tôi như một người chị lớn thôi.

[Chuyện này sẽ xảy đến vào một ngày nào đó thôi!! "Onee-sama tuyệt quá đi!" Em ấy sẽ nói thế!! Và tôi sẽ đáp lại rằng "Ohohoho! Charlote-chan em cứ tin tưởng ở chị!!"]

Việc thêu hoa trong khi mơ mộng về những quyển sách làm tôi nhớ về thời còn là Urano—ngay cả Okaa-san ở kiếp trước của tôi cũng hay nhắc nhở tôi rằng hãy ngừng đọc đi mà tập trung vào việc thêu thùa. Tôi nhớ rằng vào thời điểm đó, bản thân đã từng nghĩ việc này chẳng có nghĩa lý gì.., khi đó chúng tôi chủ yếu mua quần áo tại các shop, máy may có thể giúp việc may vá trở nên dễ dàng hơn và vải lụa thường được in sẵn hoạ tiết nên cũng rất dễ tiếp cận.

[Tôi chưa từng nghĩ những kĩ thuật kì lạ và sản phẩm thủ công đó sẽ trở nên hữu dụng đến vậy...]

———/——-

Edit: dạo này tôi có lăm le học tiếng nhật nên sẽ giải thích đơn giản của các đại từ danh xưng cho mọi người nắm rõ để đọc truyện cho dễ nhé :v
Theo phông chữ Kanji hiragana thì ta có:
お爺さん おじいさん ojii san Ông nội / ông lão
お婆さん おばあさん obaa san Bà / lão bà
伯父さん おじさん oji san Bác (Hơn tuổi bố mẹ)
叔父さん おじさん oji san Bác (Trẻ hơn tuổi bố mẹ)
伯母さん おばさん oba san Dì (Hơn tuổi bố mẹ)
叔母さん おばさん oba san Dì (Trẻ hơn tuổi bố mẹ)
ご両親 ごりょうしん go ryoushin Phụ huynh
お父さん おとうさん otou san cha
お母さん おかあさん okaa san mẹ
ご兄弟 ごきょうだい go kyoudai Anh chị em
お兄さん おにいさん onii san Anh Trai
お姉さん おねえさん onee san Chị
弟さん おとうとさん otouto san Em Trai
妹さん いもうとさん imouto san Em Gái
ご夫婦 ごふうふ go fuufu Vợ chồng
ご主人 ごしゅじん go shujin chồng
奥さん おくさん okusan vợ
お子さん おこさん oko san con cái
息子さん むすこさん musuko san con trai
お嬢さん おじょうさん ojou san con gái
お孫さん おまごさん omago san cháu ngoại
子供 こども kodomo con cái
息子 むすこ musuko con trai
娘 むすめ musume con gái
甥 おい oi cháu trai
姪 めい mei cháu gái
孫 まご mago cháu ngoại
義理の兄 ぎりのあに giri no ani Anh em rể (lớn tuổi)
義理の弟 ぎりのおとうと giri no otouto Anh em rể (trẻ tuổi)
義理の息子 ぎりのむすこ giri no musuko con rể
義理の~ ぎりの~ giri no ~ ~ -con nuôi
Về phần xưng hô thì tóm gọn lại là thêm Sama vào phần đuôi vì chả ai gọi xuông tên một người như mấy ông tây lông cả, còn nếu nhắc đến các nhân vật thì sẽ thêm những thứ như trên vào :v. Ờ thì đúng là tây cũng chả ai gọi tên ngay lần đầu mà sẽ gọi họ... nhưng nhập gia tuỳ tục vì đang dịch theo bản EN và t cũng chỉ mới bắt đầu học hán tự từ 2 tuần trc nên vẫn chưa đủ trình để dịch bản JP đâu. Cùng lắm chỉ để tham khảo thôi 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro